Chap 52
Biết vợ cô không có ý xấu hại người, nhưng Lookmhee lại có, cho người âm thầm nhốt người chờ vài bữa cô nhàm chán sẽ đến đó trò chuyện với cô ta, đương nhiên chuyện này vợ cô không hề hay biết.
Cảm nhận người bên cạnh ngồi dậy, Sonya từ từ dụi mắt mở ra, tay kéo tay Lookmhee lại: "Mhee đi đâu vậy?"
Lookmhee xoa đầu nàng: "Ngoan ngủ đi, Mhee có việc qua thư phòng một lát sẽ về."
Sonya gật đầu rồi nhắm mắt lại.
Xe đợi phía dưới, Lookmhee đã thay một bộ quần áo, khoác thêm một cái áo choàng màu nâu bên ngoài để cản lại cái gió lạnh, trước khi đi còn nhanh chóng nhìn lên căn biệt thự một lần nữa mới cho xe chạy đi.
Mới vào đến nơi đã nghe tiếng la hét thảm thiết của người phụ nữ: "Thả ra! Ba mẹ cứu con!" - Sasipha nước mắt dàn dụa, nơi này rất lạnh không thấy một bóng người, cô lại sợ tối, càng sợ cái nên rùng rợn này.
Bóng người xuất hiện, đang an nhàn ngồi ở ghế cách cô hai mét, Sasipha nhất thời kích động vội nhào đến nhưng chiếc dây xích ở hai chân ngăn hành động cô ta lại.
"Cứu... Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi đi!" - Cô vừa khóc vừa mừng vì đã thấy được gương mặt này, không bao lâu chứng kiến con ngươi của người phụ nữ đối diện có vấn đề, cô không khỏi sợ hãi run người theo bản năng lui về sau.
Lookmhee cười như không cười: "Muốn làm vợ tôi sao? Con đàn bà như cô không xứng, nhìn đã thấy bẩn rồi còn muốn chạm vào người tôi? Con gái mẹ cô đây coi thường tình cảm tôi đây dành cho vợ mình, cái đồ rác rưởi như cô ở đâu lại đây còn có ý định chen vào chuyện vợ chồng của tôi"
Nghe từng câu từng chữ Sasipha sợ đến co người vào một góc.
"Nhà Pederson tiếng tăm cái gì, tôi búng tay một cái một trăm cái hị Pederson cũng chết đừng nói đến chuyện đem cổ phần gì đó cho tôi. Tôi đây tiền bao la, còn cái gì lấy cô mới có cổ phần trong tay. Mẹ bà, chó nhìn cô nó còn không thèm, đến cái mạng cô không bằng cái móng chân của tôi, ở đó còn ảo tưởng bà đây bỏ vợ đi theo cô." (Au: KHOAN...cả trăm cái họ Pederson cũng chết???? Bậy ời Mhee ơi Mhee)
Sasipha sợ đến run cầm cập cô ta che miệng không thốt được lời nào, trong mắt cô hiện giờ người kia rất đáng sợ, con mắt người phụ nữ đó đỏ ngầu như con chó sói muốn ăn thịt người khác lúc nào cũng được.
Lookmhee nhìn cô ta cười lạnh: "Đừng tưởng tôi không nói gì thì gia đình mấy người muốn làm gì làm, đáng ra phải bắn chết cả nhà cô ngay bữa tiệc mới đúng, nghĩ lại tôi đã hứa với vợ tôi, không muốn khiến cô ấy sợ hãi nên nhà mấy người mới sống sót."
Lookmhee cắn chặt quai hàm lạnh lùng nói tiếp: "Còn dám đánh vợ tôi" - Dứt lời thuộc hạ chạy vào, cô hất cằm về đằng trước: "Xối vào bên phải cho tôi."
Sasipha chưa hiểu chuyện gì, nhưng có người lại đẩy cô nắm sấp xuống đất, một bên mặt đưa ra, rất nhanh chất axit tưới xuống mặt cô ta
"Aaaa!"
Nghe tiếng hét tuyệt vọng đau đớn của cô ta Lookmhee chẳng hề có một chút dao động, kéo áo khoác ngay ngắn rồi đứng lên, ra lệnh thêm một câu: "Gói quà cẩn thận đem đến cho bọn họ chiêm ngưỡng."
Nhà Pederson hay con gái được đưa đi, trong lòng có chút lo lắng, nghe tiếng chuông cửa, sau khi bước ra một cảnh kinh hoàng đập vào mắt mọi người.
