Chương 35: Trước tiên là kiếm một tỷ
Từ Ân Ân lập tức hiểu ra.
Hóa ra câu "đã lâu không gặp" chỉ là lời xã giao chung chung thôi.
Ở chỗ này toàn là người có tiền có thế. Bùi Nguyên Cẩn thấy ánh mắt Từ Ân Ân nhìn qua, tưởng rằng cô là đối tác nào đó của các ông trùm tư bản, mà bọn họ thì quen biết quá nhiều người, làm sao nhớ hết được. Cho nên câu "đã lâu không gặp" là lựa chọn an toàn nhất, vừa lịch sự vừa tránh lúng túng.
Đó chính là lý do ảnh đế chào cô.
Từ Ân Ân ngớ ra, hụt hẫng.
[A a a a ảnh đế đẹp trai quá! Tôi bắt đầu đi liếm bình đây!]
[Tức quá! Ông chồng đẹp trai thế này, đến trong màn hình cũng không moi ra nổi!]
[Ảnh đế Bùi thật sự quen Từ Ân Ân sao?]
Từ Ân Ân nặn ra một nụ cười không mất lễ phép:"Thật ra tôi vẫn chưa kế thừa gia sản đâu."
Ai cũng biết cô vừa bị Tập đoàn Thụy Khắc sa thải, đang chuẩn bị về nhà nhận gia sản.
Bùi Nguyên Cẩn cũng chẳng thấy khó xử, chỉ mỉm cười ôn hòa:"Chắc tôi nhớ nhầm, xin lỗi nhé."
"Không sao đâu."
Bùi Nguyên Cẩn lịch sự hỏi tiếp:"Vậy công ty của cô là...?"
Từ Ân Ân đáp ngay không hề chớp mắt:"Bao Ngươi Thích."
Bùi Nguyên Cẩn khẽ cười:"Vậy công ty của cô gọi tên là gì?"
Từ Ân Ân lại lặp lại một lần:"Bao Ngươi Thích."
Bùi Nguyên Cẩn hơi ngớ người:"Bao Ta Thích?"
Từ Ân Ân chỉnh lại ngay:"Là Bao Ngươi Thích, không phải Bao Ta Thích."
Thật ra đó là tên tiệm bánh bao của nhà cô: Bao Ngươi Thích
Ảnh đế hỏi đến mức này rồi, cô không thể không trả lời. Bịa ra một cái tên lỡ may trùng với công ty thật sự thì càng khó giải thích, dễ lộ tẩy hơn. Thà nói thẳng tên tiệm còn hơn.
Bùi Nguyên Cẩn:"?"
Từ Ân Ân nhẫn nại giải thích, vô cùng nghiêm túc:"Tôi là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Bao Ngươi Thích."
"..."
Cuối cùng, anh ta cũng hiểu. Tên công ty chính là Bao Ngươi Thích.
Bùi Nguyên Cẩn cười có chút ngượng ngùng:"Là công ty kinh doanh sản phẩm bánh bao à?"
Ừ thì, bánh bao và bao, xét chữ nghĩa cũng coi như có chút liên quan.
Từ Ân Ân không định đào sâu thêm, nói càng nhiều càng dễ hớ. Cô chỉ thản nhiên đáp:"Đại khái vậy."
Bùi Nguyên Cẩn hơi gật đầu, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn:"Lần sau rảnh cùng nhau ăn cơm nhé."
"Được."
Hai người trao đổi thêm vài câu rồi Bùi Nguyên Cẩn quay đi, lập tức bị một ông lớn mặc vest chặn lại.
[Cái gì mà "đại khái vậy", rõ ràng là chẳng liên quan tí nào! Ha ha ha!]
[Công ty nhà Từ Ân Ân lấy tên kiểu bốc đại hay sao á?]
[Ha ha ha cười xỉu, Bao Ta Thích...chắc ảnh đế cả đời chưa từng bị ngượng thế này!]
