Chap 35
Kể từ hôm ChanHee xảy ra chuyện. ByungChan không hề hay biết, bởi vì L.Joe không muốn thằng bé buồn, sẽ lại khóc và đòi ChanHee.
Còn phần L.Joe, sau ngày đó thì điên cuồng lao vào công việc. Hầu như L.Joe không về nhà, chỉ có sau khi tan tầm, đến bệnh viện xem xét tình hình của ChanHee xong, rồi lại trở về công ty.
.
.
Chuông điện thoại reo lên.
L.Joe buông bảng dự án xuống. Rút điện thoại từ trong túi ra.
Là một số lạ.
- Lee ByungHun xin nghe !
- Appa !
- ByungChan ?
- Nae, là con Byungie đây, Byungie mượn điện thoại của cô giáo để gọi cho appa.
- Appa đang làm việc, à mà Byungie gọi cho ta có chuyện gì ?
- Chiều nay Appa đến đón Byungie nhe !!
-........................................
L.Joe định nói, nhưng rồi thằng bé lại nói tiếp.
- Đã 1 tuần rồi...con muốn về nhà...
- Bên nhà Bà nội không vui sao ?
- Không phải vậy...
- Byungie ngoan, ở nhà bà nội. Vài tuần nữa Appa sẽ đón con về nhà.
- Con nhớ Appa...con nhớ baba ChanHee.
- ByungChan ! Nếu con không nghe lời th...
- Con sẽ không giành chổ ngủ của Appa, con sẽ không đòi ngủ với baba nữa...Appa a~ con nhớ 2 người, con nhớ nhà.
Thằng bé hằng ngày hay mè nheo, một hai không chịu nghe lời. Nay lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Khi cậu con trai nhỏ nài nỉ với cái âm giọng buồn thiu...
Một từ "nhớ" cũng đủ làm L.Joe cảm thấy đau lòng.
- Thôi được, chiều nay xong việc appa sẽ đến đón con.
- Thật chứ appa ? Appa không có gạt con ?
- Thật, chiều nay sẽ đến đón Byungie, rồi mua cả kem cho Byungie.
Chỉ một lời nói, cũng đủ làm thằng bé đầu dây bên kia nhảy dựng lên vì vui mừng, cười khúc khích bên tai L.Joe.
Kết thúc cuộc gọi.
L.Joe ngã người ra sau ghế thở dài.
Anh không biết phải giải thích thế nào cho ByungChan biết chuyện đã xảy ra với ChanHee.
Anh không biết phải nói thế nào...
.
.
Buổi chiều.
Giữ đúng lời hứa, L.Joe đến đón ByungChan. Dẫn thằng bé đi ăn kem và khu giải trí thật lâu...
Sau đó là về nhà.
- Appa ! Đây chẳng phải đường về nhà bà nội sao ?. Đây không phải đường về nhà chúng ta._ByungChan lông mài hơi nhíu.
L.Joe vẫn im lặng, không có trả lời.
- Appa à, appa đi sai đường rồi. Đây không phải đường về nhà chúng ta.
-...............................
ByungChan nhăn mặt.
- Appa ! Con muốn về nhà. Appa có nghe không ??_ByungChan hét ầm lên.
L.Joe bắt đầu cảm thấy nhứt đầu, khó chịu.
- CON MUỐN VỀ NHÀ, CON MUỐN VỀ NHÀ.
- IM ĐI, ỒN ÀO QUÁ. CHẾT TIỆT !_L.Joe tức giận.
- Con muốn nhà...
-VỀ NHÀ VỀ NHÀ VỀ NHÀ...SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT MÈ NHEO, HẾT CÁI NÀY TỚI CÁI KHÁC. Ở CÔNG TY VỚI MẤY CHUYỆN KHÁC ĐÃ ĐỦ PHIỀN RỒI, BÂY GIỜ LẠI THÊM MÀY NỮA. MÀY CÓ BIẾT TAO MỆT LẮM KHÔNG HÃ ? CÒN MỞ MIỆNG RA LẦN NỮA, ĐỪNG TRÁCH TAO ĐÁNH MÀY. BIẾT CHƯA ?_L.Joe dừng xe lại bên đường, nhìn ByungChan mà lớn tiếng mắng. [R: rồi...-_-" Byungie ơi về ở với dì Rin nè con =))) ]
Thằng bé sợ co ro trên chiếc ghế, nhìn L.Joe ánh mắt dữ tợn. Không khác gì những con thú dữ mà cô giáo nó hay kể.
Nó nhăn mặt nhìn L.Joe, rồi bắt đầu khóc lớn lên...
Đây là lần đầu tiên Appa mắng nó, là lần đầu tiên Appa xưng hô kì quái, người trước mặt nó thật dữ tợn, không phải là Appa.
L.Joe sao khi trút giận xong, nhìn thấy thằng bé tỏ vẻ sợ hãi. Lúc này L.Joe mới nhận thức được hành động của mình ban nãy.
Lấy lại bình tĩnh !