Sasipha toàn thân đầy máu nằm dưới đất, một bên mặt đã bị thối rửa trông rất đáng sợ, một cánh tay cũng không thấy đâu chỉ thấy máu không ngừng chạy ra, cả đám người kinh ngạc hô hấp không thông, đến khi mở cái hộp bên cạnh mới biết cánh tay còn lại được đặt trong này, cảnh tượng kinh tởm này không ai dám nhìn đến, sợ đến chạy thụt mạng.
Và kể từ khi sự việc Sasipha xảy ra gia đình nhà Pederson cũng chẳng hé một lời, cũng không còn dám đến tìm ra điều kiện gì nữa, một cảnh tượng đó đã dọa họ sợ một phen nhớ đời.
---
Lookmhee bao nguyên một khu biển này để cho Sonya, cô ngồi ghế nhìn cô gái đang thả diều bên ngoài bãi cát, cô không nói gì chỉ híp mắt nhìn nàng
Bên đây Thanin và hai cậu nhóc bận rộn nướng đồ, cảm giác như đi theo không phải đi dã ngoại mà rõ ràng là đi ở đợ mà.
Gern vừa mới để miếng thịt chín vào dĩa thì người bên cạnh đã gắp lên thảnh thơi vừa thổi vừa ăn.
"Em, cút đi."
Ông Thanin thấy hai đứa cháu chỉ biết lắc lầu cười trừ.
Sonya đang mới thả được một lúc ở phía sau có người ôm nàng, tiếp đó Lookmhee cầm lấy cuộn dây diều không nói một lời buông tay ra, để diều tự do bay đi mất.
Sonya trơ mắt nhìn con diều đã bay xa ra tận ngoài biển khơi, lúc này nàng quay người lại đá vào bắp đùi cô: "Lookmhee Wangpongsathaporn!"
"Sao Mhee thả diều em bay mất?" - Lúc nãy thấy cô muốn cầm nên nàng mới thả tay, ai ngờ cái người này lại thả đi: "Em.. mẹ bà nó, Mhee muốn bị em đánh đòn sao?"
"Em định đánh Mhee?" - Lookmhee thích thú hỏi lại.
Nhìn cô gái nhỏ trừng mắt thở phì phò không nói gì, Lookmhee cong môi nắm lấy tay nàng mười ngón đan xen với nhau.
"Đi đâu vậy?"
"Đến đó thì em sẽ biết."
Sonya đứng vững ở hòn đá to, lúc này nàng ngồi bệt xuống, khoanh chân lại dang tay nhắm mắt đón nhận tiếng sóng biển và cả những làn gió mát, cảm giác này yên bình làm sao.
"Em muốn ngồi ở đây đợi hoàng hôn."
Lookmhee ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó nói được một tiếng, bàn tay cô vẫn nắm bàn tay nàng không buông.
Sonya ngắm biển Lookmhee thì ngắm Sonya
"Sonya, hôn một cái nào."
Nàng quay qua bật cười với cô, ôm lấy mặt cô hôn vào đôi môi cô một cái.
Vẫn còn mất mát nên Lookmhee mạnh bạo hôn sâu, lưỡi quấn lấy nhau, tiếng nước bọt vang dội, nhưng không ảnh hưởng gì đến hai người, tiếng sóng tạc vào không ngừng tạo ra âm thanh, hôn thật lâu, tay cô đã mò vào váy nàng
Sonya bất ngờ giữ tay Lookmhee lại, buông môi, đỏ mặt thở hồng hộc: "Đang bên ngoài."
Cô ôm nàng lại để chân nàng vòng qua quấn lấy thắt lưng mình, thở ra một hơi: "Nơi này chỉ có Mhee và em, đừng sợ không có ai thấy cả."
Lookmhee nói rồi, ôm chặt lấy người Sonya, tiếp tục đưa lưỡi đi vào khuấy đảo khoang miệng bên trong, cảm xúc trong người càng lúc tích tụ càng nhiều. Cô không còn hôn nàng một cách nhẹ nhàng nữa, mạnh bạo môi lưỡi xâm nhập sâu muốn thu nhỏ nàng đặt vào tim cô để nàng cảm nhận được cô yêu nàng đến cỡ nào.
Cuối cùng vì nàng than đau nên cô luyến tiếc rời khỏi
"Lookmhee, Mhee vui cũng vừa phải thôi chứ, hành hạ môi em" - Sonya sờ đôi môi sưng tấy của mình, miệng không ngừng trách vấn Lookmhee
"Sao em biết Mhee vui?"
Sonya đưa ngón tay chỉ vào đuôi mắt Lookmhee: "Hai con ngươi nó ánh sáng bừng như là có ánh sao vậy, rõ ràng rất dễ nhìn ra mà."
Lookmhee cười rộ lên: "Thật sự nhìn ra?"
