Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 2
Tuế Hàn hoàn toàn không biết người xem đang hoảng sợ thay mình, theo thói quen vừa ăn mousse dâu tay trên tay Cố Triều vừa ngẩng đầu nhìn cậu.
Bên trong hội trường khá tối, lúc nãy anh chỉ thấy Cố Triều vẫy tay với mình, cũng không nhận ra vẻ mặt đối phương hơi tức giận.
Lúc đi vào hậu trường, huấn luyện viên Viên đã phê bình anh một trận.
Tuế Hàn cũng không ỷ vào việc có quan hệ đặc biệt với Cố Triều, nếu đổi thành người khác có thân phận cao hơn anh vẫn sẽ chơi như vậy. Đứng ở góc độ tuyển thủ chuyên nghiệp anh cảm thấy không có gì không ổn, nhưng đứng ở góc độ người yêu của Cố Triều, làm như vậy trước mặt nhiều người đã khiến Cố Triều không có bậc thang để xuống, đúng là đùa hơi quá trớn rồi.
Bởi thế, trên đường đi vào bên trong hậu trường, anh thấy hơi hoảng hốt, không biết giải thích như nào với Cố Triều.
Lúc này, Cố Triều đứng trong bóng tối vẫn cong cong đôi mắt, cười nhìn anh: "Thế nào? Ăn ngon không?"
Tuế Hàn suýt chút nữa bị nghẹn bánh kem, cúi đầu nhìn bống tối dưới dất một lú, đột nhiên ngẩng đầu hôn lên bên mặt Cố Triều một cái.
Làm cho Cố Triều ngẩn người.
Mất hai giây, mới hiểu là Tuế Hàn đang có ý xin lỗi mình. Cậu không nhịn được cười, kéo tay anh đi sâu vào bên trong hội trường.
Lúc này người bên trong hậu trường đã đi ra hội trường, Cố Triều đóng cửa phòng nghỉ lại, đẩy Tuế Hàn lên tường.
Hàng ngày Cố Triều thường ăn mặc giản dị, mặc áo len, mái tóc rối xù lúc vừa ngủ dậy vẫn hay bám trên vai anh làm nũng, lúc này Tuế Hàn lại thấy vẻ mặt đó, vẫn chưa kịp phản ứng, khí thế đã bị đè ép.
"Anh ơi." Cố Triều cười nhẹ, nói "Anh hôn mặt em trước mặt nhiều người như thế, em xấu hổ lắm."
Tuế Hàn: "..."
Rõ ràng đang vui còn ra vẻ, lại còn cố tình chiếm lời, khoe mẽ.
Ánh mắt anh lóe lên một cái, lạnh nhạt nói: "Rất xin lỗi, lúc nãy anh xuống tay hơi năng."
Cố Triều gật đầu: "Nhanh xua tan bóng ma tâm lý của em đi."
Cậu vừa nói xong, Tuế Hàn cảm thấy buồn cười, cố gắng nhịn xuống, giải thích: "Anh không diễn được, nếu là người khác anh vẫn chơi như thế, không phải cố ý làm em xấu hổ đâu."
"Không sao, em không tức giận." Cố Triều mỉm cười, nói bên tai Tuế Hàn, "Buổi tối về nhà sẽ cho anh biết sự lợi hại của em."
Tuế Hàn: "..."
...
Hoạt động kết thúc cũng đã gần sáng, hai người vừa mới lên xe, Vũ Ca đưa điện thoại cho họ tự xem.
"Cố tổng, cậu nổi tiếng rồi đấy."
Cố Triều xua tay, xem như không có chuyện gì xảy ra, cũng không thèm để ý, nhìn qua bình luận liền cười to: "Tuế Triều...Ừm, CP này tôi rất thích."
Vũ Ca: "..."
"Cố tổng, tôi biết cậu không muốn che giấu, nhưng cậu trong livestream của Age có thể chú ý hình ảnh được không? Lần trước cậu làm trò trong livestream bị người ta đào ra rồi..."
Cố Triều nhướng mày: "À, sao thế? Không đẹp sao?"
Vũ Ca cạn lời: "Tất nhiên là vẫn đẹp trai, nhưng mà không giống ông chủ tý nào."
"Đã biết." Cố Triều ra giấu tay OK, "Lần sau anh livestream em sẽ mặc âu phục xuất hiện."
"...Chỉ cần cậu xuất hiện trước mặt Age, có đeo kính râm cũng vô ích."
Tuế Hàn ghé đầu qua xem bài viết với Cố Triều, mới phát hiện lúc mình hôn mặt Cố Triều đã bị quay lên hình.
Xong rồi, hình tượng Ma Vương đường trên đã hoàn toàn sụp đổ.
Còn bị dân mạng chế: Cách để xin lỗi ông chủ hiệu quả.
