Hạng phổ thông (17)
Chương 77. “Đoàng”
Tiếng nói như mệnh lệnh với chó săn, hai gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận lập tức tái nhợt, đồng loạt buông tay khỏi cổ áo đối phương.
Hành lang yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả hai.
“Các người bị sao vậy?” Hoa Nhã hơi cáu: “Hai mươi mấy tuổi rồi, không phải hai tuổi.”
“Xin lỗi.” Giang Toàn đen mặt: “Tôi nóng quá.”
Mùi thuốc lá trên người Hoa Nhã khơi dậy cơn thèm thuốc của Tịch Hằng, hắn rút điếu thuốc trong túi quần ra, không nói tiếng nào, bực bội đi đến cuối hành lang hút thuốc.
“Muốn cắn nhau cũng được, nhưng đừng phát điên trước mặt tôi.” Hàng mi dài của Hoa Nhã quét qua, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: “Lần sau trực tiếp cút.”
Nói xong anh mặc kệ hai người họ, bước vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.
Sự hung hãn trong mắt Giang Toàn hoàn toàn biến mất, hắn mím môi nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó thả lỏng vai, lùi ra sau hai bước.
Tịch Hằng cắn đầu lọc thuốc, liếc Giang Toàn cười lạnh một tiếng. Dù bản thân hắn cũng không khá hơn là bao, nhưng là đàn ông, thấy đối thủ ăn quả đắng như vậy thì máu hiếu thắng vẫn nổi lên, cảm thấy có chút hả dạ.
Hắn rít nốt hơi cuối cùng, bước về phía Giang Toàn: “Nói chuyện.”
Nghe câu trần thuật không kèm dấu hỏi đó, Giang Toàn im lặng gật đầu, hai người cùng đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm.
“Nói đi.” Giang Toàn lười nhác tựa vào thân xe của mình.
Trong đầu Tịch Hằng không khỏi lướt qua những thông tin trước đây hắn đã nhờ người điều tra về Giang Toàn. Mấy chuyện này không cần dùng thủ đoạn gì, hỏi là ra ngay, dù gì cũng là cán bộ nhà nước, chẳng qua quãng đường Giang Toàn đi quá đỗi kinh người, gia thế càng không phải là điều người thường có thể tưởng tượng.
Xuất thân trong gia đình quân nhân, cha còn là liệt sĩ, cuộc đời như được mở hack, thậm chí có thể tung hoành ngang dọc. Nhưng theo những gì Tịch Hằng biết được, Giang Toàn dường như chưa từng dựa vào gia thế, hắn tự mình bước từng bước từ Hoa Nam đến Tây Bắc.
Vậy mục đích của Giang Toàn rất rõ ràng, là Hoa Nhã.
Trong mắt Tịch Hằng, tình cảm kiểu này chỉ là giả vờ si tình, bằng không sao lại chia tay? Cuối cùng quay về muốn nối lại tình xưa, đùa chắc?
“Này, tôi hỏi cậu nhé, một tấm gương vỡ, cho dù ghép lại nguyên vẹn, cậu nghĩ nó còn vết nứt không?” Tịch Hằng mở miệng hỏi.
“Có, nhưng nó chỉ là cái gương.” Giang Toàn nói.
“Nó cũng là để phản chiếu.” Tịch Hằng nói.
“Cậu muốn nói gì thì nói thẳng, đừng vòng vo. Tôi nói cho cậu biết, Tịch Hằng, cậu theo đuổi Tiểu Dừa thế nào tôi mặc kệ, chuyện này dựa vào bản lĩnh.” Giang Toàn nói từng chữ một: “Tôi tự thấy thái độ của tôi đối với cậu đã đủ tốt, nhưng cậu chưa đủ tư cách bàn chuyện giữa tôi và Tiểu Dừa, hiểu chưa?”
