Ngoại truyện 12: Cặn bã (2)

Editor: Frenalis

Tước hiệu này không phải do Tiêu Thành Dục đặt, mà là do các cựu thần của Hạ quốc sau khi bàn bạc kỹ lưỡng mới nhất trí đặt cho hắn ta.

Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy tước hiệu này rất thích hợp, đủ để khái quát cả cuộc đời của Lệ Minh Hạo.

Cách biệt nhiều năm, chết đi rồi sống lại, gặp lại Lệ Minh Hạo, trong lòng Thẩm Khinh Trĩ không thể nào không có chút gợn sóng.

Dù sao giữa hai người cũng ngăn cách bởi mạng sống của cả tộc Thẩm gia, ngăn cách bởi mối thù máu biển sâu. Cho dù bây giờ tâm Thẩm Khinh Trĩ có bình tĩnh đến đâu, cũng không thể nào đối mặt với kẻ thù diệt tộc mà không một chút xao động.

Nàng hận hắn, oán hắn, hận không thể khiến hắn sống không bằng chết, nhưng nàng sẽ không dồn hết tâm trí vào việc báo thù.

Nàng có thể sống lại một đời, có thể có được hạnh phúc là nhờ trời thương, cũng là do chính nàng nỗ lực mà có được. Nàng trân trọng cuộc sống hiện tại, trân trọng tất cả những gì mình đang có.

Lệ Minh Hạo chỉ là kẻ thù kiếp trước mà nàng thỉnh thoảng nhớ đến rồi nguyền rủa vài câu trong lòng, không thể nào khuấy động tâm trí nàng dù chỉ một chút.

Nhưng giờ phút này nhìn thấy hắn trở thành tù nhân, Thẩm Khinh Trĩ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái, niềm vui mừng khôn xiết tràn ngập trong lòng. Nàng không nhịn được nắm chặt tay Tiêu Thành Dục.

Tiêu Thành Dục vốn sợ nàng quá vui quá buồn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng Lệ Minh Hạo trong sử sách đã là người chết. Để tránh đêm dài lắm mộng, Tiêu Thành Dục đành phải sớm đưa Thẩm Khinh Trĩ đến gặp hắn ta lần cuối.

Đây là nút thắt ẩn sâu trong đáy lòng Thẩm Khinh Trĩ, chỉ cần gặp mặt lần này, nàng mới có thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ, có được một cuộc sống mới.

Tiêu Thành Dục mất bao công sức đưa Lệ Minh Hạo về Đại Sở, chính là vì khoảnh khắc này.

Tiêu Thành Dục chưa bao giờ để Lệ Minh Hạo vào mắt, cho dù là vị trí trong lòng Thẩm Khinh Trĩ, hay là vị thế đế vương giống nhau, hắn căn bản không quan tâm đến Lệ Minh Hạo, bởi vì Lệ Minh Hạo căn bản không đáng để hắn quan tâm.

Hắn ta hoàn toàn không thể so sánh với mình.

Làm hoàng đế không xong, làm phu quân thì bạc tình, ngay cả làm học trò, hay là làm một người đường đường chính chính, Lệ Minh Hạo đều không làm được. Tiêu Thành Dục từ đầu đến chân đều lười nhìn hắn ta thêm một cái.

Nhưng hắn cũng hiểu, Lệ Minh Hạo mang trên mình mạng sống của mấy trăm người nhà Thẩm Khinh Trĩ, mang trên mình nỗi oan khuất của biết bao bá tánh Hạ quốc chết oan. Thẩm Khinh Trĩ không thể nào coi hắn ta như một cơn ác mộng đã qua, hắn ta chung quy vẫn là một nút thắt trong lòng nàng.

Chỉ cần là nút thắt, thì nhất định phải cởi bỏ.

Hắn hiểu Thẩm Khinh Trĩ, biết nàng luôn kiên cường, cho nên mới có cuộc gặp gỡ này.

Tiêu Thành Dục đứng yên, quay đầu nhìn Thẩm Khinh Trĩ. Chỉ thấy mày nàng giãn ra, thần sắc lãnh đạm, giữa mày chỉ còn lại sự thản nhiên sau khi trải qua bao sóng gió. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy sự hả hê trong đáy mắt nàng.

Đó là sự vui sướng khi đại thù được báo.

Tiêu Thành Dục khẽ cười vỗ vỗ eo nàng, đỡ nàng ngồi xuống ghế, nhìn về phía Giản Nghĩa.

Lệ Minh Hạo cúi đầu, hắn ta thậm chí không hề động đậy, xiềng xích trên người yên lặng không một tiếng động, dường như đã ngủ say.

