Chương 44: Roi tuỷ sống

Bên ngoài, những bóng người quái dị với nụ cười giả tạo bất ngờ xô mạnh vào cửa sổ. Vô số thân hình điên cuồng lao tới, che khuất hoàn toàn ánh sáng bên ngoài. Chiếc cửa sổ gỗ cũ kỹ không chịu nổi sức ép, bị đẩy đến mức sắp gãy rời, vôi vữa trên tường rung rụng tả tơi.

Tiếng kính vỡ loảng xoảng, sắc nhọn đến chói tai vang vọng khắp nơi.

"Á á á á!"

"Mau lên chống cửa! Cửa không chịu nổi nữa rồi!"

"Cửa sổ, cửa sổ vỡ rồi!"

Tiếng thét thất thanh và tiếng gầm giận dữ vang lên liên tiếp, xen lẫn tiếng khóc của trẻ con, tiếng van xin của người già, tuyệt vọng bao trùm khắp không gian.

Cánh cửa chính chịu áp lực lớn nhất, nhưng lại có nhiều người cố gắng chống đỡ nhất. Ngược lại, cửa sổ lại bị những kẻ bên ngoài phá hủy trước tiên.

Những dân làng biến dị, giống như lũ xác sống, từ ô cửa sổ vỡ tràn vào, điên cuồng xô ngã những người dân đứng gần đó.

Ánh sáng rạng đông âm u chiếu rọi xuống mặt đất, mang theo hơi lạnh và mùi ẩm mốc kỳ lạ.

Gương mặt hiền từ của bà lão hiện lên nụ cười quái dị, bà ta cùng với những bóng người kỳ dị khác trèo qua cửa sổ, động tác nặng nề, khó nhọc so với tuổi tác. Sau khi vào được từ đường, bà ta lập tức tiến về phía ông lão đang bị trói.

Ông lão ngơ ngác nhìn người bạn đời của mình, chưa bao giờ ông thấy bà ấy xa lạ đến thế. Bà lão tiến đến trước mặt ông, nước miếng không ngừng chảy ra từ khóe miệng khi nói, bà ta còn tham lam hớp vài cái, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Ông nó ơi, tôi với thằng Cả đói bụng."

"Các... các người..." ông lão lắp bắp, "Các... các người..."

Bà lão cười với ông, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ vào tay ông an ủi, rồi bất ngờ há miệng, lộ ra hàm răng vàng óng sắc nhọn, hung hăng cắn vào cổ ông lão, từng ngụm từng ngụm nuốt lấy thịt ông.

Ông lão sững sờ, run rẩy nắm lấy tay bà lão, dòng nước mắt đục ngầu chảy dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, "Bà nó ơi, cả đời này tôi làm bà khổ rồi."

Bà lão không nói gì, chỉ mải mê nuốt chửng thịt người. Ông lão dường như không cảm thấy đau đớn, lẩm bẩm vài câu: "Tôi còn giữ được ít tiền, để dưới viên gạch ở chân giường ấy, có hai vạn bạc, định bụng đưa thằng Cả đi khám bệnh... Bà nó ơi, gà nhà mình chưa cho ăn, bà dẫn thằng Cả đi đi... Ăn đi, ăn đi, bao nhiêu năm nay tôi chưa cho bà được bữa nào ngon."

Đến lúc sắp chết, ông lão nhìn một lượt cảnh tượng thảm khốc xung quanh, hấp hối nhắm mắt lại, "Đều tại tôi cả..."

Tất cả diễn ra như một thước phim quay chậm, Lưu Khang trơ mắt nhìn cửa sổ vỡ tan trước mặt, trơ mắt nhìn những nụ cười giả tạo quái dị đầy vết đen lao vào.

Lưu Khang sợ hãi đến mức hai chân run rẩy, đầu óc trống rỗng, theo bản năng quay người bỏ chạy.

"Ô oa, ba ba, đừng qua đây!"

Một tiếng khóc non nớt vang lên, Lưu Khang quay đầu lại nhìn, thấy lão Vương hàng xóm với nụ cười âm hiểm đang tiến gần đến con gái anh, Tiểu Lăng, vẻ mặt đáng sợ: "Tiểu Lăng, chẳng phải ba đã bảo con đừng có quậy phá sao?"

