Chương 1257: Tuân lệnh, Darling (14)

Minh Thù liên tiếp gọi lại, nhưng đáp lại đều chỉ là giọng nói lạnh băng thông báo đã tắt máy.

Lúc về thì đã hơi muộn, đường phố một mảnh đen kịt, không một bóng người.

Minh Thù có chút không yên lòng mà lái xe.

"Darling?" Diệp Tịch dựa vào vai Minh Thù: "Có phải vừa rồi anh làm em giận không?"

"Không phải."

"Xin lỗi." Diệp Tịch vô cùng sảng khoái nói.

Thật ra hắn cũng không biết mình sai ở đâu.

Nhưng darling tức giận, vậy chắc chắn là hắn sai.

Cứ xin lỗi đã, khẳng định không sai đâu được.

Minh Thù liếc hắn một cái, không suy nghĩ nữa: "Đang lái xe, ngồi xa em ra."

"Em vẫn còn giận hả?"

"Em giận cái gì?"

"…" Hắn không biết.

Ầm!

Xe đâm phải thứ gì đó, Minh Thù và Diệp Tịch đồng thời bị chấn động phải mất một lúc mới hồi thần lại.

Minh Thù nhìn về phía trước, là một cái thùng sắt rất lớn, đột nhiên lăn từ bên đường lăn ra, lúc này chất lỏng trong thùng sắt đang ào ạt chảy ra ngoài, là dầu.

Minh Thù nhanh chóng khởi động xe, lùi lại.

Nhưng đồng thời phía sau cũng có thêm một cái thùng sắt lăn đến.

Cạch ——

Một chiếc bật lửa bị ném đến, rơi vào giữa những chất lỏng kia, ngọn lửa cháy bùng lên cao, rất nhanh đã biến nơi này thành một mảnh biển lửa.

Xe bị vậy chặt ở trong.

"Ở đây đợi, đừng đi lung tung." Minh Thù dặn Diệp Tịch một tiếng, rồi mở cửa xe đi xuống.

Vụt ——

Minh Thù mới vừa bước xuống, một quả viên đạn đã lập tức bắn tới, cửa xe bị Minh Thù đẩy ra, viên đạn ghim trên đó.

Vụt ——

Không có tiếng súng, hẳn là đối phương có trang bị ống giảm thanh, đạn từ vài hướng bắn đến, làm cô tìm không thấy chỗ ẩn nấp của họ.

Minh Thù trở lại xe, kính chắn gió đằng trước đã bị làn đạn bắn nát.

Minh Thù ấn Diệp Tịch xuống, thuận tay nhét thú nhỏ vào lòng hắn.

Diệp Tịch mắt to trừng mắt nhỏ với thú nhỏ.

Hừ!

Thú quay mông lại với hắn.

Diệp Tịch: "…"

Đây là… Thứ gì vậy? Bánh trôi bảy màu?

Đạn không ngừng bắn đến, Minh Thù nhanh chóng xông qua biển lửa, lốp xe có chút không khống chế được, đụng phải mấy nhà ven đường.

Đối phương dường như phát hiện Minh Thù muốn chạy, bắt đầu tập trung hỏa lực vào ghế lái.

Kính chắn gió đã hoàn toàn vỡ tung, từng đợt gió sắc bén ùa vào, đánh lên mặt có chút đau.

Xe chuyển bánh, xạ kích tạm ngừng.

"Darling, có người muốn mạng em?"

"Không ai muốn mới là kì quái." Minh Thù dừng xe, kéo Diệp Tịch qua, cùng trốn vào một toà nhà gần đó.

"Đợi ở đây, đừng ra."

"Anh có thể giúp…"

"Đợi ở đây."

"…Tuân lệnh darling."

Diệp Tịch nhìn Minh Thù rời đi, bốn phía chìm vào yên tĩnh, hắn nhéo nhéo thú nhỏ trong tay.

Thú nhỏ xù lông, cào lại tay Diệp Tịch.

"Thật hung dữ."

Thú nhỏ trừng hắn một cái, đồ hồng nhan họa thủy!

Diệp Tịch nghe không được tiếng động ở bên kia, nên hắn trực tiếp ngồi luôn xuống cầu thang.
_

"Nhìn thấy cô ta đến chỗ này rồi, sao giờ lại không thấy đâu?"

"Cẩn thận kiểm tra lại đi."

"Qua bên kia tìm xem."

Mấy nam nhân cầm súng cẩn thận tới gần một toà nhà.

Minh Thù đứng dựa vào tường, chờ đến lúc nam nhân đầu tiên tiến vào liền nắm súng hắn xoay lại, đem họng súng nhắm vào chính hắn.

Đoàng!

Nam nhân trừng lớn mắt, đôi đồng tử phản chiếu hình ảnh nữ sinh cười đến là rạng rỡ.

"Đây là tự hắn bóp cò, không liên quan đến tôi."

Nam nhân ngã xuống đất, mấy người khác nghe thấy động tĩnh bên này đều chạy đến.

Minh Thù dùng nam nhân kia làm tấm chắn, nhanh chóng đẩy mấy người còn lại ngã nhào xuống đất.

Trừ người đầu tiên tự bóp cò giết bản thân, mấy người còn lại đều không có việc gì.

