☁️Chương 14
Chương 14: Chu Giải xé rách quần lót Nam Hoàn, ở trước gương dùng ngón tay cắm bức, đi vào từ phiá sau
Khương Lâm Lâm đặc biệt vui vẻ, cậu ấy đồng ý với mình, quả nhiên là có cảm giác với mình, bằng không sao có thể hẹn hò với mình.
“Chu Giải, vậy nhé, đến lúc đó gặp, tớ sẽ đến đúng giờ.”
Khương Lâm Lâm nhảy nhót rời đi.
Nghe được lời này Nam Hoàn quả nhiên có phản ứng, nhìn Chu Giải tức giận nói: “Chân của anh bị thương, bác sĩ nói anh không thể đi ra ngoài.”
Chu Giải nghe thấy vậy thì an tâm rồi, nhóc tròn này ghen tị, khẳng định là ghen tị, lời nói chua lòm thế này là cậu an tâm rồi.
Chu Giải đắc ý trong lòng, lời nói ra rất thiếu đánh, “ Vậy thì thế nào? Không phải tôi đã đi học rồi sao? Cuối tuần chân tôi đã đỡ hơn rồi, cũng không phải đi ra ngoài chơi, đây là đi ra ngoài hẹn hò, tôi đi ra ngoài hẹn hò với người khác, làm sao thế?”
Nam Hoàn nghe được lời này rất tức giận đấm cậu ta một quyền.
Chu Giải vốn dĩ còn chưa đỡ, lại cà lơ phất phơ, bị Nam Hoàn đấm một quyền trực tiếp ngã trên mặt đất.
Cậu ngã xuống thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ngay cả bản thân Chu Giải cũng trợn tròn mắt, Nam Hoàn thế nhưng…… Sức lực lớn như vậy?
Lộ Tức và hai người ở một bên ăn dưa bị sức lực của Nam Hoàn làm cho kinh ngạc đến ngây người, hỏi cô: “ Em gái à, sao sức của em lại lớn như vậy?”
Nam Hoàn không muốn để ý tới Chu Giải, cậu là một tên hỗn đản, Nam Hoàn ủy khuất nói: “Luyện tập, ở quê em từ nhỏ đã bưng nước gạo cho heo ăn.”
Lộ Tức và : “……”
Chu Giải: “……”
Khó trách vừa rồi cậu cảm thấy cú đấm kia giáng xuống như muốn lấy mạng mình, sức Nam Hoàn thật sự lớn.
Chân Chu Giải bị phế, còn muốn tự mình gian nan bò dậy.
Thật là đáng sợ, Chu Giải quật cường bò dậy, ổn định giọng nói, nói với Nam Hoàn: “Nam Hoàn, tôi không ra ngoài hẹn hò với cô ta nữa, cô cũng không thể cùng lớp trưởng đi ra ngoài, thế nào?”
Nam Hoàn nghi hoặc nhìn cậu: “ Em đã đáp ứng rồi, không thể cự tuyệt người ta, anh đi hẹn hò với cô ấy đi.”
Chu Giải: “……”
Chu Giải nghe được lời này bị uất ức trong lòng không chịu nổi, cậu chịu không nổi Nam Hoàn, nhưng thoạt nhìn Nam Hoàn là thấy mình không đánh lại, bất đắc dĩ trong lúc tức giận, chỉ có thể mắng một câu: “ Đồ nhà quê!”
Nam Hoàn: “……”
……
Sáng sớm cuối tuần Nam Hoàn đã chuẩn bị mặc quần áo, Chu Giải nhìn cô thay đồ, vừa giận vừa buồn bực.
Đi hẹn hò với thằng con trai khác sao cô lại tích cực như vậy.
Nhìn Chu Giải hận không thể xé nát quần áo của cô.
Đồ con gái không chịu trách nhiệm, còn nói cái gì, ca ca anh là chồng của em, ca ca sau này em muốn gả cho anh, rất thích ca ca, cuối cùng thì sao, bây giờ đi ra ngoài hẹn hò với người con trai khác lại chuẩn bị nghiêm túc như vậy.
A, lời con gái nói mà đúng thì heo nái đã biết leo cây!
Đúng là quỷ gạt người!
Vậy thì thôi đi, Nam Hoàn lưỡng lự, còn tò mò nhìn Chu Giải hỏi: “Ca ca, em mặc màu nào thì đẹp?”
