Chương 19

Vì quả ke "anh ngoáy tai cho em nhé" tui quyết định up chương mới 🤣

Phòng thay đồ quả thật rộng rãi, hai người chiếm giữ hai góc phòng, im lặng bắt đầu thay đồ.

Lúc này Han Wangho không muốn ở một mình với Lee Sanghyuk, sợ anh túm lấy cậu hỏi han vặn vẹo, nên động tác thay đồ vô cùng vội vàng, như lính đặc công nghe thấy tiếng còi tập hợp vang lên bên ngoài cửa sổ.

Đã lâu cậu không mặc vest, mặc được một nửa mới phát hiện cúc áo sơ mi cài sai, bèn tức giận lôi áo sơ mi ra khỏi quần, từ dưới lên trên cởi hết cúc áo cài lại.

Trong khi Lee Sanghyuk thong thả mặc áo khoác vest, anh lại cảm thấy có gì đó không ổn, nên muốn tìm một chiếc gương để xem có chỗ nào không phù hợp hay không. Gương toàn thân ở hướng của Han Wangho, vì vậy khi anh quay người lại, anh nhìn thấy Han Wangho đang làm cho bộ vest và áo sơ mi của mình trở nên lộn xộn, còn có thể nhìn thấy cả phần bụng dưới lấp ló của cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên Lee Sanghyuk nhìn thấy cơ thể của Han Wangho. Trong vô số ngày đêm, Han Wangho đều bị anh hôn khắp người sau đó lại rúc vào trong lòng anh ngủ, không ai hiểu rõ Han Wangho hơn anh.

Nhưng trong một năm họ xa cách, mọi thứ đã thay đổi.

Anh nhìn chằm chằm vào phần da nhỏ nhô ra dưới chiếc áo sơ mi của Han Wangho, tưởng tượng nơi đó đã từng nhô lên thật cao, thai nghén em bé của bọn họ. Hơn một năm trước, nơi đó từng bị rạch một đường, giờ đã lành lại và đóng vảy, chỉ còn lại một vết hằn mờ nhạt.

Anh rất muốn nhìn thấy vết sẹo đó, muốn chạm vào xem mình có đau không.

Còn Han Wangho đang hết sức tập trung kiểm tra xem cúc áo của mình đã cài đúng chưa, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh của Lee Sanghyuk, cho đến khi cổ tay cậu bị bắt lấy.

Lee Sanghyuk ôm cậu từ phía sau, vội vàng vén áo sơ mi của cậu lên, sờ bụng dưới của cậu.

"Sanghyuk hyung, anh đang làm gì vậy?" Cậu hét lên như thể bị hoảng sợ, bàn tay Lee Sanghyuk có hơi lạnh, đầu ngón tay lướt qua da cậu, khơi dậy một luồng điện, Han Wangho vội vàng đè tay anh lại.

"Lúc sinh Cheonghee có đau lắm không?" Cậu nghe Lee Sanghyuk hỏi.

Nơi Lee Sanghyuk đang chạm cũng không phải chỗ vết thương cậu làm phẫu thuật, mà thấp hơn một chút, có một vết sẹo dài hơn mười cm, bởi vì phục hồi tương đối tốt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.

Cậu quay người dựa vào tủ quần áo sau lưng, như cười như không nhìn người trước mắt: "Hoàn toàn không đau, không có cảm giác gì cả. Khi có ý thức, bé con đã ở nằm trong lòng anh Kyungho rồi. Ba ngày đầu sau khi phẫu thuật, em không thể cử động, nhưng có anh Kyungho chăm sóc, nên cũng không vất vả. Đừng vì chuyện của Cheonghee mà thương hại hay thương cảm em nữa, được không Sanghyuk hyung?"

Anh cũng không phải bởi vì con gái nên mới quan tâm cậu, nhưng Han Wangho lại luôn cho là vậy, giống như có con gái, giữa bọn họ chẳng có gì khác.

Lee Sanghyuk vội vàng giải thích: "Anh không chỉ quan tâm đến Cheonghee, anh chỉ... đang quan tâm đến em."

Han Wangho cúi đầu cài nổt nút áo cuối cùng, lại nhét áo sơ mi vào trong quần, từ góc độ của Lee Sanghyuk chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu, cậu nói: "Sanghyuk hyung, anh như vậy thật sự làm cho em rất khó xử, em không muốn vì Cheonghee mà thay đổi bất cứ điều gì giữa chúng ta, cho nên xin anh không cần trêu chọc em như vậy." Sau khi nói xong cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức đi về phía cửa.

"Wangho à, chờ một chút." Lee Sanghyuk đột nhiên gọi cậu lại.

Cậu giống như một hòn đá cứng ngắc giữ nguyên tư thế tay đặt trên tay nắm cửa không nhúc nhích, cho đến khi cảm nhận được tay Lee Sanghyuk chạm vào gáy cậu, cậu giật mình như bị bỏng.

"Cổ áo của em chưa chỉnh tề, giờ đã ổn rồi." Lee Sang Hyuk nói.

