Bại lộ x đồ giả x tử cục

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm xa xăm vang lên. Thời gian và không gian như ngừng lại, Thiên Giới đạo vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, đầu ngón tay dừng lại một khắc trước khi bóp nát yết hầu; tay hắc y nhân dừng trong không trung, chủy thủ sắp sửa đâm vào huyết nhục cuối cùng dừng trước một khắc đâm vào da.

Tiêu Phong Chích lấy tay chống người lên. Cái thanh âm kia, cái thanh âm kia – không phải Thiên Giới đạo, không phải Quỷ diện thiếu niên, không phải hắc y nhân, đó là —

Tiêu Phong Chích đồng tử co rút nhanh, không còn quan tâm chủy thủ dừng trước ngực, giờ này khắc này, trong mắt Tiêu Phong Chích chỉ có người kia – người kia quét mắt nhìn một cái, ngồi trong lồng vuốt mặt, như là không thể làm gì khác hơn là thở dài:

"Đừng đánh, đều là người của mình."

Yết hầu Tiêu Phong Chích lăn lộn một phen, trong mắt trừ bỏ không thể tin vẫn là không thể tin. Đôi mắt lộ ra duy nhất của hắc y nhân cũng lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến chủ tử nhắc nhở, bọn họ thói quen tính đem tất cả nghi vấn chôn sâu dưới đáy lòng. Ở đây người duy nhất không tỏ vẻ gì là Thiên Giới đạo, buông hắc y nhân trong tay ra, đứng ở một bên không nhúc nhích, hắc bạch phân minh mặt nạ như là hiểu rõ tất cả, lại như là cái gì cũng không biết.

"Ngươi — không phải trúng hư vô hương sao?" Những gì muốn hỏi, muốn biết thật sự quá nhiều, Tiêu Phong Chích trong đầu một mảnh hỗn loạn, mở miệng lại là một câu như vậy.

Thanh niên trong lồng không còn yếu đuối và nhát gan như ban đầu họ nhìn thấy, vẻ mặt của hắn thực bình thản: "Ngươi xác định muốn ở trong này nghe ta giải thích sao?"

Tiêu Phong Chích dừng lại, theo bản năng muốn đứng lên, đầu gối truyền đến đau đớn kịch liệt khiến Tiêu Phong Chích lại ngồi trở về. Hắc y nhân quét mắt giữa Tiêu Phong Chích và thanh niên một phen, mang theo tìm tòi nghiên cứu và nghi hoặc — không có quá nhiều thời gian để cho bọn họ đi đoán, bọn họ tới nơi này chỉ là vì hoàn thành một giao dịch, một hắc y nhân đi ra phía trước, từ trong lòng lấy ra một thứ.

"Đây là thứ ngươi muốn."

"Cho ta."

Hắc y nhân không hề động, thanh niên ngồi trong lồng, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn lên hắc y nhân.

"Ta đáp ứng chủ tử ngươi, sau khi đưa ta thứ ta muốn, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của chủ tử ngươi." Thanh niên bình tĩnh nói: "Ngoại trừ ta, không ai có thể cứu chủ tử của ngươi."

Hắc y nhân không hề chần chờ, đưa vật trong tay vào lồng. Thanh đứng thẳng dậy vươn tay, tiếp nhận.

Phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, thanh niên nhìn vật thể trong tay, rũ mắt. Thật lâu sau, hắn thở dài một hơi: "...... Không phải cái này."

Hắc y nhân mắt trong nháy mắt nheo lại, nắm chặt song sắt: "Ngươi muốn nuốt lời?"

"Không," Thanh niên vuốt mặt: "Là các ngươi không hoàn thành yêu cầu của ta, đây không phải thứ ta muốn."

"Nó là thức chúng ta vớt lên từ đáy hồ, so với hình dung của ngươi không hề khác biệt."

