Chương 3
/////
Vương Hạo Hiên vậy mà nhận lại được một con gấu nhỏ.
Lông xù, cả người thuần một màu nâu, bên trong nhồi thêm bông. Không phải lấy từ trong ngăn kéo ra, bởi không có mùi gỗ gai mũi. Cũng không phải từ cửa hàng mới mua về, bởi màu lông có chút cũ, như đã từng được người nào đó ôm ấp thực lâu, được người nọ đem chóp mũi cọ cọ gò má lông mềm, hoặc đem làm cái tựa cằm, cùng xem một bộ phim kinh dị.
"Em lấy cái này đổi cho anh." Đem gấu nhỏ em thích nhất ra đổi được không.
"Thêm một cái nữa đi." Lòng tham của nam nhân thật không vừa, vẫn còn muốn thêm lễ vật nữa.
"Vương Hạo Hiên, anh đừng được voi đòi tiên."
Kéo Tống Kế Dương vẫn đang ôm gấu nhỏ tới gần, nhẹ nhàng hôn lên mắt em, rồi đem một người một gấu ôm lên. Tống Kế Dương giật mình, theo phản xạ ôm lấy cổ anh.
Ừ, như một chiếc gấu ôm khổng lồ vậy.
Thêm em nữa thì anh đổi.
Cười lên lộ lúm đồng tiền ngọt ngào, lông mày loan ra cong cong như trăng non. Cộng thêm em đi, rồi anh đổi.
Giữa bầu tĩnh lặng, tiếng nhịp tim đập mãnh liệt càng thêm rõ ràng, ầm ào như tiếng hươu nai chạy ngang qua rừng rậm, quấn quýt tựa đôi thiên nga giữa hồ rộng lớn.
Cảm giác so với ngôn ngữ lại càng thêm thành thực. Từng cái thăm dò, từng cái hôn rải rác, từng cái ôm ấp, một loại thân mật mà chẳng con chữ nào có thể biểu đạt nổi. Chỉ biết đó là thỏa mãn.
///
"Anh chưa thấy em múa truyền thống bao giờ đúng không?"
Thân trần nghiêng người trên đất, trong bóng tối như chắp thêm một đôi cánh trắng như tuyết, cánh tay, vai, cổ lẫn chuyển động thân người, mềm mại nhưng lại có lực. Tựa hồ toàn bộ kiến trúc mái tầng của tòa nhà đều như biến mất, để lộ cả một khoảng trời bao la, ánh mắt em ngẩng lên nhìn bầu trời, như muốn dùng ánh mắt dệt thành một tấm lưới đem ngàn vạn tinh tú kia ôm cả vào lòng.
Nhất thời như nước, uyển chuyển nơi núi cao.
Nhất thời như chớp, uốn lượn giữa tầng mây đen.
Một vũ khúc hoàn thành, Tống Kế Dương có chút thở dốc, cả người ướt đẫm, chân trần bước trên sàn nhà còn lưu vệt nước mờ. Rất mệt, đến mức hai mắt cũng mờ hơi nước, nhưng giọng nói vẫn cứ nhẹ nhàng.
"Được không?"
Tất nhiên là đẹp đẽ vô cùng. Vương Hạo Hiên đem một thân đang hổn hển không ngừng kia vào lòng, cúi xuống sát tai em khen một câu.
"Tống Kế Dương của chúng ta, khiêu vũ, làm sao lại có thể không đẹp cơ chứ?"
///
Vương Hạo Hiên vẽ vời rất tệ, trình độ chỉ dừng ở mức người que, nên nếu ai đó bảo anh vẽ Tống Kế Dương, anh sẽ chẳng bao giờ vẽ tử tế cả, sợ là vẽ xấu, lại thành trò cười.
Vương Hạo Hiên biết, mỹ cảnh trong lòng, xưa nay đều vẽ không ra.
Chỉ có thể không theo quy tắc mà chơi xấu, vẽ ra một con mèo nhỏ bịt mắt, một con heo nhỏ bụ bẫm đáng yêu. Mà dù là động vật, Vương Hạo Hiên cũng vẽ đến vất vả, vẽ xong lại làm bộ không mất công sức gì cả, cứ thế trào phúng nói.
"Tống Kế Dương trong lòng tôi là một con heo nhỏ đáng yêu."
"Tống Kế Dương trong lòng tôi là một con mèo nhỏ, rất nghịch ngợm mà cũng rất đáng yêu."
