【Mặt trăng hoa hồng|08:00】Tin hot xuất hiện

Tên gốc: 【玫瑰月亮|08:00】热搜降临

"Cái tên này Lâm Dương gây tai nạn bỏ chạy rõ ràng như vậy rồi, chỉ cần một câu không phải bản thân là có thể thoát tội sao!?"

Han Wangho trợn mắt há hốc mồm lướt tin tức, bên cạnh là túi đựng chứng cứ vừa mới trả lại.

"Được rồi Han Wangho, cậu từ bỏ đi."

Son Siwoo từ trong phòng làm việc đi ra, cắt ngang lời nói của cậu.

"Trên báo cáo tình tiết vụ án của người ta đã viết rõ ràng vô tội phóng thích, cậu còn đăng nữa thù cẩn thận bọn họ trở tay kiện cậu tội bịa đặt đấy."

"Hắn có bản lĩnh thì kiện đi, tớ đây có rất nhiều bằng chứng!"

Cảm xúc của cậu phóng viên Hàn Quốc trong nháy mắt trở nên kích động.

Cậu chạy theo vụ án này hai năm rồi, mắt thấy đã thu thập đủ chứng cứ, chỉ còn thiếu một bước là xong, kết quả sau khi gửi đi tựa như hòn đá ném vào trong biển rộng, không có tin tức.

Han Wangho chờ đợi một tuần, chứng cứ bị trả lại nguyên vẹn, phía chính phủ tuyên bố tin tức Lâm Dương vô tội được thả.

"Được rồi, cậu đừng rối rắm nữa, tớ còn chờ cậu làm việc mà."

Son Siwoo là cấp trên trực tiếp của cậu, ông chủ tòa soạn báo, hắn phát huy tối đa quyền lực của một nhà tư bản.

"Tại sao?"

Phóng viên Han nằm úp sấp trên bàn tự hỏi, cậu nhìn bài post mình đăng trong các phần mềm lớn, lượng xem lác đác không có mấy. Han Wangho chấp hai tay lại, thành kính cầu nguyện.

"Xin hãy cho con một chút lưu lượng đi, cho con một cái hot search đi mà!"

"Đừng kêu nữa, tớ cho cậu một ý kiến."

Son Siwoo ném cho cậu một xấp bài báo, nháy mắt ra hiệu.

"Lee Sanghyuk này, cậu có biết không?"

"Tớ biết chứ."

Han Wangho cầm lấy tờ báo, người đàn ông trong ảnh tao nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng, tự mang theo một loại khí thế bễ nghễ hết thảy.

"Ảnh đế mà, cả nước trên dưới có ai không biết anh ta chứ?"

"Đúng vậy, ảnh đế hàng đầu, còn ai có lưu lượng lớn như anh nữa đâu."

Son Siwoo trực tiếp làm rõ đề tài.

"Lee Sanghyuk này thành danh từ khi còn trẻ và giành được vô số giải thưởng, quan trọng nhất là từ khi ra mắt đến giờ anh ta không có một scandal nào."

"Cho nên, Han Wangho, cậu chỉ cần chụp được đời sống tình cảm của anh ta, thì chắc chắn sẽ lên trang đầu tin tức, lưu lượng không phải tới rồi sao!"

"Đúng vậy!"

Han Wangho hiểu ra.

"Tớ chỉ cần dùng anh ta để câu view, còn sợ không có lưu lượng sao!"

1.

Nói làm là làm, Han Wangho vẫn luôn là người thuộc phái hành động.

Nhưng rất hiển nhiên, việc chuyển đổi từ phóng viên sang paparazzi không thuận lợi như trong tưởng tượng của cậu. Ví dụ như hiện tại, cậu ngồi xổm trong quán cà phê dưới lầu nhà Lee Sanghyuk một tuần rồi, ngay cả ông chủ quán cà phê cũng quen thuộc với cậu, mà Han Wangho vẫn chưa chụp được thông tin hữu ích nào.

Cậu nhìn xuống cuốn sổ ghi chép của mình, trên đó ghi lại hành tung của Lee Sanghyuk trong những ngày qua.

Tám giờ sáng, xuống lầu mua cà phê, sau đó trở về. Ba giờ chiều, xuống lầu mua cà phê, sau đó trở về. Mười giờ tối, xuống lầu mua cà phê, sau đó trở về.

Han Wangho chống cằm nghĩ mãi không thông, cuộc sống của Lee Sanghyuk sao có thể đơn điệu vô vị như vậy, ngoại trừ uống cà phê thì chỉ ở nhà, cậu quả thực không tưởng tượng được đây là cuộc sống của một ảnh đế đỉnh cao.

"Tớ không làm nữa!"

Cậu hét lên với Son Siwoo.

"Lee Sanghyuk mỗi ngày ngoại trừ mua cà phê thì chính là mua cà phê, bên người đừng nói phụ nữ, ngay cả một người cũng không có!"

"Cậu chắc chứ?"

Ông chủ Son ở đầu dây bên kia rõ ràng không tin.

"Tớ chắc chắn."

Phóng viên Hàn Quốc trong nháy mắt cảm thấy mình quả thật không thích hợp ăn bát cơm chó săn này.

"Tớ đã tận mắt chứng kiến."

"Cậu gặp anh ta ở đâu?"

"Quán cà phê dưới lầu nhà anh ta!"