"Nhưng nó là giả." Thanh niên chút không né tránh ánh mắt của hắc y nhân, vẻ mặt của hắn thực bình thản, bình thản như một dòng nước lặng: "Không có cái kia, ta không thể trị liệu cho chủ tử các ngươi."

Hắc y nhân nhìn ánh mắt thanh niên, ánh mắt kia thuần túy không có chút tạp chất, trực giác cho rằng thanh niên không nói dối, nhưng đây cũng là tình huống xấu nhất.

"Chúng ta...... Không có đường lui."

"Ta cũng không có đường lui." Thanh niên nhẹ nhàng mà nói, trên mặt nhưng không có một chút sốt ruột và khủng hoảng.

Tiêu Phong Chích vội vàng xử lý tốt đầu gối bị thương, sau khập khiễng đi vào bên cạnh cái lồng.

"Lạc Dịch......" Tiêu Phong Chích không rõ là ôm tâm tình gì mà mở miệng kêu: "Là tên của ngươi?"

Nghe được Tiêu Phong Chích kêu ra cái tên này, vẻ mặt cứng ngắc của thanh niên trong nháy mắt sinh ra một loại dao động, hắn dùng lực vuốt nhẹ gương mặt một phen, sau đó nở nụ cười. Đôi môi từng chút gợi lên thành một nụ cười sáng lạn, khiến người ta cảm giác như cả người hắn đều thay đổi.

Thanh niên cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy, ta là Lạc Dịch."

Lạc Dịch ngẩng đầu nhìn lướt qua quần chúng vây xem, tỏ vẻ áp lực rất lớn.

"Bạn hữu, xin hỏi ai có tâm tài trợ cho ta một bộ quần áo?"

Tiêu Phong Chích lúc này mới ý thức được thanh niên đối diện vẫn là trạng thái trần truồng, Tiêu Phong Chích có chút xấu hổ đem tầm mắt rời khỏi thân thể tràn đầy dấu vết mập mờ kia, vừa định cởi áo khoác, lại phát hiện đã muốn có một kiện quần áo đưa vào trong lồng.

Quần áo màu bạc tựa hồ lóe lên ánh sáng trong bóng đêm, Tiêu Phong Chích kinh ngạc trừng lớn mắt, có chút cứng ngắc nhìn theo cánh tay đưa quần áo ra. Như trước mặt nạ một nửa thiện ác, chỉ là quần áo kỳ dị đã mất đi, chỉ còn một cái áo trong màu trắng. Tiêu Phong Chích mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng lúc chứng kiến vẫn bị đánh mạnh vào: đôi tay khéo léo mềm mại kia, ngoài ra còn có dáng người có lồi có lõm —Tiêu Phong Chích chưa bao giờ biết, thường lui tới với mình Thiên Giới đạo dĩ nhiên là nữ!

Lạc Dịch cũng trong chốc lát cứng ngắc. Hắn từ lâu liền biết, bởi vì một gia hỏa thẩm mỹ vặn vẹo và cố chấp, Thiên Giới đạo thống nhất mặc một bộ chẳng phân biệt nam nữ, đều là kín mít không kẽ hở y phục màu bạc và mặt nạ nửa thiện nửa ác, hơn nữa hành vi máy móc thống nhất kia — trước không nói có thể phân rõ nam nữ già trẻ hay không, có thể phân rõ Thiên giới đạo ngày hôm qua nói chuyện với hắn và Thiên Giới đạo hôm nay nói chuyện với hắn có phải cùng một người hay không thì hắn đã cảm động đến rơi nước mắt.

Tay cầm quần áo vẫn giơ lên, Lạc Dịch kiên trì tiếp nhận, hắn biết nếu hắn không tiếp nhận, đối phương tuyệt đối sẽ cố chấp tiếp tục — Thiên Giới đạo, nói là linh hồn chết đi, không bằng nói là một đám con rối mà thôi.

