11 (END)


11.

Thực ra, ngay khi bị bắn, Jeong Taeui đã nghĩ: thôi xong, chết chắc rồi. Lúc đó, nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ thân thể anh. Nhưng trong cái rủi có cái may, viên đạn xuyên qua người anh, không phải là chỗ chí mạng, nhưng phần nội tạng bị thủng thì chỉ có thể cứu chữa bằng cách phẫu thuật. Và không ai hiểu rõ phản ứng đào thải thuốc nghiêm trọng của bản thân hơn chính Jeong Taeui. Nên dù được người ta cứu kịp lúc, cái kết chết trên bàn mổ cũng không phải điều viển vông.

Trong cơn mê man, Jeong Taeui lại lo lắng cho Ilay. Liệu những kẻ từng là đồng đội kia có thật sự đến giết anh ấy không? Giá như biết trước chuyện sẽ đến nước này, anh đã bất chấp tất cả mà túm lấy cổ áo Ilay đấm cho một trận trước rồi. Nghĩ đến đó, cuối cùng Jeong Taeui mới nhớ đến người chú và người anh trai đang bất tỉnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải xin lỗi mới được... Trong lúc còn đang nửa tỉnh nửa mê, anh cảm giác hình như nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, giọng nói nhẹ và trầm thấp, vang vọng bên tai. Dường như có ánh đèn mổ chói loá lướt qua tầm nhìn của anh, sau đó là nỗi đau như muốn xé toạc cả đại não ập đến và từng cơn lạnh buốt lan ra khắp toàn thân.

Thế nên, khi mở mắt ra, điều đầu tiên Jeong Taeui nghĩ là:

"Mình vẫn còn sống"

Toàn thân không còn cảm giác, cả người tê cứng và uể oải, có lẽ là vừa được tiêm morphine.

Trần nhà trắng toát, chẳng cần quay đầu cũng biết mình đang nằm trong bệnh viện. Không rõ là mình đã bất tỉnh bao lâu rồi, mà cũng khiến tầm nhìn của anh trở nên mờ nhạt.

Có tiếng động ở bên phải. Giữa âm thanh ù ù trong tai, một giọng nói trầm thấp vang lên rất rõ ràng:

"Taeil"

Là Ilay.

Jeong Taeui chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Ilay áp tay lên trán anh kiểm tra, rồi lấy ống hút để vào cốc nước, đưa đến bên miệng anh. Khi Jeong Taeui gượng dậy để uống nước, Ilay còn dịu dàng kê gối đỡ lưng.

Sao tự nhiên lại đối xử nhẹ nhàng vậy...?

"Nghe tin Jeong Jaeil tỉnh lại rồi, nên tôi đoán em cũng sắp tỉnh thôi. Vậy là tôi đã chờ đợi"

"Ờm..., cảm ơn"

Giọng anh phát ra vỡ khủng khiếp. Jeong Taeui nuốt nước ừng ực, khẽ cựa mình. Vừa cử động, cánh tay trái đang cắm kim truyền chợt đau âm ỉ. Anh vén chăn lên kiểm tra vết thương thì chỉ thấy lớp băng gạc trắng dán kín. Khoảnh khắc đó, Jeong Taeui gần như tự nghi ngờ bản thân: Chuyện bị bắn, bị đâm là ảo giác sao?

Anh định đưa tay gỡ băng ra thì Ilay đã nhanh chóng chộp lấy tay anh và gằn giọng:

"Muốn nhiễm trùng chắc?"

"Không, không phải..."

Đầu óc vẫn còn lâng lâng vì thuốc.

Jeong Taeui bỗng nhận ra, tay phải anh vẫn còn vương lại hơi ấm. Ai đó đã luôn nắm tay mình sao?

Anh cố lấy lại tiêu cự trong ánh mắt, hỏi Ilay:

"Còn anh, có bị thương không?"

Ilay im lặng. Jeong Taeui, người đang bị đâm thủng bụng khẽ gãi đầu, thấy câu hỏi này đúng là... có phần ngớ ngẩn.

