Chương 14: Thẩm Viên vẫn rất tích cực.
Edit: Dưa Xanh
---
Lại là một ngày đẹp trời.
Buổi sáng ban mai ấm áp và đầy nắng, Thẩm Viên ngồi trên ghế tựa bên ngoài hoa viên trò chuyện với Thẩm Khả Ái.
"Chủ nhân, anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Càng cùng Thẩm Viên thân cận, Thẩm Khả Ái càng dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Vào lúc Thẩm Viên trầm mặc ngây người, cô liền biết trong lòng anh có tâm sự.
Còn có thể nghĩ đến cái gì, đương nhiên là chuyện ngày mai phải đến Thẩm gia.
Tuy rằng anh vô cùng không muốn nhìn thấy đám người kia, nhưng đây cũng coi như là một cơ hội tốt, anh chỉ cần xuất hiện, thì những kẻ xấu xa đang ẩn mình trong bóng tối cũng sẽ tự động xuất đầu lộ diện.
Thứ mà bọn họ muốn chính là bản thân phải chết, hoặc không thể nhúng tay vào tập đoàn Thẩm thị. Nhưng cho dù anh có tàn phế đi chăng nữa cũng tính là một trong số các đại cổ đông ở đây, do đó nếu kế hoạch không thành công, thì nhất định sẽ lưu lại hậu quả.
Điều chuẩn bị đối mặt ở phía sau là gì không ai biết được, nên anh chỉ có thể âm thầm phòng bị, chi bằng quang minh chính đại xuất hiện, nói không chừng đối phương còn để lộ ra chút sơ hở.
Mọi thứ trong bữa tiệc ngày mai, ngoại trừ Phó Nghị Luân thì hết thảy đều không đáng tin.
"Ngày mai anh sẽ đi tham gia một bữa tiệc."
Thẩm Viên hạ mắt, vẻ mặt trầm tư khiến Thẩm Khả Ái cũng phải im lặng.
Cô lúc này không có biện pháp chân chính ở bên cạnh anh.
Giá trị tình yêu chỉ mới 21, cô hiện tại chưa thể xuất hiện, cũng không thể chữa khỏi chân cho chủ nhân, vì vậy mà tâm trạng của cô không khỏi có chút thất vọng và lo lắng.
Cô đã rất nóng lòng muốn chạm vào Thẩm Viên chân thật, sau đó nhìn anh đứng lên khôi phục bộ dáng khỏe mạnh.
Chân của chủ nhân cô vốn đã không được tốt, nếu trong bữa tiệc lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?
Thẩm Khả Ái vô cùng lo lắng.
Thẩm Viên nhìn thấy ánh mắt phiền não của cô gái, làm sao mà không biết cô đang nghĩ gì. Mặc dù rất cảm kích vì sự quan tâm của Thẩm Khả Ái dành cho anh, nhưng sự việc đã đến nước này, anh nhất định phải đi.
Nhân cơ hội này, anh muốn tìm hiểu chi tiết về tên Thẩm Thông kia.
Thẩm Viên thật sự rất nghi ngờ, Thẩm Thông như thế nào mà liên lạc được với những thế lực ngoại bang, chắc chắn phải có đầu mối nào đó, không có khả năng chỉ vô tình quen biết?
Nếu làm sáng tỏ khuất mắc này, là có thể tra ra những chi tiết sai lệch.
Tất cả các manh mối nhỏ vụn kết nối lại với nhau tạo thành một mạng lưới, từ đó sẽ nhanh chóng tìm được chân tướng.
"Đừng lo lắng, sẽ có bạn anh đi cùng."
Thẩm Khả Ái vẫn không thể nào yên tâm, dù có bạn anh theo cùng đi chăng nữa, nhưng người đó đâu phải chuyện gì cũng có thể làm!
"Chính là người lần trước tới đây sao? Vậy các anh cẩn thận một chút nha, em có thể nghe được âm thanh rất nhỏ, chủ nhân nhớ phải luôn mở điện thoại lên, nếu có chuyện gì em liền nói cho anh biết."
"Còn nữa, chủ nhân mua cho em hai kỹ năng y thuật và võ thuật đi, trong lòng em rất hoảng!"
Sự lo lắng của Thẩm Khả Ái xác thật rất hữu dụng, hai cái kỹ năng kia về sau sẽ giúp đỡ rất nhiều.
Chẳng qua bây giờ Thẩm Viên không biết, cũng chưa từng nghe qua việc sau khi giá trị tình yêu gì đó lên đến 100 thì Thẩm Khả Ái sẽ xuất hiện ở thực tại, 20.000 đồng vàng mà thôi, anh chỉ cần vung tay là có thể tiêu sạch.
"Được rồi, anh sẽ luôn mở điện thoại."
Thẩm Viên suy nghĩ sâu xa, nếu Thẩm Khả Ái thật sự có thể nghe được bất kỳ loại âm thanh rất nhỏ, nói không chừng ở trong bữa tiệc sẽ nghe lén được một số thông tin bí mật, nếu nó là việc có liên quan tới Thẩm gia hoặc Thẩm Thông thì càng tốt.
Trên xe.
Thẩm Viên ngoan ngoãn mở ra ứng dụng, anh ngồi ở phía sau, còn người lái xe chính là Phó Nghị Luân.
Tuy rằng trong xe chỉ có hai người, nhưng Thẩm Viên biết, Thẩm Khả Ái luôn ở bên cạnh anh.
"Hôm nay Thẩm gia mời rất nhiều người, kỳ thật trong lòng đều đã có tính toán hết rồi. Bọn họ sải bước quá lớn, cũng không sợ một phát ngã ngựa."