Lạc Dịch đang mặc quần áo, mà Tiêu Phong Chích lúc này lại chú ý tới bị đặt ở một bên: Đó là một hắc hoàn, dấu vết đỏ sậm không biết là máu hay gỉ sắt. Tiêu Phong Chích cảm thấy rất quen mắt, lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào.

Lạc Dịch cảm thấy nhân sinh của hắn chính là một bàn trà, mặt trên trải đầy đồ ăn bi kịch. Dưới tầm mắt tên biến thái kia hắn gian lận thật không dễ dàng a! thật vất vả mới tìm được cơ hội cùng một người đạt thành giao dịch, sau đó người nọ đưa tới hắc hoàn cũng là đồ giả. Lạc Dịch oán niệm nhìn chằm chằm hắc hoàn, công lược cùng xuyên việt lúc bị ném còn bị vây trong trạng thái "Bãi công", cho dù cầm lại cũng không dùng được, nhưng lại sợ bại lộ chính mình – có trời mới biết tên biến thái kia khi biết mình lừa y xong sẽ còn có thủ đoạn gì biến thái hơn, vì thế mỗ phiến tử chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Hủ Dực ném công lược và xuyên việt vào trong hồ — vì sao vì sao lại là nước! cho ta đường sống a trời đất......

Lạc Dịch xác định thứ Bạch Hủ Dực ném vào trong hồ là thần khí và Thần Thú của hắn, lấy tính cách Bạch Xà tinh là khinh thường mà lừa hắn, hoặc là vớt hắc hoàn lên; Lấy lập trường của hắc y nhân cũng sẽ không lừa gạt hắn, như vậy công lược và xuyên việt rốt cuộc ở đâu?

Còn có......

Lạc Dịch ngẩng đầu nhìn Tiêu Phong Chích: "Ngươi như thế nào lại ở đây?"

Tiêu Phong Chích sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, nắm chặt song sắt: "Ngươi biết ta." Là trần thuật mà không phải hỏi lại.

Lạc Dịch lập tức ý thức được hắn nói sai, hư vô hương cũng không phải không ảnh hưởng lên hắn, giờ phút này tư duy của hắn rất là hỗn loạn, rất nhiều ký ức trở nên khác biệt. Nhìn hai nhóm người trước mắt, Lạc Dịch thỉnh thoảng chợt lóe lên một trận hoảng hốt, hắn hiện tại đang ở Tu Du Sơn của Luân Hồi Giáo, hay là phủ của Tây Yến quốc sư?

Lạc Dịch ở Tu Du Sơn đã chết, Lạc Dịch "Không nên" nhận thức Tiêu Phong Chích.

— hắn hiện tại nói là nhận sai người còn kịp không? Lạc Dịch nhìn ánh mắt Tiêu Phong Chích như muốn ăn thịt người kia, phi thường sáng suốt nói sang chuyện khác.

"...... Đi ra ngoài rồi nói sau, hiện tại nên rời đi này."

Người định không bằng trời định. Lạc Dịch căn bản không nghĩ tới hắn sẽ đi đến một bước này, trước không nói cái đồ giả khiến hắn thương tâm muốn chết kia, nhóm đầu tiên xông tới là Tiêu Phong Chích và Thiên Giới đạo khiến cho mỗ phiến tử khóe mắt phải run rẩy, hắn còn khờ dại cho rằng có thể lừa hai cái kia đi, sau đó hắc y nhân đến đây, sau đó...... Sau đó hai nhóm người cứ như vậy đánh nhau trước mặt hắn, sau đó mỗ phiến tử liền bại lộ. Lạc Dịch bi phẫn nghĩ, RP(*) của hắn đâu, hắn muốn đi tìm!

(*)RP: Có thể hiểu là nhập vai. Bạn sẽ nhập vai hoàn toàn vào nhân vật trong game bạn tạo ra. Bạn phải điều khiển cho nhân vật game thật sự giống ngoài đời.