“Ừ, tôi chưa đủ tư cách.” Tịch Hằng gật đầu, ngước mắt nhìn chằm chằm hắn: “Tôi thật sự thấy mặt cậu dày quá. Cậu và Tiểu Dừa chia tay bao nhiêu năm, chưa từng tìm em ấy đúng không? Chưa từng liên lạc đúng không? Dấu vết của cậu trong cuộc sống của em ấy nhạt đến mức tôi còn không biết có sự tồn tại của cậu.”
Hắn bật cười: “Giờ cậu muốn quay lại với Hoa Nhã, sao trước đây không làm? Người yêu cũ chỉ là người yêu cũ, cậu phớt lờ ý muốn của em ấy, tự tiện chen vào cuộc sống của em ấy, đm cậu ích kỷ vừa thôi.”
“Cậu từng ở bên anh ấy chưa? Cậu là gì của anh ấy?” Giang Toàn hỏi: “Người yêu hiện tại sao? Không phải đúng không, cậu không thấy mình xen vào hơi quá à?”
“Tôi xen vào đấy, sao nào? Tôi chỉ cảm thấy cậu là một người yêu cũ tệ hại, trước đây mắt nhìn người của Hoa Nhã sao lại kém như vậy.” Sự chán ghét của Tịch Hằng bộc lộ ra ngoài: “Tôi nói thẳng, những năm tôi ở bên em ấy, cậu không thể so được. Giống như cái trò JumpJump cậu nói, em ấy không còn chơi từ lâu rồi. Con người ta có thể thay đổi theo thời gian, em ấy thích gì, tò mò điều gì, sở thích là gì, tất cả đã khác xưa.”
Giang Toàn cười nhạt: “Tôi tệ tôi thừa nhận, đạo lý cậu nói tôi cũng hiểu. Nhưng cậu đã tìm hiểu quá khứ của anh ấy chưa? Chưa đúng không. Tuổi trẻ của anh ấy có nước mắt, có tiếng cười-”
Nói đến đây, Giang Toàn hít sâu một hơi.
Hắn nhớ tới bà ngoại.
“Cậu không thể phủ nhận quãng thời gian mười mấy tuổi ngông cuồng nhất của anh ấy. Anh ấy sẽ không cắt đứt với quá khứ, vĩnh viễn sẽ không, anh ấy chỉ đang nhìn về phía trước thôi. Cậu cùng anh ấy đi qua giai đoạn trưởng thành, tôi cũng đã cùng anh ấy đi qua tuổi thanh xuân. Hai điều này không nên đem ra so đo. Xin lỗi, tôi sẽ không buông tay.”
“Vậy cậu nói đi, tại sao cậu lại chia tay em ấy?” Tịch Hằng nhíu mày hỏi: “Giang Toàn, cậu nghe thử xem mấy lời cậu nói có hợp lý không?”
“Tôi muốn à?” Cảm xúc của Giang Toàn bùng nổ, cao giọng: “Là tôi muốn chia tay à?”
Hắn từng nhảy từ tầng bảy xuống gãy một chân, chỉ để gặp Hoa Nhã một lần; hắn liều mạng ở trong quân đội tạo dựng nên tên tuổi, không còn bị bất kỳ ai trói buộc mà đứng vững trên mảnh đất vàng này; hắn lội qua bùn lầy, cuối cùng cũng đến được bên Hoa Nhã.
Hắn muốn chia tay sao? Hắn nỡ vứt bỏ tình cảm khó khăn lắm mới có được này sao? Hắn chưa bao giờ muốn.
“Quá khứ giữa hai người tôi không quan tâm, cậu không buông bỏ được tình cảm này, tôi cũng không phải loại người rộng lượng.” Tịch Hằng trầm giọng nói: “Miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống của Hoa Nhã, chúng ta đấu nhau công bằng, cho dù có cắn xé đến đầu rơi máu chảy, quyền quyết định vẫn ở trong tay Hoa Nhã, không phải sao?”
Hoa Nhã hoàn toàn không biết hai người đàn ông vừa hoàn thành một cuộc đàm phán không mấy vui vẻ. Sau đêm đó, mỗi khi Tịch Hằng và Giang Toàn gặp nhau, cái khí thế chưa nói được hai câu đã động tay động chân không còn nữa. Ngoài thay đổi ấy ra, cái kiểu điên cuồng vẫy đuôi tìm cảm giác tồn tại vẫn không hề giảm bớt.
