Ngày mưa (49)

Ánh mắt Hoa Nhã dời đi. Đầu Chu Hải Quân gục xuống nền đất, một tay nắm chặt cổ tay kia, từ cổ họng phát ra tiếng rên đau khàn đục. Gần 10 người vây thành vòng tròn, ai nấy cũng bị mưa xối ướt sũng. Những gương mặt này anh đều quen, hoặc là từng cùng anh đánh nhau, hoặc từng bị anh đánh.

Cảnh tượng trước mắt, không cần giải thích cũng biết đang xảy ra chuyện gì.

Lý do Giang Toàn cúp học vào ngày mưa, trầm mặc ít nói không ngừng nhìn vào điện thoại, hoá ra là để tìm được Chu Hải Quân. Đám người này không phải bọn vô công rồi nghề, Hoa Nhã từng lăn lộn, biết bọn chúng có chủ thuê, có thù lao, hơn nữa không hề ít. Nhưng anh không rõ Giang Toàn đã đưa ra cái giá bao nhiêu.

Mưa to lộp bộp nện xuống mặt dù, theo nhịp gõ vào màng nhĩ anh, hòa vào nhịp đập trái tim sống động ẩn sâu trong lồng ngực.

“Ủa, Hoa đến rồi à?” Đinh Thừa nhìn thấy Hoa Nhã, hắn hơi giật mình, dường như không ngờ người lại tới nhanh vậy.

Chu Hải Quân đang gục đầu lập tức ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn về phía thiếu niên dưới tán dù.

Hoa Nhã từng bước một, giẫm lên hố nước đọng, đi đến trước mặt Giang Toàn.

“Anh sao lại…” Giang Toàn không biết Đinh Thừa gọi Hoa Nhã đến, kinh ngạc quên cả rít điếu thuốc trong miệng.

“Về trường đi.” Hoa Nhã đảo mắt nhìn quanh đám người, cuối cùng dừng lại trên mặt Giang Toàn.

“Hoa.” Đinh Thừa móc từ túi quần ra một con dao găm đưa cho anh: “Chu Hải Quân ở đây.”

Hoa Nhã nhìn chằm chằm con dao, không nhận.

Bàn tay anh nắm chặt cán dù hơi run, kiềm chế bản thân không đưa tay cầm lấy con dao đó.

Muốn đâm không? Muốn. Muốn như năm ấy, mũi dao cắm vào phần bụng mềm, máu tuôn ra như suối, máu, đâu đâu cũng là máu.

Anh từng nếm qua cảm giác đâm người, nhưng không muốn thêm lần thứ hai nữa. Anh cân nhắc đến tương lai của mình, ngày trước chưa phải chịu trách nhiệm hình sự, bây giờ thì sao? Không được.

Anh còn có bà ngoại, có những anh em vừa kết giao, những đêm choàng tỉnh giữa cơn ác mộng ướt đẫm mồ hôi, cắn răng học hành như điên trải sẵn con đường cho mình. Không thể vì một Chu Hải Quân mà hủy hết. Cho dù đâm dao vào, Chu Hải Quân chết hay không, tính chất cũng khác nhau rồi.

“Cậu ra tay à?” Hoa Nhã hỏi Giang Toàn.

“Ừ.” Giang Toàn không đoán được tâm trạng của Hoa Nhã lúc này. Vốn chuyện này hắn không định kéo Hoa Nhã vào, giờ đối phương biết rồi, trong lòng vô cớ sinh ra căng thẳng, sợ Hoa Nhã nổi giận, sợ Hoa Nhã trách mình tự tiện.

“Về trường trước.” Hoa Nhã không nhìn Chu Hải Quân dưới đất lấy một cái, bình tĩnh nói: “Thừa, cất dao đi.”

“Được.” Đinh Thừa không ép, nghĩ Giang Toàn làm lớn thế này để cảnh cáo Chu Hải Quân, hắn sẽ không dám lảng vảng nữa.

Bọn họ không ai để ý Chu Hải Quân dưới đất, đi ra khỏi kho hàng. Hoa Nhã bung dù, nghiêng một nửa sang Giang Toàn.

