Chương 13: Boss ám dạ, chậm một chút (11)
Edit: 秋河
Beta: Tiếu Manh
Lãnh Băng Hàn đi ra khỏi biệt thự lớn của Lãnh gia, ngồi trên chiếc xe thể thao màu đen, trực tiếp đạp mạnh chân ga, dường như muốn xả cơn tức giận, từng đợt từng đợt biến mất trong tiếng gió rít gào.
"Bản tin giới giải trí, theo tin tức mới nhất, Nam Cung Vũ tiên sinh - người đàn ông độc thân hoàng kim làm mọi cô gái điên đảo tuyên bố: 3 ngày sau sẽ mời tất cả các tạp chí lớn đến chứng kiến lễ đính hôn của ngài ấy và tiểu thư Tưởng Tiểu Liên...."
Vừa nghe tới đây, "rầm" một tiếng, một cỗ xe thể thao màu đen đâm ngay vào cột điện bên đường,
Lãnh Băng Hàn ngước mắt nhìn màn hình lớn, trong mắt mang theo sự đau lòng và không cam tâm, hung hăng nắm chặt tay lái.
Buổi tối, trong quán bar Thất Phẩm.
Đằng sau một đám người đang cuồng nhiệt nhảy theo nhạc, Lãnh Băng Hàn một thân anh tuấn mặc đồ da đen ôm sát người, lại còn có khuôn mặt tuấn tú, ngồi uống rượu một mình trước quầy bar, thu hút không ít cô gái xinh đẹp từng bước đi tới trước mặt hắn trên đôi giày cao gót.
"Cút!"
Lãnh Băng Hàn tức giận đập vỡ cốc rượu.
Rốt cuộc mới khiến các cô gái muốn tới gần ngừng lại không ít.
Cho đến khi có một tiếng cười trong trẻo truyền đến.
"Lãnh Băng Hàn."
Từ từ thốt ra từng chữ một như muốn xác nhận điều gì đó.
Ngẩng đầu nhìn lên, ngồi trước mắt hắn, một cô gái ăn mặc đơn giản.
Dáng vẻ xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười dịu dàng, nhìn thế nào cũng thấy không hợp với quán bar đầy hỗn loạn này.
Tuyên Vân Chi cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhưng vẫn mặc kệ, cầm ly bia trong tay, thở dài.
"Cuối cùng cũng tìm được anh rồi."
Trong lời nói không chút xa lạ, như thể đã quen biết từ lâu.
Lãnh Băng Hàn giễu cợt cô gái vừa mới đến gần này.
"Cô là ai?"
"Tuyên Vân Chi."
Ba chữ này vừa nói ra, động tác Lãnh Băng Hàn vừa định rót rượu liền dừng lại.
Dù chưa gặp được người thật, nhưng Lãnh Hàn Băng khá quen thuộc với ba chữ "Tuyên Vân Chi" kia.
Lúc trước, chẳng phải người phụ nữ này ép Tiểu Liên rời đi vô cùng thê thảm sao?
Ngay lập tức, trong mắt Lãnh Hàn Băng phóng ra sát ý.
Tuyên Vân Chi vẫn cười như không nhìn thấy gì, chậm rãi nói :
"Tôi đến tìm anh, là vì chuyện đính hôn của Tưởng Tiểu Liên và Nam Cung Vũ."
"Cô còn có mặt mũi xuất hiện?"
Trong giọng điệu của Lãnh Hàn Băng mang theo sự khinh bỉ.
Tuyên Vân Chi từ từ hớp ngụm bia, đôi môi đỏ mọng trở nên kinh diễm.
"Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng tốt nhất anh nên nghe hết lời tôi nói đã, suy cho cùng, chẳng phải định anh rút khỏi cuộc cạnh tranh này để cho Tưởng Tiểu Liên một cuộc sống hạnh phúc hay sao?"
Lãnh Hàn Băng đưa mắt xem xét, trong phút chốc loé sáng lên.
"Cô muốn nói gì?"
"Tôi muốn nói, nếu anh muốn giành được cô ấy, thì đây là cơ hội cuối cùng của anh."
Cô nói mập mờ, lại khiến tất cả sự chú ý của Lãnh Băng Hàn đều tập trung ở trên người cô.
Lãnh Băng Hàn âm trầm nhìn sang cô.
"Cô có cách nào không?"
Tuyên Vân Chi cong môi, có ý bất cần
"Cách của tôi cần anh phối hợp."
Dứt lời một chút, rồi nói tiếp.
"Nhưng anh yên tâm, người lần này tôi muốn nhằm vào là Nam Cung Vũ, sản nghiệp cha mẹ tôi gầy dựng đứng dưới tên của hắn, tôi muốn trả thù. Còn anh thích Tưởng Tiểu Liên, cho nên tôi nghĩ, có lẽ chúng ta có thể tạm thời hợp tác trong chuyện này khi bọn họ đính hôn.
Sau đó, Lãnh Băng Hàn bởi vì chuyện này mà im lặng nhất thời, rồi trả lời một tiếng.
"Được."
Tuyên Vân Chi mân mê đầu ngón tay, ý cười càng đậm hơn, cô không sợ hắn không chấp nhận.
Sau đó, hai người bàn bạc cùng nhau nửa giờ.
Nhưng cuối cùng vẻ mặt Lãnh Băng Hàn không được tốt lắm, tay nắm chặt ly thủy tinh hiện ra trắng bệch.
Có thể nhìn ra, hắn đang vật lộn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top