Rồi cảm thấy có lỗi...
- Ta...ta...ta xin lỗi con...
L.Joe định sờ đầu của ByungChan, nhưng thằng bé vẫn không ngừng khóc. Né tránh bàn tay của L.Joe.
- APPA THẤT HỨA, APPA LÀ NGƯỜI KHÔNG BIẾT GIỮ LỜI, CON GÉT APPA.
L.Joe lại thở dài...
- ByungChan !
- CON KHÔNG NGHE, CON KHÔNG NGHE_ Nó bịt tay lại xoay mặt đi.
- Có lẽ ta phải nói thật cho con biết....
Thằng bé ngừng khóc, nhưng vẫn không xoay lại nhìn.
.
.
Bệnh viện...
ByungChan nhìn ChanHee qua tấm kính. Bàn tay bé nhỏ đặt lên trên như muốn chạm đến người đang nằm đó.
- Baba sẽ không sao đúng không Appa ?
- Ừ.
- Nhưng tại sao baba chưa chịu thức ạ ?
- Là baba đang mệt nên nghỉ ngơi, không lâu nữa baba sẽ thức thôi._L.Joe sờ đầu ByungChan.
- Nae._ByungChan gật đầu như tỏ ý đã hiểu.
- Con có muốn vào trong không ?
-....*lắc đầu*
- ? Con không muốn à ?
- Con rất nhớ baba,...con không muốn làm phiền baba đang nghỉ ngơi, mặc dù có hơi buồn nhưng nhìn cũng đủ rồi.
- Aigooo...con trai ta hôm nay thật ngoan ngoãn nha !! Tốt lắm, cố phát huy._L.Joe véo yêu má phúng phính của ByungChan.
- Appa !
- ??
- Appa cũng không được buồn nhe, baba ChanHee sẽ sớm về với chúng ta thôi...Con biết appa không nói, nhưng appa là đang rất nhớ appa. Không sao đâu ! Sẽ nhanh thôi mà, Appa mạnh mẽ lên. À mà, tối nay con sẽ ngủ với Appa vậy._ *cười tít mắt*
L.Joe phì cười.
.
.
Một buổi sáng thức dậy sớm, đánh thức ByungChan, tắm rồi thay đồ cho mình và ByungChan, làm điểm tâm, đưa con đi học, mình thì đi làm.
Trên đường đi làm, L.Joe thở phào... Thầm nghĩ nếu như còn thêm ByungHee ở đây, chắc hẳn sẽ lại phải thay tả, cho con uống sữa, blap..blap.. Và rồi L.Joe thấy ChanHee trước đây những công việc trên không những làm một ngày hay hai ngày mà là phải mỗi ngày. Chưa kể đến là phải dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ lại mà thấy ChanHee thật đáng ngưỡng mộ !
Thở dài...
"Anh lại nhớ em nữa rồi..."
.
.
Công ty...
*Cộc cộc*
- Vào đi !
- Chào buổi sáng, Chủ tịch. [ ==' Tới nữa ]
L.Joe ngước đầu lên nhìn.
- Chào cô, thư ký Hwang.
- Cafe sáng cho Chủ tịch._Ã cười tươi, đặt tách cafe lên bàn.
- Cảm ơn !
- Hôm nay chủ tịch có vẻ tươi tỉnh hơn mấy ngày trước. Là có chuyện vui ạ ?
- Hôm qua tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói vợ tôi đang dần bình phục.
- À...
- Nhắc mới nhớ, còn một chuyện tôi chưa cảm ơn cô !
- Chuyện gì ạ ?
- Cảm ơn cô vì hôm đó đã không ngại nhảy xuống hồ cứu vợ tôi. Tôi thật sự biết ơn !
- À..thì ra, chuyện đó có gì mà Chủ tịch phải cảm ơn ạ. Cứu người không phải trách nhiệm của riêng ai, thấy người chết đuối không thể không cứu, vã lại đó lại là vợ của ngài. Việc đó là tôi nên làm mà. [Au: Muốn chửi thề dễ sợ ==' ]
- Ừ.
- Còn nữa, công ty AYG đã đồng ý hợp tác với chúng ta, nhưng họ...
- Họ làm sao ?
- Họ như là muốn chúng ta mời họ đến một nơi náo nhiệt để xã giao, rồi mới chịu ký hợp đồng.
- Ý cô là hộp đêm ?_L.Joe hơi chau mài.
- Có lẽ vậy, vị thư ký bên đó cũng bật mí cho tôi như thế.
- Vậy phiền cô sắp xếp mọi thứ giúp tôi.
- Vâng.
- À mà cô có ngại khi đi không ? Nếu không muốn, tôi có thể kêu thư ký Kim cùng đi với tôi. Dù sao cô cũng là phụ nữ, đến những nơi đó cũng không tiện lắm.
- Không sao, trước khi cậu vào công ty làm, tôi cũng thỉnh thoảng đi xã giao với đối tác, cũng không xa lạ gì nữa.
- Ừ, vậy thì sao cũng được !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top