𝟘𝟙.
"Biên kịch Trương, tới rồi?"
Trương Triết Hạn đeo một chiếc kính gọng vàng trước ngực, cầm một cốc cà phê lớn, mặc áo khoác len màu nâu nhạt, bên trong là áo phông trắng cổ tròn, đúng chuẩn cách ăn mặc bại hoại nhã nhặn.*
(*) Gốc là 败类打扮 - còn bên dưới là hình minh họa 😘
Đáng tiếc trên chân anh lại xỏ một đôi dép bông màu hồng đặc biệt chói mắt.
"Đây chính là lý do cậu không tìm được bạn gái."
Đạo diễn cùng tổ, cũng là bạn nối khố của anh, đồng chí Dư Tường đánh giá như vậy.
Nhưng Trương Triết Hạn chỉ coi y lại đang niệm kinh.
Anh nhấp một ngụm cà phê, đặt cuốn sổ kẹp dưới nách lên bàn, chỉ chỉ.
"Sửa xong rồi, cứ theo cái này."
**
Dư Tường cầm lấy cuốn sổ, lật được hai trang thì bắt đầu vò đầu bứt tai.
"Hôm nay cậu không gội đầu?" Trương Triết Hạn lẳng lặng cách xa y một chút.
"Cậu thế này đến bạn trai cũng không tìm nổi."
Đạo diễn Dư cuối cùng cũng ra dáng đạo diễn, hung dữ nhấc cuốn sổ lên, nhưng không dám quăng...
"Tớ bảo dùng cuốn này, thì dùng cuốn này đi." Trương Triết Hạn đặt mông ngồi xuống sofa, "Chúng ta là đài phát thanh, không phải đài truyền hình, làm mấy chuyện như vậy là ý gì?"
Dư Tường chỉ có thể gật đầu: "Đúng đúng đúng! Cậu nói đúng. Chúng ta không thể giống tổ bên cạnh, lợi dụng mấy người dẫn chương trình lòe loẹt kia làm mánh lới quảng cáo. Những thứ đó đều là cạm bẫy tiêu thụ."
Trương Triết Hạn nhíu mày: "Ai bảo với cậu là tớ nói tổ bên cạnh."
Đó, vẫn không được nói xấu Cung Tuấn trước mặt cậu ta.
**
Mặc dù thời buổi này người nghe đài phát thanh đã trở nên càng ngày càng ít, nhưng điều đó không có nghĩa là sản phẩm trước thời đại thông tin tốc độ cao này sẽ rút lui khỏi võ đài lịch sử.
Chừng nào còn có người nghe thì chương trình vẫn tiếp tục làm.
Mà nhóm của Dư Tường và Trương Triết Hạn luôn đứng top 1 về tỷ suất nghe đêm khuya của nhà đài.
Vào lúc một giờ sáng, hãy dò tần số FM137.6 và những câu chuyện ma sẽ bắt đầu đúng giờ.
Người dẫn chương trình trong tổ, Phó ca cũng là nhân viên lâu năm của đài, giọng Bắc Kinh lưu loát, ngoại trừ thỉnh thoảng thích kể chuyện cười lạnh khiến nhiệt độ trong phòng thu đột nhiên giảm xuống thì không có khuyết điểm gì khác.
Nhưng kể từ khi kênh âm nhạc bên cạnh thay đổi người dẫn chương trình, vị trí 'ông hoàng đêm khuya' của tổ bọn họ đang gặp nguy hiểm.
Đạo diễn Hồ của kênh âm nhạc thích nhất là treo chuyện này bên miệng đi khoe khắp đài.
Cái gì mà người dẫn chương trình cũ vì tiền đi ăn máng khác, tổ tiết mục tạm thời kéo một MC thực tập từ kênh tin tức buổi sáng có nguy cơ bị loại, sau đó nghịch phong lật bàn dũng mãnh đoạt vị trí số 1 trong chương trình đêm khuya, Dư Tường đã nghe đến lỗ tai sắp đóng kén.
"Để tớ nói á, tổ bọn họ đây là gian lận. Chẳng phải thằng nhóc đó đẹp trai hơn Phó ca của chúng ta một xíu thôi sao? Dựa vào cái gì? Thật không công bằng."
Lúc ấy Phó ca đang đọc kịch bản bị lời trần thuật dõng dạc này của Dư Tường dọa đến suýt nữa ngã khỏi ghế.
