Chương 1272: Tuân lệnh, Darling! (29)
"Diệp Tịch tỉnh rồi."
"A... Diệp Tịch vẫn đẹp trai như vậy."
"Diệp Tịch có quan hệ với cô gái kia như thế nào... Hắn đang ôm cô ta, sao hắn có thể ôm cô ta chứ..."
"Nếu tôi cũng được ôm như thế thì tốt rồi."
Có không ít nữ sinh trong đám người, lúc này nhìn thấy Diệp Tịch đến, đều lộ ra vẻ mặt si mê.
Những người còn lại cũng châu đầu ghé tai, đại đa số đều nói về Diệp Tịch.
Diệp Tịch xảy ra tai nạn xe cộ, hôn mê không tỉnh, cũng không phải bí mật gì.
Ông lão biểu tình khó coi: "Vị này là... Tiểu Tịch?"
"Bạn gái tôi." Khoé miệng Diệp Tịch mang theo nụ cười, nhưng trong con ngươi lại là một mảnh lạnh lẽo: "Ông nội bắt nạt darling của tôi rồi?"
Ông lão: "..."
Ai bắt nạt cô ta!
Hắn chỉ thấy cô ta bắt nạt cháu gái mình thôi!
"Bọn họ có chỗ nào có thể bắt nạt em." Minh Thù nói: "Nói em bắt nạt bọn họ còn được."
Diệp Tịch rũ mắt, cười càng tươi hơn: "Ừm, darling là mạnh nhất!"
Đám người: "..."
Bọn họ sống tới bây giờ chưa từng nghe thấy, có người có thể thốt ra câu nói này một cách thản nhiên như vậy.
Mấu chốt là Diệp Tịch còn phụ họa theo...
Phụ họa cái quỷ ấy!
Bọn họ chỉ thấy tam quan (1) mình sắp vỡ rồi.
(1): Bao gồm nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan.
Diệp Văn Ký lấy tay để bên môi, ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, nếu là hiểu lầm, nói ra là xong, không nên tổn thương hòa khí, đều là người một nhà, tuổi Đồng Đồng cũng không còn nhỏ, đừng tùy hứng nữa."
Đám người: "..."
Sao lại là hiểu lầm, hoàn toàn không phải hiểu lầm đâu được không?
Đối với Diệp Văn Ký trợn mắt nói dối, đám người ngoại trừ phun tào trong lòng, thì cũng chả dám nói gì.
Mọi người hướng ánh mắt về phía ông lão.
Nhưng phải khiến bọn họ thất vọng rồi, ông lão cũng không tiếp tục làm ầm lên nữa, chỉ hơi bất thiện trừng Minh Thù thôi.
Câu nói sau cùng của Diệp Văn Ký kia, rõ ràng là cảnh cáo, hắn không thể nào nghe không hiểu.
Diệp Đồng có vẻ không phục, nghĩ phải tranh luận mấy câu vì mình, nhưng lại bị ông lão níu lại, hai người trước sau rời khỏi đại sảnh.
"Được rồi, mọi người đến chơi vui vẻ." Diệp Văn Ký lên tiếng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngại Diệp Văn Ký nên tản ra ai làm việc nấy, thấp giọng trò chuyện.
Diệp Văn Ký: "Giáng Tuyết tiểu thư, chiêu đãi không chu toàn, mong cô rộng lòng tha thứ."
Minh Thù: "Tôi sẽ tận lực."
Diệp Văn Ký: "..."
Không phải hắn chỉ đang nói khách sáo chút thôi sao?
Diệp Văn Ký có chút cạn lời, nói với Diệp Tịch mấy câu rồi cũng rời đi chiêu đãi những khách mời khác.
Diệp Tịch thật lòng ngẫm nghĩ: "Darling, đều là lỗi của anh, anh không nên rời khỏi em, nếu không em cũng sẽ không bị người ta bắt nạt."
"Suy nghĩ nhiều rồi, coi như anh không có mặt, em cũng không bị người khác bắt nạt." Buồn cười, trẫm là người mà các ngươi có thể tùy tiện bắt nạt ư? Ngây thơ!
Trẫm đồng ý, đồ ăn vặt của trẫm cũng không đồng ý!
Diệp Tịch: "..."
CMN hình như lời thoại này sai rồi!
Đáng lẽ cô phải cảm động mà ôm hắn một cái chứ, còn hôn hôn hắn nữa?
"Khụ..." Lục Ngưng xấu hổ ho một tiếng: "Chuyện vừa rồi cảm ơn cô nhiều, đều do tôi cả."
Lục Ngưng cảm thấy lúc mình nói xong, ánh mắt nam sinh đối diện kia nhìn qua cứ như lưỡi dao sắc bén cắt qua vậy.
Cô nhịn không được run rẩy một chút.
Minh Thù hỏi: "Sao lại đắc tội với cô ta?"
Lục Ngưng cười khổ lắc đầu, kể lại chuyện cô đến Diệp gia một lần.
Nếu muốn nói đến nguyên nhân đắc tội Diệp Đồng, thì thật sự không có, chỉ do Diệp Đồng thấy cô đến từ khu Đông Thành, mới không vừa mắt, gặp cô một lần thì làm khó một lần.
Quần áo trên người cô, là được người hầu đưa tới, cô căn bản không biết của ai.
"Nói không chừng chính cô ta cố ý bảo người hầu đưa đến cho cô, để tìm một cơ hội làm mất mặt cô trong yến hội ấy."
