☁️Chương 23
Chương 23: Âm đế dán dương vật cọ xát tới cao trào, sau khi thoải mái sau lộ ra tiểu huyệt tư thế nữ trên + Chu Giải muốn làm liếm cẩu, liếm cẩu liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có
Núm vú bị hút có chút sưng đỏ, quầng vú lớn một vòng, bên trên núm vú đều là nước miếng của hắn, Chu Giải hút xong một bên lại đổi sang bên khác để hút, hai bên vú đều hút đến thoả mãn mới chịu buông ra.
Tay Nam Hoàn sờ lên đũng quần Chu Giải, không phải là loại quần bó sát, cho nên vừa sờ một cái đã sưng to, Nam Hoàn cười nói: “Nơi này của ca ca thật lớn.”
Chu Giải cũng không khách khí, trực tiếp cởi hết quần lót lẫn quần ngoài, kêu Nam Hoàn nâng mông lên, nói: “ Do nhớ "em gái" đó.”
Nam Hoàn thích nghe lời này, nhấc mông nhìn dương vật hắn nhảy ra, cô dùng tiểu huyệt cọ xát dương vật hắn, dùng sức nuốt lấy dương vật ở trên, lắc mông phát tao.
Mông bị hắn ấn, hắn bắt lấy cái mông, đỡ dương vật cọ xát tao huyệt đã ướt lợi hại từ khi bị hút vú lúc nãy, đặc biệt ướt, rất lâu không có làm, tùy tiện bị hắn trêu chọc một chút cũng có thể ra rất nhiều dâm thủy.
Cô ấn bả vai Chu Giải, dùng sức lắc mông cọ xát dương vật vào môi âm hộ, nhưng lại không cho vào, Chu Giải cứ như vậy tách tiểu huyệt ra nhìn hình ảnh cô chủ động cọ dương vật.
Nam Hoàn lắc mông trên dưới cọ xát, dán âm đế dùng sức ấn, âm đế bị cọ xát đến cao trào, thân thể nhũn ra nhìn hắn, cô dùng chính dương vật hắn thủ dâm đến cao trào.
Chu Giải thấy cô ra trước, giống như trừng phạt mà đánh mông cô: “ Dâm quá vâyh.”
Nam Hoàn sau khi thoải mái lại càng muốn cây đồ vật kia của hắn đút vào thật đánh, ấn bờ vai của hắn, Chu Giải ngả người ra sau ghế dựa.
Trực tiếp nằm xuống, Nam Hoàn bắt lấy căn dương vật kia, chậm rãi ngồi xuống, tư thế nữ trên, cuoois cùng cũng trực tiếp cắm vào.
Cô thoải mái, Chu Giải bắt lấy mông cô bắt đầu vặn vẹo trên dưới, thọc vào rút ra, hai tay Nam Hoàn để ở trước ngực hắn nâng mông lên rồi lại ngồi xuống, tiểu huyệt bao lấy dương vật, trên dưới phun ra nuốt vào.
Từ góc độ này Chu Giải có thể nhìn thấy hai người bên trong kính chiếu hậu, hắn còn kêu Nam Hoàn xoay người xem: “Em xem trong gương, đều có thể nhìn thấy mông của em.”
Nam Hoàn nghe được lời này xoay người, đâu chỉ là nhìn thấy mỗi cái mông, còn nhìn chỗ kết hợp của hai người, trông thât dâm đãng, Nam Hoàn nhìn cũng thấy ngượng ngùng.
Nam Hoàn sức lực nhỏ, cho nên vặn vẹo cũng không có sức mấy, nhưng sau khi thay đổi tư thế, Chu Giải ở phía trên cầm lấy chân Nam Hoàn thọc vào rút ra, tốc độ thay đổi rất nhanh, xe cũng theo đó mà rung lắc.
Cả người Nam Hoàn đều đang phát run, bắt lấy tay Chu Giải, chiếc xe lại đong đưa đến lợi hại.
Từ góc nhìn của Nam Hoàn có thể nhìn thấy chính mình trong gương, hình ảnh đặc biệt dâm đãng, phá lệ sắc tình.
