7
7.
Dạo này trời cứ âm u, cuối cùng thì mưa cũng đổ. Không khí oi bức của mùa hè khiến cả những hạt mưa cũng trở nên ấm áp. Jeong Taeui ôm đầu gối ngồi co ro, định ra ngoài hút thuốc nhưng rồi lại thôi. Vào những ngày như thế này, ở trong phòng vẫn là tốt nhất.
Chiều tối thì mưa tạnh, nhưng thật không may, hôm nay lại đúng vào ngày hành quân đêm. Các đồng nghiệp đã sớm rầu rĩ vì phải nhóm lửa bằng củi ướt.
Thông thường, nếu là ngày huấn luyện, Jeong Taeui sẽ được miễn nhờ quyền hạn của Ivakov. Nhưng lần này thì khác, hình như là vì nhiệm vụ khảo sát địa chất gì đó mà Ivakov cũng phải tham gia, nên hiển nhiên Jeong Taeui cũng bị kéo theo. Điều này khiến anh thấy hơi căng thẳng. Từ trước đến nay, tuy mọi việc vẫn yên ổn, nhưng Ivakov thì đang trong tầm ngắm của những kẻ ám sát, còn Ilay thì có kẻ thù ở khắp nơi. Cả hai đều khiến Jeong Taeui không thể thảnh thơi. Anh đã lo đến mức cảm thấy mình như sắp bị viêm loét dạ dày luôn, nên đã xin thuốc sẵn từ chỗ Luther.
Sau chuyện xảy ra ở phòng Ivakov ngày hôm trước, giữa anh và Ivakov tồn tại một khoảng cách gượng gạo. Chỉ có Ilay là vẫn hành xử như thể chẳng có gì xảy ra. Với một kẻ có thể cưỡng bức người khác rồi hôm sau vẫn dửng dưng vác mặt đến như không, thì cũng chẳng có gì bất ngờ cả.
Cũng may, Ivakov chỉ gượng gạo một thời gian ngắn rồi lại bắt chuyện với Jeong Taeui như thường. Tần suất va chạm tay chân giữa họ cũng dần tăng, khiến Jeong Taeui cảm thấy có chút khó xử. Ilay rõ ràng nhìn thấy hết tình hình, nhưng không nói một lời, cũng không phản ứng gì. Jeong Taeui không tránh khỏi trong lòng cảm thấy hơi thất vọng.
"Ở đây lúc nào cũng vậy"
Khu rừng nơi hành quân vẫn ẩm ướt, ngột ngạt và tối tăm. Dưới chân có gì đó trườn qua, có thể là thằn lằn hoặc một loài bò sát nào đó. Nhìn kỹ còn thấy vài con côn trùng to. Jeong Taeui rảo bước, tiến đến gần chú của mình. Jeong Changin cũng tự nhiên bắt chuyện.
"Quan hệ giữa cháu với Rick có vẻ tốt hơn nhỉ?"
"A... trông giống vậy ạ?"
Jeong Taeui ngượng ngùng gãi gáy. Ở đằng xa, Ivakov đang đi phía trước, còn Ilay thì theo sau. Gương mặt hắn vẫn ung dung như mọi khi. Theo ánh mắt Jeong Taeui, Jeong Changin cũng nhìn về phía Ilay rồi mỉm cười nói:
"Gần đây trông cậu ta có vẻ dịu hơn đôi chút"
"Cháu... không nghĩ chú sẽ dùng từ 'dịu' cho Ilay đấy"
"Thì sao, chú còn từng nói tên nhóc đó là 'đáng yêu' nữa mà"
Đấu khẩu với người đàn ông này quả nhiên là vô vọng. Jeong Taeui khẽ chỉnh lại ba lô, đáp lời:
"Ờ thì... đúng là không tệ như lúc đầu nữa"
"Có thu hoạch được gì không?"
Thu hoạch, thu hoạch cái gì chứ... anh bất giác nhớ đến chuyện hôm nọ cùng lăn giường với Ilay... mặt đỏ bừng. Không cần nhìn cũng biết cổ chắc là đỏ hết cả lên rồi. Jeong Changin không hỏi thêm nữa, chỉ cười vui vẻ rồi im lặng. Tiếng cười trầm ấm ấy khiến Ilay liếc nhìn về phía họ. Để tập trung vào công việc, Jeong Taeui liền bước nhanh về gần Ivakov. Ivakov nhìn thấy anh thì hơi ngại ngùng lên tiếng:
"Taeil..."