Lục Ngưng mở lớn mắt: "Không... Không thể nào đâu?"
"Diệp gia là loại gia tộc nào, làm sao lại mang lễ phục của chủ nhà cho khách dùng? Cô động óc chút đi!"
Lục Ngưng: "..."
Lục Ngưng toàn thân phát lạnh, trước đó nhiều lắm cô chỉ cảm thấy Diệp Đồng đang nói dối thôi, căn bản không nghĩ tới, từ lúc bắt đầu Diệp Đồng đã tính toán cô.
"Tôi... Người khu Đông Thành, đã làm gì sai chưa?"
Minh Thù vỗ vỗ vai cô: "Chỉ là người khu Tây Thành tự nghĩ bản thân mình cao quý mà thôi, đấy là vấn đề tư tưởng của họ, không liên quan tới cô."
"Tình huống như này, chẳng lẽ không thể thay đổi?"
"Cái này phải xem cô rồi!" Minh Thù cổ vũ như thường ngày.
Lần nữa được trao cho trách nhiệm cao cả, Lục Ngưng có chút nhịn không nổi: "...Giáng Tuyết tiểu thư, tôi rất tò mò, từ đâu mà cô có nhiều tự tin về tôi thế?"
"Bởi vì cô có thể."
"Tôi chỉ là một người bình thường, sao lại có thể..."
"Không nên tự ti."
Lục Ngưng nhìn về phía Minh Thù, người sau vẫn tươi cười nhợt nhạt, ánh đèn lộng lẫy phản chiếu trong đáy mắt cô, tan ra như những mảnh kim cương đẹp đẽ, thắp lên ánh sáng rạng rỡ.
"Thật ra cô nên thử học nấu ăn, tôi tin cô cũng nhất định có thể."
"..."
Đột nhiên nhớ tới, lúc mới gặp mặt, cô cũng hỏi vấn đề này.
_
Lục Ngưng không mấy hứng thú với dạng yến hội này, đợi cùng Minh Thù một lát, liền trở về.
Minh Thù thì dưới ánh nhìn của vô số người, mang Diệp Tịch lượn một vòng, thành công thu hoạch một đống giá trị cừu hận, rồi cứ thế thản nhiên rời đi.
Hai người vừa ra khỏi cổng, liền bắt gặp một người đang đợi ở ngoài —— Công chúa nhỏ lúc nhỏ hơn.
Công chúa nhỏ hơi co lại.
"Cô khá lắm!" Công chúa nhỏ giơ cánh tay nhỏ mập mạp lên, khuôn mặt ẩn trong màn đêm, không thấy rõ, nhưng từ ngữ khí có thấy được lúc này nó đang rất giận, nhưng đáng tiếc cái âm thanh moe moe kia đã phá hỏng bầu không khí, càng giống một công chúa nhỏ đang phụng phịu hơn.
Minh Thù khiêm tốn: "Cảm ơn đã khích lệ, tôi cũng cảm thấy mình làm rất tốt."
Diệp Tịch tự nhiên nhớ được công chúa nhỏ, sao lại tới nữa rồi...
Công chưa nhỏ nện giày công chúa bước đến trước mặt Minh Thù, thân hình chỉ vừa cao qua đầu gối Minh Thù, cần nỗ lực ngửa đầu hơn.
"Hắn khôi phục kí ức chưa?"
"Ngươi thấy thế nào?"
Công chưa nhỏ ngó sang bên cạnh một chút, người nọ đang dùng ánh mắt vô cùng không thân thiện dò xét nhìn mình, trong lòng liền tràn ngập thất vọng.
Sao không nhanh lên...
Hắn thật sự muốn về đó.
Hắn không muốn chết ở cái nơi không biết là nơi nào này!
Công chúa nhỏ: "Cô không thể nghĩ biện pháp sao?"
Minh Thù: "Ngươi còn không có cách, tôi có thể có à?"
Diệp Tịch ánh mắt ngờ vực: "Darling, em đang nói gì với nó vậy?"
Có liên quan đến những kí ức kia của hắn? Vậy người này là ai?
Công chúa nhỏ xoa xoa kẹp tóc hồ điệp nhỏ nhỏ trên đầu: "Số điện thoại lần trước tôi đưa cô vẫn có thể dùng, có tiến triển gì thì gọi cho tôi."
Hắn trừng mắt nhìn Diệp Tịch một chút, thân thể nhỏ nhắn uốn éo, đi về cái xe đang đỗ cách đó không xa.
"Darling?"
"Không có việc gì." Minh Thù như xoa thú cưng cỡ lớn mà xoa đầu hắn: "Từ từ sẽ đến."
Nếu Lạc Yến nghe thấy những lời này, đoán chừng sẽ muốn bóp chết cô ngay lập tức, hắn vội muốn chết mà cô còn bảo từ từ sẽ đến.
Từ từ chờ chết hả?!
Khoảng thời gian kế tiếp, dường như yên lặng không ít.
Nữ chính giả Y Tích này Minh Thù vẫn một mực không thấy, changqr lẽ vì cô ta cũng có kí ức trước khi thiết lập lại nên mới trốn tránh.
Dù sao cũng là nhân vật chính...
Minh Thù cảm thấy có đến tám phần là cô ta có kí ức.
Quan hệ giữa Đông Thành với Tây Thành vẫn khẩn trương như trước, Minh Thù lại đặt ra cái giá cắt cổ 100 ngàn/ngày, khiến đám người bên khu Tây Thành kia bất mãn.
Bọn họ bất mãn, Minh Thù liền hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top