Cô chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy huyệt thịt của mình gắt gao hàm chứa dương vật Chu Giải, bởi vì quá nhớ hắn mà tham lam ăn vào.
Khi Chu Giải muốn bắn ra thì mới rút ra mang áo mưa vào.
Chu Giải đã thống nhất với Nam Hoàn, muốn có con mới có thể nội bắn, thời gian hành kinh cũng không phải tuyệt đối an toàn, trước đây đã từng nội bắn một lần, vừa vặn còn không phải lúc hành kinh của Nam Hoàn, doạ hai người sợ muốn chết, còn tưởng rằng mình sắp phải làm ba mẹ trẻ.
Chủ yếu là lần đó quá vội vàng, Nam Hoàn kẹp lợi hại, Chu Giải không khống chế được đã bắn vào, tuy cảm giác nội bắn rất sướng, nhưng sau đó dù đã moi ra vẫn có chút không quá yên tâm, sợ sẽ mang thai gì đó, Nam Hoàn thì nghĩ mình uống thuốc là được.
Nhưng trước đây Chu Giải đã nghe qua uống thuốc sẽ tổn thương thân thể, sợ rằng dùng thuốc tránh thai sẽ không tốt, đi tìm hiểu kĩ càng.
Không tra không biết, một khi đã tra rồi, nếu làm hại đến cơ thể, sẽ xuất huyết nhiều, thậm chí còn không có kinh, này làm Chu Giải bị doạ sợ, nói cái gì cũng không cho uống.
Nam Hoàn không uống, cũng không biết có phải do lo lắng áp lực quá hay không, kinh nguyệt thật đúng là không có tới, chu kỳ của cô rất đều đặn, kết quả đã qua một tuần vẫn chưa có, làm Nam Hoàn cho rằng cô đã thật sự mang thai.
Cô sợ hãi nói với Chu Giải là mình mang thai, Chu Giải cũng bị dọa, lúc đó hai người mới năm nhất, nếu mang thai, vậy việc học của Nam Hoàn sẽ bị chậm trễ.
Nam Hoàn sợ hãi hỏi hắn làm sao bây giờ, Chu Giải an ủi cô nói: “ Nếu sinh con ra anh sẽ tạm nghỉ học để chăm sóc, em đi học tiếp là được.”
Nam Hoàn nói cái gì cũng không cho, hai người bởi vì chuyện ai nghỉ học còn cãi nhau, Chu Giải trên đường mang Nam Hoàn đi bệnh viện phát hiện váy cô bị dính máu, lo lắng hỏi cô: “Đây là…… Bảo bảo đã xảy ra chuyện?”
Nam Hoàn nhìn đến 囧 muốn chết, kinh nguyệt tới rồi.
Hai người không có bất luận kinh nghiệm gì, sau lần náo loạn xấu hổ đó, nói cái gì Chu Giải cũng luôn mang áo mưa.
……
Sau khi Nam Hoàn lên xe nhìn thấy cái thiệp này vẫn luôn muốn tháo xuống, nhưng rất khó gỡ ra, chắc là bởi vì đã qua rất lâu cho nên keo dán bị cứng lại, lúc trước khi dán lên đâu có nghĩ đến lúc phải tháo xuống, kết quả hiện tại khen ngược, xấu hổ muốn chết.
Nam Hoàn từ bỏ, nhìn hắn tức giận nói: “Sao anh không gỡ nó xuống, lỡ bị nhiều người thấy thì sao?”
Chu Giải nghe vậy thì tức giận, “Lúc trước không phải em nói không thể gỡ xuống sao? Anh nói dán cái này thật mất mặt, em còn nói cần phải như vậy để đánh dấu chủ quyền, còn nói cái gì, ghế phụ là cho em ngồi, không thể có người khác, Nam Hoàn, lúc trước là em muốn dán lên, baay giờ còn đòi tháo xuống, muốn chọc tức anh thì cứ việc nói thẳng.”
