Nhập tủy
Mặc Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới, sư tôn của hắn lại có thể là mị ma.
Ma Vực trước giờ không hiếm lạ gì hoa cỏ tu luyện thành mị ma. Loại mị ma này thông thường linh lực không mạnh, thường giống như Điệp Cốt Tộc phụ thuộc vào ma tộc cường đại mà sinh trưởng, dùng song tu để tăng tu vi. Nếu không phải do tận mắt nhìn thấy, Mặc Nhiên cũng sẽ trăm triệu lần không tin nổi sư tôn thanh lãnh cao khiết của hắn lại có chút quan hệ nào với loại ma tộc cấp thấp dựa vào người khác để tồn tại như cây tơ hồng này.
Sư tôn của hắn thậm chí còn chẳng giống ma. Ma tộc tính dâm, nhưng Sở Vãn Ninh lại chưa từng vướng bận tình sử, so ra y càng giống trích tiên trên Cửu Trùng Thiên hơn. Mặc Nhiên tận sau này mới biết thật ra Sở Vãn Ninh cũng không phải ma tộc thuần túy. Y vốn là một đoạn Viêm Đế thần mộc do Thần Nông lưu lại, tình cờ giữa trận hỗn chiến thần ma bị cuốn ra ngoài, lạc đến tận Ma giới, chịu ma khí xâm nhập mà hóa hình – Đây cũng là nguyên nhân y thân là mị ma nhưng lại có linh lực mạnh mẽ. Nhưng dù có như vậy thì sao chứ, trong xương cốt y vẫn chôn dấu bản tính thuần túy của mị ma. Đó là thuộc tính chung của cỏ cây đọa ma, cho dù là Viêm Đế thần mộc cũng không thể tránh khỏi –
Khát vọng bị cắm vào, bị xỏ xuyên qua, bị tinh dịch của Ma tộc cường đại mạnh mẽ lấp đầy.
Đó là dục vọng nguyên sơ cắm rễ trong cơ thể bọn họ.
Mặc Nhiên đẩy của tẩm cung tiến vào.
Hắn cũng không mấy sốt ruột. Nếu như trước đây Sở Vãn Ninh còn có thể dựa vào sức mạnh tu vi chống đỡ bản năng làm mị ma, nhưng một khi y đã hưởng qua tinh dịch ẩn chứa linh lực cường đại mà thực tủy biết vị, thân thể căn bản sẽ không chống đỡ nổi dục vọng xâm nhập nữa. Chỉ cần trong lòng Sở Vãn Ninh sinh ra một tia ý niệm cự tuyệt, thân thể y sẽ bị luồng linh tức kia tra tấn thần hồn thêm trầm trọng.
Mặc Nhiên nâng lên bàn tay khớp xương rõ ràng kia, tinh tế mà hôn, từ ngón tay trắng nõn dọc tới lòng bàn tay có chút vết chai mỏng. Hắn biết Sở Vãn Ninh đã động tình, là động dục kỳ của mị ma, hắn biết y sẽ không nhẫn nại được bao lâu.
Quả nhiên, mắt phượng của Sở Vãn Ninh dần phiếm thủy quang.
Trong không khí tràn ngập thanh hương cây cỏ, đây vốn là bản năng của mị ma dùng để hấp dẫn Ma tộc cường đại cùng mình hoan hảo. Ma tộc càng mạnh, chịu ảnh hưởng càng lớn.
Mặc Nhiên tựa như mãnh thú đáng sợ, kiến nhẫn thủ thế vây khốn con mồi. Rõ ràng hạ thân hắn đã cứng đến phát đau, lại không vội tới nuốt trọn người trước mặt này vào bụng. Hắn đang đợi, đợi Sở Vãn Ninh chủ động cầu hắn.
Mặc Nhiên cảm thấy từ trên tay truyền đến cảm xúc ấm áp, Sở Vãn Ninh chủ động nắm tay hắn – mặc dù rất nhẹ, nhưng mấy ngày này chuyên tâm thao lộng y, hắn đã sớm nắm rõ thân thể Sở Vãn Ninh trong lòng bàn tay. Hắn biết sư tôn của hắn đang biểu lộ ham muốn, nhưng y da mặt mỏng không mở nổi miệng. Mắt phượng Sở Vãn Ninh nguyên bản sắc bén, giờ phút này đuôi mắt lại phiếm hồng, mang theo một tia khát cầu mà chính y cũng không nhận ra.
