Chap 10


- Nhóc con hư hỏng, em ngồi đó nói nhảm gì vậy ?

Tiếng nói từ đằng sau vọng lên.Giọng nói đó là...

ChanHee lập tức xoay người lại, dụi dụi mắt.

- Ta lạ lắm sao ?

- Anh à...

ChanHee lao tới, ôm chầm L.Joe.

- Em sao vậy hã ? Đừng khóc, ngoan nào, nín đi...

L.Joe vỗ về khi ChanHee ôm chầm cậu, đột nhiên khóc tức tưởi.

- Bác sĩ nói anh...

- Thấy anh chưa chết, em thất vọng lắm hã nhóc con ?_ L.Joe buông lời trêu chọc.

- An tuê !!! AN TUÊ~ nhưng...

- Đêm qua anh tỉnh rồi, sao đó có một ông bác được chuyển tới đây, nhưng chiếc giường kia thì chưa dọn dẹp xong, ông ấy lại bệnh nặng nên anh nhường chỗ.

- À, thì ra là vậy.Vậy mà làm em cứ tưởng...

- Tưởng ta chết sao ? Ta mà chết thì kẻ khác sẽ cướp em đi, ta không dễ dàng vậy đâu, ta còn phải lo cho em cả đời mà...[nịnh bỏ mẹ =='].

- Nae~_ ChanHee nép mình vào lòng L.Joe dụi dụi như mèo con.

- ChanHee a...

- Gì nữa ?

- Em yêu ta, đúng không ?

- Không hề.

- Vậy sao ? Lúc nãy ta thấy một tên nhóc con ngồi khóc lóc, nói yêu ta, còn lập đi lập lại nữa đấy.

- Wae ? Sao lại nhìn em như vậy ? Không bao giờ nói câu đó.

- Còn không chịu thừa nhận sao ?

- Không có thật mà..._ ChanHee mặt bắt đầu ửng đỏ, nhưng cố chối cãi.

- Nếu còn không chịu nhận, ta lập tức đi tìm nữ nhi khác.

- Yah~ Anh dám nói vậy hã đồ khốn_ChanHee đánh vào người L.Joe.

- Này !!! Ta đang bị thương đó, sao lại đánh mạnh vậy chứ hã ?_ L.Joe nhăn mặt như sắp khóc.

- Em..em không cố ý, có sao không ?? Chỉ lỡ tay, xin lỗi, xin lỗi a~

- TỐI NAY TA SẼ THƯỢNG EM CẢ ĐÊM. ĐỪNG HÒNG DẬY NỔI !!!

.

.

.

1 tuần sau...

Sức khỏe của L.Joe đã hoàn toàn bình phục. Bắt đầu đi học và làm việc lại bình thường.

- Sắp tới ta có lịch trình đến Jeju 2 ngày, em ở nhà đừng nhớ ta nhiều quá.

- Bị ảo tưởng sức mạnh à ? _ChanHee bĩu môi.

- Tới lúc đó ở nhà mà nhớ ta phát khóc =))

ChanHee giả bộ mặt bình thản, không để ý L.Joe nhưng thực chất là trong lòng đang lo lắng, thường ngày L.Joe đeo bám ChanHee suốt, chỉ xa một chút đã thấy nhớ, lần này tận 2 ngày, ChanHee không cam lòng...Thực là muốn đi theo L.Joe đến đó T^T.

.

.

.

Trước ngày đi Jeju.

- Em có chắc là ở ký túc xá một mình ? Hay là muốn theo ta đến Jeju không ?

- À...ờm...không cần._ Trong lòng thì như kiểu "em muốn, em muốn đi" hay là "tất nhiên rồi a~", nhưng mà do sĩ diện nên...-_-"

- Ờ.

L.Joe trả lời vỏn vẹn một chữ, khiến ChanHee thất vọng nặng nề. Tưởng là L.Joe sẽ năn nỉ ỉ ôi, rồi mình thì sẽ giã bộ miễn cưỡng chấp nhận, nào ngờ...

.

.

.