Vì thế mỗ phiến tử quyết đoán quyết định trốn đi — đã bị bại lộ hắn chẳng lẽ còn ở chỗ này chờ mỗ biến thái trở về "Yêu thương" sao. Về phần công lược và xuyên việt, cái gọi là lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài lưu(*)...... Lạc Dịch tỏ vẻ một mình hắn không đối phó được level max Bạch Xà tinh boss, hắn phải đi ra ngoài tiến hành chiêu mộ tiểu đội......

(*)Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài lưu: Còn lưu lại non xanh, sợ gì thiếu củi đốt

Lạc Dịch chỉ vào một loạt nến cao thấp phía không xa: "Thổi tắt cái thứ ba, thứ năm, thứ sáu, sau đó đốt cái thứ nhất, thứ năm, thứ mười ba, cuối cùng thổi tắt ngọn nến thứ năm."

Tiêu Phong Chích nghĩ chính xác, biết nơi này cơ quan trừ bỏ Tây yến quốc sư, còn có tù đồ trong lồng. Bạch Hủ Dực chưa bao giờ phòng bị Lạc Dịch, một người bị uy hư vô hương, một sủng thú thì không cần phải phòng bị, giống như mọi người sẽ không bao giờ để ý con chó con mèo trong nhà mình nhìn thấy bọn họ dùng mật mã gì để mở két sắt.

Tiêu Phong Chích không có cố chấp gặng hỏi, Tiêu Phong Chích cũng hiểu được chờ sau khi rời khỏi đây có rất nhiều cơ hội tra hỏi Lạc Dịch, Tiêu Phong Chích vừa định làm theo chỉ thị của Lạc Dịch, thì có người so y với còn nhanh hơn — Thiên Giới đạo cơ hồ là trong khoảng khắc đi đến trước nến, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh Lạc Dịch.

Cạch–

Đây là một loại ảo giác. Trên thực tế sau khi cơ quan khởi động cũng không phát ra tiếng vang, lồng cứ như vậy không tiếng động kéo lên. Vật cản không còn, Tiêu Phong Chích đi vào bên người Lạc Dịch, nhìn thanh niên tựa hồ có chút cố hết sức từ trên thảm bò lên, Tiêu Phong Chích có chút do dự có nên kéo Lạc Dịch một phen hay không.

Lạc Dịch đứng lên thở hổn hển một hơi, lúc này hắc y nhân ẩn ẩn có chút rối loạn, bọn họ không xác định có nên ngăn cản Lạc Dịch rời đi không: Không ngăn cản, quỷ y chạy không còn bóng dáng thì làm sao; Nếu ngăn cản, dưới thịnh nộ của quốc sư, quỷ y có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Lạc Dịch chú ý tới, hắn liếc nhìn đồ giả, mở miệng nói: "Chỉ cần các ngươi giúp ta rời đi này, ta sẽ tự mình tìm được hắc hoàn, đi hoàn thành nguyện vọng của chủ tử các ngươi."

Tiêu Phong Chích nhìn hắc hoàn dưới chân, bởi vì khoảng cách gần hơn, khiến Tiêu Phong Chích nhìn càng rõ ràng: Màu đen quen mắt, dấu vết màu đỏ quen mắt, kia có thể nói là một hắc hoàn xấu xí, căn bản là giống, giống như là......!

Tiêu Phong Chích "A" một tiếng kêu đi ra, đánh gãy Lạc Dịch và hắc y nhân nói chuyện với nhau. Đối mặt ánh mắt mọi người, Tiêu Phong Chích có chút không xác định mở miệng: "Ta hình như đã thấy qua hắc hoàn này......"

"Ở chỗ...... Ở chỗ tiểu tư vừa nãy kia!" Tiêu Phong Chích kêu lên: "Lúc đi vào ta tận mắt thấy tiểu tư kia cầm một cái hắc hoàn y như cái này!"

