Chương 55: Sau này em lớn, em có thể cưới chị làm vợ không?
[a a a a! Đây là phát đường đó đúng không?]
[Ha ha ha, Từ Ân Ân đúng là đang coi Lâm Kinh Chu như em trai để nuôi dưỡng thật rồi, còn cho uống sữa canxi AD nữa!]
[Bọn họ không đi giúp Phó Uyển làm việc sao?]
Vài phút sau, Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu ngồi trước một quán bán quà vặt trong thôn.
Trước quán có một chiếc bàn đá, ba bà dì đang say sưa đánh bài địa chủ. Bên cạnh bàn có một chiếc ô lớn che nắng.
Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, tay trái cầm một chai sữa canxi AD, tay phải cầm một que kem đá, vừa dựa vào mép ô vừa xem các dì đánh bài, tâm trạng thoải mái vô cùng.
Từ Ân Ân cầm que kem vị dâu tây, liếc nhìn cây vị đào trong tay Lâm Kinh Chu, rồi hỏi:"Anh thấy vị đó thế nào?"
"..."
Lâm Kinh Chu đưa que kem chưa bóc vỏ tới trước mặt cô, chậm rãi nói:"Nếu không, cô nếm thử hộ tôi xem."
Từ Ân Ân cười đề nghị:"Hay là mỗi người một nửa, đổi cho nhau ăn, niềm vui sẽ nhân đôi."
Môi mỏng của Lâm Kinh Chu khẽ mím lại, gương mặt hiện rõ sự phức tạp.
Rốt cuộc tại sao anh lại ngồi đây, cùng Từ Ân Ân uống sữa canxi AD, ăn loại quà vặt trẻ con này? Anh nhớ lần cuối cùng mình ăn chắc là từ hồi...mẫu giáo.
Không nói gì thêm, Lâm Kinh Chu bẻ đôi cây kem vị đào, đưa cho Từ Ân Ân một nửa, rồi chia đôi luôn cây kem vị dâu tây của cô.
Từ Ân Ân vừa cho kem vào miệng thì một bà dì bên cạnh đã gọi to:"Này cô bé, mau xem bài giúp dì, dì có nên đánh lá này không?"
Cô rút que kem khỏi miệng, liếc qua bộ bài, vỗ bàn cái bốp:"Đánh! Phải đánh, nhất định phải đánh!"
Khi Từ Ân Ân giơ tay vỗ bàn, cùi chỏ suýt đụng vào Lâm Kinh Chu ngồi cạnh. May mà anh tránh kịp, nghiêng người sang bên một chút.
[Trời ạ, tôi thấy cảnh này cứ như hai ông bà già đang hưởng thụ cuộc sống!]
[Ha ha ha! Sao tôi lại thấy Từ Ân Ân giống trẻ con hơn ấy?]
[Mặc dù bọn họ chỉ ngồi trước một quán quà vặt thôi, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác cái quán ấy sang trọng hẳn lên? Đến mức cái que kem năm hào trong tay họ cũng trông như đang leo rank!]
[Chuẩn luôn, tôi cũng có cảm giác đó. Chắc tại hình tượng tỷ phú của họ vẫn chưa phai nhạt. Giờ nhìn Lâm Kinh Chu tôi vẫn không nhịn được muốn gọi anh ta là thiếu gia.]
Chỉ huy cho bà dì xong, Từ Ân Ân cắn một miếng kem rồi đứng lên, khẽ chạm vai Lâm Kinh Chu:"Anh ngồi đây chờ tôi một chút, tôi đi mua vài thứ."
Vừa bước vào quán quà vặt, một cậu bé tầm năm sáu tuổi chạy ra.
Cậu bé này suốt ngày chạy khắp thôn, da bị nắng thiêu đen nhẻm như cục than nhỏ. Nhưng ngũ quan rất ưa nhìn, dáng người lùn lùn mũm mĩm, nhìn vẫn cực kỳ đáng yêu.
Cậu nhóc nhảy lạch bạch tới, vừa hay thấy một anh trai đẹp ngồi đó. Trong tay anh ta lại cầm đồ ăn vặt giống hệt đồ mình đang ăn: một chai sữa canxi AD và một que kem. Chỉ khác là que kem của anh ta đã bị bẻ đôi thành hai nửa.
Vốn tính rộng rãi, gặp người lạ cậu bé cũng chẳng e ngại. Cậu nhóc khoe hàm răng trắng nhỏ, cười tươi:"Anh trai ơi, anh xem, chúng ta thích ăn cùng một món nha, hì hì."
Lâm Kinh Chu nhìn chai sữa và que kem trong tay cậu bé, khẽ nhíu mày:"Ừ."
Cậu bé chớp chớp đôi mắt to:"Đây là mẹ em mua cho đấy, có phải mẹ anh cũng mua cho anh không?"
"Không phải."
"Thế ai mua cho anh vậy?"
Quán quà vặt nhỏ, từ cửa có thể nhìn thấy hết bên trong. Ánh mắt Lâm Kinh Chu khẽ nghiêng, liếc qua Từ Ân Ân đang đứng trong quán trả tiền.
Không biết cô nói gì với bà chủ, nhưng nhìn rõ là nói chuyện rất vui vẻ, gương mặt cô rạng rỡ, đường nét vốn đã xinh đẹp nay lại càng nổi bật.
