Chương 11

Chương 11: Nhìn đồ ăn trong đĩa

Edit: Vũ Nhạn

Beta: Be Lười

Cho dù bị rất nhiều ánh mắt đồng tình vây quanh nhưng Hoa Lưu Ly vẫn thích ứng tốt, từ nhỏ đến lớn không biết đã có bao nhiêu người dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, nàng sớm đã quen rồi.

Trước khi tới kinh thành, nàng đã nghe mẫu thân nhắc tới một số lời đồn đãi trong cung. Hai mươi mốt năm trước, ở trong cung có ba vị phi tần mang thai cùng một tháng, không biết từ khi nào mà hậu cung bỗng nhiên truyền ra lời đồn, nếu ai sinh hạ được hoàng tử, thì Hoàng Thượng sẽ sắc phong cho đứa trẻ đó lên làm Thái Tử.

Cũng chả biết ba vị phi tần này có tin tưởng lời đồn đãi không đáng tin cậy đó không, dù sao Anh Vương và Ninh Vương đều sinh ra cùng ngày cùng một canh giờ, còn Thái Tử bảy ngày sau mới được sinh ra.

Hoa Lưu Ly cảm thấy lời đồn đãi này rất không đáng tin cậy, thường là người có đầu óc đều sẽ không tin tưởng nó.

Đương kim thánh thượng cũng không phải là người vô năng hồ đồ, làm sao có thể lập một đứa trẻ mới sinh lên làm Thái Tử được.

Thời gian Anh Vương và Thái Tử ngồi bên cạnh nhau không đến nửa chén trà, nàng nhìn ra huynh đệ hai người không quá hòa thuận, nhìn dáng vẻ Anh Vương không cam lòng nhưng lại cố kiềm chế nhẫn nhịn, cực kỳ giống như chim sẻ muốn đánh nhau với diều hâu.

Có dã tâm nhưng lại không đủ năng lực, luôn muốn dùng móng vuốt cào diều hâu xuống dưới.

Nàng dừng tay lấy điểm tâm lại, ăn hơn hai khối rồi, có hơi ngấy.

Người ngoài nhìn vào, còn tưởng Thái Tử ngăn cản Anh Vương, làm Hoa huyện chủ sợ hãi, cho nên mới không ăn điểm tâm.

"Huyện chủ, ngài uống nước đi." Diên Vĩ lo lắng đưa một ly nước ấm cho Hoa Lưu Ly, chủ tớ hai người giống như đứa trẻ đáng thương bị bắt nạt, giận mà không dám nói gì.

Anh Vương: "..."

Rõ ràng hắn cũng không có làm gì cả, như thế nào lại bị chủ tớ hai người xem như là đại ác nhân tội ác tày trời thế này?

"Thỉnh huyện chủ không cần hiểu lầm, hôm nay bổn vương tới, trừ bỏ hướng ngươi xin lỗi ra thì không có ý định gì hết." Từ nhỏ tính tình của Anh Vương đã không tốt lắm, nhưng khi đối mặt với cặp mắt sợ hãi của Hoa Lưu Ly, mọi tính tình đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, "Thỉnh huyện chủ bảo trọng thân thể, đợi sau khi Đại Lý Tự đem hung thủ ra công đường xong, bổn vương lại đến thăm ngươi."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thái Tử: "Thái Tử, ta còn có việc, cáo từ."

Thái Tử cũng không có ý tứ giữ lại hắn "Ồ, đi thong thả."

"Con muốn đi đâu?" Thái Hậu từ ngoài cửa tiến vào, theo phía sau bà là mấy cung nữ đang cầm khay "Đều đã tới đây rồi, thì lưu lại dùng bữa với ai gia đi."

Hoa Lưu Ly đứng dậy, tiến lên đỡ Thái Hậu vào trong.

"Ai gia vừa định kêu người đi trắc điện gọi con, không nghĩ tới con đã ở đây rồi." Thái Hậu dắt tay Hoa Lưu Ly, "Quần áo mà ta đã kêu tú nương làm vừa mới được đưa tới, tất cả đều là của con, con đi ra phía sau chọn thử một bộ xem."