Đã một ngày trôi qua, Lee ByungHun đáng ghét kia không biết làm cái quái gì mà không thèm gọi điện hay nhắn tin lấy 1 câu. Làm ChanHee cứ ôm khư khư cái điện thoại chờ, dù nhớ đến sắp phát khóc thì vẫn...Sĩ diện.[Ờ ! Thì sĩ diện :)))]

ChanHee quăng cái điện thoại sang một bên, lục lọi mở Laptop của L.Joe ra nghịch.

Vừa mở ra đã thấy hiện lên một cái clip đang xem giữa chừng.

Tò mò, dù sau cũng đang chán click nút Play và ngồi xem.

Sau một hồi, tới cảnh thằng con trai kia ra sức xé áo của người bên dưới. Rồi tiếng thở gấp, rồi họ...TRẦN TRUỒNG.

Đến cao trào...

"Ưm..ư mau dùng côn thịt thao chết em đi..."

*BỤP*

ChanHee tắt màn hình, rồi đóng laptop lại.

Thì ra cái tên Lee ByungHun chết bầm xem GV .

[AV nghĩa là sex nam nữ, GV là sex nam nam].

- Aish~ cái tên cuồng dâm này thật là...a~_ ChanHee cảm thấy người mình đang nóng lên.

Vơ đại một cuốn sách trên bàn đọc, mong sau đừng bị phân tâm nữa.

Nhưng rồi vô ích, chẳng vô chữ nào chỉ toàn là những hình ảnh không trong sáng lúc nãy hiện lên trong đầu.

ChanHee mơn trớn kéo quần ngoài xuống mắt cá chân.

Quần lót lúc này đã ướt đẫm.

Dùng tay thò vào bên trong vuốt ve tiểu ChanHee đang cương lên.

Chính xác hơn là đang thủ dâm.

Động tác càng lúc càng nhanh, ChanHee một tay chống đằng sau, tay còn lại liên tục sục lên xuống.

Bụng dưới bỗng quặn thắt, tới đỉnh điểm ChanHee bắn đầy ra tay, ra quần lót, tinh dịch chảy xuống hai bên đùi.

Cố gắng điều hòa lại nhịp thở, sau đó lột phăng chiếc quần lót và quần ngoài xuống đất.

Lấy từ trong tủ ra một cái khiêu đảng.

ChanHee đưa lên miệng 2 ngón tay, liếm đến khi chúng dính đầy nước bọt.

Banh rộng chân, rồi dùng 2 ngón tay cho vào tiểu huyệt đang co rúc. Hai Ngón khuấy động tiểu huyệt sang hai bên, hòng nới lỏng nơi đó.

Sau khi đã nới lỏng tiểu huyệt, rút hai ngón tay ra.

Lập tức cắm khiêu đảng vào bên trong.

- Ư..ân..a...

ChanHee liên tục động cho khiêu đảng đi sâu hơn, miệng không ngừng rên rỉ dâm đãng, đôi khi còn phát ra những tiếng chửi tục. [R: Rốt cuộc thằg gà nó đã làm gì tiểu Hêu của ta -_- ]

Mở chốt động của Khiêu đảng, lập tức một cảm giác khoái cảm ập tới, sướng tê dại.

Khiêu đảng này nhỏ hơn so với vật to lớn kia của L.Joe, nhưng đã khiến ChanHee sướng điên người. ChanHee lúc này chỉ muốn được L.Joe tới thao, dùng vật to lớn đó đâm chọt vào tiểu huyệt. [Thực là dâm đãng a~]

- Ư...a a .urm..ư ư

ChanHee rên lớn hơn, thân người vặn vẹo, chịu đựng từng đợt khoái cảm khi khiêu đảng đi thực sâu, khiêu đảng chạm đến điểm nhảy cảm nhất.

Bỗng điện thoại reo lên. [Mịa ==']

ChanHee với tay tới điện thoại.

- Y..yeoboseyo..._ ChanHee phát âm từng chữ, đứt quãng.

ChanHee cố gắng bình tĩnh, cắn chặt môi để ngăn tiếng rên dâm đãng của mình, bên dưới vẫn chưa rút ra, mà còn động nhanh hơn.

- Chơi bằng khiêu đảng có thích không ? Giống như lúc ta thao em chứ ?

ChanHee giật mình, nhìn lại màn hình điện thoại.