"Đây là đâu vậy?"

"Bệnh viện. Ở UNHRDO thiếu túi máu, nên họ đã chuyển em ra ngoài"

Ilay vừa trả lời vừa ấn chuông gọi y tá.

"Em đã mê man gần ba ngày rồi"

Chẳng mấy chốc bác sĩ và y tá bước vào.

Họ khám sơ lược và để lại lời dặn y hệt trong sách giáo khoa:

"Cậu gần như đã suýt chết vì cơ thể có phản ứng đào thải với quá trình phẫu thuật. Vì vậy cậu nên nghỉ ngơi thật tốt, thời gian này tốt nhất đừng cử động nhiều"

Bầu không khí nặng nề phủ xuống căn phòng bệnh chỉ còn hai người. Jeong Taeui len lén nhìn Ilay. Anh muốn gọi điện cho chú và anh mình, nhưng Ilay có vẻ... trông không được vui lắm. Đôi mắt đen trầm không thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Không chịu được sự im lặng, Jeong Taeui giả vờ thoải mái, lên tiếng trước. Anh nghĩ mình nên xoa dịu hắn một chút.

"Ờ thì... cuối cùng mọi chuyện vẫn xảy ra đúng như anh nói"

"Ý em là gì?"

"Còn gì nữa. Thành bao cát để trút giận. Á, đau..."

Anh chỉ mới vừa nhúc nhích một chút người mà cơn đau đã đâm xuyên lên tới tận óc. Trong lúc cố lấy lại nhịp thở, Ilay vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào bụng anh. Không, phải gọi là... ánh nhìn chăm chú đến gai người. Hắn đang lo lắng sao?

"Tôi từng cảnh báo em rồi, đúng không? Đừng làm chuyện ngu ngốc, hãy ngoan ngoãn ở yên"

"Ờ... cảm ơn vì đã lo cho tôi"

"..."

"Đến một câu như 'em ổn chứ' cũng không nói được, cái đồ khốn nạn"

Jeong Taeui thở dài, dựa lưng vào gối. Thuốc vẫn đang chảy trong máu khiến người anh yếu nhớt đến độ một lời nói cũng mệt mỏi như chạy cả trăm vòng sân vận động.

Đầu óc không đủ tỉnh táo để nghĩ xa. Anh giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi, sau đó mới sắp xếp lại mọi chuyện. Tình hình đang quá hỗn loạn.

"Sao em lại trở về chi nhánh châu Á?"

Nhưng giấc nghỉ ngơi của Jeong Taeui bị gián đoạn nhanh chóng. Mí mắt còn nặng trĩu, anh đã thấy ánh nhìn cháy bỏng của Ilay nhìn chằm chằm mình từ phía bên cạnh.

Lại khó chịu gì nữa? Jeong Taeui bĩu môi, lẩm bẩm:

"Tôi nói là vì công việc mà..."

"Nói thật đi"

"Tôi đến đây vì công việc. Gặp lại anh chỉ là tình cờ"

"Không, em đến đây không phải vì công việc"

Jeong Taeui bắt đầu thấy tức giận. Gì chứ, tự dưng gây chuyện trước mặt một bệnh nhân vừa được khuyên phải nghỉ ngơi là sao? Trước giờ anh vốn không thích nhắc lại những chuyện trước khi mất trí nhớ, mà cả anh và Ilay đều biết điều đó. Nên cho dù có từng cùng nhau lăn lộn trên giường, họ vẫn ngầm tránh né việc nhắc lại chuyện ấy.

Chuyện cũ ấy từng để lại trong lòng Jeong Taeui một vết thương, cùng chút hy vọng mỏng manh rằng có thể bắt đầu lại từ đầu. Anh đã phải cố gắng lắm mới tạm gác được nó qua một bên. Vậy mà giờ Ilay lại lôi ra, chẳng khác nào xé toạc vết thương cũ của anh ra cả. Vì anh suýt chết nên hắn mới động lòng thương hại? Hay là muốn chế nhạo cái tình yêu đáng thương của anh?