Anh Vương nhìn mấy cung nữ nâng những cái khay quần áo màu sắc rực rỡ lên, liền cảm thấy đau đầu. Nhưng bởi vì đang trước mặt Thái Hậu, hắn còn phải cẩn thận lấy lòng, cho nên liền trưng gương mặt tươi cười đứng bên cạnh, giả vờ chính mình rất có kiên nhẫn.

"Bộ màu hồng nhạt này không tồi, khoác thêm cái áo choàng màu trắng nữa, thì Hoa huyện chủ chính là tiểu cô nương xinh đẹp nhất hậu cung." Thái Tử nhìn đống trong quần áo vài lần, "Hoàng tổ mẫu, tại sao lần này không có của con?"

"Bên trong Đông Cung của con thứ gì mà không có?" Thái Hậu ôm lấy Hoa Lưu Ly, "Lại nói các ngươi chính là mấy tên nhóc hư hỏng nào giống như cô nương nhỏ làm người khác ưa thích, vải dệt này cho các ngươi dùng chính là lãng phí."

"Lưu Ly, con nói xem có phải hay không?" Thái Hậu bôi xấu cháu mình xong, còn không quên tìm đồng minh.

"Ngài nói rất đúng." Tốc độ lật mặt Hoa Lưu Ly thực mau, không chút do dự liền gia nhập vào đồng minh của Thái Hậu.

Quay đầu nhìn vào phòng, nàng thấy đĩa điểm tâm trên bàn, điểm tâm bị nàng ăn hơn phân nửa.

Trong chớp nhoáng, nàng làm bộ che che dạ dày, tươi cười trở nên tái nhợt một chút, nhu nhược một chút. Tỏ vẻ tuy rằng thân thể nàng thật yếu đuối, nhưng nàng sẽ nỗ lực kiên cường tinh thần là vô cùng quan trọng.

Anh Vương chú ý tới động tác của Hoa Lưu Ly, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, ẩn ẩn có chút tiếc nuối.

Nếu nàng không phải là nữ nhi của Hoa Ứng Đình, thì việc cưới nàng tựa hồ cũng không có gì là không thể.

"Đến đây, chọn trước một bộ để thay đi, mấy bộ khác ta sẽ kêu cung nữ đưa tới phòng con." Thái Hậu đối với chuyện ăn mặc của Hoa Lưu Ly kiên trì mười phần, đến mức mỗi ngày nàng ở Thọ Khang Cung đều phải đổi hai bộ quần áo, Thái Hậu vẫn cảm thấy quần áo của nàng không đủ mặc.

Hoa Lưu Ly vui vẻ bồi Thái Hậu giày vò, bắt đầu chọn quần áo.

Xem toàn bộ quần áo qua một lần, nàng chọn cái bộ mà Thái Tử đã gợi ý. Tuy rằng nàng không quá hy vọng với thẩm mỹ của nam nhân, nhưng vào thời điểm này, vẫn phải cho Thái Tử mặt mũi.

Có thể là bởi vì nàng không quá thích Anh Vương, mà Anh Vương cùng với Thái Tử lại không hợp nhau, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu của mình, điều đó không cần nghĩ cũng biết.

Thấy Hoa Lưu Ly chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn cái bộ do chính mình vừa đề xuất, Thái Tử tự nhiên lại cảm thấy có thành tựu. Tiểu cô nương của Hoa gia, thật là làm cho người ta ưa thích.

Anh Vương cảm thấy trong đống quần áo này, xấu nhất chính cái váy màu hồng nhạt kia. Phía trên đã không có thêu hoa gì xinh đẹp, lại không có điểm xuyết* trân châu bảo ngọc, ngay cả màu sắc cũng không đẹp.

(*) điểm xuyết: điểm thêm vào nhằm làm cho quần áo đẹp hơn

Hắn liếc Thái Tử một cái, ánh mắt đã không tốt thì đừng đưa ra đề xuất như vậy.

