Chương 11: Anh họ đánh người
Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
Chương 11: Anh họ đánh người
***
Người bị đánh là Lâm Chu...
***
Đến hôm họp phụ huynh, Chúc Miêu mang một cảm giác vừa thấp thỏm vừa hưng phấn, như nhóc con ở nhà trẻ chờ ba mẹ đến đón, mỏi mắt trông chờ.
Điều hoà không khí đã được mở, nhưng Chúc Miêu không thèm để ý đến phòng học mát mẻ thoải mái, cậu ra ngoài hành lang, ghé vào lan can, đối diện là cổng trường.
Thời gian hãy còn sớm, chỉ có lẻ tẻ vài phụ huynh tích cực đã đến, tạm thời chưa nhìn thấy Hạng Chú.
Chúc Miêu nóng không chịu được, nhưng không muốn quay vào lớp, hận không thể như vũng nước hoà tan trên lan can, lè lưỡi thở.
Thời gian trôi nhanh, phụ huynh vào cổng ngày càng nhiều.
Hạng Chú đột nhiên xuất hiện, ở giữa đám người trông như hạc giữa bầy gà.
Anh rất tự giác với thân phận "phụ huynh", nên mặc một chiếc áo sơ mi xám nhạt, ống tay xắn lên một ít, che đi phân nửa hình xăm trên cánh tay, hoa văn quả cà phê đỏ sậm như ẩn như hiện.
Chả biết anh có thấy nóng hay không, Chúc Miêu thầm nghĩ.
Tóc Hạng Chú đã mọc ra khá dài, tuy là chưa thể buộc lên như cũ, tóc mái ngang trán dùng keo xịt tóc cố định, trông rất ra dáng. Anh ngẩng đầu một phát đã chuẩn xác nhìn thấy Chúc Miêu đang ghé trên lan can tầng ba, tuỳ ý khoát khoát tay với cậu.
Chúc Miêu cũng vẫy tay với anh.
"Sao không đi vào? Ngoài này rất nóng."
Chúc Miêu vừa quay đầu lại, phát hiện đứng cạnh cậu là Lâm Chu, cầm trên tay tài liệu phân phát trong buổi họp phụ huynh, vẫn mang biểu tình hoà ái dễ gần như cũ, chỉ Chúc Miêu biết hắn buồn nôn đến mức nào.
Thấy Chúc Miêu không trả lời, Lâm Chu hỏi tiếp: "Hôm nay ai đến họp phụ huynh cho trò?"
Chúc Miêu hàm hồ lầu bầu: "Anh... Anh họ của tôi..."
Cậu không biết Hạng Chú bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn qua thì không giống dáng vẻ của bậc cha chú, nên tuỳ tiện gán cho anh cái mác "anh họ", hi vọng lát nữa đừng lòi đuôi.
Nhưng nếu bị phát hiện, thì phải làm sao đây?
Ngay lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, Lâm Chu đã xích lại gần, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn. Lâm Chu nâng tay phải khoác lên vai cậu, ngón cái đụng vào phần cổ đẫm mồ hôi của cậu.
Chúc Miêu giật mình, nháy mắt da gà lan từ cổ xuống toàn thân, rụt lui ra sau hai bước dán chặt vào tường. Cậu vừa quay đầu lại thì thấy Hạng Chú đã lên đến nơi, cậu như gặp được cứu tinh, vẫy tay rối rít, hô to một tiếng: "Anh họ! Ở đây —–"
Hạng Chú nhanh chóng tiêu hoá một tiếng "anh họ", Chúc Miêu bám lấy tay anh, dẫn anh vào phòng học.
Lâm Chu nhìn "anh họ' rơi từ trên trời xuống này, ánh mắt hoài nghi của hắn đối diện với Hạng Chú vừa hay quay đầu lại, Lâm Chu vô thức nở nụ cười hiền hoà. Hạng Chú thu hồi ánh mắt, bị Chúc Miêu kéo vào lớp.
Chúc Miêu thuộc dạng cao ráo trong đám cùng lứa, ngồi ở hàng cuối cùng trong góc lớp, cách đó không xa là thùng rác. Hạng Chú không hề tỏ ra ghét bỏ, thoải mái ngồi xuống.
Bàn của học sinh cấp ba khá thấp nên anh ngồi xuống có hơi vất vả, anh cúi đầu nhìn thử trong ngăn bàn, Chúc Miêu vội vã khẩn trương nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn đồ của em..."
Hạng Chú vốn chỉ nhìn qua một chút, thấy cậu quýnh quáng, hỏi ngược lại: "Làm sao thế? Có sách cấm? Hay là nhật ký?"
Chúc Miêu lầu bầu đáp: "Không có đâu."
Chính xác không có gì cả, chỉ có sách giáo khoa trắng tinh và xấp bài thi bị gạch đỏ chót.
Họp phụ huynh sắp bắt đầu, Chúc Miêu cẩn thận từng tý một, sợ Hạng Chú sẽ làm gì đó khác người. Thực ra thì không cần lo, sự tồn tại của anh đã rất khác biệt rồi.
Ai trong lớp cũng len lén nhìn anh, có nữ sinh bình thường không bao giờ nói một câu với Chúc Miêu cũng ra vẻ tự nhiên chào hỏi cậu, hỏi cậu đây là ai.