Hắn ghé sát lại gần vành tai Sở Vãn Ninh, như tình nhân âu yếm mà cọ xát cần cổ y, hô hấp nặng nề phả vào vành tai mẫn cảm, lời nói lại ác độc tựa rắn rết: "Sư tôn năm đó cứu sống bổn tọa, có lẽ cũng là mang trong mình tâm tư dơ bẩn, muốn cùng bổn tọa song tu tăng cao tu vi đi."
Sở Vãn Ninh run rẩy. Y muốn phủ nhận, nhưng cũng nhận thức được rõ ràng lập trường của mình không đủ chắc chắn. Mang theo tầng xích trói buộc linh lực trên hai chân, Sở Vãn Ninh cũng có thể cảm nhận được, mấy ngày này thông qua việc làm tình với Mặc Nhiên, tu vi của y tăng lên không ít. Chỉ là nguyên nhân tăng lên này....
Từ sau khi bại trận trong lần quyết chiến, Sở Vãn Ninh liền bị Mặc Nhiên bắt đến nơi này. Mặc Nhiên sai người chế tạo dây xích kim sắc dành riêng cho việc trói buộc linh lực, khóa y lại ở trên giường, khiến y mỗi ngày chỉ có thể triền miên cùng hắn. Y gần đây mới nghe được từ chỗ ma tộc cấp thấp phụng dưỡng trong cung rằng Mặc Nhiên đã chính tay đâm Ma Tôn, cũng đã tính toán tàn sát toàn bộ bộ tộc của Ma Tôn, là để trả thù máu cho Điệp Cốt Tộc năm xưa. Hắn đã xưng đế, tự phong hiệu Đạp Tiên Đế Quân.
Đạp lên chúng tiên, chí tôn thiên hạ.
Sở Vãn Ninh muốn ngăn cản Mặc Nhiên đi diệt tộc của Ma Tôn. Y muốn khuyên nhủ Mặc Nhiên đừng động thủ với những Ma tộc vô tội không liên quan khác, muốn nói rằng làm vậy chỉ tạo ra bi kịch tương tự như quá khứ trước kia. Nhưng lời nói khi đến bên môi lại gần như biến thành tiếng rên rỉ rách nát, cảm giác tê ngứa trống rỗng từ hậu huyệt chạy dọc theo sống lưng khiến eo Sở Vãn Ninh mềm nhũn. Nếu không phải trong đầu y còn cố níu giữ một tia thanh tỉnh, chỉ sợ y đã tách hai chân ra khóc lóc cầu Mặc Nhiên thao mình, lấy tinh dịch của hắn lấp đầy y.
Mặc Nhiên cứ như vậy cười tủm tỉm mà ngắm nhìn dáng vẻ động tình của y, cười tới má lúm đồng tiền trên mặt càng sâu.
"Sư tôn là đang muốn khuyên nhủ bổn tọa không cần tiêu diệt hết tộc nhân của Ma Tôn đi."
"Thật không hổ là Viêm Đế thần mộc, đã đọa ma rồi mà lòng vẫn còn mang chúng sinh."
Mặc Nhiên thân mật mà ôm trọn Sở Vãn Ninh vào trong lồng ngực, vuốt ve bàn tay trắng nõn của y. Hơi thở tràn đầy chiếm hữu của giống đực làm Sở Vãn Ninh choáng váng, dây xích nơi cổ chân tinh tế theo từng động tác của Mặc Nhiên mà phát ra tiếng vang thanh thúy. Quần áo y giờ phút này đã ướt sũng nước, tản ra hơi thở dâm mĩ, khiến lòng người mê loạn.
"Sư tôn sợ là quên mất Ma Tôn đã gây ra điều gì với Điệp Cốt tộc. Không bằng để bổn tọa tới giúp sư tôn nhớ lại một chút nhé?"
Bàn tay Mặc Nhiên luồn vào trong vạt áo của Sở Vãn Ninh, vuốt ve dần xuống dưới, ngả ngớn mà xoa da thịt trơn bóng phía trong đùi non của y.
"Tộc nhân của bổn tọa bị cắn xé huyết nhục, mẹ của ta cũng bị người lăng nhục đến chết. Còn có tộc nhân duy nhất may mắn còn tồn tại kia của bổn tọa. Lại nói, nếu không phải do sư tôn, có lẽ huynh ấy cũng đã không rơi vào kết cục thảm hại kia."