Ilay liếc nhìn họ.
Jeong Taeui cố giữ giọng nghiêm túc:
"Sắp chọn địa điểm cắm trại rồi. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ để cậu không thấy bất tiện, nhưng nếu có gì bất thường thì cũng nên cẩn thận..."
"Còn có Rick mà, nên không sao đâu. Đúng không?"
Vừa nói, Ivakov vừa vòng tay ôm lấy cánh tay Jeong Taeui. "Ơ...ơ..." Jeong Taeui hơi hoảng loạn, không biết có nên rút tay ra không, nên rốt cuộc cứ đứng đờ ra đó. Ilay nhìn hai người với vẻ mặt không cảm xúc, rồi gật đầu. Ivakov dường như chẳng để tâm, chỉ cười tươi rồi bước đi trước.
Có phải cậu ấy cố tình làm vậy không nhỉ? Jeong Taeui nhìn theo với ánh mắt ngờ vực. Trong lúc đó, đồng đội đã bắt đầu hạ trại, quen tay nhóm lửa. Tuy củi ướt nhưng bằng cách nào đó vẫn đốt được, khói bốc lên nghi ngút.
Jeong Taeui ngồi lên một tảng đá lớn gần đó, vỗ nhẹ đầu gối.
"Thời tiết thật là..."
"Nghe bảo cậu từng là lính, bị thương ở đầu gối à?"
"Ờ... cũng không hẳn là vì đi lính mà bị thương"
Ilay vừa bắt chuyện, vừa không rời mắt khỏi Ivakov đang lục lọi gì đó gần bờ biển. Dù thời tiết xấu, khiến Jeong Taeui chỉ muốn về nghỉ ngơi ngay, nhưng anh chỉ để hành lý xuống rồi đứng dậy. Vì nếu không dõi theo nhà nghiên cứu kỳ lạ kia thì lòng anh cứ bồn chồn không yên.
Ilay bắt đầu sải bước đi bên cạnh Jeong Taeui, điều chỉnh nhịp bước đi song song với anh.
Không khí không còn căng thẳng như ngày đầu tiên họ gặp lại. Jeong Taeui thầm cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tuy mỗi ngày đều vì tên này mà cảm xúc lên xuống thất thường, dù biết rõ hắn có thể đè mình xuống bất kỳ lúc nào, nhưng bên cạnh hắn ở khoảng cách này... cũng không tệ. Jeong Taeui hơi trầm ngâm. Có khi nào... cứ để mối quan hệ tiến triển như thế này cũng được chăng? Làm lại từ đầu, bắt đầu lại từ con số không....
Không, không được. Như thế thì quá bất công cho mình rồi. Nếu cứ để mọi thứ trôi qua như chưa từng có gì xảy ra, chẳng phải những khổ sở, những khoảnh khắc cận kề cái chết trước kia sẽ bị xóa sạch sao? Mình đã vùng vẫy, đã phản kháng đến mức nào, thế mà tên này lại chẳng nhớ gì. Không thể để vậy được.
Phải bắt Ilay nhớ lại bằng mọi giá.
Jeong Taeui siết chặt nắm tay, như để khẳng định quyết tâm một lần nữa.
Ilay mỉm cười khẽ hỏi:
"Có chuyện gì vui à?"
"Anh thấy giống vậy sao?"
"Ừm, trông cậu cứ như đang định quật ngã ai đó"
Thật sắc bén. Jeong Taeui "Ơ? Trông giống vậy hả?" nói lắp bắp rồi bước về phía Ivakov.
Bốn dấu chân được in đều đặn trên bãi biển. Ngày hôm đó trời rất ẩm ướt, nhưng sóng êm ả, tiếng côn trùng nhỏ li ti và tiếng cát dạt vào bờ khá êm đềm.
Tiếng cười đùa của đồng đội từ khu cắm trại cách đó một quãng cũng mang theo hơi ấm. Và trên bầu trời, một vầng trăng tròn to lớn toả sáng lấp lánh màu bạc. Jeong Taeui chợt nhớ lại câu chuyện ở cánh đồng hoa hướng dương năm ấy.
