Chương 13: Xem tiền như rác

[Từ Ân Ân: Cho anh mua chai nước uống.]

Mười đồng thì tất nhiên không phải để uống cà phê rồi, cho nên khi Từ Ân Ân nói nước, ý nàng chỉ là nước khoáng.

Gửi tin nhắn xong, Từ Ân Ân lại lo lắng Lâm Kinh Chu sẽ ngại nhận tiền. Dù sao một chàng trai mà trong túi ngay cả tiền mua chai nước cũng không có thì đúng là hơi mất mặt.

Vì muốn giữ thể diện cho cậu em, Từ Ân Ân suy nghĩ một chút, lại gõ thêm một tin nhắn.

[Từ Ân Ân: Mười đồng này trừ vào năm vạn anh nhận được nhé.]

Chương trình nói rõ mỗi người được chia mười vạn, Lâm Kinh Chu được năm vạn.

Thật ra Từ Ân Ân nào có ý định trừ thật, cô không hẹp hòi như thế, mười đồng chỉ là mua chai nước cho anh ta uống thôi. Nhưng cô nói vậy để giữ chút sĩ diện cho Lâm Kinh Chu.

Lúc này, Diệp Lan và mọi người đã gần vào đến trung tâm thương mại mới nhận ra Từ Ân Ân vẫn đứng yên một chỗ cắm mặt vào điện thoại.

Diệp Lan quay đầu, dịu dàng hỏi:"Ân Ân, cậu đang bận gì vậy?"

Từ Ân Ân thoải mái đáp:"Không có gì, bạn tôi nhắn có chút chuyện thôi."

Tần Chiêu Nam – người từ nãy giờ mặt lạnh, bỗng trêu:"Không phải bạn trai đấy chứ?"

Từ Ân Ân dứt khoát lắc đầu:"Không phải, tôi đâu có bạn trai."

Tiền còn chưa kiếm đủ, lấy đâu thời gian yêu đương!

[Lâm thiếu gia nghe thấy chưa, Từ Ân Ân đang độc thân đấy! Mau lên nào!]

[Lâm thiếu gia còn phải cố gắng thêm nhé!]

Lúc này Lâm Kinh Chu đang ngồi trong quán cà phê. Cậu liếc qua menu, gõ một tin nhắn.

[Lâm Kinh Chu: Nước khoáng ở đây 25 đồng một chai.]

[Từ Ân Ân: Cái gì cơ?!]

[Từ Ân Ân: Nghe tôi nói này, cái kiểu xem tiền như rác đó mình đừng có chơi!. Nước khoáng gì mà 25 đồng một chai? Trong đó có pha thêm sữa canxi AD hay sao?]

[Từ Ân Ân: Tôi nói thật, không phải tôi keo kiệt, dù gì cũng không phải tiền tôi bỏ ra. Tôi là vì anh thôi. Anh mới 21 tuổi, còn chưa bước hẳn vào xã hội, để tôi – người từng trải – nói cho anh biết: kiếm tiền không dễ đâu. Năm vạn kia anh phải để dành, sau này còn cưới vợ. Bây giờ đời thực tế lắm, cưới vợ tốn kém lắm. Anh đẹp trai thôi là chưa đủ. Cho nên tôi khuyên anh nên tiết kiệm, chịu nhịn một chút. Đợi tôi mua sắm xong sẽ dẫn anh đi mua sữa canxi AD uống bù.]

[Từ Ân Ân: Trả lại mười đồng đi.]

"..."

Lâm Kinh Chu quay đầu sang chỗ khác, khẽ cười không tiếng động.

Rõ ràng câu cuối mới là trọng điểm.

Nhận được tiền trả lại, Từ Ân Ân lập tức tăng tốc mua sắm, không thể để Lâm Kinh Chu khát quá lâu.

Trung tâm thương mại họ đến là nơi lớn nhất ở trung tâm thành phố, toàn là các cửa hàng xa xỉ cao cấp.

Phó Uyển dẫn đầu bước vào một cửa hàng thời trang nữ.

Cửa hàng trang trí lộng lẫy, ngay cả tay nắm cửa mạ vàng cũng như đang khoe ba chữ "tôi rất đắt".

Nhân viên bán hàng cũng rất tinh mắt. Thấy bốn cô gái khí chất không tầm thường bước vào, trong đó ba người mặc đồ hiệu rõ ràng không phải dạng thường, nụ cười của cô bán hàng lập tức rạng rỡ như vừa thấy cả đống vàng sáng lấp lánh.

Nhân viên cười chào:"Chào quý khách, muốn xem kiểu dáng nào ạ? Tôi có thể giới thiệu cho các cô."

Phó Uyển cầm một chiếc áo trắng hở vai, đứng trước gương soi thử:"Để tôi tự xem trước đã, có gì cần sẽ gọi cô."

Phó Uyển dáng người đẹp, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Chiếc áo trắng hở vai vừa vặn tôn lên nét ngoan hiền nhưng lại pha chút gợi cảm của cô.

[Trời ơi, bộ đồ này hợp với Phó Uyển thật đấy, gái xinh mặc gì cũng đẹp.]

[Ơ khoan, sao mình thấy cái áo này quen quen? Hình như giống cái Từ Ân Ân mặc hôm qua ghê.]