Ánh mắt Mặc Nhiên trở nên hung ác nham hiểm.
"Sở Vãn Ninh, ngươi dựa vào cái gì muốn ta buông tha tộc nhân của hắn?"
Mặc Nhiên rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi nữa, nắm cằm Sở Vãn Ninh nâng lên, thô bạo mà hôn đôi môi mỏng nhạt màu kia. Hắn ngấu nghiến tới nếm ra mùi máu. Cây hải đường rực rỡ năm ấy do sai lầm mà lạc vào Ma Vực, chung quy đã bị hắn đánh gãy, từ đây nhiễm bùn đất dơ bẩn của Ma Vực, không thể rửa sạch được nữa.
Hắn nâng một chân Sở Vãn Ninh lên, cứ như vậy thẳng tiến vào huyệt khẩu ướt mềm.
Sở Vãn Ninh rên lên một tiếng. Do trong kỳ động dục cơ thể mị ma sẽ tự tiết ra dịch thể bôi trơn, Mặc Nhiên dễ như trở bàn tay tiến vào bên trong y. Dây xích vàng kim trên mắt cá chân Sở Vãn Ninh theo động tác của bọn họ phát ra tiếng vang nhỏ vụn, thời thời khắc khắc nhắc nhở y giờ phút này bản thân đang bị ai chiếm hữu. Chút lý trí còn sót lại giữa khoái cảm ngập đầu gần như sắp rách nát, y lại theo bản năng mà cắn môi, đem những tiếng rên rỉ sắp trào ra khỏi miệng nuốt ngược vào bụng.
Biểu tình này của y khơi dậy dục vọng thú tính dưới đáy lòng Mặc Nhiên. Nam nhân phủ bên tai y, liếm láp vành tai y, trầm thấp lên tiếng: "Sư tôn, ngươi có biết ở bên ngoài những Ma tộc cấp thấp đó nói như thế nào về ngươi không?"
"Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu –", hắn vừa nói vừa cố ý đỉnh sâu vào bên trong, khiến dịch thể dâm mĩ từ nơi giao hợp lại chảy xuống, làm ướt da thú trải giường.
Sắc mặt Sở Vãn Ninh nháy mắt tái nhợt. Mặc Nhiên đang tinh tế nhấm nháp xúc cảm được tiểu huyệt cắn chặt, liền cũng sinh ra vài phần thương tiếc. Hắn ôm người vào trong lòng ngực, vuốt ve suối tóc đen dài.
"Vãn Ninh... Không cần phải sợ, ta đã sai người cắt bỏ đầu lưỡi bọn chúng cả rồi."
Sở Vãn Ninh ở dưới thân hắn tinh tế mà run rẩy, ngón chân mượt mà cảm nhận được khoái cảm cuộn tròn lại. Hương cỏ cây nồng đậm trong không khí giờ phút này hóa thành tình dược mãnh liệt nhất, kích thích thú tính nguyên thủy của nam nhân bộc phát.
"Bảo bối... Ngươi chặt quá...", nam nhân thở ra một hơi nặng nề, bóp chặt eo nhỏ của Sở Vãn Ninh mà va chạm mạnh mẽ. Sở Vãn Ninh khoái cảm ngập đầu. Y có cảm tưởng mình giống như một con thuyền cô độc phiêu diêu giữa sóng dữ, chật vật mà duy trì thăng bằng giữa cơn mưa rền gió dữ mang tên Mặc Nhiên, chỉ cần một giây vô ý sẽ vạn kiếp bất phục.
Sở Vãn Ninh thất thần mà nhìn Mặc Nhiên, hai chân thon dài theo bản năng của mị ma dưới tình dục không tự giác mà quấn quanh vòng eo hữu lực của Mặc Nhiên, mắt phượng vốn sắc bén giờ ướt át hơi nước ái muội. Đầu ngón tay y bám thật chặt vào da thú trên giường, khoái cảm như thủy triều đánh tan lý trí còn sót lại của y. Mặc Nhiên chôn mặt vào vai y, tham lam mà hít ngửi hương thơm cỏ cây nồng nàn. Đó là dược của hắn, cũng là độc của hắn, là chất gây nghiện không gì cản nổi.Từ ngày hắn đăng cơ tới nay chưa từng có một đêm mộng đẹp, chỉ trong giây lát ngửi được hương thơm cỏ cây này mới được nếm tư vị an bình.