Lâm Kinh Chu khẽ hất cằm:"Chị kia."
Cậu bé quay đầu lại, đôi mắt to tròn xoe, giọng ngây ngô vang lên:"Chị anh đẹp quá đi! Sau này em lớn, em có thể cưới chị làm vợ không?"
[Cười chết, nhóc con này định làm anh rể của Lâm Kinh Chu hả? Ha ha ha!]
[Lâm Kinh Chu, anh nhanh chân lên đi! Anh xem kìa, ngay cả trẻ con còn chủ động hơn anh. Nếu anh còn chậm chạp như thế này, sau này muốn hẹn hò với Từ Ân Ân thì chắc phải xếp hàng sang tận Pháp mất!]
[Ha ha, thế này tính ra Lâm Kinh Chu có thêm một tình địch rồi, mà còn là tình địch nhỏ tuổi nhất!]
Mặt mày Lâm Kinh Chu lạnh hẳn, anh thốt ra một câu dứt khoát:"Không được."
Cậu bé chẳng hiểu sao lại thấy vị anh trai trước mặt này có vẻ...hơi đáng sợ, như thể sắp đánh người đến nơi. Nhưng nghĩ lại, mình dễ thương thế này, chắc anh ấy không đánh đâu. Vậy nên cậu liều gan, ngẩng cái đầu nhỏ lên hỏi:"Vì sao chứ?"
Lâm Kinh Chu nhìn thẳng vào cậu bé nho nhỏ kia, kiên nhẫn đáp:"Cô ấy không thích trẻ con."
"Em rồi sẽ lớn lên mà!"
"Đợi đến khi em cao bằng tôi rồi hãy nói."
Cậu nhóc lập tức tỏ vẻ ham học hỏi:"Thế làm sao mới cao bằng anh?"
"Chạy về nhà ăn cơm thật nhiều là được."
Dứt lời, cậu bé lập tức co chân ngắn chạy lon ton về nhà.
Từ Ân Ân vừa bước ra khỏi quán, thấy bóng dáng cậu nhóc lảo đảo chạy đi, tò mò hỏi:"Anh vừa nói gì với nhóc kia thế? Sao nó tự dưng bỏ chạy vậy?"
Khi trả tiền, cô đã lén liếc qua, thấy Lâm Kinh Chu nói chuyện với cậu bé khá vui vẻ, trong tay còn cầm cùng loại quà vặt, chắc là tìm được chủ đề chung. Vậy mà giờ ra thì thấy cậu bé chạy biến, khiến cô thấy hơi kỳ quặc.
Lâm Kinh Chu ngẩng đầu, giọng lười nhác:"Nó ghen tị vì tôi cao, tôi bảo nó về nhà ăn nhiều cơm."
Từ Ân Ân gật đầu, không hỏi thêm. Quả thật, Lâm Kinh Chu đúng là cao thật.
Cô cắm ống hút vào chai sữa canxi AD, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, môi cong cong:"Anh có nóng không, khát không?"
Ánh mắt Lâm Kinh Chu lướt qua túi nilon trên tay cô, lạnh nhạt nói:"Cứ nói thẳng cô muốn tôi làm gì đi."
Từ Ân Ân ngồi sát xuống cạnh anh, tươi cười:"Tôi thích kiểu người thẳng thắn như anh!"
Cô lấy từ trong túi ra khẩu trang, khăn giấy và đôi găng tay cao su, giơ trước mặt Lâm Kinh Chu. Cuối cùng còn rút ra một chai nước hoa không nhãn mác, thậm chí nắp chai cũng méo mó. Rõ ràng là hàng nhái rẻ tiền.
Khẩu trang, khăn giấy, găng tay thì còn hiểu được, nhưng chai nước hoa rẻ tiền kia khiến Lâm Kinh Chu cau mày. Anh cầm lên, khẽ nhướng mày hỏi:"Cái này để làm gì?"
Từ Ân Ân nghiêm túc đáp:"Lúc dọn hầm cầu mà chịu không nổi mùi, xịt cái này vào, có khi cứu được mạng anh đấy."
"..."
Từ Ân Ân tiếp tục:"Chai này vốn là đồ riêng của bà chủ, tôi còn bỏ tiền ra mua riêng cho anh đấy nhé. Thế có đủ thành ý chưa?"
Hóa ra chai nước hoa này vốn là bà chủ quán lấy được ở một vùng núi nào đó, vốn định đổi sang mùi khác, nên giảm giá 50% bán lại cho Từ Ân Ân.
[Cái gì mà bỏ vốn lớn! Đừng tưởng tụi tôi không biết cô chỉ bỏ ra có năm đồng thôi nhé!]
[Ha ha ha, buồn cười chết, thứ này mà cứu mạng nổi hả? Nó còn có thể trực tiếp tiễn Lâm Kinh Chu đi luôn ấy chứ! Mùi thối pha hương kia chắc còn tệ hơn mùi gốc!]
[Ha ha ha, tôi thề tôi nhìn thấy tuyệt vọng hiện rõ trong mắt Lâm Kinh Chu luôn.]
[Lâm Kinh Chu: Có thể dùng tiền mua cho tôi một cái quan tài thay thế không?]
[Cho nên...hai người họ thật sự sắp đi dọn hầm cầu à?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top