Lạc Dịch trừng lớn mắt, hắn nhanh chóng nhìn xung quanh.

Không có, không có...... khắp đều không có, Quỷ diện thiếu niên không thấy.

***

Thánh địa một mảnh tĩnh mịch, vô luận là trên tế đàn, hay là dưới tế đàn. Người Tây Yến đông nghìn nghịt ngừng thở, hưng phấn mà trầm mặc nhìn chăm chú vào tất cả diễn ra trên tế đàn: Quần áo đặc chế trên người nữ tử tế phẩm đã tan ra, lộ ra thân thể mềm mại phủ đầy ký hiệu màu đỏ, bạch bào tế sư theo những văn lộ kia mà cắt — làn da mĩ lệ của nữ tử giống như là vỏ quả trái cây, bị bạch bào tế sư tỉ mỉ tước ra, lộ ra đỏ tươi bên trong. Bạch bào tế sư tế sư cứ như vậy tinh tế mà kiên nhẫn từng chút một rạch lớp da ra, mũ trùm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có khuôn miệng câu lên một độ cong.

Yến Loạn ngồi trên đài cao, vẫn trầm mặc nhìn chăm chú vào tất cả, nhìn người nọ từng chút một mà mổ xẻ nữ tử, nhìn người nọ đào trái tim màu đỏ tươi ra, Yến Loạn thờ ơ nhìn, cho dù chủ nhân trái tim kia có cùng mối quan hệ huyết thống.

Bạch bào tế sư nâng trái tim lên, cho mọi người nhìn thấy rõ ràng hơn, sau đó đưa trái tim tới bên miệng, đôi môi nhạt dần dính vào màu máu đỏ tươi.

Gió hất một góc mũ trùm lên, bạch bào tế sư lộ ra nụ cười quỷ dị.

Mà Yến Loạn lúc này lại kinh ngạc đứng lên, khiếp sợ nhìn chằm người trên đài.

Người kia, người kia cũng dám lừa gạt toàn bộ Tây Yến......!? Không phải y, không phải y không phải y...... Không phải y! Người trên đài không phải y! Y sao dám để người khác thay thế mình đến làm thần tế! Y vì sao dám đi tiết độc thần linh! Y nhưng là quốc sư a. Quốc sư thành tín nhất với Hư Vô Thần a!

Yến Loạn bắt đầu run rẩy, không ngừng được mà run rẩy.

— nếu người kia không ở thần tế, y sẽ ở nơi nào?

***

Sau khi Tiêu Phong Chích kêu ra, ngoài cửa ám thất truyền đến tiếng vang, sợ là Quỷ diện thiếu niên biết được mình chạy trốn đã bị phát hiện mà không cần che giấu tiếng động nữa. Thiên Giới đạo liền lao ra, hắc y nhân đi theo sát. Lạc Dịch và Tiêu Phong Chích chậm hơn, một người không chút võ công hơn nữa bị đối đãi khó có thể mở miệng, một người đầu gối bị thương chỉ có thể kéo chân đi đường, chờ Lạc Dịch và Tiêu Phong Chích chạy ra khỏi ám thất, lại phát hiện Thiên Giới đạo và hắc y nhân đứng ở cửa phòng nhìn ra ngoài, hắc y nhân thậm chí căng thẳng đến mức thân thể đều mang theo run rẩy.

Lạc Dịch đột nhiên có dự cảm không ổn, chờ hắn đi vào thì, dự cảm kia trở thành hiện thực.

Người đối diện bộ dáng tái nhợt trước sau như một, tựa hồ gió lớn một chút cũng có thể đẩy ngã y, Quỷ diện thiếu niên im lặng đứng phía sau người nọ, giống như một cái bóng.

Bạch Hủ Dực nhìn Lạc Dịch, tựa như con xà nhìn thẳng vào con mồi của mình, thanh âm khàn khàn mà sung sướng:

"Lạc Dịch, ngươi lừa ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top