Chu Giải nhìn hai bộ quần áo này thì càng thêm tức giận, bởi vì đây là bộ váy lần trước cậu dẫn Nam Hoàn đi mua, đúng là khen ngược cô, mặc thế này đi hẹn hò cùng lớp trưởng?
Không làm cậu thất vọng mà!
Chu Giải nóng máu, nói quá lên: “Đều xấu, cô toát lên vẻ nhà quê, dù mặc cái gì trông cũng quê, cô còn ăn diện làm gì?”
Nam Hoàn nghe vậy ủy khuất lẩm bẩm câu: “Miệng thật thối! So với đồ ăn của Đại Hoàng còn thối hơn.”
Chu Giải nghi hoặc: “Đại Hoàng là ai?”
Nam Hoàn: “ Chó ở quê ông nội em nuôi.”
Chu Giải: “……”
Nam Hoàn không muốn hỏi Chu Giải nữa, cô đi hỏi mẹ Chu, mẹ Chu nghe nói cô muốn đi ra ngoài hẹn hò thì rất cao hứng, vội vàng chọn quần áo cho cô: “Cái này, cái này đẹp, đặc biệt đáng yêu, lại có cái nơ con bướm càng đẹp mắt hơn.”
Nghe được lời này Chu Giải thiếu chút nữa bị chọc tức hộc máu, nhắc nhở mẹ: “Mẹ! Nam Hoàn muốn đi ra ngoài hẹn hò với tên khác đó! Cô ta bắt cá hai tay! Vừa cùng con…… Dây dưa vừa ở bên một thằng khác, mẹ phải chỉnh đốn cô ta đi.”
Mẹ Chu nghe được lời này cười an ủi Nam Hoàn: “Không sao đâu con, dì tin tưởng con, quen nhiều bạn bè là chuyện tốt, hơn nữa, trong xã hội bây giờ ai còn không có lốp xe dự phòng chứ?”
Chu Giải: “……”
Sau khi mẹ Chu rời khỏi Nam Hoàn ở trước mặt Chu Giải thay quần áo.
Chu Giải nhìn cô quang minh chính đại cởi quần áo ra như vậy thì bị cô làm tức chết: “Nam Hoàn, cô thật sự muốn cùng hắn đi ra ngoài đúng không?”
Nam Hoàn gật đầu nói đúng.
Chu Giải cũng không biết mình bị làm sao, trong nháy mắt bị chọc tức trực tiếp đè mông cô xuống bồn thạch cao, chỉ là đi đường có chút không xong, cậu đặt Nam Hoàn ở trước mặt gương.
Nam Hoàn đã thay xong quần áo lại bị cậu xốc váy lên, xé quần lót.
Xoẹt một tiếng, Nam Hoàn nghe thấy tiếng quần lót bị xé nát.
Quần lót của cô đã bị Chu Giải xé tan tành.
Chu Giải đã chạy tới phía sau Nam Hoàn, tức giận duỗi tay bẻ tiểu huyệt của cô ra, hai ngón tay bắt lấy cánh môi âm hộ bẻ ra, sau khi rót không khí vào, hai tay Chu Giải kẹp âm đế cô chơi đùa.
Trước đây vẫn luôn là Nam Hoàn chủ động, không nghĩ tới Chu Giải đột nhiên trở nên bạo lực như vậy, làm cho cô có chút không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn cơ thể trần trụi trước kính của hai người.
Cô nhìn đến rõ ràng hình ảnh tiểu huyệt của mình bị bàn tay to Chu Giải bao vây, ngón tay cậu cứ xoa bóp ở bên trên.
Quá kích thích.
Đây là Chu Giải chủ động, còn đặc biệt mạnh mẽ, làm Nam Hoàn vô cùng thoải mái, hai tay chống vách tường, thoải mái đến mềm chân, cô sợ mình té xuống.
Ngón tay Chu Giải xoa bóp tiểu huyệt cô, một lúc lâu sau, cậu cắm ngón tay vào bên trong, bắt chước hình ảnh dương vật ra vào mà cắn hai ngón tay cắm tiểu huyệt cô hoạt động.
Chu Giải muốn điên mất, cậu ta cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng tưởng tượng đến cảnh Nam Hoàn muốn hẹn hò cùng người khác là cậu lại phát điên.