Người kia ngồi cạnh dở khóc dở cười nghe anh nói liên thiên để ứng phó phỏng vấn, vẫn không nhịn được thì thầm.
"Anh như này là có ý gì?"
Rõ ràng đã nói, em đem anh vẽ thật đẹp trai, anh cũng phải đem em vẽ thật soái khốc cơ mà.
Vương Hạo Hiên nhìn em, tình ý trên mặt rõ ràng không giấu nổi, phải pha trò nói cười trêu chọc đủ lời, mới miễn cưỡng che được mắt người xem.
"Miêu tả Tống Kế Dương hả? Để xem... Em ấy rất ôn nhu, rất dịu dàng, cũng rất đáng yêu..."
Chuyện trên đời, cái gì càng yêu thích, lại càng không diễn tả ra cho được. Ôn nhu, dịu dàng, đáng yêu, trách nhiệm gì đó, rõ ràng chỉ có vũ khúc kia mới có thể diễn giải chính xác. Còn muốn chuyển hóa thành những từ ngữ cho vừa lòng người nghe, có lẽ những từ ngữ đó đều không tồn tại.
///
Thời gian như thoi đưa, Tống Kế Dương ngày ngày đem dáng dấp của bản thân quấn lấy cuộc sống của Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên nhớ kĩ đến từng tính cách nhỏ nhỏ của Tống Kế Dương, biết em lúc cáu giận liền đem một đồ gì đó đi ném ném quăng quăng. Đứa nhỏ này ngốc nghếch vô cùng, đem gối ôm hình thỏ lưu manh trên sofa quăng sang ghế của anh, nhưng lại thật sự sợ ném trúng anh, mím mím môi hỏi anh có đau không.
Một tủ đồ trắng của Tống Kế Dương cũng được dọn đến xếp cạnh ngăn kéo của Vương Hạo Hiên, giữa một đống quần áo lam lam vàng vàng hòa thành một bức tranh thường nhật tươi sắc.
///
Vương Hạo Hiên có một chiếc áo cổ thấp, Tống Kế Dương vẫn là không cho anh mặc vào.
"Bởi sẽ lộ ra nốt ruồi nhỏ dưới xương quai xanh."
Tống Kế Dương vừa ăn khoai chiên, vừa mở máy đánh một trận Vương giả vinh quang, Luna đối diện đánh adc thành 0-7, ngẩng đầu liếc mắt một cái qua gương, tùy hứng tỏ vẻ trên người anh có một nốt ruồi nhỏ cũng chỉ mình em biết mình em nhớ thôi nha.
"Tống lão sư, em nói xem, nốt ruồi trên cổ này thì giấu đi kiểu gì?" Thân mật trêu chọc em như vậy.
Không nghĩ người kia thực sự đứng dậy, cầm một cây bút che khuyết điểm, nhẹ nhàng tiến đến tô tô, cong mỏ lầm bầm nói.
"Che đi che đi"
Bút lông quét trên cổ, tâm Vương Hạo Hiên như có một con mèo quấy một hồi, móng vuốt thu trong đệm thịt nên không đau đớn, chỉ có ngứa ngáy tê dại.
"Ai ai ai, Tống Kế Dương, em làm vậy không được, trước đây có một vết nốt ruồi ở xương quai xanh xong giờ không có nữa, không phải rất kì sao?"
"Anh nghiêng đầu đi một tí" Lần này là một cây bút kẻ mắt, ở bên kia cổ chấm một cái.
Một đoạn tình ái, bất luận ánh mắt người hâm mộ tra xét chú giải bao nhiêu, cũng không thể dòm ngó được nhưng trang văn động lòng bên trong. Em vì anh tạo những chi tiết giả nhỏ trên người, gom bí mật duy nhất này ôm vào lòng.
///
Trước khi đi Fanmeeting bên Thái, Tống Kế Dương thu dọn một vali hành lí, từ trong phòng ngủ ôm một con gối ôm, hướng Vương Hạo Hiên vẫy vẫy một cái, cười nói.
"Hạo Hiên, em đi đây nhé."
"Không tự nấu cơm được thì ra ngoài ăn nhé, đừng có ăn mì nấu suốt."
"Fanmeeting em sẽ biểu diễn múa đúng không?"
Cánh tay Vương Hạo Hiên kẹp gấu nhỏ Tống Kế Dương vừa ném cho xuống, trên mặt tuy cười nhưng giữa lông mày như có chút mất mát.
