Chương 21: Khai mạc
Edit: Upehehe
---
"Gửi cho tôi bài phát biểu của tổng giám đốc Mạnh." Cù Văn nói với thư ký Vương.
"Tổng giám đốc Mạnh... không có bản thảo. Nội dung đều do anh ấy tự định, chúng tôi cũng không rõ anh sẽ nói gì." Thư ký Vương càng nói giọng càng nhỏ dần, cảm thấy áp lực nặng nề trên người Cù Văn như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.
Cù Văn hít sâu mấy hơi rồi mới dặn dò thư ký Vương: "Phần khai mạc để tôi lo. Cậu sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở hậu trường, giữ trật tự. Tuyệt đối không được để ai biết chuyện... Mạnh Vãn Ninh mất tích. Nghe rõ chưa?"
"Vâng, không thành vấn đề."
"Còn nữa, ngay lập tức cho người đi thu thập toàn bộ camera giám sát ở hiện trường, bất cứ nơi nào Mạnh Vãn Ninh có thể đi qua đều phải trích xuất. Tôi xuống sân khấu sẽ cùng cậu đi xem."
"A...vâng ạ!" Thư ký Vương thầm nghĩ, hóa ra Cù Văn cũng chẳng khắc nghiệt như lời đồn. Hắn thậm chí còn muốn cùng mình đi tìm sếp. Ấn tượng của cậu ta về người này bỗng thay đổi hẳn.
Cù Văn bước nhanh đến chỗ MC, dặn cô lát nữa không cần gọi tên Mạnh Vãn Ninh trong kịch bản, phần phát biểu mở màn sẽ do hắn đảm nhiệm.
"Thế còn lúc bế mạc? Tổng giám đốc Mạnh cũng không lên sao?" MC không rõ tình hình, chỉ nghĩ chắc Mạnh Vãn Ninh có việc gấp.
"Khai mạc trước đã rồi tính sau, cô sắp phải lên sân khấu rồi." Cù Văn không trả lời thẳng, quay lưng lấy điện thoại gọi đi, nhưng không ai bắt máy.
MC bước lên sân khấu, mở đầu bằng vài câu bông đùa để làm nóng không khí, sau đó khéo léo dẫn dắt sang chủ đề "Ảnh · Ngọc".
Trong lúc đó, Cù Văn kiên trì bấm gọi liên tục. Trước giờ khắc phải bước lên sân khấu, hắn đưa điện thoại cho thư ký Ngô, bảo cô tiếp tục gọi.
Thư ký Ngô nhận lấy, thoáng sững người khi thấy tên trong danh bạ của Cù Văn chỉ là con số 1. Cô đoán có lẽ đó là số liên lạc khẩn cấp nào đó.
"Nghe nói MO và IN luôn giữ bí mật rất chặt chẽ, tin rằng lần này mọi người cũng vô cùng tò mò, họ sẽ mang đến cho chúng ta một sân khấu ra sao. Trước hết, xin mời tổng giám đốc Cù của MO lên phát biểu khai mạc!"
Cù Văn bước lên sân khấu trong tràng pháo tay.
"Xin chào mọi người, tôi là Cù Văn." Cù Văn cầm micro, nhìn xuống khán phòng. Bao nhiêu ánh nhìn tụ lại đây, có thiện ý, có nghi ngờ, có cả chờ đợi, tất cả đều vì buổi ra mắt của "Ảnh · Ngọc" hôm nay.
Bé Ninh, anh sẽ không để ai phá hỏng tâm huyết của chúng ta.
"Chắc mọi người thấy lạ, tại sao chỉ có mình tôi xuất hiện. Đây là quyết định tôi đã bàn với tổng giám đốc Mạnh của IN. Người ta thường nói đối thủ cạnh tranh mới là người hiểu mình nhất. Chúng tôi muốn thử xem câu nói ấy có thật không."
Cả khán phòng bật cười, tiếng vỗ tay lại vang lên rộn rã.
"Trước tiên, mời mọi người cùng xem đoạn phim quảng bá khái niệm về 'Ảnh' và 'Ngọc'."
Đèn sân khấu vụt tắt, màn hình lớn sáng lên.
Lúc này, trong một góc khuất của hội trường ở phòng kho tạm thời, Mạnh Vãn Ninh nằm trên sàn. Chiếc điện thoại trên ngực anh vẫn không ngừng rung, ánh sáng từ màn hình xuyên qua lớp áo sơ mi hắt lên gương mặt anh, chói lòa trong không gian tối mù mịt.
Thuốc vốn có thể duy trì hai ba tiếng, nhưng dưới những đợt rung liên tiếp của điện thoại và những tràng pháo tay vang dội ngoài kia, ý thức của Mạnh Vãn Ninh dần trở lại.
Đoạn phim "Ảnh" mở đầu bằng hình ảnh một cánh bướm chập chờn, đuôi bướm mang theo vô số dải lụa rực rỡ, dẫn người xem bay qua Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Phu Tử Miếu ở Nam Kinh, Trống Lâu ở Tây An, tháp Đông Phương Minh Châu ở Thượng Hải, tháp Quảng Châu cùng hàng chục thành phố trung tâm và thủ phủ. Ở mỗi nơi, màu sắc của dải lụa lại biến đổi, dệt thành những họa tiết khác nhau, cuối cùng hóa thành đường nét thêu thùa, thủy mặc, hiện ra trừu tượng trên trang phục trong đoạn phim. Ở đoạn kết, những dải lụa ấy hiện ra một câu:"Giới thiệu vẻ đẹp của Trung Quốc — MO Shadow"
Đoạn phim "Ngọc" thì giản dị hơn. Một cuộn tranh từ từ mở ra, tông màu chủ đạo đen trắng mang phong vị thủy mặc. Chất liệu thiết kế được phác họa bằng kỹ thuật "phá mực", chuyển cảnh qua bút lông, mực tàu, giấy tuyên, nghiên, chặn giấy. Tất cả cuối cùng hòa vào thành chữ "Ngọc". Đoạn kết: "Để sự đơn giản của ngọc dẫn lối vẻ đẹp của bạn — IN Jade"
Âm nhạc quen thuộc vang lên khiến Mạnh Vãn Ninh trong cơn mê man bỗng tỉnh táo hơn đôi chút. Anh cố gắng dồn hết sức lực, cuối cùng chỉ khiến ngón tay út chuyển động nhẹ.
Chiếc điện thoại trên ngực vẫn rung. Đó là số điện thoại riêng của anh, chỉ có một mình Cù Văn biết. Từ trước đến nay, nó luôn được anh mang theo bên mình, chỉ khi cả hai cần tránh khỏi tai mắt người ngoài mới dùng để liên lạc.
Là anh Văn đang tìm anh, anh phải tỉnh lại thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top