Chương 10: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 9
Sau khi vượt qua kỳ khảo hạch cuối cùng, Shimizu Ryo chính thức có quyền tự mình nhận nhiệm vụ, không cần giám sát.
Người từng theo sát giám sát và hướng dẫn cô - Chianti - giờ đã trở về bên cộng sự chính thức của mình, Korn.
Shimizu Ryo không vội tìm cộng sự mới. Trái lại, cô quyết định tận hưởng một khoảng thời gian nhàn nhã hiếm hoi.
Việc đầu tiên phải làm:
Trang trí tổ ấm bé nhỏ của Shimizu Ryo.
Trước đây, căn hộ của cô ngoài mấy món đồ nội thất ra thì chẳng có gì cả, trông không khác gì... nhà mẫu.
Shimizu Ryo nghiêm túc tự học theo các video hướng dẫn trên mạng, tự thiết kế các phương án bày trí khác nhau - cẩn thận ghi chép từng chút, rồi sau đó xin ý kiến của hàng xóm Omota-san để chốt phương án cuối cùng.
Giường ngủ dùng bộ chăn ga màu tím nhạt ba món mà cô đã mua từ trước, bên trên còn phủ thêm một lớp màn sa cùng tông. Mùa hè sắp đến, chắc chắn sẽ rất hữu dụng.
Trên tường gần giường, treo một giỏ hoa khô thoang thoảng hương nhẹ, giúp cô dễ ngủ hơn vào ban đêm.
Bàn ăn nhỏ cũng được phủ khăn trải bàn in hoa tím nhạt trên nền trắng. Một đầu bàn đặt một bình hoa cổ nhỏ, cắm vài đóa hoa tươi chọn lọc theo mùa.
Trên vách tường bên bàn, treo một bức tranh trừu tượng.
Tác giả: chính là Shimizu Ryo.
Theo như phần giới thiệu nghệ sĩ, tác phẩm này sử dụng trường phái trừu tượng hiện đại, cố gắng truyền tải hàm ý sâu sắc nhất bằng những đường cong ngắn gọn và tối giản. Phong cách này cao siêu đến mức... rất ít người hiểu nổi. Nhưng những ai hiểu được - ắt hẳn là những con người cực kỳ tinh tế.
Giữa giường và bàn ăn, Shimizu Ryo treo một tấm rèm phong cách Bohemian, đầu rèm đính những chiếc lục lạc nhỏ xinh, đuôi nhuộm chuyển màu từ tím đậm sang nhạt. Mỗi khi gió khẽ lay, tiếng lục lạc ngân lên nhẹ nhàng, nghe như tiếng thì thầm dịu dàng.
Trên ban công, cô xếp một dãy chậu cây đủ loại kích cỡ. Tuy nhiên, với "thành tích từng nuôi xương rồng mà cũng làm nó chết", chúng ta có quyền lo lắng sâu sắc về số phận đám cây ấy.
Cuối cùng, Shimizu Ryo cũng thay bảng tên gắn ngoài cửa. Tấm bảng gỗ mới điểm xuyết hoa khô, cạnh bên là một chú mèo đen đơn giản vẽ bằng nét bút thô. Chữ "Shimizu" được vẽ thêm một trái tim nhỏ màu đỏ tươi sau tên.
Khi hoàn tất việc trang trí,
Shimizu Ryo mời "đại công thần" - Omota-san đến dự một bữa tiệc khánh thành nhỏ.
Tại buổi tiệc ấy, tay nghề bếp núc của Shimizu Ryo lập tức được thể hiện - một bàn đầy các món Nhật truyền thống được bày biện tỉ mỉ, hương vị tinh tế khiến Omota-san phục sát đất ngay tại chỗ.
Omota Uramichi:
"Không ngờ một cô gái trẻ như Shimizu lại nấu ăn ngon đến vậy."
Shimizu Ryo (rụt rè gật đầu):
"Ăn nhiều thì sẽ rút ra một chút ít bí quyết thôi ạ..."
Điều duy nhất khiến Shimizu Ryo rối rắm, là cô không thể phân biệt nổi câu "Giỏi quá!" hay "Tuyệt thật đấy!" của Omota Uramichi rốt cuộc là đang khen căn hộ nhỏ xinh hay là khen tay nghề nấu nướng hoàn hảo của cô.
Haizz... Người ưu tú luôn có những nỗi phiền muộn thật khó lường.
Sau đó,
Omota Uramichi mời Shimizu Ryo đến xem trận đấu của mình.
