Chương 42: Chị đi tìm em trai khác trò chuyện

Nhưng mà tổ chương trình chó má này vẫn chưa chịu xong hẳn.

Ngay sau khi buổi livestream kết thúc, tài khoản Weibo chính thức liền đăng ngay một tin tức trúng thưởng.

Hóa ra bình chọn trong chương trình là bình chọn có thưởng.

Sẽ chọn ra 50 cư dân mạng từ danh sách bình chọn công khai, mỗi người nhận một tấm vé du lịch đảo cho hai người.

Chương trình "Ai Là Tỷ Phú Thật" đã khép lại một cách hoàn hảo.

Hot search nổ tung.

#Từ Ân Ân không phải tỷ phú thật#

#Từ Ân Ân, nữ diễn viên giỏi đến mức lừa sạch cả quần đùi của anh em#

#Nhớ tải app phòng chống lừa đảo#

#Thiếu gia Lâm không phải thiếu gia#

#Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu có phải từ Miến Điện qua không?#

Đối diện với loạt hot search này, người trong cuộc cũng lần lượt tự ra mặt giải thích.

Dưới đây là lời chứng của những nạn nhân bị lừa.

[Tôi là một khán giả đã xem toàn bộ quá trình, tôi có thể chứng minh, mấy cái hot search kia hoàn toàn không hề phóng đại. Tôi bị lừa đến mức không có chút sức phản kháng nào luôn. Thật ấm ức!]

[Đúng vậy, đúng vậy. Tôi vừa vào phòng livestream, Từ Ân Ân làm vài thao tác thôi, thế là tôi như bị thôi miên, cô ta nói gì tôi cũng thấy đúng, mất sạch khả năng phán đoán. Suốt năm ngày, cuối cùng tôi bỏ ra tổng cộng 39 phiếu. Vừa có phiếu của tôi, vừa có phiếu tôi mượn điện thoại bạn bè để bầu. Giờ thì coi như ném đá xuống sông, mất sạch vốn luôn! Rơi lệ!]

[Nếu Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu mà sang Miến Điện, chắc chắn họ sẽ bị bắt tải app chống lừa đảo ngay lập tức.]

[Bao giờ thì có tập 2 đây! Mong là vẫn giữ nguyên dàn cast nha! Tôi còn muốn tiếp tục cắn couple!]

[Kỳ sau mà không có hai người họ thì tôi khỏi xem luôn!]

...

Trong biệt thự.

Từ Ân Ân ôm tấm bảng bọt biển có chữ, hỏi Trương Khải:"Tiền thưởng khi nào mới được chuyển khoản?"

Tiền chưa vào tay thì trong lòng vẫn chưa an tâm.

Trương Khải đáp:"Khoảng 10 giờ sáng mai."

Nghe được câu trả lời chắc nịch, Từ Ân Ân mới thở phào nhẹ nhõm một nửa.

Cô đặt tấm bảng bọt biển xuống, đứng lên, hướng về ba tổ khách mời khác vốn đang mặt mày xám xịt, chân thành mỉm cười cổ vũ:"Các anh chị lần sau phải cố gắng nha, cố lên!"

Ba tổ khách mời khác: Đây rõ ràng là khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích!

Phó Uyển tức tối lẩm bẩm:"Chỉ là may mắn thôi, có gì mà đắc ý."

Từ Ân Ân nhún vai, tỏ vẻ dù sao hôm nay tôi thắng, tâm trạng vui nên không chấp với cô, rồi cười:"May mắn cũng là một phần của thực lực, tôi coi như cô đang khen tôi có thực lực đấy."

"..." Ai khen cô chứ! Thật không ngờ trên đời lại có người mặt dày vô sỉ đến thế!

Phó Uyển liếc Từ Ân Ân một cái sắc lẻm. Nếu thật sự có lần sau, cô ta nhất định sẽ dốc hết sức để đánh bại Từ Ân Ân!

...

Về tới phòng, Từ Ân Ân nằm trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, lăn qua lăn lại mấy vòng.

Một trăm vạn, một trăm vạn... Ấy không đúng.

Là năm mươi vạn, năm mươi vạn!

Một cái bánh chưng 50 vạn rơi thẳng từ trời xuống đầu cô, còn khiến cô choáng váng luôn.

Từ Ân Ân kích động đến mức suýt đăng ngay vòng bạn bè khoe khoang, nhưng rồi kịp dừng lại. Người ta vẫn nói: Giàu không khoe, khoe là không an toàn.

Dù sau này mọi người có thể thấy được video cô nhận giải trên mạng, thì đó cũng là chuyện sau này.

Còn bây giờ, cô tuyệt đối không thể chủ động đi nói với ai rằng mình vừa kiếm được một mớ tiền, như thế quá ngu ngốc.

Nhưng mà cô thật sự phấn khích quá!

Không thể chia sẻ niềm vui thành công với ai, thì niềm vui đó giảm đi hơn một nửa. Cô sắp nghẹn chết mất!

Từ Ân Ân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn thoáng qua ban công lộ thiên rộng lớn ở tầng hai.

Ngay sau đó, cô xuống bếp lấy mấy lon bia, thêm ít đồ ăn vặt rồi mang hết lên ban công tầng hai.

Cô đặt bia và đồ ăn lên chiếc bàn tròn gỗ nhỏ, sau đó ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra, mở khung chat WeChat.

[Từ Ân Ân: Tôi không ngủ được.]