Cô bé Tiểu Lăng bé nhỏ đứng một mình giữa đám đông hỗn loạn. Đôi mắt con bé ngấn nước, lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ. Sợ hãi đến nỗi lùi lại mấy bước, chân con bé mềm nhũn rồi ngã phịch xuống đất. Tiểu Lăng nhìn người ba ba quen thuộc giờ đã trở nên xa lạ, nghẹn ngào, khó chịu đến không thốt nên lời, chỉ biết khóc nấc lên và gọi "Ba ba... Ba ba..." không ngừng.

Lão Vương cười lạnh tiến lại gần Tiểu Lăng. Khuôn mặt cậu đầy những vết đen dữ tợn. Ngay lúc cậu định tóm lấy cô bé, thì Lưu Khang, người đã sợ đến tè cả ra quần, bất ngờ từ phía sau lao tới, đẩy lão Vương ra, bế thốc Tiểu Lăng lên rồi bỏ chạy.

Khuôn mặt Lưu Khang trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại. Đầu óc anh ta lúc này vẫn còn trống rỗng. Chính anh ta còn chưa kịp nghĩ xem nên chạy đi đâu để sống sót, nhưng cơ thể đã phản ứng trước một bước, lao tới cứu người khác.

Đây là điều Lưu Khang chưa từng nghĩ tới.

Anh nghiến răng nghiến lợi ôm chặt lấy lưng Tiểu Lăng, ghì đứa bé vào lòng đến nỗi cả người run rẩy. Mắt Lưu Khang trợn trừng kinh hãi, rõ ràng là bộ dạng sắp chết khiếp đến nơi, nhưng không hiểu từ đâu có dũng khí khiến anh ta không hề hối hận vì đã cứu Tiểu Lăng.

Có lẽ chính cái ý nghĩ mọi người đều đang cố gắng sống sót đã vô tình khiến anh cảm thấy hổ thẹn...

Ngay cả Tiểu Lăng, một cô bé nhỏ như vậy, còn dám vì bảo vệ người lạ mà kể chuyện cô Lâm cho bọn họ nghe, vậy mà anh, anh không thể cứ rụt đầu như rùa đen mãi được.

Trong lòng Lưu Khang đột nhiên trào dâng một sự kiên định và trách nhiệm. Chính vì anh mà Tam thúc mới có thể mở miệngi, anh thực sự có lỗi với mọi người. Anh không thể cứ mãi lo cho riêng mình, ít nhất, ít nhất anh muốn cứu thêm một người nữa!

Nhưng Lưu Khang vừa mới nghĩ xong, một cơn đau nhức dữ dội ập đến từ sau lưng, anh kêu thét lên một tiếng rồi ngã sấp xuống đất.

Lão Vương một tay xé toạc quần áo sau lưng Lưu Khang cùng một mảng da thịt lớn, cậu cười nham hiểm nhét miếng da thịt vào miệng nhồm nhoàm nhai nuốt. Lưu Khang đau đến mức sắp ngất đi, vừa nhìn thấy bộ dạng của lão Vương, cậu càng sợ hãi đến nỗi tè cả ra quần.

Quần ướt sũng, một mùi tanh tưởi xộc lên. Lão Vương cười quái dị "hắc hắc", một bàn tay đầy những đốm đen vươn về phía Tiểu Lăng đang nép trong lòng cậu.

Tiểu Lăng khóc đến khản cả giọng, "...Ba ba!"

"Á á á á lão tử liều mạng với mày!"

Lưu Khang đột nhiên nổi điên đẩy mạnh Tiểu Lăng ra, hai mắt đỏ ngầu lao về phía lão Vương, dùng thân thể mập mạp nặng nề đè chặt lão Vương xuống đất, rồi quay đầu về phía Tiểu Lăng giận dữ hét: "Chạy mau! Chạy mau nha đầu chết tiệt kia, đi tìm thầy cô của cháu đi!"