Phó Nghị Luân đánh tay lái hừ lạnh.
Bởi vì Thẩm Viên, Phó Nghị Luân đối với Thẩm gia cũng vô cùng khinh thường. Loại người chỉ quan tâm tới lợi ích trước mắt, một chút nhân nghĩa hay thân tình đều không có, đến người nhà mà cũng dễ dàng vứt bỏ. Thì thử hỏi trên thương trường sẽ được mấy người tin tưởng?
Hầu hết những người muốn hợp tác với Thẩm gia gần đây, phần lớn đều muốn kiếm chát chút lợi ích sau đó chuồn đi, hoặc nếu không cũng là hạng người chẳng có đức hạnh gì.
Với phẩm hạnh như vậy, gia đình đó sớm hay muộn gì cũng tán gia bại sản.
"Quyền lợi che mắt, nhưng bọn họ không biết kiềm chế. Tôi thấy rất bình thường, một chút cũng không ngạc nhiên với những gì bọn họ đang làm."
Ánh mắt Thẩm Viên ảm đạm, bàn tay đặt trên đầu gối, đầu ngón tay gõ gõ, "Từ sau khi tôi bị tai nạn thì quyền hành bên hội đồng quản trị đã có sự tranh chấp, giá cổ phiếu liên tục giảm mạnh. Người cha tốt Thẩm Minh Nghĩa của tôi tự cho bản thân là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng không biết bản thân đã quá tự cao tự đại, bị hai mẹ con nhà kia đùa bỡn xoay mòng. Trong tay Thẩm Thông bây giờ không có cổ phần nên không thể gia nhập hội đồng quản trị, tôi đoán bữa tiệc này, Thẩm gia sẽ chuyển nhượng cổ phần cho hắn ta."
Đến lúc đó Thẩm thị xảy ra chuyện gì, chỉ cần dùng chân thôi cũng có thể biết được.
Vốn dĩ đây là một công ty thanh bạch, nhưng khi đưa vào trong tay Thẩm Thông thì khác hẳn.
Bất quá chuyện này cũng không dính dáng gì tới Thẩm Viên. Cho dù anh muốn trả thù, cũng sẽ không làm ra những chuyện phi pháp, vứt bỏ đi đạo đức của chính mình.
"Tôi cười nhạo bọn họ chính là ếch ngồi đáy giếng, còn cho rằng cậu rất hiếm lạ với chút cổ phần kia của Thẩm thị. Nhưng ai biết cậu ở bên ngoài đầu tư công ty so với Thẩm thị cũng không hề thua kém, lại nói thứ có vấn đề là chân cậu chứ không phải đầu óc, mà bọn họ nghĩ chỉ cần lấy đi số cổ phần kia là có thể trục xuất cậu ra khỏi hội đồng quản trị, thuận nước đẩy thuyền cho Thẩm Thông. Tôi nghi ngờ liệu bọn họ có điều tra rõ ràng về đứa con hoang kia hay không, nếu đã điều tra rồi mà còn bí quá hóa liều, thì tôi chỉ có thể khen ngợi lá gan của bọn họ rất lớn thôi."
Thẩm Viên lắc đầu, trong lòng cũng không cho rằng Thẩm Minh Nghĩa dám to gan lớn mật như vậy.
Ông ta càng lúc càng có khuynh hướng bị hai mẹ con Thẩm Thông thao túng. Mà lão gia tử đã lớn tuổi, khí lực sớm không còn mạnh mẽ như trước kia, cho nên điều tra sơ sài. Chỉ cho rằng Thẩm Thông là người có quan hệ rộng rãi, mà không điều tra ngọn nguồn của mối quan hệ ấy.
Thẩm Viên cũng đã tốn không ít tâm sức và thời gian để điều tra các đầu mối liên hệ của Thẩm Thông ở nước ngoài, nhưng mẹ con bọn họ rất cẩn thận, có một số chuyện cũng không phải dễ dàng điều tra.
"Lần này cậu trở về có muốn khuyên lão gia tử không? Có mềm lòng không?"
Phó Nghị Luân rất muốn quay đầu nhìn xem Thẩm Viên, nhưng bởi vì đang lái xe nên anh chỉ có thể tập trung nhìn đường, anh không muốn lại trải qua một vụ tai nạn xe nào nữa.
Phó Nghị Luân có chút lo lắng.
Thẩm Viên không phải kiểu người tàn nhẫn độc ác, từ việc anh chịu thương chịu khó mà cống hiến cho Thẩm thị là có thể nhìn ra, Thẩm Viên đối với gia đình không phải là không có tình cảm. Tuy rằng quan hệ cha con vẫn luôn lãnh đạm, nhưng đối với người dốc công bồi dưỡng anh là lão gia tử, thì anh thật sự có thể không quan tâm?
Cho dù lão gia tử hiện tại đã từ bỏ anh.
"Tôi khuyên thì ông ấy sẽ nghe sao?"
Thẩm Viên từ nhỏ lớn lên trong nhà họ Thẩm, sao có thể không biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Bọn họ muốn chấn hưng Thẩm thị, muốn từ vị trí 500 công ty dẫn đầu cả nước tiến vào top 100. Mà sau khi tiến vào top 100 rồi lại muốn bước vào top 50, dục vọng tham lam không bao giờ ngừng nghỉ.
Thẩm Thông lúc này có thể mang lại lợi ích cho bọn họ, nếu anh đi khuyên giải, Thẩm gia chỉ càng nghĩ anh đang bôi nhọ Thẩm Thông, bởi vì con trong giá thú và ngoài giá thú trời sinh đã khác biệt.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top