"Bạn tôi ơi!"

Ở đầu dây bên này cũng có thể nghe được tiếng Son Siwoo thở dài.

"Làm gì có tay săn nào chụp lén ở quán cà phê dưới lầu nhà người ta, nếu cậu muốn chụp được tin hot thì phải đến nơi bí mật."

"Nơi bí mật?"

Han Wangho nhớ tới thủ pháp chụp ảnh của phóng viên mình.

"Chụp lén?"

"Không phải!"

Son Siwoo hướng dẫn từng bước.

"Đến nhà anh ta."

"Hả?"

Han Wangho có chút mơ hồ.

"Không phải, làm sao vào được? Hơn nữa, đây được coi như tự xông vào nhà dân rồi."

"Han Wangho à, cậu đã làm paparazzi rồi thì còn nói đạo đức gì nữa, chỉ có đến nhà anh ta thì mới có tin, chứ ai lại phơi bày đời tư của mình ra ngoài!"

Son Siwoo ở đầu kia chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Được rồi."

Han Wangho suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn đồng ý. Không có biện pháp, cậu rất cần lưu lượng, Lee Sanghyuk vị ảnh đế hàng đầu này bày ở đây, không có lý do gì để bỏ qua cả.

Hơn nữa, đến cũng đã đến rồi.

Han Wangho ăn mặc chỉnh tề, đè ép vành mũ, trong lòng âm thầm nói tiếng xin lỗi với Lee Sanghyuk.

"4096, chuyển phát nhanh!"

Han paparazi đứng ở cửa nhà Lee ảnh đế, âm thầm nắm tay động viên, cố gắng làm cho mình trông bình thường nhất.

Người bên trong không có động tĩnh, mắt mèo trên cửa lóe lên một cái, Han Wangho đoán, anh ta hẳn là thông qua màn hình kiểm tra tình hình cửa ra vào, vì vậy cậu đã nở một nụ cười thật to với mắt mèo.

Hai giây sau, cánh cửa mở ra.

Người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, ánh mắt phía sau kính gọng vàng nhàn nhạt, rụt rè lại xa cách.

"Cái gì?"

"Oh, oh."

Han Wangho lúc này mới phản ứng lại, nghề nghiệp hiện tại của cậu hẳn là một nhân viên chuyển phát nhanh.

"Là...... Tôi cũng không rõ."

Han Wangho có chút xấu hổ cười cười, bắt đầu nói bừa.

"Hàng anh tự mua, chúng tôi không có quyền hỏi đến."

Lee Sanghyuk nhìn cậu hai lần, liền nhận lấy cái gọi là hộp chuyển phát nhanh kia, Han Wangho nhân cơ hội tận dụng mọi thứ.

"Cái đó làm phiền một chút, tôi đã giao hàng cho rất nhiều nhà rồi, chạy cả buổi chiều có chút khát nước, xin hỏi có thể cho tôi vào nhà anh uống một cốc nước không?"

Biểu cảm của Lee Sanghyuk trong nháy mắt có chút kỳ lạ, Han Wangho không biết phải làm sao, nhưng vẫn tỏ ra đáng thương hề hề, Son Siwoo từng nói, bộ dạng lúc Han Wangho chớp mắt rất ít người có thể từ chối.

Sự thật chứng minh, Lee Sanghyuk cũng không tránh được, anh sửng sốt vài giây, cuối cùng vẫn để cho cậu vào cửa.

"Phù."

Han Wangho âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lắc mình một cái bước qua cửa.

Xem ra việc này so với trong tưởng tượng của cậu dễ làm hơn nhiều.

Trong nhà Lee Sanghyuk không có gì đặc biệt, Han Wangho mượn danh uống nước quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện dấu vết những người khác từng ở qua.

Đáng tiếc. Phóng viên Hàn thở dài trong lòng, một lần nữa cậu lại vuột mất lưu lượng truy cập.

"Cậu xem xong chưa?"

Ánh mắt Han Wangho còn chưa rời khỏi phòng bếp, đỉnh đầu đã truyền đến giọng nói của Lee Sanghyuk.

Đột nhiên người ta bị điểm danh cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt mỉm cười của ảnh đế.

"Cậu làm paparazzi không chuyên nghiệp gì cả, bao nhiều năm rồi, tôi chưa từng thấy cái cớ nào tệ như vậy."

"Tôi không phải paparazzi."

Thân phận đột nhiên bị vạch trần, Han Wangho trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng bề ngoài vẫn là bộ dạng bình yên tự nhiên.

"Thế à?"

Lee Sanghyuk cúi đầu cười nhẹ.

"Cậu núp ở quán cà phê dưới nhà tôi cả tuần rồi, nhân viên chuyển phát nhanh còn có phương thức làm việc như vậy hả?"

"Tôi..."

Han Wangho nghẹn lời. Hai giây sau, cậu rốt cục cũng tước vũ khí đầu hàng.

"Được rồi, coi như tôi xui xẻo."

Cậu ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, ảnh còn chưa chụp được, bản thân mình đã bị nhận ra trước.

"Bộ quần áo này của cậu quá lớn, căn bản không vừa người."

Lee Sanghyuk đem ly nước đã uống xong cầm về phòng bếp, nhưng không hề tỏ ra tức giận vì bị theo dõi.

