Chương 5: Một phút cũng không để người khác hơn mình

Hôm nay, Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu xác định sẽ đánh một trận "khí chất", bởi vì khí chất không tốn một xu.

Nghĩ vậy, dây thần kinh căng chặt của Từ Ân Ân dần thả lỏng. Cô lười biếng tựa vào sofa, một tay gác lên tay vịn, hai chân bắt chéo, mí mắt hờ hững nâng lên, đôi mắt hạnh lạnh nhạt quan sát.

Đối diện ánh mắt của ba tổ khách mời khác, cô vẫn thản nhiên, chậm rãi mà bình tĩnh.

Thần thái ấy như đang nói: Ta với các người không cùng đẳng cấp, hiểu chưa?

Ba tổ khách mời còn lại thoáng sững sờ.

Không nghe lời an bài của Từ Ân Ân, tiếp tục tranh mời khách trong chuyện nhỏ nhặt thế này thì thật mất mặt. Nhưng nghe theo, chẳng khác nào để cô ấy làm màu rồi không mất một xu, cũng khó mà nuốt trôi.

Phó Uyển khinh thường liếc Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, hừ lạnh:"Vậy hai người các cô liền trắng trợn ăn trực ba bữa cơm của chúng tôi nhé."

Ngón tay Từ Ân Ân gõ nhè nhẹ lên tay vịn, nở một nụ cười lười nhác:"Sửa cho đúng một chút, là các người tự tranh nhau mời, chứ không phải chúng tôi muốn đi ăn trực. Hơn nữa, trông chúng tôi có giống loại người phải tính toán mấy bữa cơm đó sao?"

Lâm Kinh Chu – vốn đang nhìn ra cửa sổ – nghe câu cuối liền khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Phó Uyển nhìn quần áo hai người họ – những nhãn hiệu nhỏ mà mình không nhận ra – trong lòng lại càng bực bội. Cô ta bèn cứng giọng:"Ai dám chắc điều cô nói!"

Từ Ân Ân bình tĩnh đảo mắt nhìn ba tổ khách mời khác, rồi hào phóng mở miệng:"Nếu các người không muốn mời thì cứ nói thẳng, ba bữa cơm này, chúng tôi mời."

Là những kẻ thích khoe giàu, sao họ có thể để Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu có cơ hội tỏa sáng như vậy? Ba tổ khách mời còn lại gần như đồng thanh cự tuyệt:"Không được!"

Từ Ân Ân sớm đoán trước kết quả này, môi khẽ cong.

Không khí trong phòng bỗng trở nên hơi ngượng ngập.

Phó Uyển không biết nói gì cho phải. Ban nãy cô chỉ muốn tranh phần mời để Từ Ân Ân không được chiếm spotlight, nào ngờ Từ Ân Ân lại dám nói sẽ mời cả ba bữa. Nếu so ra thì lời chất vấn ban nãy của cô chẳng khác nào tự bôi lên mặt mình hai chữ "keo kiệt", ngược lại còn tôn Từ Ân Ân thành người hào phóng.

Phó Dữ liếc em gái một cái như ra hiệu. Phó Uyển hít sâu một hơi, cố kìm cơn giận, ngẩng đầu nhìn đi chỗ khác, vờ như không để bụng.

Tần Tấn lập tức cười, bước ra hóa giải bầu không khí:"Vậy cứ theo lời Từ Ân Ân đi, chúng ta thay phiên mời."

[Tôi thấy Từ Ân Ân nói vậy đâu có gì sai, rõ ràng là mấy người kia tranh nhau mời mà, cô ấy đâu có “cọ” gì đâu.]

[Đặt Phó Uyển và Từ Ân Ân lên bàn cân, sự khác biệt lộ rõ. Phó Uyển dù kiêu ngạo nhưng lại kém sự hào phóng khéo léo của Từ Ân Ân. Tôi đoán Từ Ân Ân chắc chắn là con nhà tỷ phú.]

Còn Từ Ân Ân lúc này, sau khi giành trọn spotlight, lại đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

Cơm Tây là cầm dao tay trái hay tay phải vậy?

Cô vốn chỉ là một nhân viên quèn làm thuê, bình thường nào có cơ hội đi ăn cơm Tây.

