Chương 22: Show giải trí khoe giàu không có điểm dừng
Từ Ân Ân giật mình.
Trong phút chốc, cô hiểu ra.
Lâm Kinh Chu cảm thấy khó chịu khi bị gọi là em trai, cho nên mới cố ý muốn chứng minh rằng anh ta không phải là em trai nhỏ trong miệng cô.
Từ Ân Ân nhìn bóng lưng Lâm Kinh Chu rời đi, khẽ bật cười.
Đúng là trẻ con, còn nói không phải.
Lúc này, hot search trên Weibo gần như bị chương trình tổng hợp này chiếm trọn, mà tất cả hot search đều là nhờ Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu góp mặt.
Điện thoại của Trương Khải thì sắp nổ tung vì những nhà đầu tư tranh nhau đòi rót vốn cho chương trình.
Chương trình đạt được thành tích như hôm nay, phần lớn đều nhờ hai thần tài này. Chờ đến khi mùa phát sóng kết thúc, anh ta nhất định phải nghĩ cách ký hợp đồng giữ chân cả hai.
...
Cùng lúc đó, tại một trang viên xa hoa phong cách châu Âu ở Thụy Sĩ.
Do chênh lệch múi giờ, Thụy Sĩ vẫn còn ban ngày.
Trong thư phòng.
Một người phụ nữ lạnh lùng, ăn mặc bộ công sở trắng đen, đang ngồi trước bàn làm việc, mắt dán chặt vào bản hợp đồng hợp tác trên máy tính.
"Phu nhân." Thư ký Lý gõ cửa, bước vào cung kính gọi.
Tô Uyển Thanh vẫn không ngẩng đầu, giọng lạnh nhạt:"Đã liên lạc được chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng...tôi vừa thấy thiếu gia trên mạng."
Thư ký Lý hơi ngẩng đầu, cẩn trọng quan sát nét mặt của Tô Uyển Thanh, không dám nói nhiều.
Chính anh ta cũng không ngờ, đại thiếu gia nhà họ Lâm biệt tăm bặt tích mấy ngày, lại lên sóng trong một gameshow khoe giàu sến rện tận trời.
Còn bị chương trình sắp xếp cho couple giả.
Mà quan trọng là couple này lại...hợp bất ngờ! Hôm qua anh ta còn thức trắng nửa đêm để xem một lèo quá nửa tập.
Couple ngọt ngào, chương trình càng hot.
Thư ký Lý cuối cùng cũng hiểu câu quê mùa tới tận cùng chính là thời thượng nghĩa là gì.
*quê mùa tới tận cùng chính là thời thượng: Nếu một phong cách, cách ăn mặc, hay cách sống vốn bị coi là quê mùa nhưng được đẩy đến mức cực đoan, triệt để, thì nó lại trở thành một kiểu cá tính riêng biệt, độc đáo. Người khác nhìn vào sẽ thấy đặc biệt, lạ mắt, thậm chí trở thành một xu hướng thời thượng.
Anh ta vừa cười ngây ngô vì couple này, vừa đoán thử ai mới là tỷ phú thật sự.
À đúng rồi, hôm nay lúc phát sóng trực tiếp, anh ta còn gửi cả bình luận tương tác với thiếu gia.
[Trời ạ! Thiếu gia, lão nô cuối cùng cũng tìm được ngài!]
Tiếc rằng thiếu gia không thèm để ý.
Sau đó anh ta còn bỏ tiền mua quà tặng, bắn cả chục pháo hoa năng lượng cao, vậy mà thiếu gia vẫn lơ đẹp.
Cuối cùng may nhờ Từ Ân Ân đóng tính năng thưởng quà, nếu không chắc anh ta đã dốc hết cả tiền thưởng cuối năm vào đó mất rồi.
Tô Uyển Thanh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh:"Sao lại thành ra thế này?"
Thư ký Lý cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt bà, run rẩy trả lời:"Thiếu gia tham gia một gameshow tên là 'Ai là Tỷ Phú Thật Sự'."
Tô Uyển Thanh nhíu mày, ánh mắt càng thêm u ám, khí thế áp đảo, giọng dứt khoát:"Lập tức phái người đi, bằng mọi giá phải đưa nó về cho tôi ngay!"
Thư ký Lý dè dặt:"Phu nhân, hiện tại chương trình này rất hot, đặc biệt là thiếu gia. Nếu thiếu gia đột nhiên biến mất, e là không tiện..."
Với lại, anh ta còn đang ship couple này cực vui nữa.
Tô Uyển Thanh trầm mặc, không khí trong thư phòng lập tức như hạ xuống vài độ.
Bà mở trình duyệt, tra ngay chương trình, đập vào mắt chính là hot search về Lâm Kinh Chu và Từ Ân Ân.
"Cô Từ Ân Ân này là ai?"
"Cộng sự của thiếu gia."
Tô Uyển Thanh nhanh chóng xem qua nội dung, rồi lạnh nhạt tắt trình duyệt, giọng sắc bén:"Chờ nó quay xong chương trình, lập tức đưa nó về. Dùng cách nào cũng được, chỉ cần giữ được mạng là được."
"Vâng, phu nhân."
...
Ngày thứ tư chương trình phát sóng, 6 giờ rưỡi sáng.
Từ Ân Ân xuất hiện trên màn hình với bộ đồ thể thao màu xám và giày sneaker sáng màu. Vì biết hôm nay sẽ phải vận động nhiều, cô đặc biệt chọn trang phục thoải mái.