"Sao tự dưng anh lại như vậy hả, Riegrow?"

"Nói thật đi, Taeil"

Chẳng cần thuốc tác động, cơ thể Jeong Taeui lập tức trở nên tỉnh táo như bị kim đâm. Anh bật dậy, trong mắt bùng lên sự phẫn nộ.

"Được, tôi đến vì muốn gặp anh đấy, thì sao?! Nghe xong thấy hả dạ hơn chưa? Giờ tính giết tôi luôn hay gì? Anh lúc nào cũng..."

Miệng anh như tê cứng, lưỡi không nghe lời nữa. Có khi cả dây thanh quản lẫn đầu óc anh đều đang hỏng rồi cũng nên. Jeong Taeui miệng há hốc nhìn Ilay.

Ilay đang mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, giống hệt khuôn mặt năm xưa khi anh ta san bằng dinh thự của Rauman để chạy về phía anh. Nụ cười ấy vừa đẹp đẽ, vừa khiến người ta nhớ mãi không quên.

"Tôi đã chờ em tỉnh lại"

"...Hả?"

"Số 18"

Jeong Taeui ngập ngừng vươn tay về phía Ilay. Nhưng Ilay nhanh hơn, ôm chặt lấy anh vào lòng. Vòng tay anh ấy vẫn ấm áp như trước.

Ilay rải nhẹ những nụ hôn lấm tấm bên tai anh.

"Taeil"

"Rick..."

"Taeil, gọi đàng hoàng đi"

"I... Ilay..."

Ilay khẽ trả lời "Tôi ở đây" Jeong Taeui bị cảm xúc khó tả nhấn chìm, vòng tay ôm chặt lấy lưng hắn.

"Ilay!"

"Tôi đang nghe đây, Taeil"

"Ilay..."

Cái tên mà anh có thể gọi trước mặt Ilay. Chỉ đơn giản là một cách gọi, nhưng Jeong Taeui lại là người duy nhất được phép sở hữu nó. Ilay thì thầm.

"Em..."

Một hơi thở phả nhẹ bên tai. Ở cuối âm thanh ấy là một rung động rất khẽ, đến mức chỉ mình Jeong Taeui mới nhận ra.

"Vì em đã đến tìm tôi... nên tôi thật sự rất vui"

"Ừm..."

"Biết được rằng em không từ bỏ tôi, tôi gần như không thể kiềm chế được bản thân mình nữa"

Ilay kéo tay Jeong Taeui đặt lên ngực mình.

"Nơi này"

Bên dưới lòng bàn tay anh là một trái tim đang đập dồn dập. Trái tim ấy đang đập vì anh, chỉ vì anh thôi. Điều đó khiến Jeong Taeui vừa mừng vừa ấm ức. Bao nhiêu cảm xúc cố dồn nén thời gian qua ùa ra không kìm được.

"Anh... Anh đúng là thằng khốn"

Anh vẫn hay tưởng tượng. Nếu một ngày nào đó Ilay lấy lại trí nhớ, mình nên phản ứng thế nào. Sẽ cười cợt vỗ vai hắn "Trễ quá rồi đấy", hay sẽ làm bộ giận dỗi theo kiểu không giống mình bình thường.

Anh đã luôn nghĩ mình có thể vượt qua chuyện đó một cách thật "nam tính".

Nhưng chẳng ai nói trước được, rằng anh sẽ bật khóc như thế này.

Đến bây giờ anh mới nhận ra... suốt một năm qua, bản thân đã phải mình chịu đựng đến mức nào.

"Anh biết tôi đã sống khổ sở thế nào suốt một năm qua không hả? Thật sự... rất đau khổ. Ngày nào cũng mơ... hức... mơ thấy anh đối xử tệ với tôi..."

"Taeil..."