Hơn nữa, trong hoàn cảnh thu nhập chẳng đủ chi tiêu, có cơm ăn no đã là may, sao nỡ bỏ tiền đi ăn nhà hàng năm sao.

Lát nữa ăn cơm, cô và Lâm Kinh Chu tuyệt đối không thể để xảy ra tình huống xấu hổ.

Tần Tấn lấy điện thoại gọi cho ông chủ nhà hàng. Trong lúc anh ta hớn hở, mắt Tần Chiêu Nam cứ liếc sang với vẻ cảnh cáo, nhưng Tần Tấn mải vui vì sắp được ăn ngon, hoàn toàn không nhận ra.

Hai phút sau, Tần Tấn cười tươi:"OK, giờ chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Nhà hàng tên là Nhã Yến, đến nơi cứ báo tên tôi hoặc tên chị tôi là được."

Vừa dứt lời, Tần Chiêu Nam lạnh lùng nói thêm:"Đừng báo tên tôi."

Tần Tấn nhướng mày:"Tại sao không được?"

Giọng Tần Chiêu Nam như ẩn chứa uy hiếp:"Biết quá nhiều...không có lợi cho cậu."

Tần Tấn thở dài, đầy bất đắc dĩ:"..."

Phó Uyển vốn đã không muốn ở lại căn biệt thự này, lập tức cùng Phó Dữ lên xe thể thao rời đi trước, đến nhà hàng chờ.

Thiệu Dịch liếc nhìn hai chiếc xe đạp công cộng bên ngoài, rồi quay sang Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, mở lời hào phóng:"Nếu hai người không ngại thì ngồi chung xe với chúng tôi."

Khác với thái độ của Phó Uyển, lời mời của Thiệu Dịch khiến Từ Ân Ân cũng chẳng cần giữ khoảng cách:"Vậy thì phiền hai người rồi."

Thiệu Dịch mỉm cười:"Khách sáo gì chứ."

Thiệu Dịch và Diệp Lan ngồi ghế trước, Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu ngồi phía sau.

Đây là lần đầu tiên Từ Ân Ân ngồi xe Rolls-Royce. Phải nói là đúng thật, tiền xây nên sự thoải mái này không hề uổng phí, cảm giác ngồi khác hẳn những chiếc xe bình thường.

Cô liếc nhìn Lâm Kinh Chu, phát hiện anh đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Không được, cô cũng phải bình tĩnh một chút. Giờ cô đang có thân phận tỷ phú, không thể để người khác nhìn ra rằng cô chưa từng ngồi Rolls-Royce, càng không thể để cư dân mạng thấy bộ dạng "gà mờ" của mình.

Vì thế, cô bắt chước Lâm Kinh Chu, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thiệu Dịch nhìn qua gương chiếu hậu, thấy dáng vẻ cả hai hoàn toàn thả lỏng, không hiểu sao lại có cảm giác mình đang là tài xế chở thiếu gia và tiểu thư ra ngoài.

[Trời ơi, sao mình cảm thấy Từ Ân Ân với Lâm Kinh Chu giống vợ chồng thế nhỉ, ngay cả tư thế ngồi xe cũng giống y hệt, cứ như đúc từ một khuôn.]

[Phía trước, tôi bắt đầu ship cặp này rồi nha!]

[Nghe nói chi phí bình quân ở nhà hàng Nhã Yến hơn 5000, Tần Tấn còn quen cả ông chủ ở đó. Thân phận anh em nhà họ Tần chắc chắn không đơn giản, tôi nghi họ là tỷ phú thật!]

Nhà hàng Nhã Yến đã chuẩn bị sẵn ghế lô cho bọn họ.

Bên trong ghế lô được trang trí rất có phong cách, thiết kế tinh tế, cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh sông, trên tường treo đầy các chi tiết lấy cảm hứng từ tranh quốc họa, kết hợp cùng các tác phẩm nghệ thuật đương đại, toát lên cảm giác vừa hiện đại vừa có chút lãng mạn, sang trọng.

Nhưng Từ Ân Ân chẳng rảnh để thưởng thức phong cảnh, cô đang lo nghiên cứu xem nên cầm dao bằng tay nào.

Cô đảo mắt nhìn quanh, khi ánh mắt lướt qua Diệp Lan thì dừng lại một chút, âm thầm ghi nhớ động tác ăn uống của Diệp Lan, sau đó bắt chước làm theo một cách bình tĩnh.