Chính xác hơn thì... là Shimizu Ryo rất muốn đi, và khi đối mặt với ánh mắt tha thiết nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt của cô bé hàng xóm, Omota Uramichi không đành lòng từ chối.
Nhận được lời mời, Shimizu Ryo phấn khởi ra mặt.
Trước ngày thi đấu ba ngày, cô đã tự tay làm bảng cổ vũ, vẽ hình dán, làm băng đô - tất cả đều theo phong cách trừu tượng "Shimizu Style".
Ngày thi đấu,
Shimizu Ryo mặc đồng phục thể thao trắng, trán quấn khăn đề chữ "Omota Uramichi là số 1!", mặt dán hình chibi Omota do cô tự vẽ (theo phong cách trừu tượng của riêng cô), tay cầm bảng đèn "anh Omota cố lên!"
Shimizu Ryo ngồi xuống chỗ của mình một cách yên lặng, cả người mang theo khí chất lạnh lẽo như tuyết khiến phạm vi ba mét xung quanh cũng như bị đông cứng lại.
Có người định ngồi gần cô, muốn chào hỏi, nhưng bị ánh mắt liếc qua của Shimizu Ryo khiến người đó lập tức nói:
"X-xin lỗi!"
rồi chạy đi xa.
Shimizu Ryo: "?"
Khi tuyển thủ Omota Uramichi lên sân khấu, Shimizu Ryo giơ bảng đèn cổ vũ hết sức hò hét, người xung quanh lại càng rời xa cô hơn.
Sau một trận thi đấu, giọng của Shimizu Ryo đã khản đặc.
Omota Uramichi đỏ mặt bước xuống, đến bên cạnh cô đưa nước qua. Shimizu Ryo uống ừng ực hết sạch, dùng giọng hơi khàn nói chúc mừng anh:
"Em biết mà, anh Omota nhất định sẽ là quán quân!"
"...... Đây chỉ là một trận thi đấu cấp thị trấn thôi."
"Thì cũng là quán quân mà! Anh Omota có nghe thấy em cổ vũ không?"
"...... Có nghe thấy."
Hay đúng hơn là cả hội trường đều vang vọng tiếng "cố lên" mãnh liệt phát ra từ Shimizu Ryo.
"Cảm ơn." Omota Uramichi cười,
"Anh mời em ăn cơm nhé, anh biết gần đây có một tiệm cà ri rất ngon."
"Được ạ!"
Tại tiệm cà ri.
Shimizu Ryo, Omota Uramichi tình cờ gặp Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei - đúng kiểu "oan gia ngõ hẹp".
Vài ngày trước, Hagiwara Kenji suýt nữa đã hy sinh trong một vụ nổ bất ngờ khi làm nhiệm vụ. Sau khi xử lý xong công việc mấy ngày nay, Matsuda Jinpei cuối cùng cũng rảnh để cùng bạn tốt đi ăn.
Đáng tiếc là ba người còn lại không đến được - lớp trưởng gần đây đang bận một vụ án mạng, hai người kia thì không biết đang làm gì, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.
Khi Shimizu Ryo và Omota Uramichi đẩy cửa bước vào, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đã ngồi ở gần cửa sổ một lúc.
Đối diện với sự quan tâm có phần căng thẳng quá mức từ bạn tốt, Hagiwara Kenji bật cười. Nhưng khi nhìn thấy Shimizu Ryo bước vào, anh khựng lại, nụ cười lập tức dịu đi, trở nên ấm áp.
Matsuda Jinpei là người đầu tiên chú ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của Hagiwara Kenji, liền nhìn theo ánh mắt anh.
Một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Mặc đồ thể thao màu trắng, tóc đen dài buộc đuôi ngựa rủ xuống một bên ngực. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn không có biểu cảm gì, chỉ có đôi môi đỏ thắm như hoa hồng.
Dù cách mấy chiếc bàn và một hành lang, Matsuda Jinpei vẫn cảm thấy như bị khí lạnh trên người cô làm đông cứng.
Nhìn qua thì chỉ chừng 15-16 tuổi, Hagi làm sao lại quen cô ấy?
Shimizu Ryo cũng nhìn thấy Hagiwara Kenji.
Vụ nổ xảy ra đã gần một tuần, theo đúng mạch thời gian ban đầu thì lúc này Hagiwara Kenji đáng ra đã chẳng còn tro cốt.
Người khiến anh có thể ngồi ở đây ăn cà ri hôm nay - chính là Shimizu Ryo cô đây!
Shimizu Ryo (tự nhủ): Không hổ là ta.