Bây giờ có lẽ kể lại chuyện cũ cũng được nhỉ? Ilay cũng từng tò mò về cánh đồng hoa hướng dương đó. Khuôn mặt Ilay lúc này rất yên bình, thoáng nhìn còn có vẻ dịu dàng. Ngày trước, đôi mắt đen láy của Ilay cũng chứa đựng những mảnh vỡ dịu dàng như thế. Có lẽ vì vậy, Jeong Taeui lại càng thấy nhớ hắn dù hai người đang đứng cạnh nhau.
"Rick, về cánh đồng hướng dương đó..."
Đúng lúc Jeong Taeui đang nói, Ilay cũng nhìn xuống anh. Trong khoảnh khắc đó, Jeong Taeui bắt gặp một bóng đen tiếp cận Ivakov. Từ sau tảng đá lớn nơi Ivakov đang đứng, một người bỗng nhiên lao ra.
Jeong Taeui phản ứng trong tích tắc. Anh lập tức duỗi chân, kéo mạnh Ivakov về phía sau. Bóng đen vung thứ gì đó lên trong không trung. Ánh trăng phản chiếu vào lưỡi dao, lóe sáng. Lưỡi dao lướt qua cắt trúng tay Jeong Taeui. Cùng lúc ấy, Ilay đã tiếp cận và tung một cú đấm thẳng vào mặt kẻ tấn công.
"Khục-!"
Do né đòn nên Jeong Taeui mất đà và ngã ra sau. Cát ướt khiến mông anh lạnh buốt. Anh nhăn mặt vì đau, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã thấy Ilay tiếp tục giơ nắm đấm lên, còn định đánh thêm. Jeong Taeui lập tức hét lớn..
"Ilay! Đủ rồi!"
"..."
Ilay là kẻ có thể giết người chỉ bằng một ngón tay.
Tên gây ra cuộc tấn công đã bất tỉnh, máu trào ra khỏi miệng. Qua hàm răng gãy lởm chởm, có thể thấy rõ mấy chiếc đã bị đánh bật ra. May thay, nắm đấm của Ilay đã dừng lại giữa không trung. Ilay lạnh lùng nhìn Jeong Taeui và Ivakov đang ngã phía sau anh.
Cái ánh mắt đó... cứ như có thể muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy. Jeong Taeui vô thức nuốt nước bọt. Anh vừa nãy vô ý gọi tên hắn chỉ là theo phản xạ thôi.
"Jeong Taeui"
"Cái tên... lúc nãy là tôi lỡ miệng. Xin lỗi"
Ilay định nói gì đó thì Ivakov chen vào, cậu lập tức chạy vội đến chỗ Jeong Taeui.
"Chúa ơi, Taeil! Làm sao bây giờ. Tay anh bị thương rồi... có đau lắm không?"
Mắt Ivakov đang xem xét vết thương cho anh bỗng ngân ngấn nước.
"Không sao đâu. ...đó là lý do tôi nói không nên hành động riêng lẻ. Còn cậu Bobby thì sao? Cậu có bị thương không?"
"Tôi... tôi không bị thương"
Ilay lúc này mới ném phăng cái gã đã bị hắn túm cổ nãy giờ, bước thẳng về phía Jeong Taeui. Hắn thô bạo bắt lấy cánh tay bị rạch của Jeong Taeui. Ivakov bị ép phải lùi lại một bước.
"Vết thương không quá sâu"
"Ờ, đúng vậy"
"Đồ ngốc. Nếu cậu không lao ra thì tôi cũng dễ dàng khống chế được tên đó"
Vâng vâng, là tôi ngu ngốc.
Phải thừa nhận, Ilay nói đúng. Cái tật phản xạ lao ra mỗi khi có chuyện vẫn chưa sửa được. Jeong Taeui thở dài một hơi, rồi đứng dậy. Ilay đỡ lấy cánh tay anh, rồi chặc lưỡi như muốn bảo anh nghe lời. Ivakov, người vẫn đang quan sát, lần nữa bước tới gần.
"Taeil... Có lẽ tôi đã sai khi chỉ định anh làm trợ lý cho tôi"
"Gì cơ?"
Lông mày Ivakov hơi rũ xuống.
"Là lỗi của tôi khi gọi anh tới đây... anh có muốn quay về không? Tôi lẽ ra nên để anh ở lại căn cứ mới phải..."
Nghe như đang tự trách bản thân vì bất tài vậy. Jeong Taeui nghĩ chắc mình đang nhạy cảm quá rồi. Anh khẽ nhún vai, rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay nãy giờ vẫn giữ chặt cánh tay mình của Ilay ra.