Bản tính con người xưa nay đều không muốn chia sẻ, bất kể là một viên kẹo ngọt hay là một món đồ chơi, ngươi cướp chúng từ tay một đứa trẻ, nó nhất định sẽ khóc thật to. Kẻ trưởng thành học được cách lấy lý trí khắc chế, mang đồ vật yêu thích của mình ra để lấy lòng quần chúng, nhưng bản tính trẻ con thất thường trong tâm kia chưa từng biến mất, thỉnh thoảng lại muốn gào khóc đánh thức lòng tham lẫn sự tiếc luyến như thưở thơ ấu.
Tống Kế Dương, em đừng múa cho người khác xem được không? Lời chưa kịp đặt lên đầu lưỡi, nhưng Vương Hạo Hiên biết đây là thời điểm tuyên truyền tốt cỡ nào, liền chuyển sang kiểu đối thoại khác.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi nghe cho kĩ đây, con trai người đang nằm trong tay ta, nên về sớm một chút biết chưa? Không cẩn thận ta giết con tin diệt khẩu đấy."
Làm dáng vẻ dùng tay chặn cổ gấu nhỏ, nụ cười trên môi ngọt ngào lại hung ác, nhanh chóng nhập vai thành một Tiết Dương.
Tống Kế Dương dựa người vào khung cửa cười.
"Được rồi, diễn viên ưu tú Vương Hạo Hiên của chúng ta, ngươi phải chăm sóc tốt con trai ta đó, để đói để gầy đi chút nào, trở về ta sẽ tìm ngươi tính sổ."
Phải đi rồi. Tiếng cửa đóng sầm lại, tiếng bánh xe của vali du lịch cũng dần dần lăn xa. Vương Hạo Hiên ngây người một lúc, mở một bộ phim ra xem, nhìn được câu có câu không, không nhịn được nhắn tin cho người kia. Tống Kế Dương đang ở trên đường, xung quanh ngoài em còn có các diễn viên khác, đáp lại rất chậm. Vương Hạo Hiên tưởng tượng dáng vẻ em chậm rì rì gõ chữ, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Tống Kế Dương của chúng ta, khi múa dĩ nhiên là đẹp nhất rồi. Vương Hạo Hiên từ ngăn kéo rút ra một tờ giấy trắng, lấy bút chì vẽ ra một vũ đạo người que, tự cảm thấy thật khó coi, đem giấy vò thành một cục, ném vào thùng rác.
///
Vương Hạo Hiên trước nay chưa từng thấy bộ y phục nào như này trong tủ đồ của Tống Kế Dương. Một bộ đồ truyền thống cách tân, hai màu đỏ đen xen nhau, khi xoay tròn mang theo dải lụa thoáng tung bay. Hồng như lửa, hắc như tro, mãnh liệt thiêu đốt. Màu đỏ từ phiến quạt lớn như cánh bướm, theo vũ đạo vẽ ra một làn sóng gợn diễm lệ. Tống Kế Dương trên sân khấu không chút sợ hãi, trực giác của người vũ công quay lại, chỉ có từng nhịp nâng tay, chuyển động nhịp nhàng, tựa như thoát trần, một vũ khúc khiến Tống Kế Dương thoáng trở nên thật mơ hồ, thật xa lạ.
Vương Hạo Hiên cầm điện thoại xem đoạn video độc quyền quay bởi quản lý của Tống Kế Dương, có vẻ người kia cùng vũ khúc thu lại hiệu quả tốt, đem theo là một tầng cổ vũ từ đám đông bên dưới.
"Thực sự quá đẹp rồi."
Giọng thiếu nữ kích động trong veo hô tên Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên chống má lên chóp mũi gấu nhỏ, con ngươi đen chỉ tập trung vào màn hình phát sáng phía trước, trong phòng khách yên tĩnh chẳng tiếng động, chỉ có tiếng nhạc "Cô Thành."
Bỗng nhiên dòng người xôn xao một trận, dưới tầng tầng lớp lớp quạt của vũ công phụ họa, Tống Kế Dương thoáng biến mất, rồi lại xuất hiện với một tấm lụa đỏ che mắt. Trong bóng tối, em giao biểu hiện của mình cho vô thức, động tác quá mạnh khiến nút áo tung ra, lộ một lồng ngực trắng sứ, da thịt ấm áp. Vương Hạo Hiên lần trước cài khuy cho em, cũng đã chạm tới một tầng mềm mại trong vắt này. Cậu bé của anh khi ấy ngại ngùng, hoảng loạn đẩy tay anh ra bảo, để em tự cài.