Nam Hoàn: “……”
Nam Hoàn nghĩ đến lúc trước đúng là cô cắn răng nói với Chu Giải như thế, dán lên rồi không được tháo xuống, trừ phi hắn muốn đổi vợ, trước kia cô đâu có nghĩ tới hiện tại chứ.
Nam Hoàn không phải đuối lý mà chỉ im lặng không nói.
Chu Giải đưa Nam Hoàn đến nơi, Nam Hoàn xuống xe, nói tiếng cảm ơn.
Nam Hoàn hiện tại còn xem như đang trong giai đoạn thực tập, cho nên phải ra hiện trường đưa tin, tin tức ngày hôm nay là nông dân công đòi tiền lương, bị bức ép, ở trên đường cái bắt được một học sinh tiểu học, cầm chiếc dao nhỏ trong tay kẹp vào cổ đứa bé uy hiếp chính phủ ra mặt đòi tiền cho hắn.
Phải thông cáo báo chí truyền thông đến đây để cho mọi người biết nỗi khổ của hắn.
Đơn tin tức này trước đây đã ấm ĩ một lần, cungx đã phát đi tin tức, nhưng người ta căn bản không quan tâm, cho nên không hỗ trợ, nhảy lầu còn có ảnh hưởng đến danh dự công ty, bị phong tỏa tin tức, không có ai biết đã xảy ra chuyện gì.
Cảnh sát nói sẽ trợ giúp, sẽ hỗ trợ, nhưng đã một tháng trôi qua, vẫn không có ai giúp hắn đòi tiền lương, người nọ cũng là bị ép đến đường cùng.
Nam Hoàn là phóng viên báo xã hội, sau khi xuống xe thì cầm theo thẻ phóng viên đi qua khuyên.
Chu Giải vốn dĩ muốn chờ Nam Hoàn làm việc xong rồi đưa cô trở về, thuận tiện hỏi cô có đói bụng không có muốn ăn cơm không.
Làm liếm cẩu thì liếm cẩu đi, phải liếm cho thật nhiệt tình, không phải nói rồi sao? Liếm cẩu liếm đến cuối cùng thì cái gì cũng có.
Nhưng nhìn thấy bầu không khí ở đây có cảm giác không thích hợp, hắn xuống xe đi xem, kết quả nhìn thấy Nam Hoàn lỗ mãng vọt tới tiền tuyến để thương lượng với tên thủ phạm.
Chu Giải thấy vậy liền chạy tới, cũng đã hiểu rõ tình huống vừa rôi.
Nam Hoàn đã thương lượng nửa ngày, sẽ giúp hắn lên tin tức, sẽ giúp hắn đòi tiền lương để hắn buông con dao ra.
Trạng thái của hắn rất cực đoan, hắn muốn trực tiếp đưa tiền đến trước mặt hắn.
Không cần bất cứ điều kiện linh tinh gì để qua mặt hắn, không có tiền hắn tuyệt đối không buông tay, nhưng nhaf thầu thiếu tiền bọn họ trước đây đã bỏ trốn, bây giờ đang bị truy nã khắp nơi, đào đâu ra tiền để trả cho hắn.
Hắn không có tiền, lại muốn cùng chết.
Hắn bị kích động, cầm dao nhỏ nói với Nam Hoàn: “ Nếu các người không cho tôi tiền, tôi sẽ không buông tay, tôi muốn chính là tiền, cho tôi tiền!”
Chu Giải thấy tình huống khuyên can rất nhiều lần đều không ăn thua, teen công nhân còn kích động hơn, hắn trực tiếp đi qua nói: “Anh muốn tiền tôi sẽ cho anh, tôi là bạn của chủ thầu mà anh nói, tài khoản của anh là gì, bây giờ tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của anh.”
Nghe thấy vậy khuôn mặt người đàn ông nháy mắt đã thay đổi biểu tình, “Thật sao?”
Nam Hoàn vừa rồi nói rất nhiều, chơi bài đồng cảm nhưng cũng không dùng được, người ta chỉ muốn tiền, ngoại trừ tiền cũng không cần cái khác, nói với hắn cái gì cũng không có tác dụng, Chu Giải vừa nói đến tiền, hắn nháy mắt liền vui vẻ.