Trong lòng Hoa Nhã vẫn giữ nguyên tắc: chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, biết đâu hôm nào tâm trạng anh tốt, còn có thể thưởng cho họ chút gì đó.
Tòa nhà khám bệnh ồn ào náo loạn, dường như còn nghe thấy tiếng hét thất thanh.
Cửa phòng bị Đặng Nghị hấp tấp đẩy ra, sắc mặt hoảng hốt nói: “Có người gây rối!”
Một bác sĩ sốt ruột khuyên nhủ: “Thưa ông, có gì từ từ nói, ông có khó khăn gì bệnh viện chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp!”
Anh và Đặng Nghị xuống lầu, tất cả bác sĩ và y tá đã vây thành một vòng tròn. Ở giữa là một người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi, đang dí mũi dao vào cổ một nữ y tá, gào thét: “Phối hợp? Bọn mày đã chữa chết con trai tao, còn phối hợp cái gì?! Ai là bác sĩ Hoa? Ra đây! Không ra tao giết cô ta!”
Họ Hoa rất hiếm, cả bệnh viện này chỉ có mỗi Hoa Nhã là bác sĩ họ Hoa.
Đặng Nghị nghe vậy vội lấy thân che trước Hoa Nhã, hạ giọng hỏi: “Đây là người nhà bệnh nhân của cậu à?”
“Hai tháng nay tôi không tiếp nhận một ca nhi nào.” Hoa Nhã trấn định trả lời.
“Vậy chắc là bác sĩ Hoa Quân, gã nhận nhầm họ rồi!” Đặng Nghị nói.
Tình hình trước mắt, cảm xúc của người đàn ông mất khống chế, mắt gã đỏ ngầu, nước bọt văng tung toé, mũi dao đã cứa một đường máu trên cổ nữ y tá, xem ra thật sự có khả năng giết người.
“Tôi ra đó.” Hoa Nhã định bước lên, nhưng cổ tay đã bị Đặng Nghị giữ chặt.
“Ra cái gì, ra đó là thành con dê thế mạng đấy!” Đặng Nghị hoảng sợ nói, gấp gáp hỏi các y tá xung quanh: “Hoa Quân đâu? Bác sĩ Hoa đâu?”
“Không biết…không biết anh ấy ở đâu.” Y tá sợ tới mức ngơ ngác.
“Bác sĩ Hoa! Bác sĩ Hoa!” Người đàn ông khàn giọng gào lên: “Tao đếm đến ba! Một-”
Một số người nhìn thấy Hoa Nhã bị Đặng Nghị che chắn sau lưng, ánh mắt dồn về phía này.
“Báo cảnh sát, đúng, báo cảnh sát...” Đặng Nghĩ run rẩy móc điện thoại ra bấm số, nhưng Hoa Nhã đã bước ra khỏi vòng vây đám đông, anh muốn giữ Hoa Nhã lại cũng không kịp nữa, giọng cảnh sát truyền ra từ đầu dây bên kia.
Người đàn ông chú ý đến Hoa Nhã, mũi dao chuyển hướng chĩa thẳng vào anh: “Mày là bác sĩ Hoa?!”
“Đúng, là tôi.” Hoa Nhã chỉ vào bảng tên trên ngực mình, để tránh đối phương kích động thêm, anh chậm rãi giơ hai tay lên, bình tĩnh nói: “Thưa ông, ông đừng kích động, tôi ra đây rồi, ông có thể thả y tá vô tội kia ra không?”
Người đàn ông gằn giọng: “Mày, đi tới trước mặt tao!”
Hoa Nhã nghe vậy, bước chân dài đi tới trước mặt gã. Người đàn ông ra tay cực nhanh, hung hăng đẩy nữ y tá về phía trước, ngay sau đó dí dao vào lưng Hoa Nhã, đâm mũi dao sâu thêm một chút, áo blouse trắng của anh lập tức bị máu thấm đỏ, từng giọt máu nhỏ tí tách xuống sàn nhà trắng tinh.