Sonya chắc nịch gật đầu.
Lookmhee đem trán đặt lên trán nàng, hô hấp cả hai trầm ổn rất nhẹ nhàng tạo cảm giác vô cùng thoải mái cho đối phương.
"Thiếu phu nhân, em có biết không?"
Nàng rất chăm chú nghe cô
"Có mưa sẽ có nắng, có hoàng hôn thì sẽ có bình minh. Giống như có Sonya Pederson thì sẽ có Lookmhee Wangpongsathaporn, nếu không có Sonya thì Lookmhee một đời cô độc không thể nếm được mùi vị của hạnh phúc" - Nói đến đây Lookmhee bật cười một tiếng.
Nàng đặt tay lên vai cô, trong lòng mùi vị mật ong ngọt ngào không ngừng chảy ra khắp cơ thể nàng: "Lookmhee, Mhee có ngửi được mùi mật ong không?"
"Mật ong? Không có."
Nàng cười khàn một tiếng: "Rõ ràng mật ong đang từ tim em chảy ra mà."
Cô cũng bật cười theo nàng: "Ừm giờ thì Mhee nếm được vị ngọt ngào có mật ong rồi."
"Vậy có ngon không? Ngọt như vậy Mhee có chê không đấy?"
Cô cọ chóp mũi nàng: "Ngọt, rất ngọt, nhưng nếm được lại bị nghiện không lối thoát."
Giữa bầu không khí trời trong xanh, hai người ngồi trên hòn đá ôm nhau cười nói vui vẻ, không biết mệt là gì.
Nhìn nàng cười ngọt ngào đến vậy làm tim cô muốn nhũn ra, quả nhiên chỉ có nàng mới khiến cô như vậy.
"Sonya! Sau này về già, Mhee chết trước thì em phải làm sao đây?" - Giọng tình cảm nặng nề nói.
"Cuộc đời mỗi người không thể nói trước được, Mhee lớn hơn em mười ba tuổi nhưng không có nghĩa lớn tuổi sẽ chết trước. Biết đâu một ngày nào đó ai cũng không thể ngờ đến người đi trước lại là em, lúc đó Mhee phải làm sao đây?"
Đúng vậy, tuổi thọ mỗi người trời đã định.
Lookmhee xoa mặt Sonya, thấp âm giọng: "Nhưng thứ Mhee vẫn mong muốn nhất cả hai chúng ta cũng nắm tay nhau đi khỏi cõi đời này. Tuy nói như vậy là ích kỷ nhưng thứ Mhee mong nó cũng chưa chắc thành sự thật nhưng Mhee vẫn cố chấp mong muốn một lần."
Cả hai yêu nhau khắc cốt ghi tâm, làm sao phải đau khổ khi một người đã đi trước bỏ lại người kia đau khổ nhớ nhung, cô không muốn và nàng cũng không muốn như thế.
"Vậy chúng ta cùng đánh cược, nếu Mhee đi rồi em cũng sẽ đi theo Mhee, còn nếu em đi rồi Mhee cũng sẽ đi theo em" (Au: Bậy rồi 2 má ơi. Con 2 má ai nuôi? Lilly: "Tui không piếc. Đừng kiu tui. Ai làm gì làm đi chứ tui là tui hổng piếc")
Thấy nàng ngây thơ nói thế, Lookmhee chỉ lắc đầu: "Không cần phải như vậy, Mhee đi trước ở dưới sẽ đợi em, bao nhiêu năm cũng sẽ đợi em."
Sonya cũng gật đầu: "Được, em cũng vậy, cho dù trải qua bao nhiêu năm cũng sẽ chờ đợi Mhee đến."
Hai người nhìn nhau cong môi cười hạnh phúc.
Sau mấy chục năm tóc cả hai đã bạc trắng, lời nói năm xưa được trời, mây, gió, biển, tất cả đều chứng kiến cho lời nói của hai người.
Không ngờ cuối cùng mong muốn đã thành sự thật, biết mình cố chấp nhưng vẫn đánh cược tin tưởng một lần và rồi mọi thứ đã như ước nguyện.
Hai người tóc bạc trắng nắm tay nhau mắt từ từ khép lại, kiếp này cùng yêu cùng chết với nhau.
Kiếp này không có gì để hối tiếc.
Một tình yêu và một đời bên nhau trọn vẹn.
The End
Chap cuối này làm Au cũng bất ngờ. Vì mấy chap kia đã đọc trước và edit từ trước. Còn chap cuối cho tới tận hôm nay mới ngồi đọc và edit. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Au, mong mọi người tiếp tục ủng hộ Au trong những truyện khác nhé ขอบคุณค่ะ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top