Giản Nghĩa tiến lên một bước, hạ giọng gọi: "Lệ tội nhân, còn không mau hành lễ với bệ hạ?"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Thấy hắn ta không có phản ứng, Giản Nghĩa đang định nói thêm gì đó, thì nghe thấy giọng nói của Tiêu Thành Dục vang lên: "Các ngươi đều lui xuống đi."

Giản Nghĩa và Thích Tiểu Thu liếc nhìn nhau, hai người nhanh chóng lui xuống, còn chu đáo đóng cửa phòng giam lại, vẻ mặt nghiêm túc đứng canh giữ ở cửa.

Trong phòng giam, chỉ còn lại phu thê Thẩm Khinh Trĩ đứng ngoài song sắt nhìn Lệ Minh Hạo.

"Lệ tội nhân?" Giọng nàng rất nhẹ nhưng trong ngữ khí lại ẩn chứa ý cười rõ ràng, "Lệ tội nhân, quả là một cái tên hay."

Giờ phút này Thẩm Khinh Trĩ đã trở thành một người khác, nàng sống ở Đại Sở với một thân phận mới, nhưng thói quen và giọng nói của nàng vẫn còn lưu lại chút dấu vết của ngày xưa.

Đó là ngữ điệu của một sủng phi, một quý phi nương nương của Hạ quốc.

Toàn thân Lệ Minh Hạo chấn động, hắn ta mấp máy môi, dường như đang nói gì đó. Nhưng giọng hắn quá nhỏ, cả Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục đều không nghe rõ.

Thẩm Khinh Trĩ nhìn Tiêu Thành Dục, thấy hắn gật đầu với mình, mới nhìn về phía Lệ Minh Hạo: "Lệ tội nhân, ngươi không nhớ ta sao?"

Trong lời nói của Thẩm Khinh Trĩ mang theo sự chế giễu nồng đậm, nàng tiếp tục nói: "Ngươi bạc tình bạc nghĩa, không xứng làm phu quân. Ngươi vong ân bội nghĩa, không xứng làm học trò. Ngươi ích kỷ, tàn bạo, vô tình, vong ân phụ nghĩa, không xứng làm quân vương."

"Lệ Minh Hạo," giọng nói Thẩm Khinh Trĩ tràn đầy hận ý lạnh lùng, "ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng."

Lệ Minh Hạo đột nhiên ngẩng đầu, một đôi phu thê hiện ra trong đôi mắt đục ngầu của hắn.

Nam nhân trong đôi phu thê này Lệ Minh Hạo nhận ra, chính là Tiêu Thành Dục, kẻ đã phái binh truy đuổi hắn suốt bảy ngày bảy đêm, cuối cùng bắt sống hắn từ trong hang chó. Còn nữ nhân kia, Lệ Minh Hạo chưa từng gặp.

Chỉ thấy nàng khoác áo choàng lông hồ ly, đầu đội phượng trâm đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt sắc bén nhìn hắn.

Nữ nhân này hắn không quen biết, nhưng ánh mắt của nàng, hắn lại quá quen thuộc.

Năm Chính Sử thứ mười ba, Thẩm thứ nhân chết ở Hàn Tuyết cung. Mùa đông năm đó rất lạnh, tuyết rơi liên tục mười mấy ngày. Đến khi Thẩm thứ nhân được liệm vào một chiếc quan tài mỏng manh, chôn cất trong khu lăng mộ không tên dành cho phi tần, Lệ Minh Hạo mới dần dần hoàn hồn.

Thẩm Khinh Trĩ đã chết.

Nàng luôn rất cứng đầu, năm đó khi hắn theo đuổi nàng ở Thẩm tướng phủ, dù dùng cách nào, nàng cũng không hề động lòng.

Lệ Minh Hạo luôn cảm thấy nàng được làm bằng đá, cảm thấy nàng không có trái tim, bất cứ nam nhân nào trên đời cũng không thể khiến nàng rung động.

Nhưng thứ không có được luôn là thứ tốt nhất, cho nên dù đã sớm hứa hẹn sẽ cưới trưởng nữ của Cố đại tướng quân làm thái tử phi, cũng hứa hẹn sẽ để thái tử phi làm hoàng hậu, cuối cùng hắn vẫn dùng mọi thủ đoạn để đưa Thẩm Khinh Trĩ vào cung làm Quý phi.

Thánh chỉ của hoàng đế, Thẩm gia không thể không tuân theo, cũng từ đó, hắn cảm thấy ánh mắt Thẩm tướng nhìn hắn đã thay đổi.

Sau khi cưới Thẩm Khinh Trĩ làm Quý phi, Lệ Minh Hạo vì muốn hòa hoãn quan hệ với Thẩm gia, đối với Thẩm Khinh Trĩ có thể nói là sủng ái hết mực, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn không cam tâm, cũng luôn oán hận Thẩm gia, oán hận Cố gia, oán hận tất cả những người đã từng giúp đỡ hắn lúc sa cơ lỡ vận.