"Bảo bối... Bổn tọa biết ngươi không thích Ma Vực... Bổn tọa đã tu thành Thời Không Sinh Tử Môn... Chỉ cần ngươi nghe lời, ngoan ngoãn mà sinh hài tử cho bổn tọa... Bổn tọa sẽ đưa ngươi đi ngắm nhìn Nhân giới."
Mặc Nhiên ôm Sở Vãn Ninh lên trên đùi, lợi dụng góc độ khiến dương vật tiến vào ngày càng sâu. Sở Vãn Ninh thở hổn hển, mắt phượng mê ly mở to, không biết là bởi vì khoái cảm hay là do lời nói kia của hắn khiến đáy lòng y bỗng nổi gió. Trước mắt ánh sáng hồi ức đong đưa, thế giới tựa hồ như cách xa y lắm, nhưng trong một khắc khác quang cảnh xa xăm lại dường như tươi tắn sống động mà nhảy nhót trước mắt y.
"Sư tôn, trong sách viết 'nhật nguyệt sao trời' là cái gì vậy?"
Thiếu niên đôi mắt tím đen lấp lánh nghiêng đầu hỏi y.
Sở Vãn Ninh ngẩn ra. Ở Ma Vực không có khái niệm ngày đêm, cũng không có bốn mùa luân chuyển, giữa không trung vĩnh viễn là sắc thái đỏ sậm âm trầm như rỉ máu. Y đã từng làm thần mộc, cũng từng có linh thức, nhưng ký ức khi ấy về 'nhật nguyệt sao trời' hắn nói sớm đã nhạt nhòa đi không ít. Mặt trời rực rỡ mọc từ phương Đông, ánh sao sáng lạn, trăng bạc trong vắt, những cảnh sắc ấy chỉ là tầm thường trong mắt phàm nhân nhưng đối với Ma tộc lại là mộng tưởng xa xôi không thể với tới, chỉ vỏn vẹn gói gọn trong một hàng chữ viết giữa trang giấy trắng. Y nhất thời cảm thấy hoài niệm, trầm mặc một chốc, cuối cùng cũng chỉ trả lời: "... Là một loại cảnh sắc đặc biệt của Nhân giới."
"Không biết chúng sẽ có dáng vẻ gì nhỉ? Thật muốn tận mắt chứng kiến một lần!" Đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh, lay động những tò mò.
"Nếu ngươi muốn xem, ta có thể dùng linh lực biến ra cho ngươi xem."
"Thật vậy sao? Sư tôn là tốt nhất!!" Thiếu niên kinh hỉ mà mở to đôi mắt ánh tím.
Sở Vãn Ninh dựa vào ký ức mờ ảo còn sót lại biến ra một khoảng sao trời lộng lẫy, từng ngôi sao giữa đỉnh Ma Vực xanh xám như dòng lưu quang kim sắc chảy xuôi, huy hoàng rực sáng, là cảnh sắc hoa lệ chưa từng có ở Ma Vực. Thiếu niên ngây ngẩn, xem như si như say.
Qua một hồi lâu, thiếu niên mới nhẹ nhàng nói: "Sư tôn kỳ thực cũng không thích Ma Vực đi."
"... Còn ổn."
"So với Ma Vực, sư tôn vẫn là thích Nhân giới nhiều hơn."
Sở Vãn Ninh bị tiểu đồ đệ nhìn thấu tâm tư, lặng im không lên tiếng.
"Thật ra ta cảm thấy, người giống trích tiên như sư tôn vốn dĩ không nên sống ở Ma Vực." Thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng, lại mang theo nguồn lực thần bí không thể kháng cự, khiến Sở Vãn Ninh không đáp trả được, "Sư tôn giống như những vì sao trời kia, không thuộc về Ma Vực này."
"Sư tôn, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Sẽ có một ngày ta tu thành Thời Không Sinh Tử Môn, sau đó đưa người đi Nhân giới, cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ như lời sư tôn nói. Khi đó, có ta chăm sóc cho người."
Dáng vẻ thiếu niên khi ấy cực kỳ giống chú chó nhỏ hớn hở vẫy đuôi lấy lòng y.
"... Hồ ngôn loạn ngữ." Sở Vãn Ninh nỗ lực duy trì hình thượng thanh lãnh, nhưng mạt đỏ ửng không biết khi nào đã bò lên vành tai.