"Hức... Người yêu tôi vẫn còn sống cơ mà, vậy tại sao lại bắt tôi phải thủ tiết một mình! Cái tình cảnh này là sao hả? Tôi ghét nơi này, vốn dĩ chẳng muốn quay lại Hong Kong nữa, mà vì ai, vì ai mà tôi phải về đây chứ! Cái tên Rick chết tiệt này!"

Jeong Taeui cằn nhằn suốt một lúc lâu. Những lời oán trách không đầu không đuôi cứ thế tuôn ra. Có lúc anh muốn Ilay hiểu hết những nỗ lực mình đã bỏ ra để đến được đây, muốn hắn hiểu được khoảng thời gian dài đằng đẵng mà mình đã phải chịu đựng điều gì... nhưng cũng có lúc, anh chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn niềm vui hiện tại. Những lời trách móc lại đổi thành "Không sao đâu", rồi lại trở về là lời trách móc, và cuối cùng hóa thành tiếng thì thầm rằng "Nhưng mà... tôi vẫn không thể ngừng yêu anh"

Ilay chỉ lặng lẽ nghe, khẽ vỗ nhẹ vào lưng Jeong Taeui.

"Tôi xin lỗi"

"Hức..."

"Thật sự xin lỗi em"

Ngoài Jeong Taeui ra, liệu còn ai trên thế giới này có thể khiến Ilay Riegrow thốt ra được một câu xin lỗi chân thành như này không? Jeong Taeui khẽ thở dài đầy cam chịu. Chỉ với một câu "xin lỗi" thôi, những oán giận trong lòng anh dường như đã tan biến hết, để lại trong tim một tình yêu lớn đến mức chính anh cũng khó mà gánh vác nổi. Anh... vẫn yêu người đàn ông ấy rất nhiều.

Ilay chờ cho đến khi Jeong Taeui khóc xong mới khẽ ôm lấy khuôn mặt anh. Ánh mắt đen sâu thẳm của hai người cuối cùng cũng chạm nhau một cách thật trọn vẹn. Ilay cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Jeong Taeui.

"Ưm..."

Đó là một nụ hôn dịu dàng, không mang theo ham muốn, chỉ thuần túy là để xoa dịu và vỗ về. Hơi thở quấn lấy nhau nóng rực. Ilay chụt một tiếng hôn lên môi anh rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má Jeong Taeui. Hai người đang ở khoảng cách rất gần, cứ thế nhìn nhau thật lâu. Dường như da mặt Ilay hơi sạm đi, và hắn trông cũng có vẻ mệt mỏi. Jeong Taeui bỗng dưng thấy xót nên đã đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn. Ilay khẽ thở dài rồi ôm Jeong Taeui càng chặt hơn.

"Taeil, em là người duy nhất khiến tôi trở nên kỳ quặc"

Câu này rốt cuộc là nói ai mới đúng đây. Jeong Taeui khẽ quay đầu, đặt một nụ hôn lên má Ilay. Cơ thể Ilay khẽ rung lên, có vẻ như hắn đang cười.

"Em đã từng nói rồi nhỉ. Rằng nếu bị thương nặng thì có thể ký ức sẽ quay lại"

"Ừm, đúng rồi"

Hình như lần trước sau khi hai người ngủ cùng nhau, anh đã từng nói vậy.

"Em nói đúng"

"Hở?"

"Lần này... là một cú đòn rất mạnh và hiệu quả, Taeil"

Jeong Taeui cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực Ilay khi hắn áp sát vào mình. ...Chắc là đau lắm. Khi Jeong Taeui khẽ nói lời xin lỗi, Ilay bật cười khe khẽ.

"Em đúng là chẳng thay đổi gì cả"

"Ý anh là đang chửi tôi đấy à?"

"Không, là lời khen đấy"

Ilay thật sự đáp lại như thể đang khen ngợi, rồi liên tục đặt những nụ hôn lên sống mũi, lên mí mắt của Jeong Taeui. Anh đón nhận tình yêu đó như một lẽ đương nhiên.