Hắn cảm thấy những người này đều khinh thường hắn, cho dù hắn đã làm hoàng đế, ánh mắt của những thế gia vọng tộc này nhìn hắn vẫn luôn giống như đang nhìn một đứa con hoang.

Cho nên mỗi khi nhìn thấy Thẩm Khinh Trĩ, hắn luôn cảm thấy nàng cũng đang chế giễu hắn.

Về sau Lệ Minh Hạo không còn thích gặp nàng nữa, điều khiến hắn bất ngờ là, Thẩm Khinh Trĩ dường như cũng không cảm thấy có gì không ổn, nàng cứ an phận ở trong hậu cung, mỗi ngày xử lý cung vụ, đốc thúc việc học của các hoàng tử công chúa, ngoài ra không còn gì khác.

Càng như vậy, Lệ Minh Hạo càng cảm thấy nàng khinh thường mình.

Mãi đến năm Chính Sử thứ mười hai, hắn cuối cùng cũng có tâm cơ lật đổ Thẩm tướng, cũng sai người ám sát Cố tướng quân, tảng đá lớn trong lòng mới rốt cuộc rơi xuống.

Khi hắn cuối cùng cũng nhớ đến trong cung còn có một Thẩm quý phi, thứ hắn muốn chờ đợi là sự cầu xin của nàng, nhưng nàng lại không làm vậy. Nàng chỉ bình tĩnh, dùng giọng nói gần như không có chút cảm xúc nào, nói ra những lời như lúc nãy.

Lệ Minh Hạo cảm thấy mình là một người đại lượng. Hắn đã giết cả nhà Thẩm Khinh Trĩ, Thẩm Khinh Trĩ mắng hắn vài câu cũng là lẽ thường tình, cho nên Lệ Minh Hạo đại lượng tha cho Thẩm Khinh Trĩ một mạng, để nàng đến lãnh cung sám hối.

Có lẽ đợi nàng sám hối xong, hoặc là ngày nào đó tâm trạng hắn tốt thì sẽ thả nàng ra, để nàng lại làm phi tần của mình.

Dù sao nàng quản lý hậu cung quá tốt, mấy ngày nay không có nàng quản lý, trong cung đã có chút hỗn loạn rồi.

Thế nhưng Lệ Minh Hạo không ngờ, Thẩm Khinh Trĩ cứ thế lặng lẽ chết đi trong lãnh cung. Ban đầu khi nghe tin nàng qua đời, Lệ Minh Hạo chẳng có chút phản ứng nào, bất quá chỉ là một thứ nhân, chết thì chết thôi. Mãi cho đến mấy ngày sau, khi quan tài mỏng manh của Thẩm Khinh Trĩ được khiêng ra khỏi hoàng cung, chôn cất ở khu lăng mộ phi tần, Lệ Minh Hạo mới đột nhiên nhớ lại câu nói năm xưa của nàng.

Những ngày sau đó, hắn gần như sống trong giấc mộng đẹp của chính mình.

Trên dưới triều đình không còn ai dám khinh mạn hắn nữa, ai ai cũng cung kính, thật sự coi hắn là hoàng đế Hạ quốc. Mà trong hậu cung, nữ nhân hắn yêu thích cũng được đón vào cung, cặp nhi nữ mà hắn yêu thương nhất cũng lấy lại thân phận hoàng tử công chúa.

Cả nhà dường như đã hòa thuận vui vẻ, không ai dám nhắc đến cái chết thảm của Thẩm gia và Cố gia, cũng không ai còn nhớ trong cung từng có một Thẩm quý phi.

Ngày tháng trôi qua, hắn bắt đầu tuyển thêm phi tần, bắt đầu phóng túng, bắt đầu phung phí tất cả những gì mình đang có.

Hắn cứ ngỡ mình nên vui vẻ, nhưng mỗi khi đêm về, người xuất hiện trong giấc mơ của hắn luôn là thiếu nữ áo đỏ năm xưa cưỡi ngựa rong ruổi.

Nụ cười của nàng rạng rỡ biết bao, ánh mắt nàng kiên định biết bao, nàng như chim ưng bay lượn trên bầu trời luôn ngạo nghễ với đất trời, phóng khoáng tự do.

Mà kết thúc của mỗi giấc mơ, đều là nàng lạnh lùng nhìn hắn, nói ra những lời oán trách và nguyền rủa.

Trong mỗi giấc mơ, đều là gương mặt tươi cười rạng rỡ của Thẩm Khinh Trĩ.

Mỗi ngày, mỗi ngày.

Thẩm Khinh Trĩ trở thành tâm ma của Lệ Minh Hạo. Cho đến khi hắn nhìn thấy một nữ tử có dung mạo giống nàng, hắn điên cuồng nạp nàng ta vào hậu cung, để nàng ta bầu bạn bên cạnh mình.

