Chương 67: Siêu sao đại nhân, tránh xa ra một chút 17

Edit: PhươngNhi1612

"Hôm qua là chính anh đã đáp ứng nói, nếu tôi xảy ra chuyện, anh sẽ giúp tôi. Cho nên tôi mới hỏi, tôi cũng không phải là bắt buộc anh phải tới giúp tôi, anh không muốn thì không cần giúp."

Cô nhàn nhạt nói nói ra.

Tuyên Vân Chi luôn có thói quen làm việc một mình. Bởi vì ai cô cũng không tin.

Nhưng lại cố tình, ở thế giới trước, một người đàn ông tuấn mỹ xuất hiện ở xung quanh cô, mà nghe ý tứ của hệ thống, người trước mắt này, nếu không có gì ngoài ý muốn, và người kia là cùng một người.

Tư Vân Tà đối với Tuyên Vân Chi, từ bắt đầu liền cùng người khác không giống nhau. Nếu không phải bởi vì này kia đủ loại, cô sao có thể hỏi?

Chính là cô đã quên, chính mình đối với Tư Vân Tà này, cũng chỉ có mấy lần gặp mặt mà thôi. Cho nên, anh hỏi cũng không sai, anh dựa vào cái gì mà giúp đây?

Sau khi Tư Vân Tà nghe Tuyên Vân Chi nói xong, mở to mắt chớp một cái. Đột nhiên duỗi tay, giữu lấy cái cằm trắng của cô, cúi người hôn xuống.

"Ngô ······"

Cô chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt này đột nhiên phóng đại. Không rõ người này như thế nào lại đột nhiên hôn xuống.

Ngang ngược kịch liệt như vậy, cái gì tôn quý ưu nhã, cái gì tuấn mỹ vô song, hết thảy đều biến thành hành vi ngang ngược. Ngụy trang hoàn mỹ bên ngoài bị xé rách không còn chút nào.

Cảm tình thứ này, vô luận là ở trên người ai, luôn trở thành thứ tồn tại đoạt mệnh. Bởi vì nó thật sự là không chịu cự khống chế của bất luận thứ gì, mặc cho là lý trí cực hạn, đã vướng phải thì một chút biện pháp cũng đều không có.

Một cái hôn nóng bỏng đột nhiên không kịp phòng ngừa trình diễn ở trong phòng khách.

Đường Nhất yên lặng xoay người tránh đi. Cho đến khi nụ hôn kết thúc, sợi tơ bạc ái muội hiện ra, hốc mắt của cô mờ mịt, đôi môi đỏ bừng.

Liền nghe thấy thanh âm hàm chứa tà mị của Tư Vân Tà, từng câu từng chữ rõ ràng:

"Về sau muốn tìm tôi trợ giúp, phải nói càng đúng lý hợp tình một chút, ít nhất khi nghe thấy phải làm tôi nói không được lời phản bác."

Anh sâu kín nói, vang lên bên tai Tuyên Vân Chi.

Nguyên nhân anh vừa mới bực bội, là bởi vì cô có thái độ như anh giúp cũng được, mà không giúp cũng được.

Rõ ràng anh chính là lựa chọn tốt nhất. Không đúng, hẳn là chỉ có dựa vào chính mình một cái lựa chọn này mới đúng.

Điều này giống như là, khi cô xảy ra chuyện, theo lý thường hẳn là muốn tới tìm anh tìm kiếm trợ giúp.

Nếu tìm người khác, sẽ làm anh cảm thấy bất mãn. Người phụ nữ của anh, đáng ra phải là tự mình che chở.

Rõ ràng, bọn họ chỉ nhận thức mới có mấy ngày, nhưng anh đã không tự chủ được, đem cô gái này quy hoạch vào lãnh thổ của chính mình.

Sáng sớm hôm sau, di động Tuyên Vân Chi "tinh tinh tinh" vang không ngừng, cô duỗi tay tiếp nhận, liền nghe được thanh âm của Vương tỷ sau khi hít sâu vài lần, nỗ lực khắc chế dùng thanh âm nhẹ nhàng nói:

"Vân Chi, em nói cho chị biết, có phải em còn có bối cảnh gì chưa nói với chị hay không? Ví dụ như, tổng tài của công ty giải trí nào đó là cha của em? Hoặc là ông chủ của công ty tin tức truyền thông gì đó là thân thích của em?"

Mí mắt của Tuyên Vân Chi đều còn không kịp mở, liền nghe thấy Vương tỷ ở trong di động lầm bầm lầu bầu. Qua một lúc lâu, cô lên tiếng dò hỏi:

"Vương tỷ, em là ở trong cô nhi viện được chị coi trọng, nơi nào có cha có thân thích rồi?"

Thanh âm đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút, ngay sau đó lại lầm bầm lầu bầu:

"Cũng đúng, nhưng mà, chuyện này không có khả năng a, nhất định là có cao nhân hỗ trợ."

Tuyên Vân Chi nghe mơ mơ hồ hồ, thật sự là quá buồn ngủ, trực tiếp cúp di động ném sang một bên. Chờ đến khi cô ngủ đủ rồi tỉnh lại, vừa mở ra di động, liền nhìn đến vô số tin nhắn lưu lại.

Trong đó người đại diện của cô Vương tỷ để lại một tin: "Lên mạng, trả lời điện thoại cho chị!"

Xem người đại diện kích động như vậy, cô đã đoán ra được một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top