"Lâu rồi không gặp, muốn sang đây ngồi cùng không?" - Hagiwara Kenji chủ động chào hỏi.
Shimizu Ryo dùng ánh mắt hỏi ý Omota Uramichi - giọng cô đã khàn đặc, hoàn toàn không muốn nói chuyện.
Omota Uramichi vốn không thích giao tiếp với người lạ, nhưng nể mặt Shimizu Ryo, anh vẫn gật đầu đồng ý.
Và rồi chuyện xấu hổ xảy ra.
Vì giọng nói không thoải mái, sau khi ngồi xuống, Shimizu Ryo không nói một lời nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo yên lặng nhìn Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đối diện.
Lúc này Matsuda Jinpei, người mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát được nửa năm, còn chưa đạt đến sự trầm ổn của tương lai, chỉ liếc nhìn Shimizu Ryo và Omota Uramichi một cái, rồi chống cằm lười biếng, không nói gì.
Còn lại Omota Uramichi thì lộ ra nụ cười "người trưởng thành rất vui vẻ" đầy xã giao, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại Hagiwara Kenji - người đang ngồi đối diện.
Bốn người cứ thế mà ngồi im lặng suốt ba phút.
Hagiwara Kenji rời ánh mắt khỏi Omota Uramichi, chuyển sang nhìn Shimizu Ryo.
"Người này là anh trai em sao?"
Matsuda Jinpei liếc bạn tốt một cái - ngoại trừ việc cả hai đều là người Trái Đất, Omota Uramichi và Shimizu Ryo trên bề ngoài không có điểm nào giống nhau. Câu hỏi này của Hagi đúng là kiểu "không biết nói gì thì hỏi đại".
Thiếu nữ đối diện nghe thấy câu hỏi thì hơi nghiêng đầu, ánh nắng vàng nhạt lướt qua mái tóc dài mượt như tơ của cô, kết lại thành từng tia sáng bạc lạnh buốt không chút độ ẩm.
Cô vẫn không nói gì, ngay cả hơi thở dường như cũng mang theo hàn ý.
Matsuda Jinpei cảm thấy có chút hứng thú - từ trước đến nay Hagiwara Kenji luôn như cá gặp nước trong thế giới của các thiếu nữ, vậy mà đây là lần đầu tiên thấy anh bị "ngó lơ".
Tiếc là tình huống thú vị thế này lại không thể chia sẻ với mấy người bạn thân còn lại.
"Tôi là hàng xóm của Shimizu. Hôm nay em ấy đến xem tôi thi đấu, nên tôi mới mời em ấy đi ăn cà ri."
Cuối cùng là Omota Uramichi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
Tấm bảng đèn mà Shimizu Ryo dùng để cổ vũ Omota Uramichi lúc này vẫn còn để dưới chân, phần băng đô và giấy dán cũng đã được thu lại.
Hagiwara Kenji liếc nhìn bảng đèn, mỉm cười nói:
"Thì ra em tên là Shimizu à."
"Ê này, đến cả tên người ta mà cậu cũng không biết hả?"
Nếu không phải là bạn thân của mình, Matsuda Jinpei chắc đã lật bàn vì quá coi thường rồi.
Hagiwara Kenji chẳng hề xấu hổ chút nào, hai bàn tay có khớp xương rõ ràng đan vào nhau, đặt dưới cằm, khuỷu tay chống trên bàn.
"Thì sắp biết rồi còn gì. Vậy, em có thể nói cho anh biết tên em là gì không?"
Lúc này Shimizu Ryo mới nhận ra - quen nhau lâu vậy, mà cô lại chưa từng nói tên mình cho anh biết.
"... Shimizu Ryo."
Giọng cô vẫn chưa hồi phục, mang theo chút khàn khàn như tiếng cát khô.
Omota Uramichi đưa một cốc nước đến gần tay cô, cô liền cầm lấy và uống một hơi hết sạch.
"Giọng em không ổn sao? Thảo nào hôm nay em ít nói hẳn."
Hagiwara Kenji gọi phục vụ, bảo mang một ly trà lê tuyết tới.
"Khi giọng không khỏe thì uống cái này sẽ dễ chịu hơn. Nói đến mới nhớ, anh vẫn chưa cảm ơn em tử tế đấy, Ryo-chan. Vài hôm trước xảy ra chuyện rất nguy hiểm, anh luôn cảm thấy nếu được cứu thì chắc chắn có phần công lao của lá bùa hộ mệnh em tặng. Cảm ơn em."
Lời này thực sự không sai.
