52. Căn phòng khóa kín đêm trước ngày cưới (7)
Ike Hioso đưa Haibara Ai về, đến chập tối mới cùng Morizono Kikuhito trở lại nhà Morizono.
Morizono Kikuhito vừa đỗ xe xong, đã nghe thấy động tĩnh ở cổng. Ra khỏi gara nhìn, ánh mắt anh lập tức tối sầm.
Ike Hioso cũng liếc từ xa.
Quả nhiên, ngoài Shigematsu Akio và một cô gái đi cuối cùng, còn có Conan, Mori Ran, Mori Kogoro, Hattori Heiji và Toyama Kazuha.
“Chúng ta vào trong rồi nói tiếp.”
Nghe giọng bình tĩnh của Ike Hioso, Morizono Kikuhito cũng trấn tĩnh đôi chút, gật đầu. Nhưng mãi đến khi về phòng mình trên tầng hai, anh vẫn im lặng, mặt trầm như nước.
Ike Hioso đứng trước cửa sổ, nhìn đám người đang tiến vào sân. “Cô gái đi cuối cùng là vị hôn thê của anh, đúng không?”
“Ừ…” Morizono Kikuhito gật đầu.
“Cô ấy đeo vòng cổ giống hệt anh Sakuraba" Ike Hioso nói.
Vào thời điểm này, anh chủ động đề cập trước khi Kikuhito nói ra, một lần nữa ám chỉ rằng anh đang nghĩ cho Kikuhito, đứng về phía anh ta, để củng cố lòng tin.
Morizono Kikuhito sắc mặt âm u, một lúc sau mới lên tiếng: “Là Shigematsu ép tôi hủy hôn lễ, chắc cũng vì tên Sakuraba. Ông ta nhìn Sakuraba lớn lên, coi cậu ta như con, nên mới giúp cậu ta cướp vị hôn thê của tôi!”
“Anh có thể đập đồ" Ike Hioso nhắc.
Morizono Kikuhito nghẹn họng, cả bụng lời muốn nói bị chặn lại, khó chịu đến cực điểm. “Đập đồ?”
Ike Hioso xoay người. “Tôi đi gọi chú Shigematsu lên.”
Morizono Kikuhito nghi hoặc. “Giờ gọi ông ấy lên? Ngả bài luôn sao?”
“Lừa ông ấy một chút…”
.
.
.
Năm phút sau, Ike Hioso rời phòng, xuống lầu.
Lừa dối?
Anh đúng là vì gia đình này mà đau đầu muốn chết…
“Hioso, hai người về rồi à? Kikuhito đâu?” Morizono Yurie đang định ra ngoài, thấy Ike Hioso, lập tức kéo anh lại. “Thôi, kệ đi. Đi xem vị hôn thê của cậu ta trước đã!”
Ngoài sân, một nhóm người đã vào trong.
Shigematsu Akio ngơ ngác nhìn khu vườn hỗn độn.
Lá rụng trên mặt đất đã được dọn sạch, nhưng giữa những cây đại thụ, vài cây gần như trơ trụi, nổi bật đến chói mắt. Dọc lối đi, hàng bụi cây như bị chó gặm cũng chẳng kém phần bắt mắt.
Chỉ rời đi một ngày, nhà đã xảy ra chuyện gì?
“Cái này…” Mori Kogoro nghẹn lời, cười gượng. “Thẩm mỹ độc đáo thật. Nghệ thuật trừu tượng à?”
“Ờ…” Shigematsu Akio không biết giải thích thế nào.
Katagiri Kaede dù từng đến nhà Morizono, biết sân vốn thế nào, nhưng nghe Mori Kogoro nói vậy, cũng không chắc. “Là… vậy sao?”
“Ôi trời bác à!” Hattori Heiji thẳng thừng vạch trần, chỉ vào bụi cây ven đường. “Hãy nhìn kỹ đi. Cành cây gãy lởm chởm, không đồng đều, rõ ràng bị bẻ, chứ không phải cố ý tỉa. Kia còn hai mảnh lá chưa dọn, mép lá rách không đều, chẳng phải cắt bằng kéo.”