Giang Toàn chú ý đến động tác của Hoa Nhã, môi mỏng mím lại, đưa tay nắm cán dù từ tay anh, sau đó ôm lấy vai của thiếu niên.

“Hoa Nhã!” Chu Hải Quân khản giọng gào theo bóng lưng Hoa Nhã.

“Đm, mày là một kẻ giết người!”

“Cả đời mày là kẻ giết người!”

Sắc mặt Hoa Nhã nháy mắt tối sầm, bất ngờ giật phắt con dao từ tay Đinh Thừa đang không đề phòng, quay người bước nhanh về phía Chu Hải Quân.

“Hoa Nhã!” Khi Giang Toàn phản ứng lại, Hoa Nhã đã túm cổ áo Chu Hải Quân xách lên, anh giơ cao dao găm, sắp sửa đâm xuống.

Chu Hải Quân đợi chính là khoảnh khắc này, ánh mắt điên dại, hơi thở dồn dập: “Đâm đi, nào, giết tao đi!”

Mái tóc dài của Hoa Nhã ướt mưa dính bết vào gò má, gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người, giống như lệ quỷ từ vực sâu tìm kẻ thế mạng. Đầu gối anh thúc mạnh vào bụng Chu Hải Quân, dồn hết sức đá hắn một cú.

Chu Hải Quân bị đá ngã lăn ra đất, chật vật ngồi dậy liền bị Hoa Nhã bóp chặt cằm, lưỡi dao sắc bén cắm phập xuống bùn đất ngay sát đầu hắn.

“Mày tưởng dễ chết thế ư?” Hoa Nhã nửa quỳ xuống, vỗ vỗ mặt hắn, giọng anh nhẹ bẫng: “Đúng, tao là kẻ giết người, sao nào? Hận tao à? Hận đi, mày càng hận tao càng vui.”

Chu Hải Quân nghiến răng, không cam lòng khịt một tiếng.

Hoa Nhã nắm cán dao rút lên, anh đứng dậy, không quay đầu bước vào màn mưa, ngay sau đó bị Giang Toàn chạy tới kéo vào lòng ôm chặt.

Anh đang run.

Cả người đều run rẩy, răng cũng va vào nhau.

Giang Toàn ôm anh chặt hơn, bàn tay vỗ về lưng anh, dịu giọng nói: “Anh không phải kẻ giết người, anh không phải, không phải đâu…anh là Tiểu Dừa, Tiểu Dừa tốt nhất trên thế gian.”

Đinh Thừa vội giật lấy con dao găm.

Để tâm, thực ra vẫn để tâm.

Đó là vết sẹo rớm máu trong lòng anh, là vết sẹo anh không muốn chạm tới, càng không muốn thừa nhận.

“Về trường.” Hoa Nhã cúi đầu, nén hơi thở: “Đi thôi, về trường.”

Giang Toàn xoa xoa sau gáy anh, lại vuốt qua mái tóc dài ướt sũng của anh: “Ừ, về trường.”

“Nhớ trông chừng Hoa kỹ chút.” Lúc chia tay, Đinh Thừa dặn dò Giang Toàn: “Tinh thần Hoa không ổn, nếu nó nói thấy gì đó, ông đừng phản bác, cứ thuận theo dỗ nó.”

“Được.” Giang Toàn gật đầu: “Tiền phiền cậu chia cho mấy anh em kia. Còn nữa, nhờ cậu giúp tôi để mắt tới Chu Hải Quân, nếu thực sự không có thời gian thì thôi.”

“Biết rồi.” Đinh Thừa nói: “Một thằng học nghề như tôi, thứ không thiếu nhất là thời gian.”

Đi được một đoạn, Đinh Thừa lại vòng về nói với Giang Toàn: “Ông điều tra chuyện trước đây của Hoa rồi đúng không? Nó…hồi cấp hai bị bắt nạt cũng là vì chuyện này. Ông đừng nói với bạn bè hiện tại của Hoa, với ai cũng không được nói.”