Quỳ xuống (X).
P/S: Nếu ông chủ không phải bạn trai mình xin đừng làm theo, rất có thể bị đuổi việc đấy.
Tuế Hàn: "..."
Khi livestream vào ngày hôm sau, cho dù Tuế Hàn đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng đối mặt với bình luận trêu chọc vẫn không thể chịu được, vội vàng tắt kênh chat, mắt không thấy tâm không phiền.
Vì thế, lúc ông chủ nào đó chạy đến kênh của anh để tặng quà, Tuế Hàn cũng không phát hiện, mãi đến khi chơi xong một trận, mới thấy tin nhắn trong launcher.
Triều Triều là đồ ăn hại ham chơi: "Anh ơi, khi nào anh kéo em thế?"
Tuế Hàn nhìn dòng chữ có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Cố Triều, ánh mắt đầy ý cười, trả lời trong khung tin nhắn:
"Làm việc riêng trong giờ làm, công việc xử lý xong chưa?"
Triều Triều là đồ ăn hại ham chơi: "QAQ."
"Em không phải mình đồng da sắt, cũng phải nghỉ ngơi chứ."
Xem ra lời Vũ Ca nói Cố Triều vẫn không nghe lọt tai rồi, vậy thì mặc kệ người xem muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Tuế Hàn tạo phòng kéo cậu vào, bắt đầu tìm trận.
Trong lúc chời tìm trận, trong mic chung đột nhiên vang lên âm thanh, một lát sau truyền đến giọng nói của Cố Triều: "Hôm nay không nhiều việc lắm, buổi tối em sẽ về nhà sớm hơn, có thể nấu cơm chiều cùng anh rồi."
Tuế Hàn không ngờ cậu sẽ bật mic, nghe thấy giọng của cậu, đành phải mở mic lên, lời ít ý nhiều: "Được."
Giọng điệu hơi lạnh nhạt, nhưng trước khi nói còn ho khan một cái, người ngốc cũng thấy Tuế Hàn đang xấu hổ.
<Hay lắm, ba cũng có ngày hôm nay.>
<Ai da, ba còn biết xấu hổ à.>
<Nói gì nữa, học Cố tổng người ta đi, miệng ngọt biết bao nhiêu.>
<Anh ơi, khi nào anh mới kéo em?>
<Ba Tuế: Anh sẽ dùng vận tốc ánh sáng đưa em về nhà.>
Cũng may Tuế Hàn không mở kênh chat, nếu không đã muốn off luôn rồi, không ngờ người xem tưởng tượng nhiều thế.
Tiến vào chọn tướng, Tuế Hàn và Cố Triều ở S1 và S2.
Bình thường xem livestream Tuế Hàn đều biết, nếu không có đồng đội nói muốn chơi đường trên, anh sẽ chọn luôn tướng đường trên cho mình.
Nhưng thời gian chạy được hai giây, trong mic truyền ra tiếng ho khan, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt nói: 'Triều Triều, em muốn chơi gì?"
Cố Triểu phản ứng rất nhanh, cười hỏi: "Anh giành cho em sao?"
Tuế Hàn: "Ừm."
"Không phải lần trước anh bảo em thích hợp chơi Yuumi sao? Vậy thì chọn Yuumi đi."
Tuế Hàn: "Em vẫn có thể thử chơi tướng khác mà, em thích là được."
"Thế em có thể chơi đường trên không?"
"Có thể." Dừng lại một chút, Tuế Hàn nói tiếp, "Thế em muốn chơi gì, anh chọn cho em."
"Jax đi."
Tuế hàn chọn Jax cho Cố Triều, còn mình đi rừng.
Trước đây, Cố Triều đã từng chơi Jax, kỹ thuật không quá tệ, đối phương cầm Darius rất ác, có cơ hội là kéo cậu qua gõ một búa.
Cố Triều chỉ có thể dùng phản đòn để chạy trốn: "Anh ơi, hắn đánh em."
"Đợi xíu."
Tuế Hàn ăn xong vòng rừng đầu liền lên đường trên, giết Darius đang đuổi theo Cố Triều, sau đó đi vào rừng đối phương: "Triều Triều, vào ăn bùa đỏ."
"Vâng vâng."
"Triều Triều, đến ăn bùa xanh."
"Vâng vâng."
"Đến, ăn mạng đi."
"Em đến đây."
...
Đánh xong hai ván game, Cố Triều nghỉ để xử lý công việc, Tuế Hàn tiếp tục livestream chơi game.
Lúc chạng vạng, còn chưa kịp tắt mic, bên ngoài truyền đến tiếng mở chốt cửa, ngay sau đó là tiếng bước chân đến gần, Tuế Hàn đang đánh nhau với đối diện, bị Cố Triều ôm lấy vai, tay rời khỏi bàn phím, bị đối phương đánh chết.