Dù sao cũng bị đoán được, Han Wangho dứt khoát vò nát, cậu giật tay áo ra, cởi bộ đồ chuyển phát nhanh vướng víu, ngồi ở trên ghế phòng khách, vén tóc mái lên nói chuyện.

"Bộ quần áo này là tôi bỏ tiền mua, hắn ta nói với tôi đây là cỡ trung bình, kết quả tôi vừa mới mặc vào thì phát hiện nó quá rộng."

Dứt lời còn nổi giận đùng đùng nói thầm.

"Tôi tốn hơn một ngàn rồi đấy, mà chỉ được mỗi bộ đồ này!"

"Cho nên, cậu dùng tiền mua bộ quần áo chuyển phát nhanh này chính là vì vào nhà tôi chụp lén chỗ ở của tôi hả?"

Lee Sanghyuk đã rửa cốc xong, anh bước ra khỏi bếp, khoanh tay đứng trước mặt Han Wangho.

Cậu paparazi mới vào nghề bị anh nhìn chằm chằm không biết phải làm sao, theo bản năng liền muốn mở miệng xin lỗi.

"Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn tìm anh để câu view thôi."

Nhân tiện còn nhỏ giọng châm chọc một câu, "tôi nào biết anh ngày nào cũng uống cà phê đâu."

"Cho nên, cậu không chụp được, là lỗi của tôi sao?"

Ý cười trên mặt Lee Sanghyuk càng sâu, anh thuận thế ngồi xuống bên cạnh Han Wangho, làm paparazzi Han càng bối rối hơn.

"Cũng không phải, chỉ là... tôi..."

Lời nói còn chưa dứt, tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên.

Lee Sanghyuk theo bản năng nhíu mày, chỉ chỉ cửa.

"Tôi cho cậu xem thế nào gọi là paparazzi chuyên nghiệp."

2.

"Chào ngài, chúng tôi là ban quản lý toà nhà."

Người đến là một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, mặc đồng phục công tác, trông rất chuyên nghiệp giỏi giang.

"Trông có vẻ chuyên nghiệp ghê."

Han Wangho ở phía sau nói thầm, người phụ nữ này chẳng giống paparazzi chút nào. Nếu giả bộ thành nhân viên ban quản lý toà nhà, cũng quá lợi hại luôn.

Tay săn mới nhỏ giọng thán phục, chuẩn bị tiến lên phía trước để quan sát kỹ hơn, nhưng không chú ý, thân thể thiếu chút nữa vọt tới cửa, trong nháy mắt Han Wangho ổn định cơ thể thì đã đối diện với nữ quản lý kia.

Đó là lần đầu tiên Han Wangho thấy được năng lực hành động của paparazzi chuyên nghiệp, giây tiếp theo, cô quản lý kia liền nhanh chóng lấy máy ảnh từ trong ngực ra, Lee Sanghyuk phản ứng lại muốn đóng cửa, nhưng đã không còn kịp rồi.

Những người mai phục ở bên ngoài trong nháy mắt tràn vào, Han Wangho bị đẩy vào trong lòng Lee Sanghyuk, trước mặt là những tia chớp liên hồi của đèn flash, âm thanh ồn ào vang lên không ngừng. Han Wangho bị chói đến mức không mở được mắt ra, cậu giống như một con cừu non đợi làm thịt, bị đưa lên pháp trường.

3.

"Han Wangho, tớ bảo cậu đi chụp tin đồn tình ái chứ không bảo cậu dính vào tin đồn tình ái!"

Son Siwoo trợn mắt há hốc mồm quăng cho cậu một xấp báo, trang bìa lớn không có gì khác ngoài hình ảnh cậu bị Lee Sanghyuk ôm vào trong lòng.

"Cậu giải thích một chút đi."

Son Siwoo cảm thấy chuyện này quá mức tưởng tượng.

Hotsearch bùng nổ, weibo gần như tê liệt. Bây giờ cả nước đều biết cậu là tình nhân bí mật của Lee Sanghyuk.

Đương sự ngồi trên ghế giả làm chim đà điểu.

"Đừng giả chết!"

Son Siwoo vỗ một cái lên bàn làm việc của hắn, bên ngoài có một đám người vây quanh xem kịch.

"Tớ không biết!"

Han Wangho rụt đầu vào trong cổ, bắt đầu chơi xấu.

"Dù sao cũng không liên quan đến tớ."

"Còn không liên quan đến cậu à!"

Son Siwoo chỉ hận rèn sắt không thành thép, "cậu tự vào weibo xem một chút đi, đến số chứng minh thư cũng bị người ta móc ra rồi!"

"A!?"

"A cái gì, đây chính là Lee Sanghyuk đấy, cậu cho rằng fan của anh ta là ăn chay sao, tự nhiên có một chị dâu chui ra, lại còn chị dâu là nam, họ không xé xác cậu mới là lạ đấy!"

Son Siwoo không nói quá, Han Wangho vừa mới mở weibo, hotsearch # Tình nhân bí mật của Lee Sanghyuk # đã bùng nổ.

Theo sát phía sau chính là ba chữ Han Wangho to tướng, đương sự nhấn vào, bên trong tất cả đều là thông tin cá nhân và địa chỉ nhà của mình, ngay cả ảnh chụp trên mạng cũng có.

"Quá sức tưởng tượng."

