CHƯƠNG 1
Hayakawa Kazuya nhớ rằng trước đây, cậu từng rất mê một bộ anime thuộc thể loại harem ngược, lấy cảm hứng từ shoujo manga, tên là "Brothers Conflict". Là một thằng con trai đã xem thể loại anime như này, thì chỉ vì dàn mỹ nữ ngoan xinh yêu ở trong đó thôi.
Đúng vậy, cậu chỉ mê đắm Asahina Ema – nữ chính với giao diện vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, cùng đôi môi màu anh đào mọng như thạch trái cây.
Giờ đây, Hayakawa Kazuya nhìn đến tình trạng hiện tại của bản thân mà ngẫm nghĩ. Cậu đoán rằng có thể Chúa trên cao đã nghe thấy tấm chân tình của mình dành cho nữ thần Ema, mà đã phát lòng từ bi cho cậu có cơ hội đạt được ước muốn. Bằng cách này, để cậu có thể đến gần và bên cạnh nữ chính Ema.
Nhưng mà, lúc này cậu thật muốn chỉ thẳng tay lên trời với nỗi niềm bức xúc, tức giận muốn chất vấn với Chúa trời: Bộ ngài bị biến thái hay sao? Ngài đang chơi tôi đấy hả? Ông đây vốn dĩ là chàng trai đẹp trai sáng ngời ngợi như thế này, ngủ dậy có một giấc thôi mà bị ngài biến thành một con sóc thì làm ăn kiểu gì đây?
Cậu tức tối chỉ tay trên trời ----------
~~~~(>_<)~~~~ chẳng có "ngón tay" nào cả, chỉ còn một bàn chân nhỏ đầy lông lá màu đen thôi.
Hayakawa Kazuya đang nằm trên giường, với hai hàng nước mắt tảo bẹ trắng chảy dài trên khuôn mặt toàn là lông, khiến toàn bộ lông mặt màu xám đều bị ướt đẫm.
Hồi ức dần tua ngược lại, rồi dừng lại vào khắc cậu vừa mở mắt ra.
A? Cậu chẳng qua chỉ uống lén vài ly rượu ở nhà bạn thân sau giờ học, vậy mà trên đường đi về nhà, cậu chẳng may lọt xuống cống thoát nước đang bảo trì rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy, liền phát hiện nữ thần trong anime - Asahina Ema đã ngồi rất lâu trước giường ngủ với vẻ mặt vô cùng lo lắng, không ngừng hỏi han cậu đã cảm thấy khoẻ hơn chưa.
Có phải thời không bị loạn hết rồi phải không?
Nữ thần trong thế giới giả tưởng vậy mà lại xuyên đến thế giới thật, hơn nữa còn đang ngồi ở trước mặt cậu nữa.
Cậu vô cùng phấn khích. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng cậu xác thực là đang đối mặt với nữ thần. Cậu muốn nói điều gì đó để bày tỏ tâm tình lúc này của mình, nhưng ngay khi vừa mở miệng, một loạt âm thanh mà cậu không thể hiểu được phát ra -------
Chi chi chi chi chi chi!
"Juli-chan, em đang bị bệnh nên cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Muốn nói gì thì đợi em khoẻ hẳn rồi nói với chị nha."
Giọng nói dịu dàng của nữ thần vẫn ngọt ngào, đằm thắm như ngày nào. Nhưng mà khoan đã, cô ấy vừa gọi mình là gì ấy nhỉ? Juli? Đó chẳng phải là con sóc nhỏ luôn quấn quýt bên cạnh nữ thần sao? Nhớ lại hồi đó, Hayakawa Kazuya cảm thấy ghen tị lẫn hâm mộ đến mức phát điên với con sóc đó vì thường xuyên được nằm trên ngực của nữ thần. Còn bây giờ thì sao? Cô ấy đang gọi tên của một con sóc ở trước mặt cậu.
Cảm giác có gì đó không đúng ở đây rồi nha.