Cố Triều: "QAQ."
Tuế Hàn không để ý, mỉm cười, giơ tay vỗ nhẹ đầu cậu: "Buổi tối ăn gì?"
Cố Triều suy nghĩ, nói: "Bây giờ em nấu cà ri."
'Ừm, được."
Ván đấu đã kéo dài hơn nữa tiếng, Cố Triều chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nấu cà ri chỉ mất mười lăm phút, canh giữ nồi đảo qua lại một lúc, liền đi vào ngồi bên cạnh đợi Tuế Hàn xong ván.
Lúc chuẩn bị tắt livestream, liếc nhìn thời gian Tuế Hàn livestream, Cố Triều liền ra dáng ông chủ khích lệ nhân viên: "Hôm nay đã livestream hơn mười tiếng, quá chăm chỉ."
Tuế hàn vừa tắt cam vừa cười nói: "Anh chăm chỉ như thế, có thêm tiền thưởng không?"
Cố Triều lập tức hôn anh một cái: "Đã đủ chưa?"
Tuế Hàn sửng sốt, ngón tay chậm nửa nhịp, chưa kịp tắt cam.
Anh giơ tay sờ chỗ vừa được hôn, không tự nhiên ho khan một tiếng: "Đủ rồi, đủ rồi."
"Em thấy chưa đủ."
Nghe thấy Cố Triều nói như thế, Tuế Hàn vội vàng ấn chuột tắt cam.
Người xem livestream chỉ nhìn thấy màn hình đen sì, cùng với tiếng đùa giỡn, qua một lúc, mới nghe thấy giọng nói của Cố Triều nói: "Tôi bắt cóc streamer của các bạn rồi, Bye bye."
...
Đã sắp đến tết âm lịch, Cố Triều bàn bạc với Tuế Hàn cùng qua nhà cậu.
Trước năm mới nửa tháng, Cố triều phải đi công tác, gần tết mới về được.
Tiễn Cố Triều ở sân bay, Tuế Hàn liền đi mua sắm đồ tết, đầu tiên phải chuẩn bị quà khi đến thăm nhà người ta.
Anh đeo khẩu trang màu đen, một tay đẩy xe, đi qua đám đông trong siêu thị, liếc mắt nhìn tất cả đều là câu đối đỏ mừng xuân, đồ tết, cùng với một ít quần mùa đông.
Trước khi đi Cố Triều đã cho anh liều thuốc lên tinh thần, nói rằng ba mẹ cậu rất vui khi anh đến ăn tết, nhưng Tuế Hàn vẫn hơi lo sợ, một mình đi lòng vòng trong siêu thị thì càng sầu, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Sau khi về đến nhà, ăn qua loa cơm tối, chơi hai ván game, liền rửa mặt leo lên giường nằm.
Phải rạng sáng chuyến bay của Cố Triều mới đáp đất, đã dặn Tuế Hàn không được chờ tin nhắn của mình, cộng thêm trong lòng anh đang rối loạn, càng cố gắng bình tĩnh càng khó chịu, bấm mở rồi lại tắt wechat hai lần, vốn định bảo Cố Triều sau khi xuống máy bay phải nghỉ ngơi sớm, chú ý giữ ấm, bấm xong lại xóa đi mấy lần, cuối cùng vẫn không gửi đi, chỉnh lại gối ngủ, ép mình phải đi ngủ.
Bởi vì chất lượng ngủ không tốt, Tuế Hàn nửa tỉnh nửa mơ ngủ lâu hơn, lúc tỉnh đã là giữa trưa.
Đầu anh hơi choáng, xuống giường rửa mặt xong vào bếp lấy một miếng bánh mì nướng, rồi mới mở điện thoại.
Sau đó trên màn hình bị tin nhắn của Cố Triều xâm chiếm, nhíu mày, còn chưa kịp đọc kỹ tin nhắn, trả lời lại trước: "Anh vừa mới ngủ dậy."
Ngay sau đó kéo màn hình lên tin nhắn gần nhất chưa đọc, phát hiền là lúc gần sáng, hẳn là lúc vừa mới xuống máy bay Cố Triều liền gửi tin.
Bởi vì lệch giờ, lúc Cố Triều xuống máy bay đã là buổi sáng, cậu báo bình anh, chụp bữa sáng ở khách sạn cho Tuế Hàn. Qua một lúc, lại gửi một ảnh nữa, là đèn lồng màu đỏ trên đường, nói mình vừa mới đi qua nhà hàng bán đồ Trung Quốc.
Tuế Hàn: "..."
Lẽ ra Cố Triều phải biết anh đang ngủ nên mới không đọc được tin nhắn chứ.