.....
Mặc Nhiên vậy mà còn nhớ rõ.
Hắn... có phải vẫn còn cứu vãn được, vẫn còn có thể quay đầu không?
Đã từng là thiếu niên ngượng ngùng quấn quýt bên y, giờ phút này lúc mờ lúc tỏ dần đè lên thân ảnh nam nhân cao lớn trước mắt. Chua xót trong lòng cùng lạc thú ngập đầu hỗn tạp hợp lại, rốt cuộc không phân rõ cái nào với cái nào nữa. Tựa như khúc mắc giữa bọn họ, bất luận yêu hay hận, sống hay chết, bọn họ cứ nhất định phải dây dưa bên nhau, thẳng đến khi cốt tủy huyết nhục tham nhập lẫn nhau, không thể tách rời.
Giữa cơn tình loạn ý mê, cánh tay Sở Vãn Ninh không biết từ lúc nào đã vòng qua sống lưng Mặc Nhiên, như người chết đuối cố gắng ôm chặt lấy khúc gỗ cứu mạng. Vẻ dịu ngoan hiếm có của y làm Mặc Nhiên càng thêm hưng phấn. Hắn ước gì Sở Vãn Ninh sẽ giống như những mị ma khác, mỗi ngày quấn lấy hắn đòi hỏi không biết mệt mỏi, giống như cây tử đằng chỉ biết dựa vào hắn mà sinh trưởng, chỉ có thể dựa vào tinh dịch của hắn để nâng cao tu vi, nằm dưới thân hắn hầu hạ, vĩnh viễn dùng thân thể ấm áp ướt nóng bao chặt hắn.
Sở Vãn Ninh bất lực mà đung đưa trên người Mặc Nhiên, dương vật to lớn dữ tợn liên tục thúc vào điểm chết người, khuấy đảo trong cơ thể y. Giữa hai đùi đã ướt đẫm dịch thể khi động tình. Vốn đã sắp tới cao trào, Mặc Nhiên lại từ trong huyệt khẩu lui ra ngoài. Cảm giác trống rỗng khó nhịn lập tức đánh gãy Sở Vãn Ninh. Y rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nức nở xin tha: "Tiến vào... Cho ta..."
"Hút chặt như vậy, là muốn ép khô phu quân của ngươi sao?" Mặc Nhiên nhìn về phía mắt phượng mê man ái dục, ác ý mà dùng dương vật vỗ lên cánh mông của Sở Vãn Ninh. "Gọi phu quân, bổn tọa liền cho ngươi."
"Mặc Nhiên... Phu quân... Ta muốn..." Thanh âm Sở Vãn Ninh khàn khàn, mang theo chút nức nở, tựa như hơi rượu mạnh, dễ như trở bàn tay mà gợi dậy dục hỏa trong lòng nam nhân.
"Muốn bổn tọa thế nào?"
"Đừng đi... Cho ta..."
Kích thích khi xâm nhập làm Sở Vãn Ninh lập tức thất thần kêu lên: "A –"
Nam nhân trên thân nảy sinh ác độc mà thao y: "Vãn Ninh... Đều cho ngươi, cho ngươi hết..."
Từng cỗ tinh dịch nóng hổi tràn vào trong vách tường ướt át, Mặc Nhiên lập tức nhạy bén nhận ra biểu tình của Sở Vãn Ninh thay đổi. Tuy biến hóa rất nhỏ, chỉ dừng lại ở một cái chớp mắt rồi lập tức nhạt đi, hắn vẫn rất đúng thời điểm mà bắt được thần thái chợt lóe chưa từng có kia.
Đó là vẻ mặt thỏa mãn mang theo chút lười biếng của mị ma khi được đút no.
Dương vật phóng thích xong lại tiếp tục cứng lên, động đậy trong cơ thể Sở Vãn Ninh.
"Sư tôn ăn no rồi sao?"
Mặc Nhiên thong thả mà thọc vào rút ra vài cái, kéo theo chút thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim đập, quả nhiên liền nghe được Sở Vãn Ninh nghẹn ngào ra tiếng.
"Chưa ăn no cũng không sao, bổn tọa đút no ngươi."
"Sư tôn dâm đãng như vậy, sợ là chỉ có bổn tọa mới có thể thỏa mãn ngươi thôi."