[Lâm Kinh Chu: Tôi ngủ được.]

Từ Ân Ân "xì" một tiếng, coi như đoạn đối thoại đã chết từ trong trứng.

[Từ Ân Ân: Ra đây tám chuyện tí đi, ăn mừng chúng ta thắng lợi một chút. Mưa gió gì cũng mặc, chị đang chờ em ở ban công tầng hai nè.]

Trong phòng tầng hai, Lâm Kinh Chu vừa kết thúc một cuộc điện thoại, còn chưa kịp thay đồ, vẫn mặc bộ vest đen ôm dáng, chỉ có mấy chiếc cúc trên cổ áo sơ mi được anh ta tùy tiện tháo ra. Làn da trắng ở xương quai xanh hiện lấp ló trong cổ áo mở rộng.

Anh ta đi đến trước cửa sổ sát đất, hơi nghiêng đầu liền thấy được ban công đối diện, cũng thấy được Từ Ân Ân đang ngồi ở đó.

[Lâm Kinh Chu: Không đi.]

[Từ Ân Ân: Tuyệt tình vậy sao?]

Một lúc sau, Lâm Kinh Chu không trả lời nữa.

[Từ Ân Ân: Ngủ rồi hả?]

Từ Ân Ân thở dài, thật đúng là cứng đầu, dầu muối không ăn.

[Từ Ân Ân: Vậy anh ngủ đi, chị đi tìm thằng em khác trò chuyện.]

Cô vừa mới định lướt danh bạ thì chợt cảm giác có một bóng người to lớn đổ xuống bên cạnh.

Ngay lập tức quay đầu lại, đập vào mắt cô là chiếc thắt lưng kim loại ở ngang hông, phía trên là áo sơ mi đen đơn giản, rồi đường nét cằm đầy góc cạnh của người đàn ông.

Bóng dáng cao ráo của anh ta che khuất ánh sáng từ chiếc đèn tường, dưới ánh sáng phản chiếu, toàn thân anh ta phủ một tầng áp lực vô hình. Ngũ quan chỉ mơ hồ nhìn rõ, nhưng Từ Ân Ân vẫn lập tức nhận ra đó là ai.

Cô bĩu môi:"Không phải anh nói không tới sao?"

Lâm Kinh Chu cúi mắt nhìn cô, giọng phẳng lặng:"Vì dân trừ hại."

Từ Ân Ân cau mày:"Cái gì cơ?"

Lâm Kinh Chu sải bước dài, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh cô, chậm rãi giải thích:"Miễn cho nửa đêm cô lại đi gây họa cho thằng em nào khác."

"Như thế nào lại gọi là gây họa chứ..." Từ Ân Ân vừa định cãi lại, nhưng nhớ tới chuyện mình thắng được cả trăm vạn tiền mặt, cô phất tay hào phóng:"Thôi, chị đây hôm nay tâm trạng tốt, không chấp với anh."

Cô lấy một lon bia đưa cho Lâm Kinh Chu, rồi mở một lon khác cho mình:"Nào, chúc mừng chúng ta đã giành được giải thưởng trăm vạn!"

Cô cụng lon với anh ta, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Tâm trạng phơi phới, cô ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều thật đẹp. Cô cảm thán:"Đêm nay đẹp ghê."

"Mây đen đầy trời, đẹp chỗ nào?"

Lâm Kinh Chu nhìn lên, thấy chẳng có một ngôi sao nào, mây đen dày đặc, liền hỏi lại.

Từ Ân Ân quay đầu, mặt không đỏ tim không loạn, cong khóe môi:"Đẹp vì có người ngồi cùng tôi ngắm bóng đêm."

Lâm Kinh Chu nhìn cô, thản nhiên đáp:"Có hơi sến."

Nụ cười của Từ Ân Ân khựng lại cứng ngắc trên mặt:"Nếu vậy thì anh về ngủ đi."

Đang vui mà bị anh ta phá tuột hết hứng.

"Giờ tôi lại không ngủ được."

"..."

Từ Ân Ân uống thêm ngụm bia, nhịn không được hỏi:"Anh có phải chưa từng yêu ai đúng không?"

Lâm Kinh Chu kéo nắp lon, bình thản "Ừ" một tiếng.

Từ Ân Ân bừng tỉnh:"Hèn chi."

Hèn chi nói chuyện với con gái lại chán thế này.

Lâm Kinh Chu như thể thuận miệng hỏi lại:"Còn cô thì sao?"

Độc thân 24 năm, còn bao lần bị mẹ bắt đi xem mắt, Từ Ân Ân cảm thấy tim mình bị đâm đau một nhát:"..."

Thôi được rồi, em trai, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi rủ em tám chuyện.

Cô khẽ cười, đáp:"Chuyện của chị gái, ít hỏi thôi."

Lâm Kinh Chu khẽ bật cười một tiếng, quay đầu sang hướng khác, nâng lon bia lên uống.

Hai người im lặng một lúc, bia trong tay Từ Ân Ân cũng vơi quá nửa. Cô bỗng hỏi:"Sao anh lại ra ngoài thuê phòng ở? Nhà anh ở đâu? Tôi nghe giọng anh không giống người Hải Thị lắm?"

Cô vừa dứt lời, không khí thoáng trầm xuống.

Lâm Kinh Chu hơi cúi người về phía trước, đặt khuỷu tay lên gối, ngón tay bóp chặt lon bia, tự giễu cười khẽ:"Tôi không có nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top