Giang Toàn nhìn thiếu niên đứng ở trạm chờ mình, trong lòng chợt nhói lên. Ai muốn mang quá khứ đau thương, tối tăm không thấy ánh mặt trời kia ra phơi bày? Chỉ có thể cứng rắn chịu đựng, tự mình chịu đau cũng không nói với ai, rồi âm thầm đối xử tốt với người bên cạnh.

Mà bản thân Tiểu Dừa đã rất tốt rồi.

“Ừ.” Giang Toàn kiên định trả lời.

Mưa vẫn chưa ngớt.

Hoa Nhã nghe thấy tiếng bước chân của Giang Toàn đi tới, anh không quay đầu, vẫn chăm chú nhìn những hạt mưa dưới ánh đèn đường ở trạm xe.

“Cậu trả bao nhiêu?” Anh hỏi.

“Không nhiều.” Giang Toàn giũ giũ vai áo dính nước mưa.

“Đồ ngốc.” Hoa Nhã khẽ cười.

Giang Toàn cứng họng.

“Cậu cúp một ngày học.” Hoa Nhã nói: “Gan to lắm, suýt nữa tôi không bao che nổi.”

Giang Toàn bước tới một bước, kề sát cánh tay Hoa Nhã: “Xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì.” Hoa Nhã nói: “Cậu có làm sai đâu.”

“Anh không giận à?” Giang Toàn đầu óc thẳng băng, hỏi.

“Bây giờ cậu hỏi tôi mới thấy hơi giận đấy.” Hoa Nhã nghiêng đầu nhìn hắn, bật cười: “Não cậu để đâu rồi?”

Giang Toàn tự thấy mình hỏi cũng hơi ngu, thở dài nói: “Anh ra ngoài kiểu gì?”

“Trèo tường.” Hoa Nhã nói.

“Giờ này chắc tới tiết đọc báo rồi.” Giang Toàn nói: “Lớp trưởng, chúng ta quay về phải giải thích sao đây?”

“Giờ mới nhớ tới lớp trưởng.” Hoa Nhã cười: “Nói là cậu trúng thực, đau bụng nằm viện cả ngày.”

“Có qua mặt được không?” Giang Toàn cụp mắt, hơi cúi đầu hỏi.

“Qua được.” Hoa Nhã nói: “Tôi là lớp trưởng.”

Nói chuyện một lúc, bầu không khí u ám quanh hai người cũng tan đi ít nhiều, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, chỉ như một lần trốn học bình thường.

Xe buýt tới, hai người quẹt thẻ lên xe. Giờ này cộng thêm trời mưa, trên xe không đông. Hoa Nhã đi thẳng xuống hàng ghế cuối cạnh cửa sổ ngồi, Giang Toàn đi theo ngồi xuống bên cạnh.

Xe lắc lư chậm chạp, ánh đèn đường cách vài mét nhấp nháy sáng hắt lên gương mặt Hoa Nhã. Bình thường anh sẽ ngả đầu lên cửa kính, thả hồn để khung cảnh huyện nhỏ chầm chậm lướt qua trước mắt như một thước phim. Nhưng trời đang mưa, nước mưa theo khe cửa thấm vào, anh không thể tựa đầu được.

Khóe mắt Giang Toàn thấy đầu Hoa Nhã va qua va lại như quả bóng bàn theo nhịp xóc nảy của xe buýt, không tiếng động thở dài, hắn đưa tay ấn đầu anh tựa vào vai mình.

Hoa Nhã mơ màng ngủ, mắt cũng không mở.

Lúc đi là hai cậu trai sạch sẽ tươm tất, lúc về là hai đứa lấm lem bẩn thỉu. Cây dù kia căn bản che không hết hai thiếu niên cao ráo, bả vai hai người ướt đều như nhau, còn mang cả bùn trong kho hàng về theo.

“Đừng về trường vội.” Hoa Nhã kéo tay áo khoác gió của Giang Toàn: “Qua phố cũ đối diện ăn cơm.”

Buổi chiều chưa ăn gì, nghe đến chữ cơm, Giang Toàn mới nhận ra mình đói cồn cào, thậm chí bụng còn réo lên một tiếng.