Hayakawa Kazuya cảm thấy mình không nên nằm ườn trên giường được nữa rồi! Cậu cần phải tìm cái gương ngay. Cậu liền có một loại dự cảm chẳng lành ập đến. Một loại dự cảm làm tâm trí cậu hoảng loạn, trong lòng ngập tràn sự sợ hãi.
"Juli-chan, em muốn làm gì? Em đang tìm cái gì sao?"
Theo những gì mà Hayakawa Kazuya có thể nhìn thấy, tay và chân của cậu bị biến thành những móng vuốt nhỏ phủ toàn lông màu đen, ở bụng cũng là lông và lông xù xù màu xám. Cậu đưa tay (móng vuốt) sờ lên mặt, nhưng không cảm nhận được làn da láng mịn như lúc trước mà là một bộ lông dày cộm trên mặt.
Hayakawa Kazuya hoàn toàn bấn loạn rồi!
Cậu cần phải nhìn vào gương ngay!
Ngàn lần đừng nói với cậu rằng chỉ mới ngủ có một giấc thức dậy liền trở thành một con sóc, mà còn là một con sóc đeo nơ to đùng trên cổ.
"Juli-chan, em đang làm gì vậy? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, em đang bị bệnh đó."
Dù cho giọng nói của Ema có ngọt lịm như mía lùi đầy vẻ lo lắng cho Hayakawa Kazuya, thì nó cũng không kéo nổi cậu ra khỏi sự bàng hoàng vô cùng tận này. Nhưng cô vẫn liên tục gọi cậu là "Juli", như một nhát dao chí mạng cắt đứt mọi ảo tưởng cuối cùng của cậu rằng cậu vẫn là một con người thật thụ và đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Hoá ra không phải nữ thần trong thế giới giả tưởng xuyên đến thế giới thật. Mà chính là cậu - một thằng con trai ở thế giới thật vì rớt xuống cống thoát nước mà chết rồi xuyên vào cái cơ thể của một con sóc trong thế giới giả tưởng.
Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho cậu vì dám lén uống rượu khi chưa đủ tuổi sao?
Hu hu hu hu. . . . . . .
Đây chính là màn trọng sinh đầy ngang trái mà! Lừa dối quá!!!
Hayakawa Kazuya đang chìm trong nỗi tuyệt vọng ê chề, thì cậu cảm thấy mình được đôi bàn tay dịu dàng ấm áp của nữ thần ôm lấy. Cậu được đặt trở lại giường ngủ và được cô kéo chăn đắp lên người.
Chiếc chăn bông có hương thơm mùi cơ thể của nữ thần, thoang thoảng mùi anh đào. Nếu lúc này cậu vẫn là một thằng con trai bình thường, chắc chắn cậu sẽ không kiềm được mà ôm lấy chăn cọ xát liên tục một cách điên cuồng. Nhưng giờ đây, cậu lại là một con sóc, và cậu không thể chấp nhận cái hiện thực này, cho nên cậu phát điên dường như muốn xé nát chiếc chăn trước mắt mình.
"Juli-chan, xem ra bệnh tình của em đỡ hẳn rồi nhỉ, trông tràn đầy năng lượng vậy mà!"
Hayakawa Kazuya cố cào cào vài đường trên chăn, nhưng đầu óc trở nên quay cuồng, và rồi không chịu nổi cậu chao đảo ngã xuống giường.
Ai đó làm ơn nói với cậu rằng đây chỉ là một giấc mơ đi?
Đáng tiếc rằng, cho đến tận ngày hôm sau, vẫn chẳng có một ai đến giải thích cho cậu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Hayakawa Kazuya cũng hết hi vọng. Dù không muốn, nhưng cậu phải buộc chấp nhận rằng mình đã trở thành một con sóc, hơn nữa còn là một con sóc đang bị sốt.
"Juli-chan, em đang khóc hả? Em vẫn cảm thấy không thoải mái sao? Không sao, anh Masaomi nói là uống nhiều nước sẽ giúp hạ sốt."