Shimizu Ryo làm việc mà không cần cầu danh, âm thầm gật đầu tán thành trong lòng. Thấy Hagiwara Kenji vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, cô hơi rụt rè đáp:
"Không có gì."
Đây là việc mẹ nên làm thôi, Shimizu Ryo thầm nghĩ với lòng nhiệt huyết của một "người mẹ".
"Vậy thì, Ryo-chan, giờ em có thể nói cho anh biết - học kỳ một em không ở trường mà lại đến xem thi đấu là vì sao không?" Hagiwara Kenji mỉm cười.
"Không phải là trốn học đấy chứ?"
Anh tiếp tục mỉm cười.
"Sao thế? Không cần căng thẳng đâu. Tuy rằng anh là cảnh sát, nhưng cũng không đến mức tùy tiện bắt mấy đứa không nghe giảng đâu. Dù sao thì trốn học cũng không phải là chuyện mà một đứa trẻ ngoan nên làm, đúng không?"
Đáng sợ quá đi!!!
Đây là ánh sáng gì vậy?!
Hagiwara-kun bỗng dưng trở nên thật đáng sợ!!!
Không những không đi học, lại còn suốt ngày giết người kiếm tiền, chuyện xấu gì cũng làm - sao mà giống "học sinh ngoan" được chứ!!
Shimizu Ryo: "......"
Anh trai à, ở cái thị trấn này có một cảnh sát đáng sợ quá rồi đó!!
May mà lúc này nhân viên phục vụ lần lượt mang cà ri ra, Shimizu Ryo cúi đầu, chôn mặt vào tô cơm. Vốn định ăn nhanh rồi chuồn lẹ, nhưng lại nghĩ kỹ - Hagiwara Kenji cũng đâu có bằng chứng gì, dựa vào cái gì mà bắt cô? Có gì mà phải sợ?!
Vì vậy Shimizu Ryo yên tâm thoải mái làm ba bát cơm.
Khi buông đũa ngẩng đầu lên, thì thấy ba người đàn ông đều đang im lặng nhìn chằm chằm vào cô.
"Sao vậy?" - Shimizu Ryo nghi hoặc hỏi, thấy ánh mắt mọi người đều dừng trên cái đĩa trước mặt cô, liền giật mình hoảng hốt -
"Chẳng lẽ... trong cơm có độc?!"
Chết tiệt, bây giờ đâu phải là tổ hợp ba nghi phạm một nạn nhân, phối trí hoàn hảo luôn rồi còn gì!
Omota Uramichi: "...Anh nghĩ chắc là không có."
Thật ra thì - người có thể nghĩ ra kiểu kết luận như vậy, trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Shimizu Ryo lập tức thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm trà lê tuyết để giải khát. Omota Uramichi đã ăn xong từ lâu, chờ Shimizu Ryo lau miệng xong, hai người liền đứng dậy cáo từ.
Hagiwara Kenji, nhìn bóng lưng hai người chuẩn bị rời đi, thong thả nói vọng theo:
"Không được trốn học nữa nha, Ryo-chan."
Shimizu Ryo sợ đến mức chân vấp vào nhau, kéo theo Omota Uramichi vọt ra khỏi cửa như chạy trốn.
Đợi sau khi hai người đi khỏi, Hagiwara Kenji mới phá lên cười lớn.
"Hagi, không ngờ cậu cũng có lúc thích bắt nạt mấy bé con như vậy."
"Không có đâu, không có đâu. Cậu không thấy sao - chỉ có những lúc như vậy, biểu cảm trên mặt cô bé mới phong phú như thế. Rõ ràng là một bé gái rất đáng yêu, vậy mà lúc nào cũng mặt lạnh như băng."
Matsuda Jinpei cười vỗ vai bạn tốt, trêu:
"Đã là cảnh sát thì phải làm gương tốt đấy. Nếu muốn theo đuổi người ta thì cũng phải đợi người ta đủ tuổi thành niên rồi hãy tính."
"Cậu nói cái gì vậy. Ryo-chan vẫn còn là một đứa trẻ mà. Tớ chỉ xem em ấy như em gái nhỏ thôi."
Matsuda Jinpei nhún vai.
Tác giả có lời muốn nói:
Nói đến chuyện "chỉ được theo đuổi sau khi thành niên", trong đầu tôi liền không nhịn được mà nghĩ tới cảnh sẽ xảy ra vào đêm trước sinh nhật 18 tuổi, lúc đó nhan sắc tàn lụi, thần trí mơ hồ...
Khụ khụ! Không được! Dừng lại ngay! Bộ não tôi à, dừng tay!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top