Tuế Hàn vừa cắn bánh mì nướng, ngồi xuống ghế sô pha, suy nghĩ rồi mới gửi tin hỏi cậu: "Triều Triều, bên em là ban ngày còn bên anh là buổi tối rồi."
Qua một lúc, không thấy Cố Triều trả lời, Tuế Hàn đoán có thể cậu đang ngủ bù hoặc bận việc, nên không gửi thêm tin nhắn.
Mãi đến gần tối, lúc Tuế Hàn chuẩn bị nấu cơm, mới nhận được cuộc gọi video của Cố Triều.
Bấm nhận cuộc gọi, liền nhìn thấy đầu tóc vàng lù xù của Cố Triều, cả gương mặt chưa tỉnh ngủ nữa.
Mơ màng nói: 'Em vừa mới ngủ bù dậy."
"Ừm, anh biết mà."
Cố Triều xoa xoa mắt, nói tiếp: 'Em biết anh đang ngủ mà, cũng không chờ anh trả lời em."
Tuế Hàn cúi đầu: "Vậy mà em còn gửi nhiểu tin nhắn như vậy."
"Em nghĩ là, giờ giấc hai bên chênh lệch nhau, em lại bận, thời gian nói chuyện với anh sẽ ít đi, mới gửi tin nhắn cho anh nhiều hơn, như thế cho dù anh đang ngủ cũng không lo bỏ lỡ sinh hoạt của em."
Tuế Hàn: "..."
Anh cúi đầu, che giấu nụ cười, vừa bóc tỏi vừa nói: "Thì ra là vậy."
Màn hình bên kia tối đi, không đến hai giây Cố Triều sau khi lướt qua tin nhắn, giọng điệu không hài lòng: "Em gửi cho anh nhiều tin nhắn như thế, anh chỉ trả lời em có hai cái, mỗi cái còn không đến một dòng."
Tuế Hàn chọc chọc sợi tóc trên trán Cố Triều: "Tý nữa anh viết nhật ký cho em có được không? Tám trăm từ nhé."
Cố Triểu mỉm cười, ôm gối đầu dựa vào đầu giường: "Quá dài, không muốn đọc, anh gửi tin nhắn âm thanh cho em."
Vì thế nửa tháng sau, mỗi tối trước khi đi ngủ, Tuế hàn phải gửi tin nhắn âm thanh dài cho Cố Triều, việc đầu tiên mỗi buổi sáng khi thức dậy đó là kiểm tra xem Cố Triều có "oanh tạc" tin nhắn cho mình không, lại phải trả lời từng cái.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Triều vừa mới xuống máy bay chưa được nửa tiếng, lại cùng với Tuế Hàn về nhà bố mẹ.
Cậu quá mệt, ngồi trên xe dựa vào vai Tuế Hàn ngủ cả đường, xuống xe bị gió lạnh thổi vào mặt mới giật mình tỉnh táo.
Sau đó phát hiện lòng bàn tay mình đang nắm đổ đầy mồ hôi, ngón tay cứng đờ giống như khúc gỗ. Cố Triều buồn cười, cầm lấy tay Tuế Hàn hà hơi vào: "Anh ơi, đừng sơ."
"...Anh không sợ."
Cố Triều mỉm cười, không muốn vạch trần Tuế Hàn đang mạnh miệng, chỉ nói: "Nửa tháng không gặp, anh không có gì muốn nói với em sao?"
"...Nói cái gì, không phải mỗi ngày anh đều nói với em rồi sao?"
Cố Triều: "Ồ."
Thật ra lúc Tuế Hàn xách theo quà đứng ở sân bay đợi cậu, anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy Cố Triều, bỗng chốc anh không biết nói gì nữa.
Hai người nắm tay đi dọc theo con đường nhỏ ở giữa khu phố, ánh nắng chiều đỏ nhạt ở chân trời phía sau.
Khi đến cửa nhà, mẹ Cố Triều đang dán câu đối xuân, nói chuyện xong, đưa cái còn lại cho Cố Triều, cầm quà trong tay Tuế Hàn, cười thân thiết nói: "Tới vừa lúc, hai người các con giúp mẹ dán cái này lên đi."
Tuế Hàn lui về sau nửa bước, thấy trên cửa đa dán một vế rồi: "Năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có ngày hôm nay."
Là câu đối mừng xuân thường thấy.
Hai người dán xong câu đối, vừa mới ngẩng đầu, nhìn thấy trên trên cửa dán một dòng chữ màu đỏ: "Trăm năm hạnh phúc."
Tuế Hàn: "..."
Cố Triều: "...Mẹ, mẹ làm gì đó."
---
25/06/2022 – 26/10/2022.
Đã xong.
Có một vài chỗ mình vẫn dùng từ hán việt như nhàn nhạt, hay cụm hận không thể...Có thời gian sẽ sửa lại.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top