Chương 29: Thân phận giấu mãi cũng lộ
Thiếu niên trong lòng thấy cân bằng hơn một chút, thì ra không chỉ mình cậu bị từ chối.
Cậu nhìn sang Lâm Kinh Chu, giọng còn mang theo chút đồng cảm:"Thì ra chúng ta giống nhau, có vẻ anh cũng từng bị từ chối rồi."
Lâm Kinh Chu vốn định mặc kệ cái tên ngốc này, nhưng chẳng hiểu sao câu nói đó lại khiến tai anh khó chịu.
Anh liếc mắt một cách lạnh lùng, chỉnh lại:"Tôi với cậu không giống nhau."
Thiếu niên ngẩn người:"Khác chỗ nào?"
Ngay cả Từ Ân Ân cũng quay sang nhìn, muốn nghe thử rốt cuộc khác ở đâu.
Lâm Kinh Chu tắt màn hình điện thoại bỏ vào túi, hai tay đút túi quần, ngẩng cằm:"Là cô ấy chủ động thêm WeChat tôi.”
Thiếu niên thì xin WeChat bị Từ Ân Ân từ chối.
Còn Lâm Kinh Chu thì chính Từ Ân Ân chủ động thêm.
Khác biệt thật.
Đối với một người ngay cả WeChat cũng không thêm được như thiếu niên, Lâm Kinh Chu đúng là đã thắng ngay từ vạch xuất phát.
Thế nhưng não của cậu thiếu niên quá trong sáng, hoàn toàn không hiểu ra ý "chúng ta không cùng đẳng cấp" mà Lâm Kinh Chu muốn nói.
Thiếu niên lại hỏi:"Cô ấy cố ý thêm WeChat anh là để tiện...từ chối lời tỏ tình của anh à?"
"..." Lâm Kinh Chu nhìn cậu chằm chằm.
Anh muốn đi ngay.
Nói chuyện với ngốc chỉ tổ tụt IQ.
Từ Ân Ân vội giải thích thay:"Anh ta chưa từng tỏ tình."
Thiếu niên bĩu môi, lại càng thêm đồng cảm:"Còn chưa tỏ tình mà đã bị từ chối, thật thảm."
Lâm Kinh Chu:"..."
Còn chẳng bằng không giải thích.
Thiếu niên vừa thành công đâm nhát chí mạng, thì ngay sau đó Lâm Kinh Chu lạnh giọng:"Tôi có WeChat của cô ấy."
Phản công tuyệt sát.
Thiếu niên – người còn chưa xin được WeChat – ôm ngực: Ngươi ghê gớm lắm, đắc ý lắm rồi đó.
Cuối cùng, bị Từ Ân Ân từ chối, thiếu niên chỉ còn biết thất vọng bỏ đi.
[Từ Ân Ân: Ngồi đây toàn là em trai thôi!]
[Haha! Lâm thiếu gia đang khoe là chị gái chủ động thêm WeChat đó hả?]
[A a a! Mặn quá! Hay cho hai thiếu gia nhà giàu này làm cặp đôi tổng tài cách vách đi, tui còn muốn gặm tiếp!]
Thiếu niên rời đi, Từ Ân Ân tìm một chiếc ghế đôi rồi ngồi xuống. Lâm Kinh Chu cũng đến, ngồi bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa phải.
Nhưng mà chân anh quá dài, dạng ra hai bên, đầu gối suýt nữa chạm vào đùi cô.
Từ Ân Ân cầm điện thoại, tránh camera, mở WeChat, nhắn cho anh.
[Từ Ân Ân: Anh muốn mua gì ăn không? Hôm nay có tiền, cứ xài thoải mái.]
Trong công viên trò chơi không chỉ có trò chơi, mà còn đủ loại đồ ăn vặt và cửa hàng lưu niệm.
Sở dĩ cô hỏi vậy, là bởi vì cái bánh nhỏ anh ăn lúc nãy rõ ràng chẳng thể đủ cho một cậu trai cao mét tám no bụng được. Huống hồ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn.
Lâm Kinh Chu lấy điện thoại từ túi ra, ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi gõ chữ.
[Lâm Kinh Chu: Không quá mười tệ là được.]
Từ Ân Ân cười nhạt:"Nghe như ta keo kiệt lắm vậy."
Lâm Kinh Chu vừa định trả lời "chẳng lẽ không đúng sao", thì tin nhắn khác của Từ Ân Ân tới.
[Từ Ân Ân: Nhưng nhớ mua thứ nào đáng tiền một chút.]
"..."
[Từ Ân Ân: Chuyển khoản 50 đồng.]
[Từ Ân Ân: Cho ngươi thấy thực lực của ta.]
[Từ Ân Ân: Có phải là không keo kiệt không?]
[Từ Ân Ân: Còn nhiều gấp mấy lần hôm trước đấy.]
[Lâm Kinh Chu: Ừ.]
Đúng là hào phóng hơn thật.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lập tức muốn rút lại nhận định ấy.
[Từ Ân Ân: Lát nữa nhớ mua cho tôi một phần, tôi cũng chưa no.]
"..."
Cho nên, số tiền 50 tệ này thực ra là suất ăn chung của hai người. Lâm Kinh Chu đứng lên ngay, sải bước rời đi.
Khoảng năm phút sau, anh ta nhắn tin tới.
[Lâm Kinh Chu: Tôi tiêu rồi đó, đừng có hối hận, tí nữa chủ quán làm xong thì 50 tệ này không lấy lại được đâu.]