Vừa khóc xong, cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến. Nhưng Jeong Taeui không muốn ngủ khi Ilay còn đang ở bên cạnh. Anh thì thầm:

"Tôi nhớ anh lắm, Ilay"

"Tôi cũng vậy"

Ilay đặt Jeong Taeui nằm xuống giường. Jeong Taeui đưa tay ra hiệu gọi hắn nằm cạnh. Ilay không ngần ngại, chen vào nằm bên cạnh anh. Jeong Taeui gối đầu lên cánh tay hắn.

"Ký ức ấy... là anh tự nhiên nhớ lại sao?"

"Cũng gần như vậy"

Ilay dịu dàng vuốt ve mái tóc Jeong Taeui.

"Hôm đó, lúc em ngã gục, tôi đã đưa em đến phòng y tế"

"À... may mà anh đến kịp. Chứ không... thật sự lúc đó tôi cứ tưởng là mình tiêu đời rồi"

"Nhưng lúc đó họ lại bảo là ở trụ sở thiếu máu. Trong lúc chờ trực thăng y tế đến, em được đưa vào phòng cấp cứu..."

Ilay ngưng lại. Nhưng Jeong Taeui đã đoán được phần còn lại. Lúc đó, hẳn là hắn đã nhớ ra anh, chắc lúc đó hắn phải sốc lắm. Jeong Taeui nhẹ nhàng vỗ vỗ tay mình lên bàn tay trắng của Ilay như để trấn an. Ilay nhìn xuống anh, ánh mắt đen láy ấy chỉ hướng về duy nhất một người... chính là anh.

Jeong Taeui bất giác mỉm cười. Ilay từng ví anh như hoa hướng dương rũ đầu. Nhưng giờ nhìn kỹ lại thì, người giống với đoá hoa hướng dương đang cúi đầu ấy lại chính là Ilay, một đóa hoa buồn bã vì không tìm thấy mặt trời. Nhưng không sao cả, anh lúc nào cũng sẵn sàng dõi theo hắn. Dù Ilay có đẩy anh ra bao nhiêu lần đi nữa, thì anh vẫn sẽ quay lại, vẫn sẽ tiến về phía hắn cả trăm lần, cả ngàn lần.

Giờ đây, trên cánh đồng hoa hướng dương giữa đêm hôm đó, Jeong Taeui mới thật sự hiểu vì sao Ilay lại nói những lời ấy với mình.

Rồi đột nhiên, Jeong Taeui chợt nghĩ đến Ivakov.

"Ilay, Ivakov... cậu ta giờ sao rồi?"

Ilay khẽ nhíu mày. Dù vậy, hắn vẫn thản nhiên trả lời.

"Tên đó đã bị liệt nửa người. Sau khi hoàn thành quá trình điều trị sẽ chính thức bị bắt giam"

"Gì cơ?"

"Tôi không giết tên đó đâu. Bởi nếu để nó sống cả đời với sự mặc cảm tự ti đó thì còn đau đớn hơn cả cái chết"

Ilay nói với giọng đầy khinh miệt.

"Tôi đã nghĩ thằng đó sẽ không đến mức ngu ngốc như vậy, hóa ra lại còn ngu hơn tôi tưởng. Đáng ra không nên để em ở gần nó"

"Ờ, ừm..."

Jeong Taeui chớp mắt trong cảm xúc khó diễn tả. Dù gì Ivakov cũng là nhân vật quan trọng, việc không bỏ mạng lại cũng coi như là may mắn rồi. Quả thực, Ivakov đã từng rất khổ sở vì cảm giác thua kém với Jeong Jaeui. Đến mức cậu ta tự xem thường bản thân mình. Kết cục của cậu là hệ quả cho những việc cậu đã làm, nhưng xét trên thực tế, đúng là Ivakov đã bị hai anh em nhà họ Jeong đồng loạt phớt lờ.

Jeong Taeui không định tha thứ cho kẻ đã chĩa súng và dao vào mình, nhưng trừ chuyện đó ra...anh lại cảm thấy một chút thương hại.