[Tôi vừa tra thử rồi, chả có tập đoàn Bao Ngươi Thích nào hết. Các doanh nghiệp nổi tiếng cũng không có cái tên này nha.]
[Có khi bạn tra sai rồi?]
Lâm Kinh Chu đột nhiên lên tiếng hỏi:"Cô thích anh ta đến vậy sao?"
Vừa nãy, ánh mắt Từ Ân Ân nhìn Bùi Nguyên Cẩn rõ ràng khác thường.
Từ Ân Ân nói thật:"Không phải tôi, là mẹ tôi thích. Mẹ tôi là fan của anh ấy."
Đúng vậy, ảnh đế là thần tượng của mẹ cô, chứ không phải cô. Người Từ Ân Ân mê nhất là siêu mẫu quốc tế Diệp Lê, dáng người nóng bỏng hết nấc.
Lâm Kinh Chu chậm rãi gật đầu.
Phó Uyển thấy Từ Ân Ân có thể bắt chuyện với ảnh đế, cô ta tất nhiên không chịu thua.
Ở một nơi xa hoa thế này, làm tỷ phú mà không xây dựng quan hệ thì còn ra gì?
Phó Uyển cầm điện thoại, bấm một cuộc gọi.
Chẳng mấy chốc, một người đàn ông mặc sơ mi trắng, bụng bia lặc lè từ trong đám đông đi ra.
"Tiểu Uyển, Phó Dữ, hai đứa cũng đến rồi." Người đàn ông cười niềm nở.
"Chú Tề." Phó Uyển ngoan ngoãn chào.
Tề Ngàn Vạn cười hài lòng:"Để ta dẫn các cháu ra phía trước ngồi."
Phó Uyển đắc ý, liếc sang Từ Ân Ân rồi cố ý nói:"Cùng đi ra phía trước ngồi một lát đi."
Từ Ân Ân có quen biết ảnh đế thật đấy, nhưng họ chỉ hàn huyên vài câu rồi thôi, nhìn qua cũng chẳng thân thiết mấy.
Đây mới là cách ứng xử bình thường giữa những người quen biết.
[Đây chẳng phải là Tề Ngàn Vạn, ông chủ tập đoàn S sao?]
[Đúng rồi, chính là ông ta.]
[Phó Uyển mà cũng quen Tề Ngàn Vạn cơ à! Phải biết rằng nhà ăn Trung Quốc của tập đoàn S nổi tiếng khắp giới ẩm thực đó nha.]
[Vậy thì vừa hay, có thể có chung đề tài với Từ Ân Ân.]
Mọi người cùng nhau ngồi xuống, Phó Uyển giới thiệu Tề Ngàn Vạn với sáu vị khách quý còn lại.
Khi giới thiệu đến Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, Phó Uyển cố ý nhấn mạnh:"Vị này chính là thiếu gia Lâm Kinh Chu – có mỏ ở châu Phi, còn đây là tiểu thư Từ Ân Ân. Trùng hợp thay, nhà cô ấy cũng kinh doanh trong ngành ẩm thực."
Cô ta cố ý nhấn mạnh để Tề Ngàn Vạn có cớ kéo Từ Ân Ân vào nói chuyện chung ngành nghề.
Trong lòng Phó Uyển vốn không tin Từ Ân Ân thực sự giàu có. Cô ta chỉ chờ đến lúc Tề Ngàn Vạn hỏi về kiến thức quản lý nhà hàng cao cấp, Từ Ân Ân không trả lời được thì sẽ lòi ra ngay – chứng minh nhà cô chẳng phải tỷ phú gì cả.
Tề Ngàn Vạn vừa nghe đến đồng ngành liền cười càng thêm nhiệt tình:"Ta cũng làm ẩm thực đây. Nhà các cô kinh doanh đồ Tây hay món Trung?"