Han Wangho quay lưng về phía anh nói một tiếng cám ơn, liền lập tức mở cửa xông ra ngoài.

Lúc này, Choi Hyungjoon và Jeong Jihoon cũng đã thay xong quần áo và bước ra từ phòng bên cạnh. Choi Hyunjoon nhìn Han Wangho thở hổn hển, hỏi: "Anh Wangho, anh vào phòng xông hơi để thay đồ hả?"

Sau đó, Han Wangho cốc đầu hắn một cái: "Hyunjoon à, cúc áo của cậu cài sai rồi kìa."

Choi Hyunjoon cuống quít cúi đầu kiểm tra cúc áo của mình, thấy Han Wangho đã đi xa, Jeong Jihoon vỗ vai nói cho hắn biết: "Wangho hyung lừa anh đấy."

Son Siwoo vừa trang điểm xong, nhưng hắn canh cánh trong lòng kiểu tóc của mình, nhìn trái nhìn phải trong gương đều cảm thấy kỳ quái, đến khi hăn quay đầu nhìn thấy tóc Park Jaehyuk lại bắt đầu hả hê: "Jaehyuk của chúng ta, hôm nay cực kỳ đẹp trai, tớ nhất định phải chụp thêm mấy tấm ảnh mới được."

Park Jaehyuk lập tức chạy tới phía sau Han Wangho , cố gắng trốn đi, Son Siwoo cười càng vui vẻ: "Muốn chụp ảnh chung không? Tớ thỏa mãn hai cậu.

Lee Sanghyuk nhìn thấy Han Wangho và Park Jaehyuk, Son Siwoo đùa giỡn ầm ĩ, trong lòng dấy lên một nỗi bực bội không nói nên lời, Han Wangho hôm nay vẫn có thể dễ dàng dung nhập vào bất kỳ tập thể nào giống như trước đây, nhưng duy chỉ từ chối anh ở ngoài ngàn dặm.

Việc quay những cảnh riêng lẻ của đội diễn ra khá suôn sẻ, nhưng ở phân cảnh cuối cùng, các thành viên của hai đội đứng hai bên chiếc cúp, máy quay cần quay cận cảnh Han Wangho và Lee Sanghyuk nhìn nhau, nhưng lại liên tục quay hỏng.

Sau khi quay đi quay lại đến ba lần, đạo diện tại trường quay tỏ ra vô cùng bối rối hỏi Peanut: "Tuyển thủ Peanut hẳn là một tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm chụp ảnh rồi mà sao cứ không dám nhìn thẳng vào tuyển thủ Faker vậy? Cậu ấy đáng sợ như vậy à?"

Cả hai đội đều bật cười, Peanut đỏ bừng mặt và cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, thực sự xin lỗi, chúng ta quay lại lần nữa nhé, em đảm bảo lần này sẽ hoàn thành tốt".

Đạo diễn ra dấu OK, đang muốn bắt đầu lại từ đầu thì Lee Sanghyuk rời khỏi vị trí cũ, đi tới bên cạnh Han Wangho, anh hơi cúi đầu nói với đạo diễn: "Xin lỗi, em có vài lời muốn nói với tuyển thủ Peanut. Wangho, em đi theo anh."

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lee Sanghyuk nửa ép buộc Han Wangho rời khỏi trường quay.

Choi Hyunjoon nhìn bóng lưng hai người, hơi lo lắng hỏi: "Sắc mặt của tuyển thủ Faker không tốt lắm, anh Wangho có bị mắng không nhỉ?"

Jeong Jihoon vẫn tỏ thái độ không liên quan đến mình lấy điện thoại di động ra chơi, Park Jaehyuk là người đau đầu nhất, trong lòng hắn cầu nguyện, chuyện của đứa nhỏ không nên thanh toán lên đầu hắn.

Lee Sanghyuk lôi Han Wangho tùy tiện tìm một gian phòng nghỉ đi vào, sau khi đóng cửa lại mạnh mẽ áp cậu lên cửa, ép buộc cậu đối mặt với anh: "Wangho à, vừa rồi em sợ anh sao?"

Han Wangho giãy dụa muốn đi ra ngoài, nhưng sức lực của Lee Sanghyuk lớn hơn cậu, cánh tay giống như cánh tay sắt căn bản không lay động được, vì thế cúi đầu chuyên tâm nhìn mũi giày của mình, cũng không trả lời lời anh.

Tất nhiên cậu không hề sợ hãi, cũng không phải vì lý do nào khác, cậu chỉ đơn giản không có cách nào thản nhiên đối mặt với Lee Sanghyuk, không có cách nào đối mặt với chính bản thân mình.

Cậu muốn hỏi "Liệu anh có thể không thích người khác mà thích em không?" nhưng lại không thể nói ra, cũng không nỡ dứt khoát cắt đứt quan hệ với Lee Sanghyuk.

Thấy cậu không nói lời nào, Lee Sanghyuk tự hỏi tự trả lời: "Đương nhiên em sẽ không sợ anh, cũng chưa từng sợ, đúng không? Anh nhớ trận đấu đầu tiên của em ở Najin, em hùng hổ chạy đến đường giữa hạ gục anh, nếu Leona không kịp cứu thì có lẽ em đã thành công rồi."