Nhưng chờ Hoa Lưu Ly đổi xong quần áo đi ra, Anh Vương lại cảm thấy, nữ nhi của Hoa gia lớn lên thật xinh đẹp, váy xấu như vậy, mà nàng có thể mặc lên đẹp như thế.

Nhưng nếu có thể đổi một cái váy thêu bách hoa, chắc chắn sẽ càng đẹp hơn.

Về phương diện thẩm mỹ, Anh Vương vẫn luôn cực kỳ kiêu ngạo.

Bởi vì có Thái Hậu ở đây, nên Anh Vương và Thái Tử cuối cùng vẫn duy trì vẻ mặt huynh đệ tình thâm ăn xong một bữa cơm, nhưng từ sau ngày đó, Hoa Lưu Ly cũng không có gặp qua Thái Tử cùng Anh Vương.

Các hoàng tử thường thường sẽ đến thỉnh an Thái Hậu trước khi lên triều, nàng đấy còn ở nằm ở trên giường "Tĩnh dưỡng". Chờ tới lúc nàng rời giường, thì các hoàng tử đã đi lên triều.

Nàng cảm thấy nguyên nhân khiến Thái Hậu mỗi ngày đều đi ngủ từ chiều, hẳn là do buổi sáng dậy quá sớm đi.

Làm Thái Hậu cũng không dễ dàng, là nữ nhân tôn quý nhất trong cung, bắt buộc phải tuân thủ mọi quy củ.

Đảo mắt một cái nàng đã ở lại Thọ Khang Cung hơn mười ngày, Thái hậu luôn ở trong Thọ Khang Cung, sợ làm thân thể nàng buồn đến hỏng mất, thừa dịp hôm nay trời nắng, liền mang nàng ra ngoài đi dạo.

"Sau khi ăn xong đi dạo một trăm bước, chắc chắn sống đến 999 tuổi." Thái Hậu cười tủm tỉm dạy dỗ Hoa Lưu Ly xong, liền cảm thấy mỹ mãn, xoay người nằm trên giường phượng ngủ trưa.

Hoa Lưu Ly: "......"

Người hoàng gia lúc nào cũng có tiêu chuẩn kép*, thật là không uyển chuyển một chút nào.

(*) tiêu chuẩn kép (double standard): cùng một sự vật, hiện tượng, cùng bản chất nhưng lại có nhận định đánh giá theo nhiều hướng khác nhau

Mặt trời vào mùa đông chiếu trên người cũng không quá nóng, Hoa Lưu Ly đi dạo trong cung, ngửa đầu nhìn thành cung cao cao, dừng bước chân.

"Huyện chủ, ngài đang xem gì vậy?" Diên Vĩ thấy Hoa Lưu Li dừng lại, liền nhanh chân đi lên.

"Ta đang xem tường cao bao nhiêu."

"Cho dù tường thành có cao cỡ nào, thì cũng vô dụng thôi." Diên Vĩ nhỏ giọng nói bên tai nàng, "Nô tỳ đã xem qua, tường này nhìn tuy cao, nhưng độ dày lại không đủ, dùng xe bắn nỏ hạng nặng là có thể xuyên qua."

"Rắn chắc nhất chính là tường ở bên ngoài hoàng cung, không thể dùng ngoại lực đánh vào được, nếu muốn tiến công vào, thì cần phải có người nội ứng ngoại hợp" Diên Vĩ nghiêm túc nói, "Hơn nữa từ cửa chính tiến công vào cũng không có tác dụng gì, Tây Bắc môn bên kia có thông đạo chạy trốn, rủi ro rất lớn, cho dù sự tình thành hay bại, cũng không tốt cho thanh danh."

Hoa Lưu Ly như có điều suy nghĩ mà vuốt cằm, thật lâu sau mới quay đầu nhìn Diên Vĩ: "Em nói xem, nếu những lời này của chúng ta bị người ngoài nghe thấy, thì họ sẽ không cảm thấy chúng ta có mưu đồ làm loạn đối hoàng cung đi?"

Diên Vĩ: "..."

Đấy không phải là do đi theo phu nhân thủ thành đoạt môn, dưỡng thành thói quen sao.