Trên vai cô đeo một chiếc túi vải màu trắng ngà, trông căng phồng, dường như bên trong có rất nhiều đồ.
[Các bác ơi, bộ này nhìn trẻ trung ghê! Y như nữ sinh cấp 3 ấy! Mau ai có link mua thì share đi!]
[Da cô ấy đẹp quá! Muốn biết dùng mỹ phẩm gì ghê, cho em đi theo với!]
[Cái túi to đùng kia nhét cái gì vậy? Nhìn nặng nặng ấy.]
Đi ngay sau lưng Từ Ân Ân là Lâm Kinh Chu, mắt anh ta vô thức lướt về phía chiếc túi trên vai cô.
[Ơ kìa, mới sáng ra thôi mà Lâm thiếu gia đã nhìn Từ Ân Ân mấy lần rồi nha. Tôi không muốn ship đâu...nhưng cái này ngọt quá rồi còn gì!!!]
[Lâm thiếu gia hôm nay cũng mặc đồ thể thao màu xám! Đây không phải đồ đôi thì là gì? Tôi chịu không nổi, cắn chết tôi cũng đáng!!!]
[Aaaaa! Đường tình lén lút mà ngọt quá trời!!!]
[Lý trí chút đi mấy bà! Bộ đồ của Lâm thiếu gia là hàng hiệu quốc tế, giá tầm sáu vạn. Còn bộ của Từ Ân Ân chỉ có 199, chưa tới 600 nghìn. Hai người này cùng lắm là...tình cờ trùng màu, chưa tới mức đồ đôi.]
[Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe! Dù sao thì trong mắt tôi, đây chính là đồ đôi!!!]
[...]
CP fan thì cứ việc hít, không hiểu thì thôi, đừng xen vào.
Sau khi bốn nhóm khách mời tụ họp lại, tổ đạo diễn sắp xếp một chiếc xe buýt để đưa mọi người đến điểm tham quan.
Trên xe, Diệp Lan tò mò quay đầu lại nhìn Từ Ân Ân ngồi phía sau, hỏi:"Cô mang cái túi to thế kia, bên trong là gì vậy?"
Từ Ân Ân không trả lời cụ thể, chỉ bâng quơ nói:"Một vài đồ dùng thường ngày thôi."
Là phụ nữ, Diệp Lan và hai vị nữ khách mời khác dường như đều hiểu ý.
Diệp Lan gật đầu, không hỏi thêm nữa mà chuyển đề tài:"Hôm qua tôi có xem buổi livestream của các cô cậu."
Nói xong, khóe miệng Diệp Lan cong lên thành một nụ cười kỳ quái.
Nụ cười đó, ai từng xem buổi livestream của Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu đều hiểu ngay.
Thế là toàn bộ khách mời trên xe, kể cả cameraman, đều hiểu.
Bởi hot search quá rầm rộ, muốn không biết cũng chẳng được.
Từ Ân Ân theo trực giác cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ "À" một tiếng, tỏ vẻ không hứng thú.
Nhưng Diệp Lan không chịu bỏ qua:"Nghe nói nhà Lâm thiếu gia có mỏ quặng, thật trùng hợp, nhà chúng tôi cũng có. Nhà anh đào ở đâu thế?"
Từ Ân Ân thề, cô chỉ thuận miệng nói bừa, ai ngờ lại bị hỏi trúng ngay.
Cô nghĩ Lâm Kinh Chu chắc không giỏi bịa chuyện, nên liếc mắt sang anh, cố lấy dũng khí nói thay:"Châu Phi."
Lâm thiếu gia bất ngờ bị gắn cho cái mác "quặng ở Châu Phi": "..."
Trong tiểu thuyết, cứ mỗi lần tổng tài không vui lại sai trợ lý sang Châu Phi đào mỏ, nên địa điểm này chắc chắn không sai!
Diệp Lan lại hỏi tiếp:"Thế nhà các cô cậu cụ thể làm ăn gì vậy?"
Trong buổi livestream hôm qua, Từ Ân Ân chỉ nói là làm chút buôn bán nhỏ, chứ chưa hề tiết lộ chi tiết.
Cô đáp nhạt nhẽo:"Chủ yếu là ngành ăn uống."
Diệp Lan cười:"Ngành ăn uống đúng là dễ kiếm tiền thật. Hay ngày mai cô dẫn bọn tôi đến nhà ăn của các cô cậu dùng bữa nhé? Nhân tiện cho chúng tôi tham quan sản nghiệp của nhà cô cậu luôn."
Sản nghiệp cái gì chứ, nhà họ chỉ có cái quán bánh bao vỏn vẹn 20 mét vuông, đi một vòng hết chưa tới 10 giây, ai mà tham quan cho nổi.
Khóe môi Từ Ân Ân khẽ nhếch, chậm rãi mở miệng:"Nhà hàng thì ai mà chẳng thấy rồi. Hay ngày mai cô dẫn chúng tôi đến chỗ nhà cô đào quặng đi? Tôi tin cư dân mạng sẽ tò mò về mỏ quặng hơn là ăn cơm đấy."
[Ối dồi ôi, hôm nay là trận cao cấp à? Bắt đầu vạch trần thân phận nhau rồi hả? Tôi thích lắm, nhanh nhanh, đánh nhau đi nào!]
[Ăn cơm thì chán phèo, đào quặng mới đáng xem!]
[Nói thật nhé, tôi chỉ muốn xem mỏ quặng nhà Lâm thiếu gia thôi!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top