"Nhưng người ta thật sự đẹp trai hơn tôi." Phó ca thở dài một tiếng, lắc đầu, "Thời đại thay đổi rồi!"
Trương Triết Hạn luôn không tham gia thảo luận bát quái trong đài bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Dư Tường, nói: "Kiến thức cơ bản của cậu ấy không tệ, giọng nói cũng dễ nghe."
"Biên kịch Trương! Cậu có phải là đồng chí tốt của tụi này không? Sao lại nói giúp nhà bên?" hai mắt đạo diễn Dư trợn to như chuông đồng, hằm hằm nhìn bạn nối khố.
Trương Triết Hạn lại thờ ơ nhún vai: "Tớ chỉ là biên kịch, chỗ nào cần thì tớ đi chỗ đó."
"Làm phản! Cậu đây là làm phản. Aaa..." Dư Tường nhảy cách xa anh một chút, "Tớ biết ngay mà, cậu thấy cậu ta đẹp trai chứ gì?"
Biên kịch Trương đẩy nhẹ gọng kính: "Thì sao?"
**
Cung Tuấn thực sự rất đẹp trai, đẹp tới nhân thần cộng phẫn.
Lúc trước cũng bởi đạo diễn Hồ đã nghe qua vô số lời đồn về Cung soái, cho nên mới xông vào tổ tin tức buổi sáng một khóc hai nháo ba thắt cổ, thành công cướp được người về tay.
Kết quả Cung Tuấn không chỉ đẹp trai, năng lực nghiệp vụ cũng rất mạnh, chỉ dùng ba ngày nghỉ lễ đã thu hút một lượng lớn thính giả trung thành.
Ngay khi chủ đề "Giọng nói êm tai của người dẫn chương trình đêm khuya" vừa lên hot search, lão Hồ liền thừa cơ đăng mấy tấm ảnh chụp Cung Tuấn.
Đêm đó, kênh âm nhạc đã giành được tỷ lệ nghe đêm khuya cao nhất trong lịch sử của đài.
Tiền thưởng đến tay, chương trình giữ lại, một nhà vui vẻ mấy nhà sầu.
**
Duy chỉ có biên kịch Trương của tổ Dư Tường, vẫn không có một chút ý thức nguy cơ nào.
Cà phê đã uống xong từ lâu, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đẩy Dư Tường: "Sắp đến giờ rồi, không đến phòng thu sao?"
"A a a, đi đi đi!" Dư Tường vội vàng đứng dậy, đi được nửa đường lại quay đầu nhìn Trương Triết Hạn vẫn đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, nheo mắt hỏi, "Cậu lại không đi?"
Trương Triết Hạn vừa lấy tai nghe bluetooth ra nhét vào tai vừa trả lời y: "Có chuyện gì thì gọi cho tớ."
Dư Tường cười khô cằn, giơ ngón giữa với Trương Triết Hạn rồi nhanh chóng chạy khỏi văn phòng trước khi anh ném ly giấy rỗng về phía mình.
"Bó tay." Trương Triết Hạn cười lắc đầu.
**
Thời gian vừa đến, mấy chương trình đêm khuya đúng giờ phát sóng.
Trương Triết Hạn nằm xuống sofa, chỉnh điện thoại sang kênh âm nhạc.
Sau bgm mở đầu quen thuộc, một giọng nam trầm thấp mang theo ý cười nói:
"Chào buổi tối thính giả và các bạn của kênh âm nhạc, bây giờ là một giờ sáng ngày 4 tháng 3 theo giờ Bắc Kinh, tôi là bạn cũ của các bạn, Simon."
"Chào, Simon." Trương Triết Hạn thấp giọng trả lời.
"Không biết gần đây mọi người có cảm giác mùa xuân đã đến không, hôm qua lúc tới đài tôi thấy hoa hải đường dưới lầu đã nở, còn chụp vài tấm ảnh, đến lúc đó tôi sẽ đăng lên Weibo của kênh..."
"Ừm, tôi cũng nhìn thấy."
"Sau mục trò chuyện mỗi ngày, chúng ta hãy nghe một bài hát đến từ Phạm Phạm, [Những đóa hoa ấy] Phạm Vỹ Kỳ, sau đó cùng nhau trò chuyện một chút về câu chuyện mùa xuân."
**
Nếu lúc này Dư Tường mở cửa đi vào, nhất định sẽ nhìn thấy nụ cười trên mặt bạn nối khố của mình còn rực rỡ hơn cả hoa hải đường nở rộ dưới lầu.