Ngón tay nhanh chóng cắm rút tiểu huyệt cô, nơi đây đã có một thời gian chưa ai chạm vào, đặc biệt chặt chẽ, hai ngón tay đi vào lập tức bị nó cắn gắt gao.
Tiểu bức cô ngay cả hai ngón tay cũng có thể siết chặt.
Nam Hoàn thoải mái kẹp tay cậu, nhưng bị cậu tách chân ra không cho kẹp, cứ như vậy banh ra trước gương, nhìn tiểu huyệt cô chảy nước.
Tuy rằng Nam Hoàn cảm thấy bản thân rất dâm, nhưng chỉ mới nhìn qua hình ảnh này cô đã có chút ngượng ngùng, gương phản chiếu rất rõ ràng, huyệt động của cô phun ra nuốt vào ngón tay Chu Giải, đặc biệt tham ăn.
Chu Giải nhanh chóng thọc vào rút ra tiểu huyệt cô, ngón tay ra vào đặc biệt linh hoạt, trong bầu không khí an tĩnh, Nam Hoàn không dám kêu ra, có thể nghe thấy tiếng cậu thọc vào rút ra, còn có tiếng bức bị khuấy động đến chảy nước, đặc biệt ái muội.
Sau một hồi lâu Chu Giải dùng ngón tay giải quyết cho cô, tách chân cô ra, chỉ cởi quần mình một nửa, không cởi ra hoàn toàn.
Từ phía sau cắm vào bên trong tiểu huyệt Nam Hoàn, tư thế từ sau, đứng trước gương.
Nam Hoàn bị cậu cắm vào rất căng, hai tay Chu Giải tách chân cô ra, để cô nhìn rõ hình ảnh trong gương, thịt non của cô đang ăn cự căn của cậu.
Hạ thể hai người dính sát vào nhau.
Nam Hoàn đỏ mặt, toàn thân đều hồng lên, đúng lúc này, trong tay Nam Hoàn vang lên, là lớp trưởng gọi điện thoại cho cô.
……
【 tác giả có chuyện nói: Heo heo hảo thiếu anh anh anh, cầu heo heo ~~
Cầu heo heo tiểu kịch trường:
Năm thứ nhất sau khi cưới, Chu Giải cùng Nam Hoàn trở về ăn tết, ở quê có ông bà, vốn muốn đón ông bà vào trong thành phố sống, nhưng bọn họ đã lớn tuổi, quá bôn ba, hơn nữa ở trong thành phố cũng không có bạn bè, còn không bằng ở dưới quê, ít nhất người trong thôn còn có thể cùng nhau trò chuyện.
Trong nhà Chu Giải đã có anh trai thu xếp, cho nên cậu cùng bà xã về nhà ăn tết, trước khi trở về chuẩn bị bao lớn bao nhỏ, chuẩn bị quà cho bà ngoại, còn có một ít đặc sản.
Bao gồm bao lì xì để phát cho mọi người trong thôn, dù sao đến Tết Âm Lịch, hai người bọn họ đã kết hôn là cần phải có.
Chu Giải cái gì cũng chuẩn bị hỏi Nam Hoàn: “ Bà xã, còn có cái gì phải chuẩn bị không?”
Nam Hoàn: “…… Anh không chuẩn bị cho mình hai bộ áo ngủ sao? Cái loại áo ngủ lông xù thế này.”
Chu Giải: “…… Không cần, quá xấu, anh không mặc đâu.”
Nam Hoàn nghe vậy gật gật đầu, đến lúc sẽ cho cậu biết cái gì gọi là đòn hiểm.
Một người con Phương Bắc như Chu Giải xem nhẹ mùa đông ở nông thôn phía Nam có bao nhiêu lạnh. Cho rằng áo ngủ của mình có thể chống đỡ qua mùa đông, không nghĩ tới buổi tối ngày đầu tiên đã đông lạnh chịu không nổi, chui vào bên trong chăn không ra được, sáng sớm ngày hôm sau đã đi theo gia gia cùng lên trấn trên mua áo bông lông xù.
Nam Hoàn nhìn thấy tạo hình mới của cậu, cười chịu không nổi.
Quả nhiên Tony và con cún chỉ khác nhau một bộ quần áo……
Chu Giải mặc áo bông quần bông vào, phi thường nông thôn phi chủ lưu phong, may mắn gương mặt kia còn có thể gánh nổi, nếu không ngay cả chồng cô cũng không thèm. 】
☀Truyện được đăng bởi Reine☀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top