Thậm chí mỗi ngày hắn đều hỏi nàng ta: "Nàng có hận trẫm không?"

Câu trả lời của đối phương cũng luôn như một: "Thần thiếp sao có thể oán hận bệ hạ? Thần thiếp yêu bệ hạ vô cùng."

Mỗi khi nghe được câu này, tâm trạng Lệ Minh Hạo mới bình ổn lại.

Đến lúc đó hắn mới nhận ra, hóa ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã yêu nàng say đắm, chỉ là hắn quá tự phụ, không nhìn thấy được trái tim thực sự của mình.

Khoảnh khắc biết được sự thật, Lệ Minh Hạo gần như phát điên. Hắn đã tự tay hại chết nàng, mãi đến khi nàng qua đời nhiều năm, hắn mới hiểu được lòng mình, nhưng tất cả đã quá muộn.

Lệ Minh Hạo chưa bao giờ là người biết hối hận, đã rồi thì hối hận cũng vô ích, người chết không thể sống lại, hắn chỉ có thể dựa theo lý tưởng của mình từng bước đi tiếp.

Mất đi người mình yêu không đáng sợ, đáng sợ là không thể đứng trên đỉnh Trung Nguyên, thống nhất tam quốc.

Nhưng cuối cùng, Lệ Minh Hạo đã thất bại. Hắn giống như con chó bị người ta bẻ gãy chân, bị xích sắt trói buộc một cách hèn mọn, bị nhốt trong ngục tối không thấy ánh mặt trời này.

Lệ Minh Hạo không biết vì sao Tiêu Thành Dục không trực tiếp giết hắn, nhưng hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa, chỉ cần có thể còn một tàn hơi mà sống, sống thêm ngày nào hay ngày ấy.

Thế nhưng giờ phút này, hắn lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Lệ Minh Hạo cố gắng mở to mắt nhìn đôi phu thê trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người nữ tử mặc cẩm y hoa phục kia.

Ánh mắt nữ tử nhìn hắn thật quen thuộc, Lệ Minh Hạo đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên.

Thấy hắn cuối cùng cũng có phản ứng, Thẩm Khinh Trĩ cong môi nói với Tiêu Thành Dục: "Bệ hạ, xem ra hắn ta vẫn chưa ngu ngốc."

Tiêu Thành Dục đang định trả lời, thì nghe thấy Lệ Minh Hạo gào lên: "Ngươi là ai?"

Tiêu Thành Dục khẽ nhướng mày, hắn hờ hững liếc nhìn Lệ Minh Hạo, chỉ đưa tay giúp Thẩm Khinh Trĩ chỉnh lại áo choàng, không nói gì nữa.

Thẩm Khinh Trĩ lại nhìn về phía Lệ Minh Hạo, ý cười hiện rõ giữa mày.

Nàng khẽ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén: "Lệ tội nhân, mới sáu năm trôi qua, ngươi đã không nhớ ta rồi sao?"

"Dù sao ta cũng là do chính tay ngươi hại chết, thậm chí cả nhà ta đều do một tay ngươi sát hại, ngươi không nhớ sao?" Thẩm Khinh Trĩ nhếch đôi môi đỏ mọng thành một đường cong xinh đẹp: "Lệ tội nhân, ngươi có biết trên đời này có quỷ không?"

Lệ Minh Hạo toàn thân run rẩy: "Nàng đã chết, nàng đã chết, ngươi không phải nàng, ngươi không phải nàng!"

Lệ Minh Hạo mặt mày tái mét, hắn cố gắng mở to đôi mắt đục ngầu, dường như muốn nhìn rõ dung mạo của nữ tử trước mặt.

Hắn cảm thấy mình chưa từng gặp nàng, nhưng trong thoáng chốc lại cảm thấy nàng thật quen thuộc.

Nàng đã trở lại, nàng sau khi chết biến thành quỷ đến tìm hắn sao?

Lệ Minh Hạo theo bản năng ôm lấy đầu, nhưng chỉ một lát sau, hắn lại cố gắng nhìn ra ngoài từ khe hở giữa cánh tay. Cho dù là quỷ, hắn cũng muốn nhìn nàng thêm một lần nữa.

Hắn chưa từng nói với nàng, hắn hối hận biết bao, hối hận không nên để nàng cô độc chết đi trong lãnh cung. Hắn cũng chưa từng nói với nàng, hắn yêu thương nàng, nhớ nhung nàng, quyến luyến nàng biết nhường nào.

Lệ Minh Hạo mấp máy môi, nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra.

Thẩm Khinh Trĩ đã chết, người đứng trước mặt hắn bây giờ chỉ là hồn ma của Thẩm Khinh Trĩ.

Hắn điên rồi sao?

Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top