Phóng viên Han không nhịn được cảm thán. Điện thoại tòa soạn báo vang lên không ngừng, trên weibo bị mắng hơn chục vạn bình luận, ngay cả mẹ cậu cũng gọi điện thoại tới hỏi cậu, có phải thật sự đang hẹn hò với Lee Sanghyuk không.

"Phải làm sao bây giờ?"

Han Wangho chưa từng xử lý loại tình huống này, cậu đã từng chạy theo rất nhiều tin tức, nhưng mà bạo lực trên mạng cậu thật đúng là lần đầu tiên thấy.

"Phòng làm việc của Lee Sanghyuk còn chưa lên tiếng, có lẽ lần này chụp được quá rõ, bên quan hệ công chúng bọn họ cũng không biết phải làm sao."

Son Siwoo đau đầu không chịu được, nhưng vẫn không quên nói hai câu.

"Nhưng cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất cậu cũng có lưu lượng rồi còn gì. Không phải cậu muốn có hotsearch sao, hiện tại có rồi đó?"

"Haha."

Han Wangho cười không nổi.

"Không chỉ có lưu lượng, mà còn bùng nổ nữa kìa."

"Đúng rồi, mấy ngày nay cậu ở tòa soạn tạm qua, fan của Lee Sanghyuk đang chặn cậu ở bên ngoài đấy."

Trước khi đi, Son Siwoo dặn dò, Han Wangho theo tay hắn nhìn ra bên ngoài, dưới lầu quả nhiên là một mảnh đông nghịt.

Han Wangho thở dài, cảm giác nhân sinh càng gian nan.

Nhưng sự thật chứng minh, cuộc sống của Han Wangho còn có thể gian nan hơn.

Làm ổ ở tòa soạn báo nhàn rỗi nhàm chán cậu lấy ra mấy lon bia mà hôm trước Son Siwoo lén giấu trong tủ lạnh. Fan cực đoan bên ngoài còn đang ngồi chờ, bản thân Han Wangho ở bên trong uống rượu sảng khoái.

Son Siwoo đã sớm nói qua Han Wangho uống rượu sẽ xảy ra chuyện, cho nên, cậu mở livestream đáp trả tin đồn hẹn hò là điều hiển nhiên.

"Đúng, tôi và anh ấy đúng là có quan hệ yêu đương."

"Quen nhau lúc nào sao? Không nhớ rõ, là tôi theo đuổi anh ấy trước."

Han Wangho ngồi trên ghế nói bậy, trên tay vẫn còn cầm lon bia, đến lúc bia ngấm, phỏng chừng cậu cũng không biết chính mình đang làm cái gì.

Khi số lượng người xem livestream càng ngày càng đông, Han Wangho rốt cục ý thức được điều gì đó không đúng, đầu óc trở nên hỗn loạn, cậu chỉ cảm thấy mình đã làm chuyện gì ghê gớm lắm.

Han Wangho đặt chiếc lon trong tay xuống và đột nhiên nhìn vào túi bằng chứng được trả lại trên bàn, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong bộ não hỗn loạn của cậu.

"Các bạn còn nhớ vụ án Porsche bỏ trốn khỏi hiện trường gây tai nạn cách đây vài ngày không.................."

4.

Sau khi tỉnh lại, Han Wangho chỉ muốn chết quách đi cho xong, cậu nhìn livestream trên máy tính, nhấp chuột một cái, tắt video.

Xong rồi, tai họa đến rồi.

Bây giờ cậu phải đối mặt với không chỉ các cáo buộc chính thức trong vụ án mà còn cả các cáo buộc phỉ báng từ T1. Hai vụ kiện này, đủ để cậu táng gia bại sản rồi.

Han Wangho mở tài khoản ngân hàng kiểm tra số tiền gửi của mình, Son Siwoo trực tiếp từ bên ngoài vọt vào.

"Han Wangho! Han Wangho!"

"Cậu đã làm gì rồi!"

Giọng điệu của hắn tràn ngập hoảng sợ, đương sự thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tớ... tớ... tớ có thể sợ chết không đủ nhanh."

"Không phải!"

Giọng điệu Son Siwoo trong nháy mắt thay đổi, hắn vội vã lấy điện thoại ra, ý bảo Han Wangho ngẩng đầu.

"Cậu nhìn xem, hotsearch nổ tung rồi!"

"Tớ biết."

Han Wangho càng muốn chết hơn. Hotsearch nổ tung, cậu cách ngày hầu tòa cũng không còn xa.

"Không phải cái này!"

Son Siwoo vừa nhìn bộ dạng này của cậu liền biết cậu nghĩ sai rồi.

"Han Wangho, vụ án của Lâm Dương đang được  điều tra lại một lần nữa!"

"Cái gì?"

Người vừa rồi còn ỉu xìu trong nháy mắt từ trong ghế nhảy dựng lên, đoạt lấy điện thoại của Son Siwoo.

"Cho tớ xem!"

Ba vị trí của bảng xếp hạng tìm kiếm thịnh hành lần lượt là:  # Livestream của Han Wangho #, # chân tướng bị chôn vùi #, # vụ án gây tai nạn xong bỏ chạy được xét xử lại #, ba chủ đề này đều có độ thảo luận hơn mười nghìn, đã bùng nổ.

Han Wangho vui mừng nhảy dựng lên, cậu theo vụ án lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày chân tướng sáng tỏ.