Thì ra là L.Joe gọi.

- khô.ng..c..có.

- Tự mình dùng khiêu đảng cắm vào mông mà còn chối sao ?

ChanHee nghĩ tại sao L.Joe lại biết chuyện này, không lẽ...ChanHee nhìn xung quanh.

- Đừng tìm nữa...em bị bắt quả tang rồi, nhóc con hư hỏng.

- Lee ByungHun đồ đáng ghét, tại sao lại theo dõi em chứ hã...

-....tút...tút....

ChanHee quăng điện thoại ra xa.

*RẦM*

L.Joe đi vào rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

L.Joe bước vào phòng ngủ. Lập tức đè ChanHee ra.

- A..anh..làm cái gì dạ ?_ ChanHee kháng cự.

- Nếu không đặt camera, thì ta cũng không biết em ở nhà lại dâm đãng đến như vậy._ L.Joe lột phăng áo của ChanHee và cởi nốt quần trong lẫn quần ngoài của mình ra.

- Đừng...đừng..ư..

L.Joe liếm lên đầu nhũ của ChanHee, mút mạnh nó. Rồi chạm đến khiêu đảng định rút ra.

- Đừng..đừng rút ra...

- Chết tiệt, không được lưu luyến._ L.Joe rút khiêu đảng ra khỏi tiểu huyệt của ChanHee.

Vật to lớn kia của L.Joe đã sớm cương lên.

Đâm thẳng vào tiểu huyệt không thương tiếc.

- a.ân...a..aa...ư..urm ByungHun..

- Nếu muốn quá, thì cũng là ta thao em rõ chưa ?

- Chỉ..cho anh thao...ưm..ư..

L.Joe nhấp mạnh bạo. Tiểu huyệt thít chặt lấy vật to lớn kia, làm L.Joe phát điên lên, miệng cứ thốt lên "thực chặt, thực chặt".

Đang động nhanh thì L.Joe rút ra, rồi lại cắm vào, khiến tiểu huyệt co rúc.

- Mau động..mau động_ ChanHee khó chịu khi L.Joe cứ liên tục rút ra.

Rồi lần này ở bên trong nhưng L.Joe chẳng thèm động ra vào, quả thật là muốn trêu chọc ChanHee mà.

- Mau...động a~

- Van xin ta đi, ta sẽ thao em.

- Xin anh mau thao chết em đi...

- Có yêu ta không ?

- .............

- Cứng đầu ! Ta sẽ rời đi nếu như em không nói.

- Đừng đi đừng đi...

- Ta hỏi lần nữa, có yêu ta không ?

- Có...rất yêu.

- Ngoan, ta lập tức thao chết em.

L.Joe nâng một chân ChanHee lên để có thể đâm sâu hơn nữa.

- A...aaa.ư..là chổ đó...nhanh hơn.._ ChanHee cào tấm drap giường.

L.Joe biết đã chạm đến điểm nhạy cảm của ChanHee. Ra sức đâm mạnh từng cú, thô bạo, thật sâu.

Đến cao trào L.Joe bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong. ChanHee cũng ra đầy trên bụng L.Joe.

ChanHee nằm vật ra giường thở hổn hển, cố điều hòa lại nhịp thở, gương mặt bơ phờ.

L.Joe rút ra khỏi tiểu huyệt của ChanHee. Lập tức tinh dịch từ bên trong chảy ra, tiểu huyệt ửng đỏ do bị đâm thô bạo, tạo nên một cảnh tượng dâm mỹ.

L.Joe ngắm nhìn tiểu huyệt. Dùng tay banh rộng tiểu huyệt ra để nhìn rõ hơn vách thịt đỏ ửng bên trong.

- Động nhỏ của em thực sự là mê hoặc chết người mà.

Bị L.Joe nhìn chằm chằm rồi liên tục dùng tay nghịch động nhỏ, khiến ChanHee xấu hổ khép chân lại.

- Đừng nhìn.

- Ta thích nhìn.

- Nhìn đủ chưa ? Mệt rồi, muốn ngủ.

- Aish~ dám nói giọng đó với ta hã ? Ta sẽ phạt em.

- Đừng...đừng thực sự mệt lắm rồi, anh a~...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top