Mãi lúc sau, những người khác mới chạy đến. Người đến đầu tiên là Jeong Changin. Vừa thấy gã đàn ông nằm gục, khuôn mặt lạnh như băng của Ilay, cánh tay bị thương của Jeong Taeui và gương mặt Ivakov đang mếu máo, chú anh lập tức nắm bắt được tình hình. Ông lấy khăn tay từ túi áo, ép mạnh lên vết thương của Jeong Taeui và nói:
"Không thể cầm máu hoàn toàn ở đây đâu. Quay trở lại căn cứ đi, trợ lý Jeong"
"Nhưng mà..."
Chú không hỏi thêm gì nữa mà ra lệnh cho người khác dọn dẹp gã đàn ông đang hộc máu nằm sõng soài dưới cát. Có lẽ tên đó sẽ được sơ cứu tạm thời rồi chuyển đến phòng thẩm vấn sau.
Ilay cứ đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, bàn tay ấy đang dính đầy máu của Jeong Taeui, cho đến khi tình hình ổn định lại, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn chạm với ánh mắt Jeong Taeui. Anh cứ có cảm giác Ilay định nói gì đó với mình, nên đã chờ đợi. Nhưng Ilay lại không nói lời nào cả.
Chú đẩy nhẹ lưng Jeong Taeui.
"Làm tốt lắm. Dù đúng ra là việc của Rick, nhưng đây cũng là việc mà một trợ lý như cháu nên làm"
"Haizzz... cháu có thể về rồi chứ ạ?"
"Phải ghé qua phòng y tế đấy!"
Ivakov đang im lặng bỗng chen vào.
"T-tôi cũng sẽ đi cùng!"
"Cậu Ivakov thì ở lại đi. Mục đích nghiên cứu vẫn chưa hoàn tất mà, đúng không?"
Jeong Changin cắt lời dứt khoát khiến Ivakov không thể nói tiếp, mặt cậu hơi đỏ lên. Những đồng đội nãy giờ còn đang rối rít xung quanh bắt đầu lần lượt kéo đến. Jeong Taeui đứng giữa vòng vây ấy, bắt đầu bước đi, trước khi đi anh hơi chần chừ quay lại nhìn Ilay. Nhưng hắn vẫn đứng im như thể bị đóng đinh giữa bãi biển.
Chỉ có ánh mắt, là vẫn dai dẳng bám theo anh.
Jeong Taeui không nói gì. Rõ ràng là hôm nay bầu không khí rất dễ chịu, vậy mà... hình như cuộc đời anh lại chẳng bao giờ cho phép sự bình yên tồn tại lâu. Anh bước đi nặng nề, rồi chợt nhớ đến Ivakov.
Việc Ivakov chủ động tự mình đi xa khỏi anh và Ilay, khiến Jeong Taeui cảm thấy khó chịu mơ hồ. Anh không thể nào phủ nhận cảm giác rằng Ivakov đã cố tình tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm.
Đúng là trong UNHRDO, ở chi nhánh châu Á này, chuyện bị tấn công ở đâu đó bất ngờ cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng lần này thì hơi...
Tất nhiên, tất cả cũng chỉ là suy đoán trong lòng anh.
Điều làm Jeong Taeui bận tâm nhất vẫn là Ilay. Biểu cảm và hành động của hắn thì chẳng có gì khác thường, nhưng... có gì đó rất lạ. Jeong Taeui nghiêng đầu suy nghĩ.
Chẳng lẽ tên đó bị sốc hả ta?
———-
Sáng hôm sau, từ lúc tờ mờ sớm, Jeong Taeui đã nghe được tin tức từ chú.
Kẻ gây ra cuộc tấn công tối qua khi bị bắt đã bị khâu miệng bằng chỉ mà không được gây tê, vì bên trong miệng đã bị nghiền nát hết. Ngoài ra, toàn bộ ngón tay cũng đều bị bẻ gãy.
"Gãy... gãy hết toàn bộ ngón tay sao? Nhưng lần cuối cùng cháu thấy hắn thì..."