Cô lại liếc sang Lâm Kinh Chu, thấy anh đang thong thả thưởng thức món ăn.

Những ngón tay xương khớp rõ ràng cầm dao nĩa, cắt miếng bít tết đều đặn, động tác thành thạo đến mức nhìn còn chuẩn mực hơn cô cố gắng tỏ ra.

Từ Ân Ân không nhịn được cười khẽ.

Không hổ là cộng sự của cô, không tồi chút nào, hoàn toàn không khiến cô mất mặt.

Lâm Kinh Chu cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ, ngẩng đầu lên, thấy cô đang nhìn chăm chú vào đĩa bít tết của mình. Anh hơi nhướng mày.

Từ Ân Ân chỉ tán thưởng gật đầu với anh.

Lâm Kinh Chu cạn lời: Một người trưởng thành như anh, vậy mà lại bị khích lệ chỉ vì ăn cơm.

[Aaaaaa, hai người này chắc chắn có gì đó mờ ám! Ăn một bữa cơm mà còn liếc mắt đưa tình, tôi phát điên mất, các chị em ơi!]

[Mọi người đều biết, "bạn bè" là danh xưng vạn năng, chứ nếu hai người này mà thật sự không có gì, tôi cho bạn trai cũ của tôi đi đâm đầu vào tường!]

[Bạn trai cũ: Cảm ơn bạn nhé...]

Đây là bữa cơm đầu tiên bốn nhóm khách mời cùng ăn với nhau, mà lại là lần đầu gặp mặt, thế nên tất nhiên không tránh khỏi chuyện xã giao, nói chuyện công việc và tâng bốc lẫn nhau.

Phó Uyển nhìn vòng cổ đá quý trên cổ Diệp Lan, trong mắt vừa hâm mộ vừa tiếc nuối:"Diệp Lan, vòng cổ này là mẫu mới nhất của hãng A phải không? Tôi còn chưa mua được, buồn ghê."

"Đúng vậy." Diệp Lan liếc nhìn Thiệu Dịch ngồi bên cạnh, vành tai hơi hồng lên, nở nụ cười ngọt ngào:"Là A Dịch tặng cho tôi."

Tần Tấn, kẻ độc thân duy nhất ở đây, không nhịn được mà trêu:"Rải cẩu lương thế này có quá đáng quá không?"

Diệp Lan có chút ngượng, cười cười rồi đổi đề tài:"Uyển Uyển, túi của cô là của D đúng không? Tôi cũng rất thích dòng túi của D."

"Đúng vậy, bản giới hạn, giờ mua không được nữa." Phó Uyển vừa nói vừa đưa túi cho Diệp Lan xem, trên mặt thoáng hiện vẻ kiêu hãnh.

"Ôi, tiếc quá, tôi cũng rất thích mẫu túi này." Diệp Lan có chút tiếc nuối.

Phó Uyển nói:"Nhưng tôi nghe nói sắp tới nhà thiết kế trang sức Cách Qua Lợi của A sẽ hợp tác với D, ra mắt mẫu túi bản giới hạn có đính đá quý. Tôi tin cô nhất định sẽ thích."

Trong mắt Diệp Lan lập tức lóe lên sự phấn khích:"Thật sao? Tôi cực kỳ thích nhà thiết kế đó, các thiết kế của cô ấy vừa tinh xảo thanh nhã, lại có nét độc đáo."

Đề tài giữa phụ nữ vốn dễ tìm như vậy. Nhưng Phó Uyển không chỉ đơn thuần muốn tám chuyện về túi xách hay trang sức với Diệp Lan.

"Thị hiếu của chúng ta đúng là giống nhau, tôi cũng rất thích phong cách thiết kế của Cách Qua Lợi." Phó Uyển nói xong, ngừng lại một chút rồi cố ý chuyển chủ đề sang Từ Ân Ân – người ăn mặc giản dị ngồi bên cạnh:"Còn cô thì sao, Từ Ân Ân?"

Lâm Kinh Chu lập tức lặng lẽ lùi về sau một bước.

Từ Ân Ân thầm nghĩ: A, đến lượt mình phải tỏ ra sang chảnh rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top