Chương 21: Cha con đại chiến I

Chương 21: Cha con đại chiến I

Bốn mắt nhìn nhau, hai cha con đối diện. Chu Tiến lửa giận bốc lên đỉnh đầu mà Hãn Hải trong lòng cũng không bình tĩnh, thì ra baba giấu giếm nhiều chuyện như vậy.

"Đứng ở đó làm gì, đi lại đây." Chu Tiến lạnh lùng nói.

Hãn Hải đi về phía trước hai bước, mới vừa dừng thì phía sau đầu gối đã bị đạp một cái, Hãn Hải bị đau quỵ rồi thật mạnh quỳ xuống. Đầu gối đau nhức khiến cho cậu chảy đầy mồ hôi mà ngã nhào, ngẩng đầu nhìn ba...

Ưng Thất can ngăn Chu Tiến còn muốn tiếp tục đá, cuống quít nói: "Tiến, hỏi rõ ràng rồi lại đánh cũng không muộn. Đây là con của ông."

Chu Tiến cười lạnh: "Con tôi? Con tôi sẽ làm chuyện ngỗ nghịch tôi như vậy sao? Con tôi nguyện chết cũng không chịu nhận thức tôi? Con tôi cùng người ngoài hợp sức đối phó tôi? Có đứa con như vậy tôi tình nguyện không cần!"

Gằn lên từng tiếng tức giận như tạc thẳng vào trong lòng Hãn Hải, thì ra, ba là nghĩ như vậy...

Cố nén đau giãy dụa đứng lên, khuôn mặt trắng bệnh không chút biểu tình: "Vì... vì cái gì... Người phải làm như vậy?"

Chu Tiến phẫn nộ giơ tay lên, ngay lập tức đầu Hãn Hải quay hẳn sang một bên, bên má hiện rõ năm dấu tay đỏ chói. Khóe miệng chảy máu...

"Vì cái gì? Chuyện này không đến phiên con hỏi vì cái gì, lão tử muốn làm cái gì không cần phải giải thích với con." Chu Tiến xoay người nói với Ưng Thất "Lão Thất ông ra ngoài đi, hôm nay tôi không đi với ông."

Ưng Thất lập tức thấy có chút không đúng: "Tiến, đứa nhỏ không dễ dàng gì mới trở về, thật sự muốn nháo thành như vậy?" Chu Tiến không đáp chính là trừng mắt nhìn Hãn Hải.

Ưng Thất vội vàng nháy mắt với Hãn Hải nhưng đứa nhỏ này vờ như không thấy, đành phải dậm chân thở phì phì đi ra ngoài.

Trong thư phòng chỉ còn lại hai cha con. Hãn Hải im lặng, Chu Tiến cũng trong cơn tức giận.

"Vì cái gì?" Hãn Hải hỏi lại một lần nữa "Nói cho con biết vì cái gì. Cho dù ngươi đối với nghĩa phụ bất mãn nhưng vì cái gì lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy?"

'Ba'. Chu Tiến trực tiếp dùng hành động trả lời câu hỏi "Làm càn! Cái gì ngươi ngươi ngươi, con dùng thái độ đó mà nói chuyện với ta? Triển Hạo có cái gì tốt đáng giá cho con bảo vệ hắn như vậy?"

"Ta đây phải nói như thế nào, ba, vì cái gì mà mặc kệ con khuyên ba như thế nào ba cũng không chịu buông tay, chẳng lẽ muốn đến khi xảy ra chuyện gì tiếc nuối thì ba mới thấy hối hận sao?" Hãn Hải nửa bên mặt sưng lên, không chút sợ hãi nói.

"Tiếc nuối!? Điều tiếc nuối nhất của ta chính là không thể tự tay băm vằm hắn ra. Nếu không phải hắn chúng ta tại sao phải chia cắt hai mươi năm?" Cơn giận của Chu Tiến không hề giảm "Nói! Làm sao con biết, từ khi nào?"

Hãn Hải nhìn thẳng baba, trong lòng không hề nghĩ sẽ giấu: "Trước khi đi đại học Nhã Thuyền con tìm người điều tra."

"Điều tra? Ngươi thật to gan." Chu Tiến giận run người, một cước đá mạnh vào Hãn Hải, cái gì cũng không quan tâm cứ thế mà đá, vừa đá vừa mắng: "Phản rồi, cư nhiên lại biết sớm như vậy, ngươi vẫn luôn dối gạt ta."