"Cậu có biết chủ đề này sao lại bùng nổ như vậy không?"

Một câu nói của Son Siwoo kéo cậu từ cảm xúc vui sướng trở về.

"Sao vậy?"

Phóng viên Han lúc này vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Tối hôm qua cậu đã trực tiếp thừa nhận quan hệ yêu đương với Lee Sanghyuk trong livestream, hơn nữa lại còn show ân ái cho người ta xem, sau đó cậu công toàn bộ chứng cứ vụ đâm xe bỏ chạy cho khán giả trong livestream xem."

Biểu cảm của Han Wangho bắt đầu không thích hợp, Son Siwoo vẫn tiếp tục nói.

"Ngay sau đó, video livestream của cậu đsx được cắt ra được đưa lên mạng, rồi Lee Sanghyuk đã chia sẻ lại bài đăng này trên weibo và bình luận, hy vọng sự thật sẽ được công khai. P/S, vị ảnh đế này rất ít khi đăng weibo.

"Cậu đừng nói nữa!"

Han Wangho có hơi không dám nghe tiếp, nhưng Son Siwoo cũng không buông tha cậu.

"Từ đầu đến cuối, cả Lee Sanghyuk lẫn T1 đều không phủ nhận mối quan hệ của hai người."

"Vì vậy, chuyện này đã được xác thực."

Han Wangho đã vùi trong ghế nói không lên lời, Son Siwoo nói lời thấm thía vỗ vai cậu.

"Han Wangho, cậu nên cảm thấy may mắn vì đối tượng trong tin đồn tình cảm của cậu là một người có hậu thuẫn."

"Nếu không, sau này ngay cả tớ cũng không biết phải bảo vệ cậu thế nào."

5.

"Nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Bae Seongung ném điện thoại trước mặt Lee Sanghyuk, trên màn hình hiển thị rõ ràng bài đăng trên weibo mà anh chia sẻ.

"Em chỉ nghĩ rằng sự thật nên được công khai thôi."

Đương sự ngồi trên sô pha, nói có lý có cứ.

"Đúng, là nên công bố cho mọi người, cho nên chân tướng mối quan hệ của hai người có phải cũng nên được công bố cho mọi người biết không!"

Đối mặt với chất vấn của người đại diện Bae, ảnh đế không nói nên lời.

"Được, giả chết đúng không."

Bae Seongung quá hiểu anh.

"Cậu biết anh và anh Gyeonghwan đã nghĩ ra bao nhiêu cách quan hệ công chúng chưa? Lee Sanghyuk, đầu tiên là cậu để cho người ta vào cửa, sau đấy lại là đi chia sẻ weibo của của người ta, cậu muốn cho bọn anh chết sớm một chút thì cậu cứ nói thẳng!"

"Em..."

"Em thấy cậu ấy chính là thấy người ta lớn lên xinh đẹp."

Lee Sanghyuk vừa mới chuẩn bị mở miệng, lời nói đã bị Lee Jaewan bên cạnh giành lấy.

"Không phải."

Lee Sanghyuk cuối cùng cũng có được quyền lên tiếng.

"Tớ chỉ nghĩ phóng viên này rất dũng cảm."

"Oh, yeah."

Lee Jaewan làm vẻ mặt để tớ nhìn xem cậu định bịa chuyện như thế nào.

"Mặc dù, em ấy trông rất giống idol."

Lee Sanghyuk nhỏ giọng bổ sung.

"Idol này bây giờ là bạn trai của cậu rồi đó."

Lee Jaewan nhíu mày, cố tình nói âm dương quái khí với anh. Ai ngờ ánh mắt Lee Sanghyuk nhìn sang chỗ khác, trên mặt hiện lên vệt đỏ khả nghi, thậm chí còn giấu đầu hở đuôi ho khan một tiếng.

"Chờ một chút, Sanghyuk, cậu thật sự sẽ không thích người ta đấy chứ."

Bae Junsik yên tĩnh bên cạnh đột nhiên trong lòng có cảm giác.

Lee Sanghyuk nói không ra lời, Bae Junsik và Lee Jaewan kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Cậu... cậu..."

Bae Seongung cũng tức đến nói không nên lời, cuối cùng, một cái gối bay lên đầu Lee Sanghyuk.

"Kiếp trước mấy anh em tôi đã tạo nghiệp gì, để giờ kiếp này lại chung một đoàn đội với cậu vậy."

6.

"Anh Kyungho, em thật sự không yêu đương... Đúng, không phải, cũng không phải hôn nhân bí mật... À, anh và Lee Sanghyuk là bạn học sao..."

"Không phải như anh nghĩ đâu anh Seohaeng... Đúng, là em livestream thừa nhận, nhưng là em và Lee Sanghyuk thật sự không ở bên nhau..."

"Tớ không lén lút làm chuyện gì cả... Cũng không phải là giấu diếm gì... Aish, Jaehyuk à, cậu muốn chết hả!"

"Daegil à, tin anh đi, thật sự không có... người trong ảnh là anh không sai, nhưng... anh không có cách nào lấy cho em ảnh có chữ ký của Lee Sanghyuk... Không phải anh không coi em là bạn, không phải như em nghĩ đâu..."

Han Wangho ở đầu dây bên này nói đến khô cả miện, đầu dây bên kia tất cả đều là một thái độ, không tin.