"Ai nha." Hoa Lưu Ly ho khan một tiếng, che ngực nói: "Hôm nay vẫn là một ngày yếu đuối như cũ."

"Huyện chủ, thân thể ngài yếu đuối, để nô tỳ đỡ người." Chủ tớ hai người thu hồi ánh mắt từ trên tường thành xuống, giả vờ như chưa hề có cuộc nói chuyện vừa rồi.

"Hoa Lưu Ly, đứng lại!"

Hoa Lưu Ly nhìn Diên Vĩ: Âm thanh này hình như có chút quen tai?

Diên Vĩ lắc đầu: Nghe ngữ khí này, liền biết người tới không có ý tốt.

Hai người đồng thời xoay người, nhìn về phía bên này liền thấy Gia Mẫn quận chúa đang bước tới đây.

"Xin chào Gia Mẫn quận chúa." Hoa Lưu Li hướng đối phương cười cười, "Không biết quận chúa mời ta dừng bước, là có gì chuyện gì sao?"

Gia Mẫn quận chúa: "..."

Nàng ta nói qua từ "mời" này khi nào?

Gia Mẫn quận chúa yêu cưỡi ngựa bắn cung, tính cách hấp tấp, vài bước liền đã tới trước mặt Hoa Lưu Ly , đáng thương nhất là mấy tiểu nha hoàn đi theo sau nàng ta, vì đuổi kịp nàng ta, mệt đến thở hồng hộc, còn không dám oán giận nửa điểm.

"Bây giờ các ngươi mới tới sao?" Gia Mẫn quận chúa nghe thấy tiếng thở dốc của bọn nha hoàn, bất mãn nói, "Các ngươi sao lại vô dụng như vậy?"

Hoa Lưu Ly: Oa, vị quận chúa nhanh mồm nhanh miệng này, học được cách chỉ cây dâu mà mắng cây hòe* rồi, có tiến bộ nha!

(*) chỉ cây dâu mắng cây hòe: một câu tục ngữ bên trung, có nghĩa là giả bộ chửi người này nhưng thật chất đang chửi người khác.

Đám tiểu nha hoàn không dám nói lời nào, cúi đầu chịu đựng Gia Mẫn ghét bỏ.

"Trở về luyện tập cưỡi ngựa bắn cung cho ta, nhìn đến dáng vẻ này của các ngươi ta liền bực mình." Gia Mẫn mắng xong nha hoàn, ngược lại nói với Hoa Lưu Ly, "Hoa huyện chủ, ta cũng không có ý nói ngươi ."

Hoa Lưu Ly lộ ra vẻ mặt "Ta hiểu, ta hiểu mà!" tươi cười dịu dàng.

"Hôm nay ta tới tìm huyện chủ, là vì muốn nói mấy từ để thức tỉnh ngươi." Gia Mẫn quận chúa đi thẳng vào vấn đề nói, "Hiền phi nương nương không có khả năng khiến ngươi gả cho Anh Vương điện hạ, ngươi đừng vọng tưởng nữa."

Biểu tình trên mặt Hoa Lưu Ly liền dại ra một lát, "Ý của quận chúa là?"

Nàng đã từng gặp qua bốn vị hoàng tử, Thái Tử tuấn mỹ vô song, Ngũ hoàng tử ôn nhuận như ngọc, kết quả quận chúa này lại coi trọng dung mạo không tính là đẹp của Anh Vương ư?

Liền tính là củ cải trắng, mỗi người mỗi sở thích, cũng không liên quan đến người khác lắm, nàng cũng không rảnh lo chuyện bao đồng. Nhưng hôn sự nàng và Anh Vương, căn bản không có một chút manh mối nào, liền nói nàng muốn gả cho Anh Vương, muốn vũ nhục nàng ư?

Nàng còn tưởng rằng đối phương tới tìm mình, là vì muốn báo thù vụ bữa tiệc thưởng mai bị mất mặt, không nghĩ tới thế nhưng là vì đoạt nam nhân?