Mặc Nhiên kéo tay Sở Vãn Ninh đặt lên trên bụng nhỏ vừa mới nhận quá nhiều tinh dịch nên có hơi nhô lên.
"Trong này có khi nào đã có hài tử của bổn tọa không nhỉ?"
Sở Vãn Ninh rũ mắt xuống không muốn nghe, nhưng đầu ngón tay run nhè nhẹ lại bán đứng y.
Mị ma thể chất đặc thù, trời sinh thích hợp làm lô đỉnh song tu, bất luận là nam nữ đều có thể thụ thai, mà thế hệ sau do họ sinh ra thường có thiên phú cực cao. Bởi vậy mị ma ở Ma Vực luôn được các ma tu săn đón, cướp đoạt.
"Sư tôn, người phải ngoan ngoãn giữ lấy tinh dịch của đệ tử. Nếu để tràn ra dù chỉ một giọt, đệ tử có thể phạt sư tôn đấy."
Hắn miệng thì nói như vậy, nhưng lại kéo tay Sở Vãn Ninh xuống phía dưới nhấn một cái –
Bạch trọc từ nơi bọn họ kết hợp trào ra, để lại một vệt nước to bắt mắt trên nền da lông mãnh thú tanh tưởi.
"Sư tôn thật không nghe lời, đều tràn ra cả rồi... Xem ra đệ tử phải dạy dỗ lại sư tôn mới được."
Mặc Nhiên cứ như vậy duy trì tư thế giao hợp, vừa ôm vừa đè Sở Vãn Ninh xuống dưới giường.
Sức nặng toàn thân của y đều dồn xuống dưới cự vật cứng nóng kia, nhờ nó chống đỡ. Sở Vãn Ninh chỉ biết vội vàng ôm lấy cổ Mặc Nhiên theo bản năng, xích vàng trên cổ chân kéo lê trên mặt đất, vang lên từng âm thanh nặng nề. Mỗi một bước đi của Mặc Nhiên đều khiến dương vật cắm vào sâu hơn một chút, hắn hướng về phía trước đỉnh nhẹ vài cái, vẫn cảm thấy không đủ liền ép Sở Vãn Ninh lên tường lạnh, nâng một chân của y lên tiếp tục thao lộng.
Sở Vãn Ninh quần áo nửa kín nửa hở, đầu vai trần trụi lộ ra chạm vào mặt tường ngọc lạnh băng. Thân thể mị ma đã bị dạy dỗ thực sự vô cùng mẫn cảm, huyệt khẩu mỗi lần bị xâm nhập đều sẽ theo bản năng mà mút thật chặt. Mặc Nhiên cứ như vậy hung ác mà thao y, phát ra tiếng vang bạch bạch dâm mỹ. Từ góc độ này Sở Vãn Ninh có thể nhìn thấy rõ ràng bản thân đang mở rộng chân phun ra nuốt vào cự vật thô dài của đồ đệ như thế nào. Mặc Nhiên đỉnh lộng ngày càng sâu, ngày càng tàn nhẫn, phảng phất như hồn phách của y cũng bị đâm nát vụn, chỉ còn chừa lại thân thể xụi lơ đầy dấu vết đỏ bừng xanh tím cùng Mặc Nhiên giao cấu.
Đêm nay hai người họ dây dưa không biết đã bao nhiêu lần. Cho dù thân thể mị ma trời sinh thích hợp việc hoan hảo nhưng vẫn làm đến mức cuối cùng Sở Vãn Ninh mơ hồ có cảm giác mình bị thao hỏng. Cổ họng của y bởi vì liên tục kêu khóc đến mức khàn cả giọng, không thể phát ra nổi thanh âm gì nữa. Trong cơ thể Sở Vãn Ninh rót đầy tinh dịch, y thậm chí còn cảm nhận được trong đó ẩn chứa linh lưu đang chậm rãi dung nhập vào thân thể. Ý thức gần như tan rã, y mơ mơ màng màng mà lịm dần đi trên lồng ngực rắn chắc của Mặc Nhiên.
Y mơ thấy cố sự từ rất lâu.
Khi đó Ma tộc xuất binh thất bại, không thể không lui về Ma Vực. Ma Tôn giận dữ diệt trừ toàn bộ Điệp Cốt Tộc, săn lùng thanh trừ bằng hết, còn treo cáo thị trao thưởng lớn cho kẻ nào tìm được tộc nhân tộc Điệp Cốt đang lẩn trốn bên ngoài. Chính trong thời điểm đó, y đã gặp được Mặc Nhiên.