[Chuẩn luôn! Mình cũng thấy giống.]

[Mình vừa tra thử giá, 28 nghìn, kiểu dáng tương tự nhưng giá chênh nhau á!]

[Vậy là Từ Ân Ân lời thật rồi, mình cũng muốn mua áo giống cô ấy quá, đặt hàng ngay thôi!]

Diệp Lan ghé lại, cẩn thận ngắm chiếc áo Phó Uyển đang cầm, chân thành khen:"Cái áo này hợp với cô lắm, mặc vào chắc chắn rất đẹp."

Được khen, Phó Uyển đắc ý mỉm cười:"Tôi cũng thấy vậy."

Tần Chiêu Nam nghe thấy tiếng động, cũng tò mò liếc sang:"Ủa, bộ đồ này nhìn quen quen...Có phải cái Ân Ân mặc hôm qua không?"

Sắc mặt Phó Uyển hơi khó coi. Thực ra khi cầm chiếc áo này, cô cũng đã nhận ra nó khá giống bộ hôm qua của Từ Ân Ân, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận. Cô không hề muốn bị nói là đang bắt chước Từ Ân Ân.

Phó Uyển nhíu mày, giọng nói hơi cứng kèm chút châm chọc:"Làm sao có thể giống nhau được? Hàng vỉa hè sao so được với đồ hai vạn tám chứ."

Giọng Phó Uyển không quá to nhưng cũng đủ để Từ Ân Ân – người đang chăm chú xem quần áo bên cạnh, nghe thấy.

Từ Ân Ân quay người, cười khinh khỉnh:"Ừ đúng, thật sự không giống nhau. Dùng hơn hai vạn để mua đấy."

Hai câu nói thoạt nghe có vẻ na ná nhau, nhưng ý nghĩa khác hẳn.

"Kém hai vạn" nghĩa là không cùng đẳng cấp.

Còn "dùng nhiều hơn hai vạn", ý là...coi tiền như rác.

[Ha ha ha, Từ Ân Ân đáp trả quá gắt!]

[Cùng kiểu dáng mà giá chênh cả đống, áo Ân Ân mặc nhìn cũng đâu tệ đâu!]

[Ừ thì tiền nào của nấy, nhưng cái áo hai vạn tám đó mình vừa xem trên web, chất vải cũng bình thường thôi, chắc đắt vì cái mác.]

[Ân Ân đúng là nữ thần tiêu dùng tỉnh táo, cứu rỗi túi tiền nhân gian!]

[Nhưng mà đến giờ tôi vẫn thắc mắc, rốt cuộc Ân Ân là tỷ phú tiêu dùng lý trí hay là...không có tiền? Chưa thấy cô ấy mua gì xa xỉ, cũng chưa thấy siêu xe đâu nha.]

Không hiểu vì sao, nghe xong câu của Từ Ân Ân, Phó Uyển lại có một tia đồng cảm...cảm thấy Từ Ân Ân nói không sai.

Chiếc áo hai vạn tám trong tay bỗng dưng hết đẹp.

Cô sa sầm mặt, treo áo lại chỗ cũ. Rồi nhân lúc không ai chú ý, lặng lẽ rút điện thoại mở app mua sắm.

App này rất bắt trend, còn chưa kịp gõ xong từ khóa thì ô tìm kiếm đã hiện ra một loạt gợi ý hot.

#Áo giống hệt của tỷ phú Từ Ân Ân#

Phó Uyển bấm vào, thấy một mẫu áo trắng gần như y hệt, bấm vào xem giá, giảm giá kịch liệt.

Khóe miệng Phó Uyển khựng lại, trong mắt hiện lên chút tiếc nuối.

Khoan đã! Cô đang làm cái gì thế?!

Cô sao lại nghe lời Từ Ân Ân, còn muốn mua cái áo giống hệt hàng vỉa hè của cô ta?

Đúng là đầu óc lú lẫn rồi!

Càng nghĩ càng tức, Phó Uyển bỗng nhớ đến cô nhân viên bán hàng vừa nãy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Cô bước tới gần nhân viên bán hàng, dịu dàng hỏi:"Mẫu mới nhất của cửa hàng là cái nào vậy?"

Nhân viên lập tức lấy ra một chiếc váy dài đỏ rực, dáng ôm sát, chất vải mềm mại mỏng nhẹ, không cần thử cũng biết mặc vào sẽ cực kỳ nổi bật và quyến rũ.

"Đây là váy dài mới nhất của cửa hàng, dáng người cô đẹp thế này, mặc lên chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp."

Đúng là rất xinh thật.

Nhưng Phó Uyển không định mua cho mình.

Cô cầm váy, nhìn giá rồi mỉm cười mãn nguyện.

Sau đó cô đi thẳng tới chỗ Từ Ân Ân, giả vờ tốt bụng:"Ân Ân, tôi vừa hỏi nhân viên mẫu mới của cửa hàng, họ đưa cái váy này. Tôi thấy nó hợp với cô đấy, cô mau thử đi?"

Diệp Lan cũng chen vào, hôm nay Từ Ân Ân cũng đang mặc váy dài, cô liền hăng hái phụ họa:"Đúng đó Ân Ân, cô thử đi, tôi thấy cô mặc váy dài rất đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top