Người đàn ông kia đưa thẻ ngân hàng đưa cho hắn, nói: “Đây là thẻ của tôi, anh chuyển vào đây.”
Chu Giải giả vờ nhận lấy cái thẻ ngân hàng, nhưng sau đó đoạt lấy dao nhỏ của hắn bằng tốc độ cực nhanh, vào lúc hắn không kịp chuẩn bị trực tiếp bẻ tay hắn ra sau, ấn hắn ngã xuống đất, đứa trẻ trong ngực hắn nhanh chóng chạy đi.
Vốn Chu Giải cũng không có chuyện gì, chỉ là khi dao chuẩn bị rơi xuống đất lại thò tay ra bắt, làm dao cắt một nhát vào mu bàn tay hắn, dao nhỏ rơi xuống đất.
Sự việc diễn ra rất nhanh làm Nam Hoàn bị dọa chết khiếp, lúc tỉnh táo lại đã phát hiện hắn bị dao nhỏ cắt qua tay.
Người đàn ông kia tuy rằng sức lực lớn, nhưng sao có thể so sánh với người học võ như Chu Giải, căn bản là không có cách nào phản kháng, bị áp chế gắt gao.
“ Mày lừa tao!”
Chu Giải cũng không có cách nào, hắn cái gì cũng không nghe vào, thậm chí chơi chiêu đồng cảm nhưng hắn không nghe, vào lúc cấp bách chỉ có thể dùng biện pháp khống chế.
“Không lừa anh, tôi không quen biết tên chủ thầu kia, nhưng anh nói người kia đã bị truy nã, sẽ mau bị bắt thôi, bất động sản của hắn đã bị bán đấu giá, đã tìm được người mua, toà án bán đấu giá cần một đoạn thời gian, bán đấu giá xong sẽ đem tiền còn chia cho các anh. Chỉ cần chờ một chút toà án sẽ đưa tiền cho anh, nhưng mà anh quá xúc động, may mắn là không có người bị thương, chỉ kéo dài một đoạn thời gian mà thôi, lần sau không cần xúc động, tin tưởng cảnh sát thật sự đang làm việc.”
Người đàn ông bị cảnh sát đi mang đi, Nam Hoàn nhìn vết thương trên tay hắn, nhíu mày hỏi hắn: “Tay anh bị thương rồi.”
Chu Giải nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, “Đúng vậy, đau quá.”
Nam Hoàn: “…… Anh muốn đi bệnh viện không.”
Chu Giải: “Không cần phải để ý đến anh, máu chảy xong rồi cũng chảy tiếp thôi, em cứ đi làm việc của em đi.”
Nam Hoàn: “…… Tôi đưa anh đi bệnh viện.”
Chu Giải: “ Được, nhanh lên, rất đau.”
Nam Hoàn thấy hắn như vậy cũng không có cách nào, hai người hiện tại cũng không có băng vải xử lý, chỉ có thể đi bệnh viện khám gấp.
Cô mở xe Chu Giải, trước đây cùng Chu Giải đi học bằng lái, cô thông minh học cái gì cũng biết, nhưng mà đã lâu không có đi.
Cô lo lắng Chu Giải xảy ra chuyện, cho nên lái rất nhanh, ddi vào khoa cấp cứu của bệnh viện.
Cô ở bên ngoài chờ Chu Giải đi ra.
Chu Giải nhìn bác sĩ xử lý băng bó cho hắn không quá vừa lòng: “ Sao bó thêm cho cháu một lớp nữa, như vậy trông không quá nghiêm trọng.”
Bác sĩ: “…… Tình trạng của cậu vốn đã không nghiêm trọng, nếu tới trễ một chút chắc vết thương cũng tự lành.”
Chu Giải: “……”
……
【 tác giả có chuyện nói:
Canh hai! Cầu heo heo! 】
☀Truyện được đăng bởi Reine☀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top