Minh Thù trói bọn họ lại, lấy đồ ăn vặt ra ngồi xuống bên cạnh: "Nào nói đi, là ai muốn lấy đồ ăn vặt… À không, muốn mạng của tôi?"

Suốt ngày đều có điêu dân ảo tưởng hại được trẫm, kế thừa đồ ăn vặt của trẫm!

Không có cửa đâu!

Trẫm làm gì dễ tèo vậy!

Cả bọn: "…"

Vừa xảy ra chuyện gì?

Tại sao họ lại nằm đây.

"Câu trả lời đâu, câm hết rồi hả?" Minh Thù đá một người ở gần mình nhất: "Mau nói."

Người bị đá: "…"

Một tên nào đó vô cùng có cốt khí đáp: "Rơi vào tay cô, là do bọn tôi không giỏi bằng, cô muốn thế nào thì cứ thế đi."

"Tôi có cho mấy người nói chuyện chưa?" Minh Thù nhìn về phía người kia.

"Cô…"

Minh Thù tùy tiện lột quần áo một người xuống, nhét kín miệng tên kia, thuận tiện cũng nhét luôn vào miệng những người khác, chỉ để lại người lúc trước bị điểm tên.

"Ưm ưm ưm…"

"Không sao, tôi lấp miệng bọn họ lại nhưng không uy hiếp anh, mau nói đi."

Tay súng nọ: "…"

Nơi đây một chút ánh sáng cũng không có, nữ sinh ngồi trong bóng tối, người đối diện chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ của cô.

Không biết cô đang ăn cái gì, cứ có tiếng nhai rốp rốp vang lên.

Nghe được thanh âm kia, da đầu người nọ tê dại…

"Tôi… Tôi không biết, cô đừng hỏi tôi."

Minh Thù cắn rốp một tiếng: "Chỉ có anh nhát gan nhất, không hỏi anh thì hỏi ai."

Người nọ: "??"

Như vậy sao, cô làm thế nào mà nhìn thấy vậy?

Hắn có làm gì nhát gan à!!

Tay súng cảm giác được cô gái kia có hành động, rồi có một vật lạnh lẽo kề sát trán hắn.

Hắn rất quen thuộc với thứ đó.

Cả người tay súng đều bắt đầu run lên.

Thanh âm đạn lên nòng giống như một nhát búa đập lên hệ thần kinh hắn.

Gió đêm thổi qua lưng, cả người tay súng đều phát lạnh.

"Tôi… tôi tôi nói… Là… Là Khôn ca… Là Khôn ca."

"Ngô ngô ngô ——"

Đồng bạn ưm ưm mấy tiếng, dường như đang cảnh cáo hắn không được nói bậy.

Minh Thù tiếp tục hỏi: "Khôn ca là ai?"

Chưa từng nghe tên người này!

Chẳng lẽ cô đắc tội hắn lúc nào sao?

"Khôn ca… Khôn ca là… Đường chủ Xuân Thu Đường."

"Xuân Thu Đường? Bọn họ làm nghề gì?"

"…Họ bí mật… Buôn bán tuổi thọ."

Minh Thù nhất thời hiểu rõ, hiện tại cô nắm giữ việc ra vào của Đông Thành, bí mật buôn bán tuổi thọ tuy vẫn có thể tác động vào, nhưng lại khó hơn rất nhiều.

Hắn muốn giết mình, cũng hoàn toàn không khó hiểu.
_

Diệp Tịch ngồi chờ tại chỗ, hắn nhìn đường phố tối om, trong những toà nhà đổ nát kia dường như có cất giấu ác thú chuẩn bị lao ra.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân liền nhìn về hướng.

"Darling."

Minh Thù đứng ở ngoài, vươn tay về phía hắn: "Đi thôi."

Diệp Tịch nắm tay cô, giây lát độ ấm từ đầu ngón tay hắn liền lan ra khắp cơ thể.

Tràn ngập ấm áp.

Diệp Tịch nở nụ cười.

Xe còn có thể khởi động, Minh Thù nhét Diệp Tịch vào trong, một đường lái về nơi ở.

"Darling, ai muốn giết em vậy?"

Vào nhà Diệp Tịch liền quấn đến.

"Khôn ca gì đó.” Minh Thù rót một cốc nước, đưa cho Diệp Tịch.

Diệp Tịch vốn không khát, nhưng là thứ Minh Thù đưa, hắn liền vui vẻ tiếp nhân, uống một ngụm nhỏ.

"Sao lại muốn giết em?"

Thanh âm Diệp Tịch không chút phập phồng, không khác bình thường mấy.

Nhưng nếu Minh Thù xoay người lại sẽ thấy biểu cảm lạnh lẽo trên  mặt hắn lúc này hoàn toàn không phù hợp với giọng điệu kia.

Minh Thù xoay người, Diệp Tịch lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười.

"Không phải coi trọng dung mạo thì chính là tài hoa."

Diệp Tịch: "…"

Cái gì mà dung mạo với chả tài hoa?

Không đúng! Thế mà có người dám mơ ước dung mạo với tài hoa của darling!

Không khống chế được xúc động muốn giết người thì phải làm giờ!

Diệp Tịch siết chặt tay, nỗ lực dời lực chú ý sang Minh Thù.

Xúc động kia dường như đã chuyển sang tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top