"Trước khi gặp anh trai tôi, chắc cậu ta cũng không đến mức như vậy"

"Em đang lo cho tên đó à?"

"Không. Chỉ là... thấy hơi cay đắng thôi, khi nhìn thấy con người có thể bị cảm giác thua kém làm bào mòn đến mức này"

Ilay hỏi lại với giọng không tin nổi:

"Em có thể nghĩ như vậy về kẻ đã khiến em thành ra thế này sao?"

Ilay trông có vẻ rất không hài lòng. Jeong Taeui vốn dĩ vẫn luôn mềm lòng với người mình từng có tình cảm. Bị bắn, bị đâm, đương nhiên là tức giận... nhưng vẫn chưa đến mức như cái thời đánh nhau chí choé với tên trung uý Kim.

Có lẽ, đơn giản là vì Jeong Taeui không đặt nhiều sự quan tâm vào Ivakov. Anh không muốn để tâm đến cậu ta thêm nữa.

Nhận ra Ilay đang bắt đầu bực mình, Jeong Taeui vội vàng chuyển chủ đề.

"À mà... còn anh thì sao? Tổng bộ thuê anh làm vệ sĩ mà, giờ anh sẽ thế nào?"

Ilay như đã đoán trước điều này, lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Jeong Taeui.

"Nhiệm vụ của tôi thực ra có hai mặt"

"Hai mặt?"

"Thứ nhất là bảo vệ Ivakov để tên đó không chết. Thứ hai là lần ra kẻ cầm đầu trong nhóm phản bội"

Thì ra không chỉ là vệ sĩ. Jeong Taeui gật đầu. Quả thực, chú anh cũng từng rất vất vả trong việc truy tìm 'ông lớn' đứng sau nhóm phản bội, nên giao thêm cho Ilay việc này là một lựa chọn hợp lý của tổng bộ.

"Ngày hôm đó, tôi đến văn phòng sĩ quan là vì Ivakov nhờ một sĩ quan khác chuyển lời... Nhưng trùng hợp làm sao, lúc ấy chính đám phản bội cũng đã khai ra kẻ cầm đầu"

"Vậy là nhiệm vụ hoàn thành rồi hả?"

"Ừ. Chỉ cần thế đã là thành công lớn rồi. Mà quan trọng hơn, Ivakov không chết. Tên đó vẫn còn có thể bị đem ra làm 'thế thân' cho Jeong Jaeil. Tổng cục và tổng bộ cũng tỏ ra rất hài lòng"

"À... vậy à..."

Đúng là một sự trùng hợp... kỳ diệu đến phát ngớ. Tuy không bằng Jeong Jaeui, nhưng có vẻ như Ilay cũng được ngôi sao may mắn chiếu mạng rồi.

Jeong Taeui thở dài rồi bật cười khẽ. Ivakov thì bị thương còn nặng hơn anh, Ilay thì hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, chú anh thời gian tới cũng sắp được thảnh thơi rồi, tổng bộ thì hài lòng.

Và anh... thì lấy lại được Ilay.

Không thể nói là vui vẻ, nhưng cũng có thể xem như một cái kết có hậu.

"Nói mới nhớ... lúc đó, Ivakov đang nói chuyện với anh thì bất ngờ chạy ra khỏi phòng. Hai người nói gì vậy?"

Ilay bật cười nhỏ, giọng hắn trông có vẻ thoải mái hiếm thấy:

"Tên đó bảo là thích tôi đấy!"

"Cái gì?"

Vừa hôm trước còn bảo thích mình cơ mà.

Jeong Taeui trợn mắt nhìn hắn, Ilay liền nói thêm:

"Chắc tên đó muốn tung ra cú sốc đủ mạnh để khiến hai ta phải thật sự chia tay"

"Thế anh trả lời sao?"

"Tôi bảo... "cậu xấu quá nên tôi không thích" "

"..."