Tiểu Lăng hoảng loạn nức nở mấy tiếng, bị anh trừng mắt đến nỗi quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không để ý đến cánh tay và hai chân Lưu Khang đang run rẩy dữ dội vì sợ hãi.

Lưu Khang vốn là một người nhát gan, nếu không, khi phát hiện cha mẹ mình bị quỷ thay thế, anh đã không sợ hãi đến mức vơ vội đồ đạc chạy trốn đến mồ mả. Anh hận những con quỷ đó, nhưng anh không dám đối đầu với chúng. Anh cũng có chút đạo đức, nhưng sau khi kể chuyện này với những người quen biết mà không ai tin, anh cũng chẳng buồn cố gắng nữa.

Hiện tại anh vẫn sợ hãi, vẫn kinh hoàng, nhưng khi Lưu Khang nhìn khuôn mặt đáng sợ của lão Vương, anh lại như nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ mình sau khi bị quỷ thay thế.

Nước mắt và nước mũi Lưu Khang hòa lẫn chảy đầy mặt, tầm mắt cũng bắt đầu nhòe đi, nhưng anh chưa bao giờ dũng cảm đến thế. Anh "a a a" kêu lớn, dùng sức đè chặt lão Vương, nắm chặt tay đấm túi bụi vào lão Vương, miệng lắp bắp gào thét: "Cho chúng mày giết cha mẹ tao! Cho chúng mày đến cái thôn Cây Liễu này! Phỉ! Lão tử giết mày!!!"

Vài bóng ma kỳ dị ập đến bao vây, lôi Lưu Khang ra khỏi người lão Vương. Những bóng ma này như thể đã mấy ngày chưa được ăn no, đói khát lao vào xé nát da thịt trên người Lưu Khang.

Lưu Khang đau đớn rên rỉ, anh quay đầu nhìn qua khe hở giữa hai chân của một bóng ma, hướng về phía bên trái, nhìn thấy bóng dáng Tiểu Lăng ngày càng chạy xa.

Nha đầu này.....Chạy nhanh lên.

........

Lý Tam Tân từ lúc phát hiện mục đích của đám quỷ dị bên ngoài, trong lòng liền dấy lên một dự cảm chẳng lành. Đến khi nhìn thấy thứ quái dị kia lao tới, anh biết tình hình hiện tại chẳng cứu vãn được nữa rồi.

Cánh cửa lớn của từ đường vẫn chưa bị phá hỏng, nhưng chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian. Bọn quỷ dị khôn ngoan liên tục chui qua cửa sổ để vào, những tiếng la hét thảm thiết xung quanh cứa vào thần kinh Lý Tam Tân.

Gân xanh trên trán anh giật giật, Lý Tam Tân nghiến răng, nhìn xuống đứa bé quỷ trong lòng ngực, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ kiên quyết.

Giờ phút này, chỉ có anh, chỉ có biện pháp này mới có thể đối phó được lũ quỷ dị kia.

Lý Tam Tân hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh trở lại, anh không chút do dự cởi chiếc áo khoác đang bọc đứa bé quỷ ra...

*

Quá trình chiếc quan tài đỏ từ đáy sông bay lên mặt nước diễn ra lâu hơn nhiều so với Lâu Diên tưởng tượng.

Khi Lâu Diên đã chờ đến mức có chút mất kiên nhẫn, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng quan tài xé nước trồi lên.

Tinh thần Lâu Diên rung lên, ra rồi!

"Thình thịch, thình thịch."

Đột nhiên, tiếng tim đập vang lên bên tai.

Lâu Diên giật mình mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt anh là nắp quan tài đen kịt.

"Thình thịch."

Tim anh lại nảy lên một nhịp nữa, âm thanh rõ ràng đến cực điểm, vang dội đến cực điểm, giống như... Lâu Diên đang nằm trong một trái tim vậy.

Lâu Diên đưa hai tay cẩn thận sờ lên hai bên ván quan tài, tấm ván gỗ lúc trước giờ phút này đã trở nên mềm mại, giống như làn da có độ dai. Chưa đầy hai giây, Lâu Diên cảm thấy ván quan tài dưới tay anh như trái tim đang đập, phồng lên một nhịp dưới lòng bàn tay anh.