“Không ai được lại gần!” Người đàn ông đe dọa nói: “Tao biết bọn mày đã báo cảnh sát rồi, nhân lúc cảnh sát chưa tới, tốt nhất chuẩn bị hai triệu tiền bồi thường cho con trai tao. Tao muốn thấy tiền, tiền mặt! Nếu không, bác sĩ này sẽ chôn cùng con trai tao!”
“Từ Thế Quân!” Một người phụ nữ xông vào cửa khóc gào: “Đồ súc sinh! Mau dừng tay!”
“Mày cút! Mày không đòi công bằng cho con, tao đòi!” Hai mắt Từ Thế Quân đỏ bừng, gã đau đớn nhắm chặt mắt, dí dao ép Hoa Nhã lùi dần ra hành lang.
“Từ Thế Quân! Từ Thế Quân!” Người phụ nữ muốn xông lên nhưng bị đám đông giữ lại, khóc nấc nghẹn ngào, lắp bắp giải thích: “Gã chỉ vì tiền thôi! Gã là kẻ nghiện cờ bạc, đem hết tiền cứu con đi đánh bạc, thua sạch rồi giờ đến tìm bệnh viện. Mau báo cảnh sát đi!”
“Xin lỗi bác sĩ trước.” Từ Thế Quân thở hổn hển nói: “Ông đây cùng đường rồi, con trai chết, vợ cũng bỏ đi theo thằng khác, mạng tao xem như nát, cờ bạc nợ nần đầy đầu. Hôm nay mày làm quý nhân cứu tao đi được không? Hả?”
Từ Thế Quân sợ anh chống cự, lúc còn trong phòng khám đã dùng xích sắt trói Hoa Nhã lại, mũi dao cứa vào da lưng anh, bỏng rát đau đớn.
Hoa Nhã vẫn bình tĩnh: “Thưa ông, hôm nay tính chất sự việc đã khác rồi, bây giờ tự thú vẫn còn kịp. So với việc phải trốn nợ bên ngoài, chi bằng vào tù cải tạo cho đàng hoàng, cũng không phải sống trong nơm nớp lo sợ.”
“Nghe mày nói tao sắp động lòng rồi đây bác sĩ.” Từ Thế Quân cười gằn: “Hay mày đưa tao hai triệu, tao thả mày ra ngay. Mày không phải là thiên sứ áo trắng cứu người sao? Mày cứu tao đi, cứu tao đi-”
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.
“Mẹ kiếp, một lũ khốn nạn!” Từ Thế Quân nghiến răng chửi: “Bác sĩ, mày đoán xem mày có sống qua nổi hôm nay không?”
Tầng hai mươi khu nội trú, đứng trên sân thượng nhìn xuống, xe cộ và người bên dưới nhỏ như đàn kiến.
Gió xuân ấm áp lướt qua mặt, nhưng Hoa Nhã chỉ cảm thấy rét buốt. Từ Thế Quân dí anh vào mép sân thượng, chỉ cần một bước nữa là rơi từ tầng hai mươi xuống, biến thành một đống thịt nát.
Hai người vừa đến nơi, cửa sau lưng bị đá văng ra, một nhóm cảnh sát xông vào, bắt đầu khuyên giải Từ Thế Quân.
“Lũ bọn mày lúc nào cũng ca cái bài này! Tưởng tao ngu à?!” Từ Thế Quân quát: “Tao mà xuống là bị đeo còng ngay. Tao nhảy liền bây giờ, cho tên bác sĩ này theo tao cũng không lỗ-”
“Đoàng!”
Viên đạn sượt qua tóc mai Hoa Nhã.
Ở phía sau cùng, gương mặt của Giang Toàn vô cảm, hắn bình tĩnh giơ súng lên, nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Từ Thế Quân sau lưng Hoa Nhã, không chút do dự bóp cò.
—-
Hoa Quân họ Hoa (华)
Hoa Nhã họ Hoa (花)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top