Han Wangho muốn chết lắm rồi.

"Tớ đúng thật là tự làm bậy, không thể sống mà!"

Đương sự che mặt hướng lên trời, đầu óc rối bời. Hết lần này tới lần khác, Son Siwoo lén lút lại gần.

"Han Wangho, đi làm việc thôi."

"Việc gì?"

Phóng viên Han từ trong kẽ tay phân ra một ánh mắt cho hắn, vẻ mặt Son Siwoo càng ngày càng đặc sắc.

"Phỏng vấn, đây là một nhân vật lớn!"

Nếu Han Wangho biết nhân vật lớn mà Son Siwoo nói là Lee Sanghyuk, cậu nhất định sẽ tìm cơ hội chạy trước, chứ không phải như hiện tại cầm bản thảo đứng với Bae Seongung, hai bên xấu hổ nhìn nhau.

"Phóng viên... Han."

Bae Seongung cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe không quá kỳ lạ.

"Xin chào, tôi là Bae Seongung, người đại diện của Sanghyuk."

Han Wangho cũng không khá hơn chút nào, vẻ chột dạ trên mặt cậu vẫn chưa biến mất, chỉ có thể lịch sự xã giao một cách thành thật.

"Chào thầy Bae, em là Han Wangho, gọi em là Wangho là được."

"Được, Wangho."

Bae Seongung cười với cậu, chỉ chỉ về phía phòng trang điểm cười một cách đầy ẩn ý, Sanghyuk đang ở bên trong, hai người có thể đối chiếu bản thảo trước.

Trong phòng trang điểm rất yên tĩnh, Lee Sanghyuk ngồi mặt đối mặt với gương, thợ trang điểm bên cạnh đang đánh phấn nền cho anh.

Gương trang điểm đối diện cửa ra vào, Han Wangho có thể nhìn thấy rõ diện mạo của Lee Sanghyuk. Lúc này anh đã tháo kính xuống, mặt mày có chút nhu hòa nhìn qua sắc bén hơn rất nhiều, môi mèo gợi cảm hơi nhếch lên, trông vừa xa cách vừa ngoan ngoãn.

Lee Sanghyuk cũng nhìn thấy cậu, anh quay đầu ra hiệu với chuyên gia trang điểm, cô gái đeo khẩu trang hiển nhiên cũng xem tin tức, ánh mắt trêu chọc dạo qua hai người bọn họ một vòng, cuối cùng mặt mày cười cong cong ra cửa.

Han Wangho càng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đại não dạo qua một vòng, cuối cùng quyết định vẫn là xin lỗi trước, dù sao thì cậu cũng là người sai trước.

"Lee... anh, thật xin lỗi."

Han Wangho hơi khom lưng, thái độ xin lỗi rất tốt.

Lee Sanghyuk ngồi trên ghế nhướng mày, trong mắt ánh lên ý cười.

"Xin lỗi tôi vì cái gì?"

"Em không nên livestream nói chúng ta đang yêu đương."

Lần đầu tiên Han Wangho cảm thấy có những lời khó mở miệng.

"Không sao cả, tôi tha thứ cho em."

"Hả!"

Han Wangho cảm thấy không thể tin ngẩng đầu, cậu không thể tin được Lee Sanghyuk lại dễ nói chuyện như vậy.

Người đàn ông ngồi trên ghế cười khẽ.

"Em rất dũng cảm và cần rất nhiều can đảm để công khai chống lại quyền lực."

"Thật ra...... Cũng bình thường thôi ạ."

Bị anh khen như vậy, Han Wangho cũng hơi ngượng ngùng.

"Vì vậy, rất vui được làm quen với em, phóng viên Han Wangho."

7.
"Này!"

"A!"

Đột nhiên bị Son Siwoo từ phía sau vỗ một cái, Han Wangho bị dọa sợ nhảy dựng lên.

"Cậu làm gì vậy!"

"Cậu làm gì vậy!"

Ông chủ Son cuộn giấy thành một cái ống nhỏ đi gõ đầu Han Wangho.

"Bảo cậu viết bản thảo, nửa ngày  rồi cậu không viết được một chữ, sao cậy, chỉ mải nhìn ảnh của người yêu thôi à!"

"Tớ không có."

Han Wangho chột dạ, giọng nói thấp hơn rất nhiều.

"Đúng đúng đúng, cậu không có."

Son Siwoo cũng không vạch trần cậu.

"Nghe nói lần phỏng vấn này hoàn thành rất thuận lợi, trong nghề đều truyền ra, đây là lần đầu tiên Lee Sanghyuk phỏng vấn mà cười tươi như vậy, được lắm Han Wangho."

"Tớ... tớ cũng chỉ hỏi vài câu hỏi thông thường thôi."

Người nào đó mặt đã đỏ bừng lên.

"À, câu hỏi thông thường."

Son Siwoo nằm trên ghế đối diện, trông như đang xem kịch vui.

"Sau đó, hai người liền trao đổi phương thức liên lạc?"

"Làm sao cậu biết!"

Han Wangho giật mình mở to hai mắt.

"Bạn tôi ơi, cảnh tượng mập mờ của hai người lúc đó đã được truyền tai người trong giới hết rồi nhé, cái gì mà anh Sanghyuk, Wangho à, chỉ mới ở bên nhau ba tiếng mà đã có thể phát ra bong bóng màu hồng rồi, cậu thực sự nghĩ những người khác ở đó đều mù sao!"