“Đệt.” Giang Toàn ôm bụng: “Phố cũ có quán cơm không?”

“Không, chỉ có một quán bún nhỏ.” Hoa Nhã dẫn hắn đi vào trong: “5 tệ.”

“Bao nhiêu?” Với thiếu gia mà nói, mức giá này quả thật quá sức tưởng tượng.

“5 tệ.” Hoa Nhã xòe bàn tay ra, cười nói: “Do Vu Giai Khoát phát hiện ra quán bún báu vật này.”

Quán bún rất nhỏ, do hai chị em trẻ tuổi mở. Trang trí không tinh xảo lắm nhưng cũng xem được, dù sao bún có 5 tệ một bát thôi mà.

Trong quán không có khách, một trong hai chị em ngồi ở quầy bar chơi điện thoại. Thấy bọn họ bước vào có hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chào đón: “Chào buổi tối, thực đơn ở trên tường, muốn ăn gì thì gọi nhé.”

“Chị, cho em bún cà chua.” Hoa Nhã nói: “Bát lớn.”

“Tôi…” Giang Toàn đọc nhanh như gió, phát hiện bún có khá nhiều vị, bát nhỏ 5 tệ, bát to 6 tệ, đúng là rẻ thật. “Cho tôi giống anh ấy.”

“Được.” Chị gái buộc tạp dề: “Chờ một lát nhé.”

“Thật sự chỉ 5,6 tệ à…” Giang Toàn chưa hết kinh ngạc.

“Có phải bữa rẻ nhất cậu từng ăn không?” Hoa Nhã hỏi.

“Không hẳn.” Giang Toàn cười: “Ở trường còn có bữa sáng 3 tệ cơ mà.”

“Cái đó không tính.” Hoa Nhã nói.

“Vậy đúng.” Giang Toàn gật đầu.

Ngoài trời mưa to ào ạt, trong quán ánh đèn vàng ấm áp cùng hơi nóng bốc lên từ bát bún, mang đến chút cảm giác bình yên. Bún 5,6 tệ không nhiều topping như ngoài quán 12,13 tệ, chỉ có cà chua, rau cải và ít đậu sợi, bày trong chiếc nồi đất lớn nghi ngút khói, thơm phức, ăn vào cũng ngon.

Giang Toàn ăn mà trong lòng cảm khái chua xót, thấy mình kỳ quặc vãi. Ở An Thành bao nhiêu năm, món gì chưa từng ăn, nhưng những món sơn hào hải vị sang trọng cũng không sánh bằng bát bún cà chua 6 tệ tối nay. Hắn thậm chí còn húp sạch cả nước.

Thấy bộ dạng đó, Hoa Nhã cười: “Đủ chưa? Muốn ăn thêm bát nữa không?”

“Đủ rồi.” Giang Toàn nhìn chằm chằm vào bát bún, ngước mắt lên: “Ngon thật.”

“Ngon thì lần sau lại tới.” Hoa Nhã nói: “Còn năm phút nữa là hết tiết đọc báo, quay về vừa kịp tiết tự học tối đầu tiên.”

“Ừ, phải về thôi.” Giang Toàn lúc này mới tắt chế độ không làm phiền trên điện thoại, lâu lắm rồi WeChat mới hiện nhiều tin nhắn đến vậy: “Bọn Vu Giai Khoát chắc sắp nổ tung rồi.”

“Sao vậy?” Hoa Nhã hỏi.

“Xem đi.” Giang Toàn đưa điện thoại cho anh.

Trong nhóm ký túc của bọn họ, lẫn mấy cái chat riêng đều nhảy thẳng lên 99+. Thấy ID duy nhất được ghim trên cùng là của mình, Hoa Nhã hơi ngẩn người. Trên đó còn mấy tin nhắn anh gửi cho Giang Toàn hồi trưa.

“Chết mẹ.” Giang Toàn sực nhớ mình ghim WeChat của Hoa Nhã, vừa nãy đưa cho người ta xem giống như cố tình vậy. Hắn vội lấy lại điện thoại, giấu đầu lòi đuôi hắng giọng: “Tôi đi tính tiền.”