Trương Triết Hạn vừa nghe hát vừa xem bão bình luận.
Gần đây, các phương pháp đặt bài hát trên đài phát thanh rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở hình thức gọi cho tổ chương trình như trước đây.
ID của Trương Triết Hạn tên Tiểu Phong Miêu, danh hiệu là iron fan.
Dùng lời của Dư Tường kết luận: biên kịch Trương đây chính là làm phản toàn tập.
**
"Buổi tối vui vẻ." Trương Triết Hạn gõ mấy chữ này, nhấn gửi đi.
"Cơm ở căn tin quá mặn, giờ tôi rất đói muốn ăn chút gì đó." anh tiếp tục viết.
Cung Tuấn đang nhìn bão bình luận quả nhiên cũng chính xác bắt được id quen thuộc này, mỉm cười vặn nhỏ tiếng nhạc, đáp: "Bạn học Tiểu Phong Miêu, chịu đựng một chút, ăn khuya không tốt cho sức khỏe."
Hắn lại trả lời thêm mấy bình luận, sau đó tắt micro, dựa vào ghế xem bản thảo.
"Nhưng nói đến." hắn chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Căn tin nhà đài mấy ngày nay quả thật hơi mặn."
**
Lúc nghe được một nửa chương trình, phó đạo diễn gõ cửa đi vào tìm anh, nói nửa sau của kịch bản khả năng có chút vấn đề.
Trương Triết Hạn đành phải tắt kênh, theo đối phương đến phòng thu để sửa ngay tại chỗ.
Dư Tường đeo tai nghe thấy anh đi vào thì cười híp mắt nhảy đến: "Cơm trong căn tin quá mặn?"
"Xéo đi." Trương Triết Hạn đẩy đầu của y ra, với lấy kịch bản, "Cậu không lo giám sát cẩn thận, còn có thời gian xem chương trình của người khác? Cậu không vội nữa à?"
Dư Tường giơ ngón tay lắc lắc: "Cái này gọi là trà trộn vào nội bộ quân địch."
Trương Triết Hạn trợn mắt nhìn y: "Quân địch ở đâu ra?"
"Ai giành tiền thưởng với tớ đều là địch."
"Được, vậy cậu cứ từ từ trà trộn, đừng cản trở tớ sửa kịch bản."
**
Lúc 2:30 sáng, chương trình kết thúc.
Có người tắt đèn đi ngủ, có người còn đang ngủ say, có một ít người vừa bắt đầu ngày mới.
Dư Tường khoác vai Trương Triết Hạn đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thấy người của tổ bên cạnh đứng ở hành lang, đang nói chuyện với người của kênh giao thông.
"Hể, tại sao kênh giao thông sao lại phải lôi kéo làm quen với bọn họ. Thế phong nhật hạ..." Dư Tường lắc đầu, đang muốn cùng Trương Triết Hạn trở về văn phòng thì nghe thấy giọng nói của đạo diễn Hồ từ rất xa truyền đến.
"Này lão Dư lão Dư, đừng đi, uống với nhau vài ly nha?"
Lão Hồ lon ton chạy tới, nhìn thấy bên cạnh còn có Trương Triết Hạn, vội vàng chào hỏi: "Biên kịch Trương cũng ở đây à, vậy tốt quá, đầy đủ người của tổ đêm khuya, đi thôi đi thôi!"
Dư Tường vốn định lấy Trương Triết Hạn làm cái cớ, nói biên kịch Trương bọn họ xưa nay không tham gia loại hoạt động này, kết quả lại nghe bạn nối khố bên cạnh hỏi: "Người trong tổ các anh đều tới à?"
Lão Hồ không rõ ràng lắm: "Đúng vậy."
Xong rồi, Dư Tường thầm nghĩ, đòn sát thủ nhất định cũng ở đây.
"À." Trương Triết Hạn lập tức gật đầu, "Vậy đi thôi."
"Được, lát nữa gặp dưới lầu!"
**
"Trương Triết Hạn." Dư Tường ở phía sau yếu ớt gọi anh.
Trương Triết Hạn xoay người: "Gì?"
Đạo diễn Dư xoa tay, cười đến Trương Triết Hạn nổi da gà khắp người.
"Thì ra cậu muốn dùng mỹ nhân kế để trà trộn vào quân địch. Trước đó là tớ hiểu lầm cậu."
"Xéo đi!"
"Oái! Cậu đánh tớ làm gì? Đừng đi! Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top