Chương 15: Ai lại vừa coi tiền như rác vừa tốt bụng đến vậy?
Chờ đến khi sáu túi quần áo mới nhét vào tay, Từ Ân Ân vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, lúc này cô mới phản ứng lại được.
Rốt cuộc là ai mà vừa coi tiền như rác vừa tốt bụng đến thế này?
Từ Ân Ân vừa định uyển chuyển từ chối, Trương Nghiên như thể đọc được suy nghĩ của cô, mỉm cười nói:"Từ tiểu thư, ông chủ của chúng tôi nói nếu cô không nhận thì sẽ làm ông ấy rất mất mặt. Sau này ông ấy e là khó mà lăn lộn ở Hải Thị nữa."
Từ Ân Ân càng thêm mơ hồ.
Cô chỉ là một nhân viên quèn vừa bị công ty sa thải thôi mà, làm gì có phúc phận to đến mức khiến một ông chủ lớn ở Hải Thị mất chỗ đứng?
Nhưng mà...mấy món này có được hoàn lại thành tiền mặt không nhỉ? À không phải!
"Thay tôi cảm ơn ông chủ của các cô." Từ Ân Ân cố gắng giữ giọng bình tĩnh mà nói.
Hiện giờ vẫn đang trong chương trình, cô thật sự không tiện nói thêm gì. Nói nhiều quá sẽ dễ lộ chuyện cô là tỷ phú giả.
Cô nghĩ, cứ cầm mấy bộ quần áo này về trước, đợi sau khi quay xong chương trình, cô sẽ trả lại nguyên vẹn.
Đồ không rõ nguồn gốc, không thể nhận bừa, tránh rước thêm phiền phức.
[Từ Ân Ân lần này thật sự quá có số má! Đi dạo một vòng mà toàn bộ đồ mới trong cửa hàng được tặng miễn phí! Nếu là tôi, tôi sẽ dạo đến khi ông chủ phá sản luôn!!]
[Đấy, bảo sao ông chủ không để ý đến mấy người như anh! Từ Ân Ân không tầm thường, còn anh thì...tầm thường quá!]
[Ông chủ này với Từ Ân Ân rốt cuộc có quan hệ gì? Không lẽ đang thầm yêu Từ Ân Ân?]
[Lâm thiếu gia mau tới cứu! Anh có đối thủ cạnh tranh rồi!!!]
Ba vị nữ khách mời khác đứng đó cảm giác như vừa bị gió lạnh Nam Cực thổi trúng, lạnh từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Không hề khoa trương khi nói rằng lạnh đến mức có thể lập tức đem đi hỏa táng cũng được.
Toàn bộ đồ mới trong trung tâm thương mại đều được đưa cho Từ Ân Ân. Vậy các cô còn dạo gì nữa?
Chẳng khác nào bị dẫm nát tinh thần mua sắm ngay tại chỗ.
...
Đạo diễn tổ đang theo dõi trực tiếp toàn bộ quá trình cũng choáng váng.
Đạo diễn Thạch Kim Mễ tròn mắt hỏi Trương Khải:"Ê! Cậu tìm ở đâu ra được một người bá đạo như vậy? Ông chủ tập đoàn Thịnh Cảnh đích thân nể mặt Từ Ân Ân! Nhà tài trợ của chúng ta còn chưa có ai địa vị cao bằng ông ta đó!"
Trương Khải kéo ghế ngồi xuống, vắt chân, cười đáp:"Nhặt ven đường đó."
"Thật hay đùa?"
Trương Khải đẩy gọng kính, ánh mắt trên màn hình nhìn Từ Ân Ân đầy đắc ý:"Tôi lừa anh làm gì? Mà bọn họ diễn cũng hay thật, ngoài dự đoán của tôi luôn."
Nhóm bốn người này là nhóm nghèo nhất, vậy mà giờ đang chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng. Điều này khiến Trương Khải phải nhìn Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu bằng con mắt khác, không thể không khen họ có kỹ thuật diễn xuất thần.