Từ Ân Ân thản nhiên gõ chữ.
[Từ Ân Ân: Tiêu đi, tiêu đi, thoải mái tiêu.]
Nghe như thể số tiền to tát lắm vậy!
Mà tiêu tiền thì vẫn phải dặn dò cho chắc.
Từ Ân Ân nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu.
[Từ Ân Ân: Đừng cho rau thơm nhé, cảm ơn.]
Trả lời xong tin nhắn, cô thoát khỏi giao diện WeChat, mở một ứng dụng thuê nhà để xem phòng.
Không phải cô không muốn chơi tiếp trong công viên, mà vì ngày mai chương trình sẽ kết thúc rồi. Đến giờ cô vẫn chưa tìm được chỗ ở ổn định. Cô không thể cứ ở khách sạn mãi, vừa tốn kém vừa không an toàn.
Thêm nữa, với nhiều năm kinh nghiệm thuê nhà của mình, Từ Ân Ân biết rằng phòng vừa túi tiền, lại có vị trí đẹp thì phải canh liên tục, không thì dễ bị người khác giành mất.
Cô vừa lướt được vài tin thì màn hình bỗng hiện thông báo QQ, có người tag cô.
Từ Ân Ân bấm vào.
Là nhóm chat công việc của công ty. À không, phải nói là...công ty cũ.
Dù cô đã nhận thông báo bị cắt giảm nhân sự, nhưng thủ tục nghỉ việc chính thức vẫn chưa làm, bàn giao công việc cũng chưa xong, nên trước mắt cô vẫn chưa bị đá ra khỏi nhóm.
Khương Viện nhắn:"Ân Ân, bạn tôi bảo gặp được một vị tỷ phú, nhìn giống cậu lắm @Từ Ân Ân."
Kèm theo một tấm hình.
Bức ảnh chính là lúc Từ Ân Ân đứng trước cổng khu thắng cảnh Hồng Thành Sơn.
Ngay sau đó, cả nhóm nháo nhào bàn tán.
[Đi làm để dành tiền mua nhà: Đây đúng là Từ Ân Ân thật hả?]
[Đi làm để dành tiền mua xe: Tôi mấy hôm trước còn thấy ảnh người này trên hot search. Hình như trong một chương trình gì đó. Lúc đó tôi đang thức đêm gấp bản thảo nên chỉ lướt qua, nghĩ không phải minh tinh nên cũng chẳng để ý.]
[Khương Viện: Chương trình gì thế?]
[Đi làm để dành tiền mua xe: Hình như show "Tỷ phú" gì đó, tên vừa sến vừa cẩu huyết.]
[Đi làm để dành tiền mua nhà: Để tôi tra xem.]
Ngay sau đó, "Đi làm để dành tiền mua nhà" gửi thẳng video clip tìm được vào nhóm.
Đúng là đoạn video Từ Ân Ân tham gia gameshow.
Cả nhóm như bùng nổ.
[Khương Viện: Ân Ân, người này chẳng lẽ là cậu thật sao? Không ngờ nha, thì ra cậu giấu thân phận tỷ phú. Thế mà trong công ty hai năm trời không hé nửa lời. Đừng nói cậu là thiên kim đại tiểu thư xuống trần để trải nghiệm cuộc sống đó chứ?]
[Đi làm để dành tiền mua xe: Tên trùng họ, mặt lại giống. Khẳng định là một người rồi.]
[Đi làm để dành tiền mua nhà: Không ngờ tỷ phú lại ngay bên cạnh tôi mà tôi không biết trân trọng. Nếu được cho tôi cơ hội làm lại, Ân Ân, tôi muốn nói với cậu một câu: Phú bà! Xin hãy bao nuôi tôi!]
[Khương Viện: Tôi cũng muốn dính lấy phú bà đây.]
Lúc này một nick tên Tô Cửu chen vào,
[Tô Cửu: Các người không đọc kỹ luật chơi chương trình à? Cả show là để đoán ai mới là tỷ phú thật sự. Không phải ai xuất hiện cũng là tỷ phú đâu. Các người đọc không kỹ rồi cứ kêu phú bà phú bà, xin bao dưỡng...mất mặt ghê.]
Không ai trả lời lại cô ta.
Từ Ân Ân cũng chẳng lên tiếng trong nhóm.
Vì cô biết, thân phận của mình e là khó mà giấu thêm được nữa.
Hồ sơ cá nhân của cô vẫn lưu trong công ty, trên chứng minh thư cũng đầy đủ thông tin. Một khi có người cố tình bới ra thì mấy ngày qua cô coi như phí công.
Cô chỉ mong có thể cầm cự được đến ngày mai. Qua được ngày mai, cô sẽ nhận được một triệu tiền mặt.
Lúc đó, mặc kệ người ta nói gì cũng chẳng quan trọng nữa.
Phải giữ bình tĩnh.
Từ Ân Ân cúi đầu nhìn dòng tin nhắn trong nhóm, khẽ thở dài.
Đúng lúc này, một thùng bắp rang thơm ngậy mùi bơ sữa bất ngờ đưa tới trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu lên. Là Lâm Kinh Chu.
Nắng chiều chiếu lên người anh, làm dịu đi khí chất lạnh lùng vốn có, khiến cả người anh như toát ra chút ấm áp, nhìn thuận mắt hơn hẳn.
Anh ta cúi mắt, nhàn nhạt nói:"Cho cô, bắp rang không bỏ rau thơm."
"..."
Cô lập tức rút lại câu thuận mắt vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top