Jeong Taeui câm nín. Ilay đúng là... rất giỏi trong việc làm tổn thương người khác chỉ bằng một lời nói.

...Mà nghĩ kỹ thì cũng thấy tội nghiệp cho cậu ta thật.

Ilay nhìn anh đang cắn cắn môi đầy băn khoăn, rồi cúi đầu đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi anh. Jeong Taeui liền đón lấy chiếc lưỡi đang luồn vào khoang miệng anh, mặc kệ mọi suy nghĩ còn sót lại. Đúng rồi, không gì khác, chính điều này mới là "happy ending" chứ.

Jeong Taeui nghịch ngợm cắn nhẹ môi dưới của Ilay. Ilay hơi nhướng một bên mày. Hai người lại lao vào nhau, giành lấy quyền chủ động trong nụ hôn đầy cuồng nhiệt.

"Khụ khụ!"

Tiếng ho khan bất ngờ khiến Jeong Taeui giật bắn người, đẩy Ilay ra. Ilay liếc ra sau một cái rồi rất bình thản ngồi dậy khỏi giường.

"Chú"

"Thấy cháu vẫn bình an là chú mừng rồi"

Jeong Changin với gương mặt điềm đạm quen thuộc đang đứng ở trước cửa, tay cầm một bó hoa trông hơi lạ lẫm. Trong lúc Jeong Taeui còn đang mặt đỏ vì ngượng, chú anh đã lên tiếng nói vài câu xã giao với Ilay rồi đưa bó hoa về phía anh. Jeong Taeui đón lấy bó hoa trong sự ngỡ ngàng.

"Còn đau nhiều không?"

"Vâng, nhờ tiêm morphine mà giờ ổn hơn nhiều rồi ạ"

Jeong Taeui khẽ gõ gõ vào túi truyền dịch.

Chú anh mỉm cười. Giờ nhìn kỹ mới thấy gương mặt ông trông hơi nhợt nhạt.

Việc ông lại lặp lại câu "May là cháu không sao" chứng tỏ vụ tai nạn lần này khiến ông cũng bị sốc không ít.

"Chú, mặt chú trông không ổn lắm. Chẳng phải mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi sao?"

"Hahaha, cũng đúng. Có điều... chắc cháu không thấy máu của chính mình nên mới nói vậy được đấy"

Jeong Taeui dù đôi lúc thấy chú mình thật vô cảm, nhưng anh vẫn thấy vui trong lòng khi biết ông đã lo cho mình. Anh khẽ cười, nói đùa:

"Giờ phiền phức sắp đi rồi, chắc chú cũng nhẹ lòng nhỉ?"

"Đúng vậy nhỉ. Ba người khiến chú mệt mỏi nhất thời gian qua sắp rời khỏi đây, sau mấy tháng cuối cùng chú cũng có thể duỗi thẳng chân mà nằm ngủ ngon một giấc"

"Ivakov cũng sẽ rời đi sao?"

"Vừa tỉnh lại là cậu ta đã định tự sát rồi. Giờ thì không còn đủ tư cách để làm nhà nghiên cứu nữa, nên trong tuần này sẽ bị loại bỏ khỏi tổ chức"

Jeong Taeui nhìn sang Ilay. Ilay chỉ khẽ nhún vai mà không nói gì thêm. Jeong Taeui cũng không cố gặng hỏi thêm gì nữa, chỉ yên lặng gật đầu. Như thế là đủ rồi. Bây giờ, anh chỉ muốn dồn hết tâm trí vào việc hồi phục của mình.

Một tuần sau, Jeong Taeui chính thức xuất viện. Anh vốn có thể trạng hồi phục rất tốt, nhưng lý do lớn nhất vẫn là... anh muốn rời khỏi Hong Kong càng sớm càng tốt. Lần này, UNHRDO, vĩnh biệt mày luôn khỏi cuộc đời tao.