Thật đáng thương, một cô nương xinh đẹp, không chỉ có đầu óc không tốt, ánh mắt cũng kém, sống được cũng thật không dễ dàng.

"Con người ta tính tình ngay thẳng, có gì nói đó không thích che giấu, liền nói thẳng với ngươi." Gia Mẫn quận chúa nói, "Nữ nhân yếu ớt vô dụng như ngươi, không xứng với Anh Vương điện hạ."

"Quận chúa có từng gặp qua thánh nhan?" Hoa Lưu Ly không trả lời mà hỏi lại.

"Lời này của ngươi là có ý gì, mẫu thân ta là Thuận An công chúa, em gái của thánh thượng, đương nhiên thường xuyên nhìn thấy bệ hạ rồi." Gia Mẫn quận chúa có chút đắc ý nói.

"Bệ hạ cũng thật khoan dung độ lượng với ngài." Hoa Lưu Ly cười đến mức đặc biệt ngọt ngào, "Quận chúa nói chuyện thẳng thắn như thế, hành sự lại bừa bãi, thế mà còn chưa từng làm mặt rồng tức giận bao giờ, bệ hạ thật sự đúng là minh quân ngàn năm khó gặp."

"Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, cả nhà chúng ta trên dưới trung thành và tận tâm với bệ hạ, nào có nửa điểm bất kính."

"Là muội hiểu lầm." Hoa Lưu Ly cười cong mắt, "Hóa ra quận chúa cũng không phải là người không hiểu lễ nghĩa." Nói cái gì tính tình thẳng thắn, chẳng qua là nhìn đồ ăn dưới đĩa*,ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi.

(*) nhìn đồ ăn dưới đĩa ( Thị khán thái hạ điệp): đối xử không bình đẳng.

Một cô nương yếu đuối như nàng sao có thể chịu đựng được?

"Ngươi cố ý bôi xấu ta?!" Gia Mẫn quận chúa tức giận đến mức mày liễu dựng ngược.

Hoa Lưu Ly trợn to mắt, không thể tin tưởng nói: "Quận chúa tỷ tỷ, sao tỷ lại nghĩ như vậy?"

"Muội còn nhỏ tuổi, từ bé thân thể đã không tốt, rất ít có cơ hội tiếp xúc người ngoài, nếu có nói sai cái gì, thì tỷ đừng để ở trong lòng." Hoa Lưu Ly che miệng cười khẽ ra tiếng, "Muội nghe nói Anh Vương là người cởi mở hào phóng, chắc chắn cũng thích nữ nhân cởi mở giống như hắn đúng không?"

"Hoa Lưu Ly, ngươi đừng tưởng rằng ta không đánh nữ nhân!" Gia Mẫn từ trước đến nay không thích nữ nhân nhu nhu nhược nhược, gió thổi qua liền ngã, nhưng nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, trên thế gian này còn có tồn tại một người làm người khác chán ghét như Hoa Lưu Ly, mỗi một tiếng nói hay cử động thậm chí là một cái mỉm cười, đều có thể làm nàng bạo phát tính tình.

Nàng ta cảm thấy đối phương trên dưới toàn thân đều viết mấy chữ "Có bản lĩnh thì tới đánh ta đi", khiến đầu óc nàng ta vang lên ầm ầm.

"Các ngươi đang làm gì đấy?" Anh Vương từ cửa hông cung đi đến.

Gia Mẫn không kịp thu hồi vẻ mặt phẫn nộ nhìn Anh Vương xuất hiện, sau đó lại nhìn bộ dạng "ta rất uất ức nhưng ta chính là không nói" của Hoa Lưu Ly, lần đầu tiên nàng ta cảm nhận được, như thế nào mới là tiện nhân thực sự.

Lời tác giả:

Hoa Lưu Ly: Ngươi có thể mắng ta, nhưng không thể vũ nhục cách thưởng thức nam nhân của ta. Ta yếu đuối bất lực, hôm nay ta vẫn đơn thuần vô hại như cũ mà~~~~

Gia Mẫn quận chúa: Oẹ, xí!

Hết chương 11!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#đại