Chương 55: Siêu sao đại nhân, tránh xa ra một chút 5

Edit: PhươngNhi1612

Tuy rằng cùng tên, cùng họ, bộ dáng giống nhau, nhưng là trong lòng cô rất rõ ràng, Tư Vân Tà này, không phải là Tư Vân Tà kia.

Tư Vân Tà này, không hề có ký ức về cô. Cho nên, sự sống chết của anh, với cô, không quan hệ.

Nhưng vừa rồi, cô lại lần nữa bởi vì lời nói của anh mà ngây ngốc. Đối thoại quá quen thuộc.

Cô vừa đi ra khỏi cửa phòng nghỉ, liền nhìn thấy trợ lý Tiểu Trương khẩn trương chờ ở một bên. Nhìn thấy cô đi ra, ánh mắt sáng ngời:

"Vân Chi, Vân Chi, cô như thế nào chạy đến cái phòng nghỉ này? Phòng nghỉ của cô là phòng thứ hai"

Nói xong, vội vàng chỉ hướng phòng nghỉ ngơi hóa trang ở bên cạnh kia, sau đó ánh mắt lại có chút sợ hãi nhìn về phía hai người áo đen ngoài cửa phòng này.

Tuyên Vân Chi gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt lên tiếng: "Ừ, đi nhầm."

Lúc nói, cô đã cất bước đi hướng phòng nghỉ của mình. Mới vừa đi vào ngồi xuống không lâu, cửa phòng ầm một tiếng đã bị đẩy ra.

Triệu Mạn trang điểm sặc sỡ, mặc một bộ váy chế phục màu đen đi vào.

Bởi vì trên mặt phủ một lớp phấn nền cực dày, cho nên dấu tay ở trên mặt phần lớn bị che khuất, chỉ có chút sưng ở ngoài.

Triệu Mạn sắc mặt khó coi, phẫn nộ trừng mắt với Tuyên Vân Chi, từng bước một đi qua, móng tay màu đỏ thẫm trực tiếp chỉ thẳng vào cô.

"Tuyên Vân Chi, cô làm tốt lắm. Cũng dám công khai cùng tôi đối đầu, thật đúng là không sợ chết."

Tuyên Vân Chi ngồi ở trên ghế, môi đỏ mang theo ý cười: "Chị Triệu Mạn nói cái gì, cái gì chết hay không. Tôi lại không muốn làm kẻ địch của chị Triệu Mạn."

Tiếng nói vừa dứt, mặt Triệu Mạn khí sắc khó coi, một tay đẩy rơi hết đồ trang điểm ở trên bàn trang điểm xuống. Xôn xao một mảnh, có mấy cái còn bay tới đập trên người Tuyên Vân Chi, nhưng là cô cũng không tránh, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đằng kia.

Một đống người cùng trợ lý đi theo Triệu Mạn tiến vào không nghĩ tới cô ta sẽ động thủ, vội vàng giữ chặt khuyên:

"Chị Triệu Mạn, trước hết đừng nóng giận, đừng nóng giận. Cô ta cũng chỉ là một người mới không biết trên biết dưới, không đáng để tức giận."

"Đúng vậy, đúng vậy a, chị Triệu Mạn, bớt giận, bớt giận, đừng làm người khác nhìn thấy mà chê cười đi."

"Còn nữa, chị Triệu Mạn, giáo huấn một cái nha đầu, chờ quay xong phim rồi, chúng ta có rất nhiều cơ hội."

Bao người vây quanh, ngươi một câu ta một câu. Tất cả mọi người đều nghiêng về phía Triệu Mạn, tựa hồ như Tuyên Vân Chi chính là người sinh sự.

Người, luôn là như vậy. Chỉ cần ngươi đứng ở nơi cao, biểu hiện ra bộ dáng tức giận. Mọi người mặc kệ đúng sai, luôn sẽ quở trách một phen người trầm mặc ít lời kia để lấy lòng an ủi người đang tức giận.

Cho nên, nhân tài an tĩnh sẽ càng ngày càng an tĩnh, người kiêu ngạo càng ngày càng kiêu ngạo.

Tuyên Vân Chi rũ mắt, trợ lý Tiểu Trương nhìn không vừa mắt, muốn giúp cô nói chuyện, lại bị cô giữ chặt.

Triệu Mạn nhìn thấy bộ dạng an tĩnh của Tuyên Vân Chi, càng kiêu ngạo, đi tới, lời nói sắc bén châm chọc:

"Tuyên Vân Chi, cô cũng không nhìn xem lại bộ dáng của cô, một diễn viên hạng ba mà thôi, cô cảm thấy, tương lai người thừa kế thương nghiệp Âu Dương Mông, sẽ coi trọng cô sao? Cho dù cô có ở trước mặt anh ta õng ẹo tạo dáng, cũng chỉ là hình ảnh khó coi, có thể làm được người của Âu Dương Mông, nhất định không phải cô."

Nói xong, Triệu Mạn cười nhìn cô, như là một người thắng cuộc kiêu căng, xoay người được một đám người tiền hô hậu ủng rời đi.

Sắc mặt Tiểu Trương khóc tang: "Vân Chi, hay là chúng ta gọi điện thoại kêu Vương tỷ đến đây đi, cứ như vậy, sẽ bị bắt nạt chết."

Hiện tại phim chỉ vừa mới bắt đầu quay, tương lai mấy tháng này muốn sống như thế nào ở nơi này đây?

Tuyên Vân Chi nhận khăn tay trợ lý đưa qua, bộ dáng một chút đều không có tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top