Chúc Miêu đắc ý, cây ngay không sợ chết đứng đáp: "Anh họ của tôi."
Lúc họp, cậu ra đứng đợi trong hành lang, thấy Hạng Chú đang nghiêm túc nghe, thậm chí còn lôi một cuốn sổ nhỏ trong túi quần ra, sờ soạng tìm thấy một cây bút trong ngăn bàn của Chúc Miêu, đường đường chính chính ghi chép gì đó, dáng vẻ nghiêm túc này khiến anh hoàn mỹ dung nhập vào bầu không khí trong lớp.
Đến khi phát phiếu điểm và bài thi, nhìn xung quanh, mỗi phụ huynh có một biểu hiện khác nhau: Thành tích xuất sắc, thì ngay cả lưng cũng thẳng hơn, mặt mũi viết mấy chữ "Mau tới hỏi tôi mau tới hỏi tôi". Thành tích kém cỏi, thì mặt mũi xấu hổ, che che giấu giấu, nhìn qua loa phiếu điểm rồi gập vội vào, sợ người khác nhìn thấy.
Hạng Chú vẫn cứ thản nhiên như cũ, như thể thành tích của Chúc Miêu rất tốt. Chỉ Chúc Miêu biết rõ điểm chác trên phiếu của mình thê thảm đến mức nào.
Họp phụ huynh kết thúc, các phụ huynh nối đuôi nhau ra ngoài. Chúc Miêu muốn tới xem rốt cuộc Hạng Chú viết những gì vào sổ, cậu vừa tiến tới, Hạng Chú đã gập sổ lại bỏ vào túi, không để Chúc Miêu nhìn gì cả.
Hạng Chú xếp gọn bài thi và phiếu điểm, đưa cho Chúc Miêu. Chúc Miêu không muốn nhìn chút nào, nhét hết vào ba lô.
Hai người cùng nhau ra về.
Thình lình Hạng Chú nói: "Giáo viên tiếng Anh của bọn cậu, chính là chủ nhiệm lớp, thầy Lâm, rốt cuộc như nào?"
Chúc Miêu không ngờ anh lại hỏi cái này, cúi đầu xuống nhìn ngón chân, nhỏ giọng nói: "Thì như vậy thôi, không có gì đặc biệt."
May là Hạng Chú không hỏi lại, chỉ nói: "Hắn ta dạy quá tệ, thành tích tiếng Anh của cậu cũng quá kinh người."
Chúc Miêu ậm ừ đáp.
Mắt thấy cổng trường ngay phía trước, còn hơn mười mét nữa là ra ngoài, Hạng Chú đột nhiên dừng bước, nói: "Ở đây đợi tôi một lát. Tôi rơi đồ, quay lại lấy."
Chúc Miêu nghi hoặc, Hạng Chú có mang gì đến đâu, có thể đánh rơi cái gì chứ.
Cậu nói: "Anh bị rơi cái gì, em đi nhặt cho anh."
"Tôi đi. Cậu chờ ở đây."
Hạng Chú quả quyết nói, rồi xoay người lại.
Chúc Miêu bèn đứng đợi dưới bóng cây chỗ cổng trường, hưởng ké chút điều hoà phả ra từ phòng bảo vệ. Cậu lấy điện thoại ra định chơi một lát, nhưng điện thoại của cậu vừa cũ vừa nát, là hai năm trước bà nội mua cho cậu, hàng nhái rẻ bèo. Bà già rồi nên không biết, Chúc Miêu cũng không thèm để ý, có điện thoại xài là tốt lắm rồi.
Điện thoại đơ quá, chơi không xong còn rước thêm bực, Chúc Miêu lại bỏ điện thoại vào ba lô, quay lại đường vừa nãy đi, thử xem hay là Hạng Chú đi lạc rồi cũng nên.
Hôm nay mấy lớp họp phụ huynh cùng nhau, họp xong thì người trong sân trường cũng về gần hết, im ắng.
Chúc Miêu lên tầng ba, trong lớp không một bóng người, đèn đã tắt cửa đã đóng, không thấy Hạng Chú ở đâu.
Chúc Miêu buồn bực, xuống tầng lượn quanh một vòng toà nhà không thấy người, đang định gọi điện thoại thì nghe thấy động tĩnh —–
Có một con đường nhỏ đằng sau toà nhà dạy học, bên cạnh là tường rào của trường, con đường nhỏ này hướng về sân vận động. Đôi khi sắp đến tiết thể dục, nếu bị muộn mọi người sẽ chạy tắt qua con đường này, cúp học cũng leo tường ở chỗ này, vụng trộm gọi đồ ăn ngoài cũng là giao dịch ở đây. Thậm chí còn có mấy đôi yêu nhau đến vụng trộm hẹn hò, bởi vì chỗ này không có camera.
Chúc Miêu lần theo tiếng động, tới nhìn thử, lập tức bị doạ cho phát sợ.
Quả nhiên Hạng Chú ở đây, mà không chỉ có một mình anh. Tay áo Hạng Chú vén lên đến khuỷu, đang nhấn một người dính lên tường, co đầu gối đè lên bụng của người kia.
Người bị anh nhấn lên tường kia hình như đã bị đánh qua một trận, nức nở xin tha, nghe không rõ hắn rên cái gì, bởi Hạng Chú đã bịt miệng của hắn.
Người bị đánh là Lâm Chu.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top