///
Tống Kế Dương trên mặt vẫn mang theo dư âm, mồ hôi bởi vũ khúc ban nãy thấm ướt từ vai đến hết lưng, căng thẳng đủ điều, cuối cùng cũng kết thúc trọn vẹn.
Vương Hạo Hiên úp điện thoại xuống, nằm trên sofa nhắm mắt mơ màng ngủ gật, khi tỉnh lại nghe tiếng điện thoại rung. Là Tống Kế Dương gọi điện tới, cách một quốc gia. Náo nhiệt đã kết thúc, trong gió đêm tiếng em truyền tới nghe không rõ lắm.
"Hạo Hiên, lúc nãy anh có xem em múa không? Nhìn có được không?"
"Đẹp chết rồi, Tống Kế Dương em có thấy dưới khán đài đầy bảng đèn viết tên em, đều là của mấy em gái..."
Vương Hạo Hiên cười trêu chọc, lời chưa dứt, đã bị Tống Kế Dương cắt ngang.
"Hạo Hiên, đây là lần đầu em mặc y phục múa màu đỏ, nhưng... Che kín mắt đó, giống như là vũ khúc Hiểu Tinh Trần làm vì Tiết Dương, cũng cho những người đã yêu thích cố sự của hai người họ."
Từng câu ngắn ngủi, như là cẩn trọng lựa chọn từ ngữ, câu tiếp theo phải nói như nào? Làm sao để biểu đạt, người với ta chính là duy nhất?
Như một vì sao chiếu xuống hồ nước, làm sao nói với mặt hồ rằng, ta chỉ vì người mới lưu bóng lại đây.
Tâm tư rối bời, rốt cuộc hóa thành một lời thú nhận.
"Chờ em về, sẽ vì anh múa lại lần nữa. Lần này, chỉ cho mình anh xem."
Tống Kế Dương đứng cách xa đám đông, khuôn mặt mang theo nụ cười, tựa như ngày ấy, qua hành lang khách sạn vòng quanh, đem con gấu nhỏ duy nhất đưa cho anh.
"Thêm điều kiện nữa"
Mang theo mong đợi lẫn khát khao, dùng một câu đùa để gói chặt chân tâm.
"Điều kiện gì?"
Tống Kế Dương không như lần trước cười mắng anh quá đáng. Đã cùng nhau sánh bước bên đời, còn có cái gì có thể không trao.
"Vĩnh viễn bên nhau."
///
Mãi mãi là bao xa, người thiếu niên này vì khoảng cách địa lý xa xôi mà động tâm, vài lời văn con chữ nhẹ nhàng cũng chẳng thể diễn tả được một tầng sâu nặng. Thế sự xoay vần, gỗ đá cũng có thể thành tro, ngọc thiềm chết rồi lại phục sinh, một đoạn cố sự bắt đầu, một đoạn kết cục kết thúc, một thời đại có bị lãng quên------------mà đời người cũng chỉ có trăm năm ngắn ngủi.
Vậy nói đơn giản một chút, người thiếu niên mang theo ngây thơ cùng thực tế, âm điệu cao lên.
"Tống Kế Dương, mãi mãi bên nhau, chính là mỗi năm anh sẽ mua cho em quần áo mới."
Đồ len thô kẻ sọc, đồ lụa mẫu số 19, đồ vải đay gì đó...
Nháy mắt chuyện đời người lại dệt thành chuyện quần áo.
Hai người họ yêu đương quá mơ hồ, mà thế giới lại hữu hình, vậy liền để chuyện áo quần kia ôm lấy tình nhân mỹ lệ, để một tầng vải vóc trắng khiết lướt qua da thịt, đều biến thành một lần dịu dàng vuốt ve.
Tôi xuyên qua thế giới này mà yêu em, tỉ mỉ phân chia mãi mãi này thành từng cái một năm, thành từng ngày, từng giờ, thành nỗ lực nhắc em mỗi bữa ăn nhiều thêm ít cơm, cùng em ở lại nhân gian trần tục này.
"Được, em đáp ứng anh"
Như nghi thức bắt đầu một vũ khúc.
Cũng là phần kết của một cố sự.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top