Chương 9: Ngày bỏ phiếu đầu tiên
Từ Ân Ân bày ra vẻ mặt thề sống chết cũng phải làm xong món này, hoàn toàn không cho Lâm Kinh Chu bất kỳ cơ hội nào nhúng tay.
Lâm Kinh Chu im lặng một lúc, cuối cùng cũng không tranh giành với cô nữa.
Từ Ân Ân thở phào một hơi: Haizz...tất cả là vì một trăm vạn thôi mà!
Lâm Kinh Chu thật sự không nỡ nhìn tiếp, đành thở dài, chọn cách rời khỏi bếp, ra phòng khách ngồi lên sofa lướt điện thoại.
Trong bếp, ngay cả người luôn vô tư như Tần Tấn sau khi chứng kiến "tay nghề" của Từ Ân Ân cũng bắt đầu thấy lo. Trái lại, Từ Ân Ân cười rạng rỡ, vô cùng tự tin.
Tần Tấn bỗng nhiên cảm thấy: trong bảng xếp hạng những người phụ nữ nguy hiểm nhất thế giới, Từ Ân Ân chắc chắn có thể lọt top hai.
Top một dĩ nhiên vẫn là bà chị nhà mình – Tần Chiêu Nam.
Bên kia, Thiệu Dịch cho cánh gà vào nồi, bắt đầu cho gia vị đâu ra đấy, lượng nêm cực chuẩn. Không bao lâu sau, món cánh gà coca ra lò, màu sắc và mùi thơm đều hoàn hảo.
Diệp Lan mỉm cười khen:"A Dịch, anh giỏi quá! Lần đầu làm mà đã thành công như vậy."
Thiệu Dịch khiêm tốn đáp:"Cũng tạm, chắc là anh học nhanh thôi."
[Công nhận Thiệu Dịch học cái gì cũng nhanh thật! Lần đầu nấu mà ra món ngon thế này. Nhớ hồi tôi lần đầu xào khoai tây sợi, không cây nào thoát khỏi số phận cháy đen. So với Thiệu Dịch, tôi đúng là Nữ Oa sau khi uống say làm tác phẩm góp vui.]
[Nhưng mà Thiệu Dịch nấu ăn trông thuần thục quá, không giống người chỉ mới vài lần vào bếp. Tôi chắc chắn đây không phải lần đầu anh ấy nấu.]
[Nhìn cách anh ấy nêm gia vị mà xem, cực chuẩn luôn. Với người mới học nấu ăn, khó nhất là khống chế gia vị mà!]
[Cũng chưa chắc, biết đâu anh ấy là con nhà tỷ phú nên từng trải nhiều, gặp cảnh gì cũng bình tĩnh thôi.]
Tần Chiêu Nam không giỏi nấu món thịt, chỉ tùy tiện xào một đĩa cải trắng, xong liền đưa đũa cho Tần Tấn:"Nếm thử."
Tần Tấn nghe hai chữ "nếm thử", lập tức dịch nghĩa thành: Mau thử độc cho bản cung.
Trời ơi, đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn!
Tần Tấn run run cầm đũa, gắp một miếng cải cho vào miệng, mặt nhăn nhúm lại:"Chị, em cảm thấy..."
Bắt gặp ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh của chị, Tần Tấn nhanh trí đổi giọng, bản năng sinh tồn trỗi dậy:"Là lỗi của cải trắng, chắc chắn không phải lỗi của chị!"
[Ha ha ha, bị dọa đến mức này luôn!]
[Tần Tấn đúng là đỉnh cao cầu sinh tồn!]
Lúc này, món xào của Từ Ân Ân cũng xong, cô bưng lên bàn ăn, hô lớn:"Lâm thiếu gia, đến ăn cơm!"
[Ăn xong món của Từ Ân Ân, chắc là có thể làm lễ truy điệu rồi.]
[Lâm thiếu gia: Tôi giả vờ không nghe thấy được không?]
[Lâm thiếu gia: Cuộc đời vốn đã ngắn ngủi, em lại còn bắt tôi đi đường tắt.]
Ngồi trên sofa, Lâm Kinh Chu ngẩn người. Cuối cùng không biết là sức mạnh nào khiến anh đứng dậy, bước vào phòng ăn.
Có lẽ anh chỉ muốn tận mắt nhìn xem món Từ Ân Ân làm rốt cuộc thảm họa đến mức nào.
Ánh mắt anh rơi xuống đĩa thức ăn trên bàn – ngoài dự đoán của anh, trông cũng khá ổn.
Ít nhất là chín.
Và không bị khét.
Từ Ân Ân đưa cho anh một đôi đũa. Lâm Kinh Chu bình tĩnh nhận lấy, gắp một miếng bỏ vào miệng. Vị...hình như...không tệ lắm?
Anh ngẩng đầu nhìn Từ Ân Ân. Trong mắt cô ánh lên một tia đắc ý.
Cô chưa bao giờ nấu ra món dở cả, được chưa? Lần này chỉ là cố tình làm cho món ăn nhìn như thảm họa, chứ mùi vị vẫn được cô tính toán cẩn thận.
Dù sao mình cũng ăn, không thể làm quá đáng được.
Cơm là do cả nhóm trước đó nấu chung, Từ Ân Ân múc hai chén đặt lên bàn. Hai người cúi đầu ăn.
Tần Tấn từ bên kia nhìn sang, ánh mắt như tìm được đồng minh cùng chung số phận, mặt đầy đồng cảm:"Cái này...ăn được hả?"