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, giống như nói ra một sự thật không quan trọng: "Là bởi vì ghét anh sao? Cho nên bây giờ không muốn nhìn thấy anh nữa."

Nghe được hai chữ chán ghét, Han Wangho giật mình ngẩng đầu hỏi: "Sao anh lại nghĩ như vậy, em...l

Lee Sanghyuk cắt ngang lời anh, giọng nói mang theo một tia tức giận: "Vậy anh phải nghĩ thế nào?"

Anh thực sự không hiểu, Han Wangho mang thai lúc khó chịu sẽ tìm Bae Junsik làm nũng, lúc sinh có thể tìm Song Kyungho đi cùng cậu, chăm sóc con gái ở Gen.G còn có một Park Jaehyuk mà anh từ trước đến nay chưa từng được cần đến.

Han Wangho nhìn Lee Sanghyuk đang cố gắng kiềm nén cơn tức giận, sau một lúc mới hỏi: "Bây giờ anh đang giận em sao?"

Lee Sanghyuk sắp bị thái độ không liên quan đến mình này của cậu làm cho phát điên rồi, anh bóp cằm Han Wangho, mang theo tràn ngập phẫn hận cùng tủi thân hôn lên môi cậu, anh dùng đầu lưỡi cạy mở khe môi của cậu, trong nháy mắt cậu há miệng không nói lời nào đem toàn bộ lời của cậu chặn ở trong miệng.

Anh chuyên tâm liếm liếm từng tấc thịt mềm trong miệng Han Wangho, câu dẫn môi lưỡi cậu dây dưa với mình, Han Wangho nức nở muốn đẩy anh ra, lại bị anh hung hăng cắn môi dưới một cái.

Thẳng đến khi hai người đều không thở nổi, anh mới lưu luyến không rời buông Han Wangho ra.

Khuôn mặt Han Wangho nghẹn đến đỏ bừng, trên môi phủ một tầng nước, ngay cả biểu tình cau mày không vui cũng sinh động lên, cậu khó hiểu nhìn Lee Sanghyuk: "Đây là trừng phạt sao?"

Lee Sanghyuk lau môi cho cậu, sau đó vuốt ve khuôn mặt cậu: "Mặc dù thời điểm ra sân không tốt lắm, nhưng đối phó với một người đi rừng xảo quyệt như em, anh cũng không còn cách nào khác. Wangho à, em hiểu lòng anh chưa?"

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, nhưng Han Wangho cảm thấy máu của mình sắp bị nụ hôn này đốt cháy.

Cậu nghiêm túc nhìn vào mắt Lee Sanghyuk, run rẩy hỏi: "Bây giờ anh không thích người khác nữa sao? Sao lại hôn em như vậy?"

Lee Sanghyuk bị cậu hỏi không hiểu ra sao: "Người khác nào, anh thích người khác lúc nào vậy?"

Lần này đến lượt Han Wangho cảm thấy hoang mang, cậu nhắc lại một lần lời Lee Sanghyuk nói trong lúc chơi trò chơi: "Không phải anh nói, anh tỏ tình bị người ta từ chối, trong lòng còn thích người kia sao?"

Lee Sanghyuk nhìn cậu một cái rồi oan ức nói: "Rõ ràng là anh bị em từ chối."

Sau khi Han Wangho nghe kể xong chuyện bị từ chối kia, tức giận đến lập tức đấm Lee Sanghyuk một cái: "Ai tỏ tình mà lại tùy tiện như vậy chứ? Chúng ta... thậm chí còn chưa chính thức làm hòa, anh đã nói như vậy, đương nhiên em tưởng anh đang nói đùa, em tưởng đây là phong cách nói đùa kiểu mấy ông chú của anh!"

Thì ra khi Lee Sanghyuk ở cùng một chỗ với cậu, hôn môi làm tình, làm hết thảy chuyện thân mật, nhưng miệng kiến quyết không nói thích nữa, là cho rằng mình bị từ chối, Han Wangho nguyện ý ở cùng một chỗ với anh, chỉ là đơn thuần phát tiết dục vọng.

Mà Han Wangho cũng cho là vậy.

Rõ ràng bọn họ có rất nhiều cơ hội có thể nói rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác ai cũng không chịu hạ mình mở lời.

Nhìn bộ dáng oan ức của Lee Sanghyuk, Han Wangho vừa tức giận vừa muốn cười, cậu tiến lên một bước ôm cổ Lee Sanghyuk, sau đó hung tợn cắn một cái: "Đều tại anh, rõ ràng là em đã nhận được món quà em mong muốn nhất từ rất lâu rồi, nhưng anh lại nói anh không chuẩn bị gì!"

Lee Sanghyuk ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận hơi thở của cậu phả vào cổ, như thể món bảo vật đã mất đi hàng ngàn lần, một lần nữa được chính mình nắm trong tay, bây giờ bất kể Han Wangho nói gì anh cũng vui vẻ chấp nhận: "Là lỗi của anh."

Thế là một simp chúa ra đời 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top