Son Siwoo chỉ hận rèn sắt không thành thép chỉ vào đầu cậu.

"Han Wangho, cậu sẽ không thực sự rung động rồi đấy chứ."

"Tớ... tớ không có."

Người nào đó ánh mắt hốt hoảng, không dám ngẩng đầu lên.

Son Siwoo là ai, còn có cái gì mà hắn không nhìn ra được.

"Cậu biết bây giờ cậu giống cái gì không?"

"Giống cái gì?"

"Giống một kẻ ngốc trong tình yêu."

8.

Cuộc sống của Lee Sanghyuk quả thật rất đơn điệu, anh rất ít khi đăng bài, ngay cả khi trò chuyện với Han Wangho, anh cũng nói rất ít, hơn nữa, anh còn vô cùng thích đùa giỡn.

Vừa mới thêm vào phương thức liên lạc, Han Wangho còn có thể nể mặt cười với anh, gửi một chuỗi hahaha rồi kèm theo biểu tượng cảm xúc thật buồn cười. Sau một thời gian dài, Han Wangho hoàn toàn phớt lờ, thậm chí còn có thể đạp mũi lên mặt trả lời anh, chuyện cười của anh thật nhàm chán.

Lee Sanghyuk rất thích đọc sách, thường xuyên chia sẻ những đoạn ngắn trong sách cho Han Wangho xem, có đôi khi Han Wangho xem không hiểu, sẽ chia sẻ truyện tranh của mình cho anh.

"Sanghyuk hyung, cái bộ anime này thật sự rất đẹp mắt, gọi 《 Inuyasha 》, anh có thời gian nhất định phải đi xem đó!"

Sau đó, thời gian dần trôi qua, tính ra bọn họ mới ở bên nhau một tháng, nhưng Han Wangho cảm thấy như đã qua mấy chục năm.

Tháng mười, vì lý do gì đó hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, có lẽ là vì dongd phim, Han Wangho cũng không rõ vì sao mình lại tức giận, chờ cậu kịp phản ứng, thì đã chặn Lee Sanghyuk rồi.

Một tuần sau, vào một đêm tuyết đầu mùa, Lee Sanghyuk hiếm khi cập nhật weibo đã đăng một đoạn video, trong video anh mặc đồ ở nhà, ngồi ngay ngắn trước đàn dương cầm, chậm rãi đánh đàn "Love that Transcend Time".

*https://youtu.be/8MbBnnLYWlE?si=32OXwEfVEEosnKZ4

Chiếc máy tính bảng của Han Wangho phát bản nhạc piano của anh, trái tim cậu đập mạnh, trực giác của cậu bảo rằng Lee Sanghyuk đang nghĩ về cậu.

Mối quan hệ của bọn họ có bước ngoặt vào cuối năm, Han Wangho nhận được tin, nhà hàng Nhất Khẩu Phúc bị tình nghi sử dụng chất phụ gia vi phạm quy định, cậu đeo túi xách đi hiện trường.

Nhất Khẩu Phúc có chút danh tiếng trong giới, xem như là nhà hàng cao cấp, Han Wangho cải trang một phen, giấu mấy camera ẩn trong tay áo, mới làm như không có việc gì đi vào nhà hàng.

Cậu là dùng thân phận người ứng tuyển đi vào, tính cảnh giác của quản lý rất cao, lời nói khách sáo ngoài sáng trong tối đều bị Han Wangho tránh đi, mắt thấy hắn sẽ dẫn cậu đi vào phòng bếp, kết quả ở chỗ ngã rẽ bị người nhận ra.

"Anh là Han Wangho, phóng viên kia!"

Trong số khách có một chàng trai vui mừng kêu lên tiếng, người bên cạnh cũng kịp phản ứng.

"Bạn trai của Lee Sanghyuk, người đã mở livestream hotsearch!"

Quản lý đương nhiên cũng kịp phản ứng, tóc giả và kính gọng đen của Han Wangho bị kéo xuống, khuôn mặt đang trên top tìm kiếm kia hiện ra trước mặt nhân viên nhà hàng.

Phóng viên đến ứng tuyển, chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết muốn làm gì.

"Bắt lấy cậu ta."

Quản lý vừa lên tiếng, Han Wangho chỉ có thể chạy. Nhà hàng này rất lớn, được thiết kế theo kiểu vườn, cảnh quan đẹp, đương nhiên nơi để chạy trốn cũng rất rộng rãi.

Han Wangho không nghĩ tới có thể gặp Lee Sanghyuk ở đây.

"Anh ơi, giúp em với!"

Han Wangho thở hồng hộc bắt lấy ống tay áo của anh, cậu thật sự chạy không nổi nữa rồi.

"Được rồi."

Lee Sanghyuk không nói hai lời, kéo người vào phòng riêng. Nhân viên nhà hàng đuổi theo đương nhiên cũng đã chạy tới.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi tìm chàng trai phía sau quý khách có việc."

Quản lý cầm đầu nhìn chằm chằm Han Wangho, trực tiếp mở miệng đòi người.

"Không được."

Lee Sanghyuk từ chối dứt khoát.

"Cậu ấy là bạn trai tôi, có chuyện gì thì tìm tôi."