Hoa Nhã cong mắt, cười nhìn bóng lưng Giang Toàn.

“Nói! Đi đâu làm gì?” Vu Giai Khoát khoanh tay, nghiêm mặt hỏi.

“Nói!” Đảng Hách hùa theo.

“Nói!” Cố Gia Dương cũng hùa theo.

Thoát được thầy, nhưng không thoát khỏi lũ anh em này. Giang Toàn và Hoa Nhã liếc nhau, đều không biết phải ứng phó sao.

“Biết bọn này lo lắng thế nào không? Hả?” Vu Giai Khoát nói: “Một đứa mất tăm mất tích nửa ngày, một đứa mất tích cả buổi chiều, làm gì vậy? Nếu hôm nay thầy Hàn không có nhiều tiết, hai đứa chờ to chuyện đi!”

“Bọn này che giấu giúp mà mệt muốn chết luôn.” Đảng Hách thở dài: “Cũng không biết hai đứa gặp chuyện gì, nhỡ có chuyện xấu thì sao? Nếu cả hai xảy ra chuyện, bọn này biết ăn nói sao đây?”

Đừng nói với bạn bè hiện tại của Hoa, với ai cũng không được nói.

Lời dặn của Đinh Thừa văng vẳng bên tai. Giang Toàn giơ tay: “Ờ…là thế này, lỗi tại tôi, tôi nằm viện, dạ dày đau muốn chết.”

“Cậu nằm viện à?” Cố Gia Dương ngơ ngác. “Bị sao vậy?”

“Đúng, hắn đau dạ dày nên nằm viện, phải nội soi dạ dày nữa.” Hoa Nhã cách lớp áo ấn vào bụng Giang Toàn: “Thấy thương chưa.”

Cơ thể Giang Toàn cứng lại, mọi cảm giác đều dồn vào bàn tay đặt trên bụng mình.

“Nặng vậy sao?” Vu Giai Khoát cau mày: “Vậy cậu hoàn toàn có thể xin nghỉ mà, hoặc ít nhất cũng phải trả lời tin nhắn chứ.”

“Đau muốn chết rồi còn đâu.” Giang Toàn mặt không đổi sắc, nói: “Nhớ nổi gì nữa.”

“Đúng vậy, đau lắm lắm.” Hoa Nhã vẫn ấn, diễn giọng dỗ dành: “Giang Toàn to con vậy mà co ro trên giường bệnh, nhìn tội nghiệp lắm.”

“Đúng, đúng.” Giang Toàn nghiến răng, nắm lấy cổ tay Hoa Nhã, đặt trong lòng bàn tay mình vô thức xoa nhẹ, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm đôi mắt nâu nhạt kia.

“Ngày mai còn cần đi bệnh viện không?” Đảng Hách hỏi.

“Không.” Giang Toàn nói: “Truyền dịch xong thấy đỡ nhiều rồi.”

Nói xong, hắn kéo tay áo xuống, che đi mu bàn tay.

“Vậy tốt.” Vu Giai Khoát giãn mày, chỉ vào Hoa Nhã: “Tiểu Dừa, mày cũng vậy luôn, chiều nay mày ra ngoài phải nói sớm là Giang Toàn nằm viện chứ, làm tim tao nhảy lên tận cổ.”

“Xin lỗi.” Hoa Nhã mím môi, thành thật nói một câu.

“Không sao, lần sau nói rõ là được.” Vu Giai Khoát xua tay, đi rửa mặt.

Vì bị mắng nên Giang Toàn ngồi trên giường Hoa Nhã. Sau khi đám bạn hỏi tội xong giải tán, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay vẫn nắm cổ tay Hoa Nhã, đầu tì lên vai thiếu niên thì thầm: “Muốn bị đau dạ dày quá.”

“Tại sao?” Hoa Nhã bình thản đẩy cái đầu vô khái niệm khoảng cách kia ra, nhưng không đẩy nổi.

“Muốn nghe giọng chị gái dỗ dành.” Giang Toàn đè thấp giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top