"Trong lúc đang cầm máu cho hắn, Rick đã đến"
Tức là, không giết... nhưng đã giẫm nát hết ngón tay người ta rồi. Jeong Taeui khẽ rùng mình, nhưng với Ilay thì đó đã là xử lý 'nhẹ nhàng' rồi. Dù sao thì, chuyện đó cũng sẽ khiến lời khai bị trì hoãn. Và nếu tên đó có tỉnh lại đi nữa, chắc chắn cũng không dễ gì khai ra kẻ phía sau, khiến các nhân viên điều tra đau đầu không thôi. Jeong Taeui trong lòng âm thầm cổ vũ chú mình.
"Chào buổi sáng..."
Sáng hôm nay, Ivakov trông có vẻ khá mệt mỏi, có lẽ vì hôm qua phải đi hành quân. Còn Ilay thì... vẫn là gương mặt như mọi khi, cái không khí kỳ lạ từ tối hôm qua đã hoàn toàn biến mất. Jeong Taeui tự hỏi liệu vẻ mặt đó có phải chỉ là do anh tự tưởng tượng ra không.
Ilay nhìn vào băng gạc quấn trên cánh tay Jeong Taeui rồi hỏi:
"Cánh tay sao rồi?"
"À, không sao. Không đến mức phải khâu"
"Đã khử trùng chưa?"
"Gì? À, đã khử trùng tối qua rồi..."
Gì vậy trời, tự nhiên hỏi vậy chi? Có âm mưu gì à? Jeong Taeui nheo mắt đầy nghi hoặc.
Ivakov nhìn cả hai người một thoáng rồi lên tiếng:
"Đi khử trùng lại đi, Taeil"
"Không cần thiết đâu, vết thương không lớn mà"
"Cứ đi đi"
Ivakov khẽ đẩy lưng Jeong Taeui. Tay cậu ta chạm rất nhẹ, nhưng không đến mức khiến Jeong Taeui có thể đứng lì được, thế là anh lại bị 'đuổi' ra ngoài hành lang trong lúc còn đang ngớ người ra. Miệng còn "Ơ, khoan đã..."
Trước khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt của anh lại chạm với Ilay. Dạo này, hình như ánh mắt hai người họ cứ chạm nhau nhiều một cách kỳ lạ. Đôi mắt đen láy ấy vẫn khó đoán như thường.
Vì suy cho cùng cũng là 'cấp trên' đang lo cho mình, nên dù không muốn lắm, Jeong Taeui vẫn bước về phía phòng y tế. Luther vừa nói rằng khử trùng nhiều quá cũng không tốt, vừa lải nhải mắng anh một hồi, rồi cứ thế đổ thuốc sát trùng lên vết thương. Jeong Taeui nhăn nhó vì rát da.
"Hử? Bobby..."
Khi thay băng gạc mới xong và quay lại phòng của Ivakov, anh thấy Ivakov đạp cửa xông ra ngoài. Cậu ấy đang khóc.
Jeong Taeui hoảng hốt, nghĩ có kẻ đột nhập hay chuyện gì nghiêm trọng nên giữ cậu lại. Nhưng Ivakov với đôi mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn anh rồi hất tay ra, bỏ chạy về hướng khác. Jeong Taeui vẫn còn ngơ ngác, đẩy cửa bước vào phòng.
Ilay ngồi vắt chân trên giường, dáng vẻ bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Không cần đuổi theo sao?"
"Không sao đâu, cậu ta không ngu ngốc đến mức đó. Sẽ quay lại nhanh thôi"
Trong giọng nói của Ilay mang theo chút gì đó mỉa mai. Jeong Taeui dè dặt hỏi:
"Tại sao cậu ấy lại như vậy?"
Ilay không trả lời. Dù sao thì Jeong Taeui cũng phải làm tròn bổn phận của một trợ lý, nên định xoay người để đi tìm Ivakov.
"Đừng đi, Taeil"
Giọng nói muốn giữ anh lại khiến trái tim anh nhói lên trong khoảnh khắc. Cảm giác như Ilay của lúc trước khi mất trí nhớ đang gọi mình. Jeong Taeui lập tức quay ngoắt lại. Ilay nhìn anh bằng khuôn mặt không thể đoán được cảm xúc. Có vẻ chính hắn cũng không thể lý giải được tại sao bản thân lại hành động như vậy. Jeong Taeui không biết lý do Ilay giữ anh lại, nhưng vẫn vô thức đáp lại một cách lạnh lùng.
"Hỗ trợ cậu ấy là công việc của tôi"
Ilay không ngăn cản thêm nữa.
🧤TIẾP🍺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top