Thạch Kim Mễ tò mò hỏi:"Hai người đó làm nghề gì?"
Trương Khải thở dài, giọng lộ ra vài phần thương cảm:"Đều thất nghiệp, lúc tôi tìm được họ thì đến chỗ ở cũng không có, tôi còn phải sắp xếp cho họ ở khách sạn ba ngày."
Thạch Kim Mễ lập tức thấy thương hại Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu. Anh ta nghĩ, nếu chương trình này hot, đến khi làm mùa mới, nhất định phải mời hai người họ tham gia nữa!
Người trẻ mà thảm như vậy, diễn giỏi như vậy, làm sao có thể bỏ qua được!
Thạch Kim Mễ nghĩ nghĩ, lại hỏi:"Vậy ông chủ Thịnh Cảnh này là sao?"
Trương Khải châm điếu thuốc, suy tư một lúc:"Tôi đoán họ lấy mười vạn chúng ta cấp để thuê diễn viên đóng giả thôi. Chứ chuyện họ quen biết ông chủ tập đoàn Thịnh Cảnh...nghe không hợp lý."
Với kinh nghiệm nhiều năm trong giới giải trí, quan hệ của họ trong giới kinh doanh cũng không tệ, thường xuyên phải làm việc với các nhà tài trợ.
Ngay cả họ còn chưa từng có cơ hội gặp ông chủ Thịnh Cảnh, hai người trẻ thất nghiệp không nhà như Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu sao có thể quen biết?
Thạch Kim Mễ gật đầu:"Ừ, cậu phân tích cũng có lý. Nhưng tôi có linh cảm là hôm nay chúng ta sẽ lên hot search."
Thịnh Cảnh chính là một trong hai tập đoàn số một ở Hải Thị.
Có màn bảo kê này, độ hot của chương trình còn không tăng vọt mới lạ!
Nửa giờ trước.
Trong quán cà phê ở trung tâm thương mại.
Thiệu Dịch, Phó Dữ và Tần Tấn vừa gọi xong cà phê, liền đồng loạt nhìn về phía Lâm Kinh Chu – người từ nãy giờ vẫn cắm cúi xem điện thoại.
Tần Tấn nhìn thấy trên gương mặt vốn luôn thờ ơ lạnh lùng của Lâm Kinh Chu lại thoáng hiện ý cười nhạt. Anh bĩu môi, không nhịn được mà tò mò hỏi:"Cậu đang yêu đương hay bị biến thái vậy?"
Lâm Kinh Chu thu lại nụ cười, ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm sắc bén nhìn anh ta, giọng nói trầm thấp:"Anh có chuyện gì không?"
Sắc mặt thay đổi nhanh đến mức dọa người.
Tần Tấn âm thầm chửi thề trong lòng, sau đó vội hỏi lảng:"Cậu uống gì để tôi gọi luôn?"
Lâm Kinh Chu:"Cà phê đá kiểu Mỹ."
Thiệu Dịch lấy điện thoại ra, ngẩng đầu nhìn phục vụ, hào phóng nói:"Bao nhiêu tiền? Tôi trả."
Cô phục vụ thấy bốn anh chàng đẹp trai ngồi cùng bàn thì mặt lập tức ửng hồng:"Tổng cộng 178 tệ ạ."
Tần Tấn rút từ ví ra hai tờ đỏ chót:"Chút tiền này thì khỏi tranh, để tôi trả."
Phó Dữ liền nhét tiền trở lại ví anh ta, thản nhiên nói với giọng đại ca:"Hôm qua bữa trưa là cậu mời, hôm nay cà phê khỏi."
Tần Tấn cười nhẹ:"Chút tiền này có đáng gì."
Ba người ngồi cùng bàn vẫn chưa rõ Lâm Kinh Chu là đang diễn vai tỷ phú hay là thật sự thản nhiên đến mức này. Dù sao thì bọn họ cũng tranh nhau không bỏ qua cơ hội nào để khoe "tôi giàu".