Lâm Kinh Chu chỉ khẽ ừ một tiếng, động tác ăn cơm không hề dừng lại.
Tần Tấn vẫn không tin nổi Từ Ân Ân có thể nấu ra món ăn ăn được, tốt bụng khuyên:"Cậu mà bị ép thì cứ nói thẳng, đừng sợ. Đây là đang quay show, cô ấy không dám làm gì cậu đâu."
Lâm Kinh Chu liếc cậu một cái như đang nhìn người ngốc, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
[Lâm thiếu gia, cậu cứ chiều cô ấy đi, món này mà cũng ăn được sao?]
[Đây mới là tình yêu đích thực – lấy mạng đổi bữa tối.]
[Sao tự nhiên thấy hơi ngọt vậy? Tôi lại muốn bắt đầu ship rồi!]
Tần Chiêu Nam gõ đũa vào mép đĩa, trừng mắt nhìn Tần Tấn:"Ăn phần của cậu đi, đừng xen vào chuyện người khác."
Tần Tấn ngoan ngoãn cười hì hì:"Vâng ạ."
Cậu vừa ăn một miếng cải trắng tám miếng cơm mới xong một chén. Lại đứng dậy xới thêm chén nữa, vừa về bàn vừa cười nói với Tần Chiêu Nam:"Món này ngon thật đấy, chỉ là hơi phí cơm. Cải trắng này chắc trồng bằng muối hả?"
Tần Chiêu Nam:"..."
[Muối trồng cải trắng, hahaha, Tần Chiêu Nam nấu ăn cũng có chiều sâu dữ!]
[Hai chị em này sủng nhau quá rồi!]
[Đây là em trai sủng chị hay là cậu em đáng thương đang đơn phương thế? ]
Trong khi ba tổ khác đã gần ăn xong, Phó Uyển và Phó Dữ mới lọ mọ vào bếp.
Phó Uyển định làm mì trộn trứng vì tiện, cũng không quá khó. Cô mở điện thoại tra cách làm, sau đó lấy trứng và mì trong tủ lạnh ra.
Cô đổ dầu vào nồi, rồi đập thẳng trứng vào đó.
Nhưng tay run nhẹ, trứng rơi xuống kèm theo mấy mảnh vỏ lạo xạo...
Tần Tấn nhìn toàn bộ quá trình, trừng to mắt. Đêm nay cậu thực sự mở mang tầm mắt về việc phụ nữ nấu nướng. Cậu hoang mang hỏi:"Sao cô không đập trứng ra chén trước?"
Dù cậu không biết nấu ăn, nhưng thao tác cơ bản này vẫn biết.
Phó Uyển vừa đảo đảo bằng xẻng vừa đáp:"Đập vào chén thì lại phải rửa thêm một cái chén nữa mà."
Tần Tấn nhìn cô xào luôn cả vỏ trứng, gương mặt đầy bái phục:"Cũng có lý. Nhưng tôi khuyên cô nên cho thêm gia vị vào – muối, ngũ vị hương, xì dầu, dấm, dầu hào...tốt nhất cho hết vào luôn."
Phó Uyển ngơ ngác:"Thế ăn nổi không?"
Tần Tấn cười hề hề:"Cô đã bỏ cả vỏ trứng thuần tự nhiên vào rồi, không thêm chút khoa học kỹ thuật và tàn nhẫn thì món này ai nuốt nổi?"
Phó Uyển:"..."
[Ha ha ha, Tần Tấn, cậu muốn tôi cười chết sao!]
[Thằng bé này đúng là có khiếu ẩm thực đấy!]
[Nhìn là biết Phó Uyển không hay nấu ăn, chắc nhà có bảo mẫu thật.]
[Cũng chưa chắc, tôi không có bảo mẫu mà vẫn nấu ăn dở ẹc đây này.]
[Không phải cô ta đã bị bóc vụ siêu xe và đồng hồ giả rồi sao? Còn bàn làm gì nữa?]
[Thì sao? Đừng quên tất cả đều là chương trình sắp đặt. Cái không thể nào mới là khả năng cao nhất đó. Tổ chương trình mà, kịch bản chắc chắn có! Đừng để vẻ ngoài lừa dối.]
Sau bữa tối.
Trợ lý đạo diễn Trương Khải tập hợp tất cả khách mời trong phòng khách.
Trương Khải cười nói:"Ngày ghi hình đầu tiên sắp kết thúc. Phần cuối cùng hôm nay là bình chọn."
"Lượt bình chọn này là công khai, mọi người sẽ thấy hôm nay mình thể hiện ra sao, có chiếm được lòng tin khán giả hay không."
"Nhưng đừng vội mừng nếu đứng hạng nhất hôm nay, vì ngày mai có thể rơi thẳng xuống chót bảng."
"Ngược lại, dù hôm nay đứng cuối, trước khi chương trình kết thúc vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế!"
[Ối giời ơi, căng thẳng nha! Mới ngày đầu đã có bình chọn công khai rồi! Tổ chương trình cao tay thật! Nhưng hạng nhất hôm nay chắc chắn sẽ bị nhắm tới ngày mai.]
[Nói cũng đúng! Hạng nhất ngày đầu là cái gai trong mắt người khác mà. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ dìm cho bằng được.]
[Tôi thích mấy màn đấu đá thế này, nhanh lên, tẩn nhau một trận đi nào!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top