Không chỉ hai bên, mà cả mặt đáy bên dưới cũng rung lên một chút.

Đôi mắt Lâu Diên từ từ sáng lên.

Đây là trái tim của quan tài đỏ!

Thì ra là thế, thì ra là thế. Hóa ra chỉ khi tiến vào quan tài đỏ và an toàn trở ra, người ta mới có thể phát hiện ra trái tim của nó! Mà trái tim của quan tài đỏ không ẩn giấu ở một vị trí nào đó, mà toàn bộ chiếc quan tài đỏ chính là trái tim của nó!

"Cái quan tài đỏ này chắc ccậu là một thứ quỷ dị cấp A," Lâu Diên lẩm bẩm, "Trái tim của nó giấu kỹ đến mức này, nếu không nhờ chuyến đi may mắn này của mình, thật không biết bao giờ mới phát hiện ra được."

Tìm được trái tim quan tài đỏ rồi thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Lâu Diên đang định dùng gai xương cắn nuốt trái tim quan tài, chợt lại hơi do dự.

Lý Tam Tân cần một thứ quỷ dị để dung hợp, mà trái tim quan tài đỏ đang ở ngay đây. Cậu có nên mang nó về cho Lý Tam Tân dung hợp không?

Nhưng Lâu Diên nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó, cậu vuốt cằm cân nhắc: "Không thực tế lắm."

Thứ nhất, cái quan tài đỏ này quá mức quỷ dị, sức mạnh quá lớn. Nếu để Lý Tam Tân, một người thường còn chưa thức tỉnh thiên phú, dung hợp, ai biết cuối cùng ai sẽ nuốt chửng ai. Thứ hai, cái quan tài này quá to, Lâu Diên không thể nào kéo cả cái quan tài đi tìm Lý Tam Tân được. Cho dù cậu có thể gọi Lý Tam Tân đến, chẳng lẽ lại bảo cậu ta ngậm miệng gặm quan tài, ăn hết cả cái quan tài vào bụng sao?

"..." Nghĩ đến cảnh Lý Tam Tân ôm quan tài gặm, Lâu Diên không nhịn được bật cười.

Cậu suy nghĩ những chuyện này cũng chỉ mất vài giây, tần suất nhảy của trái tim quan tài đỏ bắt đầu chậm rãi yếu đi. Đôi tay cậu đang đè lên nắp quan tài, chất liệu từ da người bắt đầu chuyển biến sang gỗ.

Có thể tưởng tượng được, nếu chậm thêm một chút nữa, trái tim quan tài đỏ sẽ lại ẩn giấu đi.

Lâu Diên tặc lưỡi một tiếng, liếc nhìn nắp quan tài với vẻ ghét bỏ: "Keo kiệt."

Chỉ cho đúng mười mấy giây để phát hiện ra trái tim.

Cậu không hề do dự nữa, những chiếc gai xương trong lòng bàn tay đột ngột đâm rách da thịt, chui vào bên trong nắp quan tài đỏ.

Xương cốt nở rộ trong nháy mắt, từng ngụm từng ngụm cắn nuốt quan tài, âm thanh huyết nhục nhai nuốt vang lên rõ rệt.

Theo miệng gai xương cắn nuốt, Lâu Diên có thể cảm nhận rõ ràng xương cốt toàn thân đang có sự biến đổi nào đó. "Răng rắc, răng rắc" tiếng xương cốt sinh trưởng vang lên, Lâu Diên sờ soạng ống chân vừa vỡ vụn, tốt rồi.

Ngay sau đó, sau gáy Lâu Diên đột nhiên ngứa ran, cậu nhíu mày, đưa tay sờ đốt sống cổ.

Rồi, Lâu Diên sờ thấy một mẩu xương cốt đâm ra khỏi da thịt.

Ánh mắt cậu khẽ động, chậm rãi rút mẩu xương đó ra ngoài. Trong sự khó tin, cậu thế mà lại rút ra được một đoạn xương sống dài đến hai mét từ trong cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top