Khi ghé lại trụ sở châu Á để thu dọn đồ, Jeong Taeui đã xin Ilay một chuyện:

"Cho tôi đánh anh một cái"

Ilay không do dự mà đồng ý ngay. Sau một năm dài đằng đẵng, cuối cùng Jeong Taeui cũng được nắm được cổ áo Ilay mà đấm thẳng vào bụng hắn một cú thật mạnh.

Thật sự, sướng cả người.

Các đồng nghiệp xung quanh chứng kiến cảnh tượng ấy thì vừa sợ vừa lo:

"Cậu bị ngu à?"

"Nếu là tôi thì đã đập cho thằng đó đến chết luôn rồi"

"Taeil à, ngoài kia còn bao nhiêu người tốt hơn mà..."

Jeong Taeui chỉ cười. Đối với anh, như vậy là đã đủ cho một hình phạt, sự hối hận mà Ilay phải mang theo suốt đời kia mới là sự trừng phạt nặng nề nhất.Và hơn hết, Jeong Taeui thấy Ilay thật... đáng thương. Nhưng đồng thời, cũng vô cùng đáng yêu.

Anh muốn ở bên cạnh chăm sóc người đàn ông này cả đời. Không đời nào buông tay đâu.

Khi liên lạc được với Jeong Jaeui, giọng của người anh trai ấy vẫn như mọi khi, điềm tĩnh và thản nhiên. Chắc anh ấy cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng vẫn chỉ nói:

"Em không sao là anh mừng rồi"

Jeong Taeui chỉ cảm thấy biết ơn. Thế là đủ rồi.

"Em định bay thẳng sang Berlin luôn à? Không nói gì với Kyle sao?"

"Ừm. Tôi muốn làm Kyle bất ngờ một chút"

Jeong Taeui đã đặt vé bay sang Đức. Lần trước cuộc chia tay với Kyle không mấy vui vẻ, nên anh muốn dành một sự bất ngờ cho người đàn ông tốt bụng ấy.

Ilay khẽ lẩm bẩm:

"Anh ta chắc ngất mất. Cũng thú vị đấy"

...Dù Ilay dường như chỉ quan tâm đến việc trêu chọc Kyle, nhưng dù sao suy nghĩ của họ cũng giống nhau. Jeong Changin vừa nghe xong kế hoạch "ngốc nghếch" ấy cũng chỉ biết cười và chúc anh may mắn. Có vẻ ông cũng khá tò mò về phản ứng của Kyle.

"Cảm ơn chú nha!"

"Chú có làm gì đâu..."

Chú anh còn đích thân tiễn hai người ra tận sân bay. Chắc ông cũng đoán được: sau lần này, sẽ còn lâu lắm họ mới lại gặp lại.

Jeong Changin chào Ilay, rồi quay sang hỏi Jeong Taeui:

"À phải rồi, chuyến bay này có quá cảnh ở Hàn mà nhỉ?"

"À vâng. Tiện thể về nhà dọn dẹp chút, rồi định đi xem lễ hội hoa hướng dương. Dù cung gần hết mùa rồi, nhưng nghe nói  ở Hàn vẫn còn tổ chức"

"Nhưng giờ này đi thì khi đến nơi đã là ban đêm rồi mà?"

Jeong Taeui liếc nhìn sang phía Ilay. Ilay cũng nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm đen láy, rồi khẽ mỉm cười. Sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình ấy khiến Jeong Taeui bất chợt thấy choáng ngợp, vội ho nhẹ một tiếng để che giấu.

"Ngắm hoa hướng dương vào ban đêm... cũng không tệ lắm đâu"

Sau khi lên máy bay, hai người còn rất nhiều chuyện để nói. Như mọi khi, Ilay sẽ ngồi bên cạnh anh, hai người trò chuyện mấy thứ vụn vặt, sau đó cứ thế dựa vào nhau mà ngủ. Và Ilay, như bao lần trước, sẽ cứ âm thầm dõi theo anh, còn anh chắc chắn sẽ luôn cảm nhận được ánh mắt đó.

Lâu lắm rồi mới có một kết thúc đẹp như vậy.

🧤END🍺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top