Conan đã chạy tới, nhặt hai mảnh lá, quan sát một mảnh. “Mảnh lá này có vết rễ như bị vật sắc nhọn cắt mạnh, nhưng mép không phẳng, chắc là do động vật đập vỡ.”
Nói xong, cậu quay lại, dùng giọng trẻ con hỏi Shigematsu Akio: “Bác quản gia ơi, ở đây có nuôi mèo không?”
Shigematsu Akio gật đầu. “À, có nuôi…”
Hattori Heiji cũng đến bên Conan, cúi xuống xem mảnh lá. “Mảnh lá kia có dấu vết chim mổ. Chỗ này chắc do mèo và chim đùa giỡn gây ra. Nhưng cần bao nhiêu mèo với chim mới làm sân thành thế này…”
Ike Hioso vừa đến đã nghe hai người nói.
Morizono Yurie nháy mắt với Ike Hioso, buông tay anh, chỉnh váy áo, tiến tới, dùng ánh mắt cao ngạo đánh giá Katagiri Kaede. “Ara, cô chính là công chúa của em trai tôi? Nghe đây, tôi chẳng quan tâm cô là thiên kim của ông chủ công ty nào. Từ hôm nay, tôi sẽ đặt ra gia quy chặt chẽ cho nhà này!”
Katagiri Kaede giật mình. “Dạ… vâng…”
Mori Kogoro, Hattori Heiji và những người khác bất ngờ, đồng loạt nhìn về Ike Hioso đang đi tới phía sau.
Ike Hioso gật đầu chào mọi người.
Mori Kogoro nghẹn lời. Sao đến đây cũng gặp thằng nhóc này?
“Hử?” Morizono Yurie nhận ra mọi người nhìn sau lưng mình, chẳng ai bị cô dọa, cũng quay lại nhìn Ike Hioso. “Hắn đáng sợ hơn tôi à?”
Conan nhìn đôi mắt vô cảm của Ike Hioso, rồi nhìn khuôn mặt tò mò của Yurie, muốn gật đầu, nhưng kìm lại.
“Tôi quen họ" Ike Hioso giải thích với Yurie.
“Thì ra thế" Yurie quay lại, thấy Katagiri Kaede trông yếu ớt, cười nói. “Đùa thôi. Tôi là Yurie, chị của Kikuhito. Bình thường tôi ở nước ngoài, chẳng quản được cô đâu, yên tâm. Còn đây là em họ tôi, Ike Hioso, sắp thành em họ cô rồi. Tính cách cậu ấy thì càng không quản ai…”
“Đại tiểu thư" Shigematsu Akio tiến lên chào.
Morizono Yurie nói một lèo không dừng, kéo Katagiri Kaede tiếp tục trò chuyện. “Hơn nữa, vài ngày nữa bố cậu ấy sẽ đến đón, cô chẳng cần thấy mặt lạnh tanh của cậu ấy lâu đâu.”
Shigematsu Akio nhìn vẻ mặt vô tư của Ike Hioso, không nói gì, chào anh: “Thiếu gia Hioso.”
Ike Hioso gật đầu đáp lễ.
Shigematsu Akio nhìn Yurie lảm nhảm quá đà, rồi nhìn Ike Hioso lặng lẽ quan sát họ, thầm thở dài.
Bao năm nay, ông luôn nhớ người quản gia cũ nhà Ike.
Một người ngày ngày đối mặt với gia đình lảm nhảm giấu diếm, một người đối mặt với gia đình nặng nề. Trước kia, hai người họ nói chuyện với nhau, còn an ủi được đôi chút.
Làm quản gia thật chẳng dễ dàng.
“Phải nói là cô cũng giỏi" Yurie cười, huých nhẹ Kaede. “Thường xuyên qua đây, lại thu phục được tên em trai đào hoa của tôi.”
Shigematsu Akio hoàn hồn, vội giải thích: “Không phải, đại tiểu thư. Thực ra, người nhất kiến chung tình là thiếu gia!”
“Vậy sao?” Yurie nghi hoặc. “Sao trước đây ông không nói với tôi?”
“Cái này…” Shigematsu Akio do dự.