Từ Ân Ân không hề quen biết Tề Ngàn Vạn, nhưng nhìn phong thái này thì chắc chắn là đại lão trong giới. Đem một tiệm bánh bao tí hon của mình đi nói chuyện ngang hàng với ông trùm ẩm thực, đúng là trò đùa do Phó Uyển bày ra.
Cô hơi cong khóe môi, bình tĩnh đáp:"Đồ Trung Quốc."
Tề Ngàn Vạn nửa đùa nửa thật:"Thế thì chúng ta vừa là đồng nghiệp vừa là đối thủ cạnh tranh rồi."
Không dám đâu, cửa hàng nhà chúng tôi chắc còn chưa bằng phòng ngủ nhà ông, thật sự chẳng dám nhận là cạnh tranh.
Từ Ân Ân chẳng thèm khách sáo mà nói thẳng:"Nhà chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi."
Tề Ngàn Vạn bật cười, ánh mắt có chút tán thưởng:"Cô gái trẻ khiêm tốn như cô bây giờ hiếm lắm đấy."
Ở buổi đấu giá này, toàn là người giàu sang có địa vị, nên ông ta đương nhiên nghĩ nhà Từ Ân Ân chắc chắn cũng không tầm thường.
Từ Ân Ân mặt không đổi sắc, tiếp lời:"Cũng thường thôi."
Tề Ngàn Vạn nghiêm túc nói:"Tôi đặc biệt thích giao lưu với những người trẻ như các cô. Người trẻ có tư duy thoáng, dám nghĩ dám làm, quyết đoán hơn nhiều so với chúng tôi – mấy ông già sắp về hưu."
Từ Ân Ân:"Ông đừng nói vậy, ông mới là tấm gương mà chúng tôi cần học hỏi."
Dù sao thì để trở thành một đại lão trong giới kinh doanh đâu phải chuyện đùa.
Ai mà chẳng thích nghe lời hay ý đẹp, nhất là những lời tâng bốc kiểu này luôn khiến người ta khoái chí.
Nghe xong, Tề Ngàn Vạn cười híp mắt không khép lại được:"Vậy cô thấy hiện tại ẩm thực Trung Quốc đang phát triển thế nào?"
Phó Uyển cười thầm trong bụng, chờ xem Từ Ân Ân trả lời kiểu gì.
Từ Ân Ân âm thầm chửi rủa. Cô biết mình mà mở miệng nói chuyên môn chắc chắn sẽ lòi ngay.
Thế là cô bình tĩnh đáp:"Tôi có mục tiêu riêng của mình, không quá quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình, nên chưa từng nghiên cứu kỹ vấn đề này."
[Có thế mà bảo sao trước đây Từ Ân Ân đi làm thuê ở tập đoàn Thụy Khắc, hóa ra là tiểu thư nhà giàu muốn theo đuổi ước mơ riêng!]
[Nhìn dáng vẻ hờ hững kia là biết, chắc cô ấy chẳng muốn kế thừa sản nghiệp gia đình đâu, chỉ muốn lập nghiệp riêng, thậm chí còn cãi nhau với nhà để được đi làm thuê.]
[Thế thì cái tên "Bao Ngươi Thích" mà cô ấy nói chắc cũng chỉ bịa ra để né tránh nhắc đến gia đình thôi?]
Tề Ngàn Vạn nghe xong liền hiểu ngay chắc Từ Ân Ân có lý do khó nói.
Ông ta chẳng lấy làm lạ, vì loại "phú nhị đại" như thế ông gặp đầy: bên ngoài thì hừng hực nhiệt huyết, chẳng mấy hứng thú với sản nghiệp gia đình, nhưng đến lúc tự mình va vấp thất bại thì rồi cũng ngoan ngoãn về kế thừa.
Tuy vậy, Tề Ngàn Vạn vẫn khá tò mò về ý tưởng của lớp trẻ, nên hỏi:"Vậy mục tiêu của cô là gì?"
Từ Ân Ân nghiêm túc đáp:"Trước tiên là kiếm một tỷ đã."
Lâm Kinh Chu:"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top