Chỉ có Lâm Kinh Chu là bình tĩnh quá mức. Anh chẳng hề tỏ ra muốn tham gia cuộc tranh trả tiền này.
Vài giây sau, anh đứng dậy, nhìn về phía camera đang ẩn trong đám đông, nói:"Ta ra ngoài gọi một cuộc điện thoại riêng, đừng theo."
Động tác này lập tức khiến ba người còn lại chú ý:"Hả??? Ý gì đây? Tránh đi ra ngoài chỉ để khỏi trả tiền sao?"
[Trời ơi, bốn anh đẹp trai ngồi cùng nhau đẹp muốn xỉu!]
[Ha ha ha! Lại bắt đầu cướp trả tiền kìa, tôi phục. Nhóm này cứ hễ có cơ hội là phải khoe mình nhiều tiền. Ước gì ngoài đời cũng có người coi tiền như rác mà mời tôi ăn uống mỗi ngày!]
[Xem gameshow thì cười vui thôi, chứ nếu không có kịch bản, không có 100 vạn tiền mặt treo thưởng, ai mà rảnh suốt ngày tiêu tiền mời người khác ăn?]
[Lâm thiếu gia sao lần nào cũng không giành trả tiền vậy?]
[Ủa? Lâm thiếu gia đi đâu vậy? Không phải là để trốn trả tiền chứ???]
Ở bên cửa quán cà phê, Lâm Kinh Chu trong bộ đồ đen casual đang đứng đó.
Một tay anh đút túi quần, tay kia cầm điện thoại, bấm số gọi đi, sau đó đưa máy lên tai, khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía quảng trường có đài phun nước ở xa xa.
Lâm Kinh Chu cao ráo, chân dài, ngũ quan sắc nét như tạc, dáng người hoàn mỹ đến mức dù ăn mặc đơn giản vẫn toát ra cảm giác cao ngạo, ưu việt.
Chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng khiến anh trở thành tiêu điểm chú ý.
Các cô gái trẻ đi ngang quảng trường không nhịn được quay đầu nhìn, trong lòng như có nai con chạy loạn.
Điện thoại chỉ đổ chuông hai tiếng đã có người nghe máy. Ở đầu bên kia là một người đàn ông chừng ba bốn mươi tuổi, giọng nịnh nọt vang lên:"Tiểu Lâm tổng, anh có dặn dò gì sao?"
Lâm Kinh Chu giọng nhàn nhạt:"Một người bạn của tôi hiện đang ở trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn Thịnh Cảnh. Anh cho người sắp xếp chút đi, nhất định phải cho cô ấy đủ thể diện."
"Vâng, tiểu Lâm tổng. Nhưng nếu bạn của anh khăng khăng muốn trả tiền thì sao?"
Lâm Kinh Chu đáp ngay:"Cô ấy chắc chắn sẽ không trả, nhưng anh phải tìm cách để cô ấy nhận hết đồ."
"Hiểu rồi. Bạn của anh tên gì?"
"Từ Ân Ân."
Người đàn ông dừng một chút, cẩn thận hỏi:"Anh có thể miêu tả sơ qua ngoại hình bạn anh không? Để bọn tôi tiện tìm trong trung tâm."
Lâm Kinh Chu nói đều đều:"Là nữ, mặc váy dài màu trắng ngà."
Nói xong, anh lại thong thả bổ sung:"Rất xinh đẹp."
Đầu dây bên kia lập tức nhớ kỹ, thầm nghĩ: Ra là Thái tử gia xuống trần cứu vớt cô bé lọ lem!
Trước khi cúp máy, Lâm Kinh Chu chậm rãi nói:"Cô ấy nhận hết đồ thì cứ để là do tôi chuẩn bị, nhưng không được nhắc tên tôi."
Đây được xem như một "cộng sự tốt" sao?
Một cộng sự có sức mạnh tài chính siêu to khổng lồ.
Từ Ân Ân (mắt long lanh): Nơi nào ra một người coi tiền như rác thế này vậy trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top