“Nhưng mà, người mai mối chẳng phải ông sao" Yurie không chờ đáp, tiến tới, nháy mắt, hạ giọng. “Làm tốt, biết đâu bố tôi thưởng gì cho ông đấy!”
“Ah ừm…” Shigematsu Akio đáp không tự nhiên.
Ike Hioso đột nhiên lên tiếng: “Bác Shigematsu, bác lên nói chuyện với tôi một chút được không?”
Shigematsu Akio giật mình, liếc nhóm Mori Kogoro. “Được, nhưng…”
“Anh Kikuhito tìm bác" Ike Hioso nói.
“Được rồi, tôi sẽ dẫn họ đi, tiện nói về tình hình chỗ này" Yurie thấy Shigematsu khó xử, ôm lấy việc, nhìn Mori Ran và Toyama Kazuha, cười. “Ở đây còn hai cô gái dễ thương, biết đâu có người làm Hioso yên ổn được…”
“Đừng ghép đôi lung tung. Họ đều có người rồi" Ike Hioso nhắc.
Anh dẫn Shigematsu Akio rời đi.
Hattori Heiji nghi hoặc nhìn Toyama Kazuha. “Kazuha từ bao giờ có người?”
Toyama Kazuha đầy vạch đen, trong lòng không ngừng mắng đồ ngốc.
Mori Kogoro bực bội: “Nói bậy, con gái tôi chẳng liên quan gì tới tên thám tử đó!”
Mori Ran đỏ mặt, mắt lấp lánh.
.
.
.
Trong sân rộn ràng tiếng cười, nhưng trong phòng Morizono Kikuhito, không khí nặng nề vô cùng.
Shigematsu Akio theo Ike Hioso vào, liếc mắt đã thấy đống hỗn độn. Đồ trang trí trong phòng vỡ nát, rơi vãi khắp sàn.
Morizono Kikuhito ngồi trên sofa ở góc, chờ Ike Hioso đóng cửa, mới ngẩng lên nhìn Shigematsu Akio, thấp giọng: “Tôi đã biết hết rồi.”
Shigematsu Akio thoáng hoảng loạn. “Thiếu gia Kikuhito, tôi…”
“Mối quan hệ giữa Kaede và Sakuraba, ý đồ của bác, tôi biết cả" Kikuhito ngắt lời. “Ông nghĩ chuyện gì giấu được cả đời? Ông nhìn tôi lớn lên, tôi muốn nghe ông đích thân giải thích.”
Shigematsu Akio do dự, thấy vẻ tự tin của Kikuhito, lòng càng bất an, đành thở dài. “Cũng đúng, chẳng có gì giấu được mãi. Chuyện giữa tôi và phu nhân, chắc lão gia cũng biết…”
Morizono Kikuhito cố giữ bình tĩnh, nhưng biểu cảm rạn nứt, suýt đứng bật dậy.
Khoan, chuyện này liên quan gì đến bố mẹ anh?
Sao những lời này nghe không ổn chút nào?
Ike Hioso ngồi cạnh, đặt tay lên vai Kikuhito, ra hiệu anh bình tĩnh.
Kikuhito ngồi xuống, nhưng đầu óc nhanh chóng tưởng tượng ra một loạt drama cẩu huyết 8 giờ tối, thậm chí nghi ngờ thân thế mình, sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp.
Shigematsu Akio ngẩng lên, thấy biểu cảm thay đổi của Kikuhito, tin rằng chuyện không giấu nổi, thở dài. “Ban đầu tôi không biết cô Kaede đến tìm Sakuraba. Tưởng cô ấy thích thiếu gia, nên mai mối hai người. Mãi đến gần đây tôi mới biết, nhưng lúc đó hôn sự đã định, thiếu gia lại vì cô Kaede mà thu tâm. Tôi không nỡ nói sự thật, nên mới dùng chuyện công ty ép thiếu gia nhượng bộ…”
“Vì thế mà ông tống tiền tôi? Bác có nghĩ, dùng chuyện công ty uy hiếp, tôi càng không thể chấp nhận nổi?” Kikuhito không kìm được, kích động đứng lên. “Không, chuyện đó để sau. Ông nói đi, ông với mẹ tôi rốt cuộc là thế nào?!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top