Người quản lý cũng lộ vẻ khó xử, địa vị xã hội và bối cảnh gia đình của Lee Sanghyuk rất lớn, anh không dễ trêu chọc vào, huống hồ hotsearch kia anh ta cũng biết, nếu như phóng viên kia sau này thật sự vào nhà họ Lee, quay đầu lại làm khó dễ anh ta cũng không hẳn không thể.

Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, suy nghĩ nhiều lần, quản lý kia chắp tay nhượng bộ.

"Xin lỗi đã làm phiền nhã hứng của quý khách."

Nhìn mấy nhân viên đi ra ngoài, Han Wangho lúc này mới yên lòng.

"Lần này thật sự cảm ơn anh, cụ thể chuyện gì sau này em sẽ giải thích với anh."

Cậu mở cửa chuẩn bị đi, cánh tay đã bị Lee Sanghyuk bắt lấy.

"Vừa rồi anh đã giúp Wangho, bây giờ Wangho cũng nên giúp anh chứ."

"Cái gì?"

Dưới khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngốc của Han Wangho, Lee Sanghyuk kéo cậu vào trong sảnh.

Mười hai người bàn tròn lớn, đều là các bậc trưởng bối nhà họ Lee.

Lee Sanghyuk cười híp mắt ôm lấy bả vai Han Wangho, giới thiệu với mọi người.

"Các vị trưởng bối, đây là bạn trai cháu, Han Wangho."

9.

"Han Wangho, cậu lại lên hot search rồi."

Son Siwoo hiển nhiên đã tập mãi thành quen, đương sự cũng vậy, thậm chí còn thanh thơi ngâm nga ca hát.

"Cậu đọc cho tớ nghe xem, lần này là hotsearch gì đây?"

"#Cô của Lee Sang Hyuk follow đậu phộng nhỏ98 #  #Lee Sanghyuk Han Wangho nghi vấn ra mắt gia đình #"

"Cái gì?"

Bản thân Han Wangho cũng không nghĩ tới, cậu đoạt lấy điện thoại của Son Siwoo, trên hotsearch rõ ràng viết bùng nổ.

"Ý cậu là sao?"

Cậu không hiểu.

"Nói cho cậu biết nhé, weibo của cô Lee Sanghyuk từ trước đến nay chỉ follow người thân."

"Xong đời rồi."

Han Wangho đã hiểu.

10.

Han Wangho không nghĩ tới mọi chuyện sẽ đi xa như xậy, ban đầu cậu chỉ muốn có chút lưu lượng.

"Sanghyuk hyung, làm sao bây giờ?"

Cậu làm ổ trên giường không dám ra cửa, bây giờ bên ngoài đồn thổi ầm ĩ, chỉ chờ hai người họ lên tiếng.

"Wangho à trước hết có thể bỏ block anh không, anh nghĩ gọi video sẽ dễ trao đổi hơn."

Giọng nói của Lee Sanghyuk không nhanh không chậm, thậm chí còn có chút ý cười.

"Aish! Em biết rồi."

Đậu phộng nhỏ nào đó tức giận thở phì phò cúp điện thoại, chuyển ứng dụng, gỡ Lee Sanghyuk ra khỏi danh sách đen.

Rất nhanh, một cuộc điện thoại video bật ra, Han Wangho nhấn nút nghe.

Cảnh tượng xuất hiện trong hình rất quen thuộc, Han Wangho có hơi nghi hoặc nghiêng đầu, Lý Tương Hách che kín mít, cây sau lưng giống cây trước cửa nhà cậu như đúc.

Rất nhanh, Han Wangho đã nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyuk.

"Wangho à, mở cửa cho anh, anh đang ở trước cửa nhà em."

"Cho nên, anh giấu một bó hoa trong áo khoác sao?"

Han Wangho có chút buồn cười nhìn Lee Sanghyuk võ trang đầy đủ, hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át trong lòng anh bị chen chúc xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nghe vậy Lee Sanghyuk ngượng ngùng gãi đầu.

"Đó là ý tưởng của Junsik, cậu ấy nói muốn tỏ tình phải dùng hoa hồng đỏ."

"Cho nên, anh tới đây để tỏ tình sao?"

Ánh mắt Han Wangho sáng lấp lánh, Lee Sanghyuk dường như nhìn thấy những vì sao trong đó.

"Ừ, Wangho sẽ đồng ý chứ?"

Ánh mắt mong đợi của anh quá rõ ràng, Han Wangho dở khóc dở cười.

"Anh tỏ tình như vậy chẳng khác nào ép buộc đạo đức cả, anh biết rõ em không nỡ từ chối anh mà."

"Vì không muốn bị từ chối."

Lee Sanghyuk đi tới ôm eo cậu.

"Dù sao thì anh cũng thích Wangho từ rất lâu rồi."

11.

Lưu Đại Chuỳ đăng video trên weibo, ảnh đế Lee Sanghyuk và bạn trai Han Wangho được cho là đã đi ra mắt gia đình, hai người cùng mặc mặc đồ đôi, tình tứ ngọt ngào, trong video Lee Sanghyuk nắm chặt tay Han Wangho không buông, đi đường cũng phải dính lấy nhau.

Sau đó, người đại diện của Lee Sanghyuk là Bae Seongung đăng lại bài viết lên weibo và bình luận.

"Cây sắt nở hoa, thông cảm cho cậu ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top