Hãn Hải đau đến cuộn mình lại nằm trên đất nhịn không ra tiếng rên. Cuối cùng khiến cho Chu Tiến dừng chân lại.

"Quỳ thẳng lên!" Chu Tiến quát.

Hãn Hải toàn thân run rẩy, phun ra một ngụm máu, trong đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng thấy chết không sờn. Hãn Hải ho hai tiếng cố gắng gượng thân mình quỳ lên. Đầu gối bị Chu Tiến đá đau đến mức đầu gối vừa chấm xuống nền gạch liền đau đến không thở nổi. Nhưng là nhìn đến biểu tình lạnh như băng của Chu Tiến cùng với tính cách kiêu ngạo không khuất phục khiến cho cậu không chấp nhận cúi đầu trước tình huống này, cố gắng thẳng hay chân quật cường nhìn baba nhưng cảm giác đau đớn làm cho cậu không thể nào cân bằng được thân thể, hai chân không ngừng phát run...

"Quỳ thẳng cho ta, khi nào hiểu rõ thì khi đó đứng lên. Nhìn không rõ thì vẫn quỳ đó, cho dù quỳ đến tàn phế ta cũng sẽ không đau lòng." Chu Tiến nói xong rời khỏi thư phòng để lại một mình Hãn Hải trong đó.

Hãn Hải nghe thấy thanh âm tuyệt tình cùng tiếng đóng của, khí huyết xông lên nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi...

Chu Tiến đi xuống lầu lại phát hiện ra Ưng Thất đang ngồi trên sofa, bộ dạng rất lo lắng. Nhìn thấy Chu Tiến đi xuống, hung hằng trừng mắt liếc hắn một cái: "Uy phong đùa giỡn đủ rồi?"

Chu Tiến hừ một tiếng: "Đủ? Còn kém xa ông. Sao còn chưa đi?"

"Trời mưa, ở đây chờ tạnh. Bất quá ông cuối cùng muốn thế nào, Hãn Hải sao rồi?" Ưng Thất hiển nhiên có chút lo lắng. Xem tư thế này, Hãn Hải chắc chắc không thể nào tốt được...

"Khi nào thì bắt đầu quan tâm đến xú tiểu tử kia. Không có việc gì, ở trên lầu nghĩ lại, không nghĩ rõ ràng thì cũng đừng nghĩ đứng lên." Cơn giận còn chưa tiêu, khẩu khí vẫn mang theo cố chấp.

"Tôi nói chứ đến giờ tôi vẫn còn mơ hồ, cuối cùng chuyện này là sao?"

"Sao là sao? Tiểu tử kia sớm biết rõ tôi muốn đối phó với cái tên họ Triển kia, dám âm thầm điều tra tôi, hừ. Chỉ cần cái này hôm nay tôi giáo huấn nó cũng đủ. Huống chi nó dám đan thương độc mã đi tìm Thôi lão đại, Thôi lão đại bị nó thuyết phục. Xú tiểu tử đó dám đùa giỡn tâm mắt cùng lão tử, quản không được nó." Chu Tiến nhớ đến chuyện này, thế mà lại bị con trai tính kế trong lòng liền khó chịu, nói đến liền nghiến răng nghiến lợi.

"Tiến, con trai thông minh là chuyện tốt." Ưng Thất khuyên nhủ.

"Nó không nên đem sự thông minh này dùng lên người tôi." Chu Tiến vẫn là tức giận.

"Được rồi được rồi. Kêu thằng bé đứng lên đi. Kỳ thật cũng không phải vì trú mưa, vừa rồi tôi nhận được tin báo bên Đạt Minh chuyển hàng ra bến tàu bên lão Thôi, lão Thôi đồng ý cho đi nhưng tụi dưới không được lệnh không dám tự chủ. Ông mau gọi thằng bé đứng lên, việc này tự ông ra mặt nên rất lâu mới về lại nhà. Trước cho nó đứng lên, về nhà lại tính sổ sau."

"Hừ! Cứ quỳ đó chờ đến khi tôi về tính sổ. Đi thôi." Chu Tiến cần lấy áo ves trên sofa liền đi ra ngoài.

"Tiến, ông thực nhẫn tâm a. Bây giờ thì không nói nhưng ít nhất cũng phải bốn năm tiếng mới về a." Ưng Thất hiển nhiên không đồng ý Chu Tiến làm như vậy.

"Hừ! Tiểu tử kia dám vô pháp vô thiên là do tôi nuông chiều. Nên giáo huấn một chút. Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top