Lúc Sở Vãn Ninh phát hiện ra hắn, thiếu niên rách rưới đang tranh giành thức ăn cùng đám ma tộc cấp thấp trên nền đất bụi bặm bẩn thỉu. Y chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra hơi thở của Mặc Nhiên thuộc về Điệp Cốt Tộc. Chứa chấp Điệp Cốt Tộc là trọng tội, mà y cũng đã có hai đệ tử, không muốn thu thêm đồ đệ nữa, nhưng cũng không biết dưới đáy lòng lại có gì xao động, có lẽ là do ánh mắt như cún con bị bỏ rơi của Mặc Nhiên đau đớn dõi theo y, ma xui quỷ khiến thế nào Sở Vãn Ninh lại dẫn theo Mặc Nhiên trở về, cũng ma xui quỷ khiến mà nhận hắn làm đồ đệ.
Sau này...
Sư Muội trong lúc ra ngoài nhận nhiệm vụ ngoài ý muốn mà bại lộ thân phận tộc Điệp Cốt, bị kéo lên pháp đài xử tội.
Sư Muội che dấu thâm sâu như vậy, cẩn thận kỹ càng như vậy, tới y cũng không nhận ra thân phận thật của hắn.
Mặc Nhiên khi ấy khóc lóc cầu xin y cứu Sư Muội, nhưng khi đó thần tính còn sót lại của Viêm Đế thần mộc và ma tức trong cơ thể lại xảy ra va chạm, vốn đã là trọng thương khó chữa. Y cũng không sợ hãi gì cái chết, nhưng nếu y chết đi rồi, một tộc nhân tộc Điệp Cốt mới thành niên như Mặc Nhiên lăn lộn giữa Ma Vực tàn khốc, căn bản là không sống nổi. Kết cục của hắn so với Sư Muội chỉ sợ càng thêm thê thảm.
Vì thế y đã chọn không cứu Sư Muội. Cũng tại một khắc này, Mặc Nhiên....
Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn mờ mịt như thiên la địa võng. Linh thức Sở Vãn Ninh chìm vào trong đó, dần trở nên mơ hồ.
....
Mặc Nhiên không hề tàn sát toàn bộ bộ tộc của Ma Tôn.
Khi nhận được tin báo này, Sở Vãn Ninh đang một mình ăn một mâm thanh mai. Thanh mai loại quả này người bình thường cắn một miếng liền chua tới nhăn mặt, y lại ăn đến mặt không đổi sắc.
Mặc Nhiên chỉ là xử tử những Ma tộc năm xưa từng tham gia diệt trừ Điệp Cốt Tộc, tha tội cho những thứ dân không liên quan như người già và trẻ em.
Ngón tay đang cầm thanh mai nhẹ nhàng run một cái.
Trước đó vài ngày, Sở Vãn Ninh đã dò xét ra trong cơ thể Mặc Nhiên dấu tích của Bát Khổ Trường Hận Hoa. Y vốn có thần mộc chi linh, vô cùng mẫn cảm đối với hơi thở của ma hoa như thế này. Kỳ thật gần đây y đã thông qua linh lưu của thần mộc, dùng phương thức song tu áp chế lại lực lượng của Bát Khổ Trường Hận Hoa. Viêm Đế thần mộc là suối nguồn sức mạnh của mọi cỏ cây trên thế gian, khi ma hóa tất nhiên cũng không phải thứ ma vật tầm thường có thể sánh được.
Như vậy xem ra... Vẫn là có chút hiệu quả.
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên ngơ ngẩn, nước thanh mai từ đầu ngón tay mảnh dài chảy xuống, nhỏ giọt trên sàn đá cẩm thạch, tản ra hơi thở mê người.
--- y vừa rỗi bỗng dò ra một cỗ linh lực mỏng manh, không thuộc về bản thân y.
Sở Vãn Ninh biết đây là cái gì, đây là hơi thở linh hạch thuộc về thai nhi vừa mới hình thành.
Y mang thai.
Trích lời chị Mây: "Mấy chị tác giả giống như nghe thấu lời cầu nguyện của Đạp Đạp á =)) dạo này toàn thấy sinh tử văn thôi, hô hô, toi thích"
Hê hê em cũng thích =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top