Đôi tay dịu dàng của nữ thần sờ đầu rồi lại đến mặt cậu mà vuốt ve, giọng nói ngọt ngào của cô như bản hoà âm từ trên thiên đường khiến người khác không khỏi mê đắm. Bản năng đã thôi thúc cậu ôm lấy bàn tay ấy ---------
"Chi chi chi chi!" Ema, có chị ở đây thật là tốt!
"Ema?" Asahina Ema ngẩn người: "Juli à, lần đầu tiên thấy em gọi tên của chị đó."
Hayakawa Kazuya cũng khựng lại. Đúng rồi, nữ thần Ema có thể hiểu tiếng sóc. Nếu vậy thì, cậu nên gọi cô là "Chi-chan" như cách mà con sóc này thường gọi.
"Chi chi chi chi chi chi. . . . . . ." Chỉ là em thấy trong tình huống như thế này, gọi tên chị thế này em mới có thể bày tỏ cảm xúc của mình!
Ema mỉm cười dịu dàng, xoa xoa đầu sóc nhỏ: "Juli-chan luôn ở bên cạnh chị, chị cũng cảm thấy thật tốt khi có em ở bên."
Hayakawa Kazuya cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.
Nữ thần đúng là nữ thần mà, nụ cười của cô ấy như có ma lực trong đó vậy.
Thôi được rồi, Hayakawa Kazuya từ soái ca thành một con sóc, giữa lúc tuyệt vọng nhất, cậu chỉ có niềm an ủi nhỏ nhoi này thôi. Nữ thần Ema thực sự đang ở bên cạnh cậu, sốt ruột chăm sóc cậu cả đêm khi cậu phát sốt.
Nếu mà cổ có thể hôn an ủi cậu một cái, cậu nghĩ mình cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận cái thân phận làm sóc này.
Nhưng mà ------------
"Juli-chan, chị sắp phải đi rồi. Là tân sinh viên, đi trễ sẽ bất lịch sự lắm." Asahina Ema nhìn đồng hồ trong điện thoại, rồi đứng dậy cầm túi xách ở bên cạnh giường: "Xin lỗi nhé, Juli-chan. Chị có nhờ anh Masaomi và anh Ukyo đến chăm sóc cho em. Nghỉ ngơi ngoan nhé, chị đi đây!"
"Chi. . . . . . ." Đừng đi mà!
Lời chưa kịp nói ra, cửa phòng của Ema đã khép lại.
Hôm nay là ngày đầu tiên mà Asahina Ema nhập học tại Đại học Meiji.
Hayakawa Kazuya không khỏi cảm thấy buồn bã.
Chống người ngồi dậy với cái đầu nặng trịch, cậu thở dài ngao ngán, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng đã quá quen thuộc này. Cậu không muốn làm một con sóc chẳng làm được gì ngoài việc lẽo đeo theo sau nữ thần suốt đời đâu.
Cốc cốc cốc -------------
"Juli-chan, anh vào phòng nhé!" Cánh cửa bị đẩy vào, trưởng nam nhà Asahina - Asahina Masaomi bước vào.
Hayakawa Kazuya trợn tròn cả mắt.
Về cái thái độ đối với mười ba anh em nhà Asahina này, hiếm khi cậu mới có đồng quan điểm với chú sóc nhỏ: Tất cả đều là kẻ thù cần phải đề phòng. Ai kêu mấy người đó cứ nhăm nhe đến nữ thần Ema làm chi. Ít ra thì, cái ông anh này cũng có chút khác biệt, anh ta cũng biết giữ khoảng cách, cũng chưa làm chuyện gì quá đáng với nữ thần Ema.
Asahina Masaomi mặc một chiếc áo len cổ chữ V với màu chủ đạo xám nhạt cùng họa tiết kẻ sọc xanh nhạt. Bên trong là áo sơ-mi, mặc cùng với một chiếc quần dài cùng màu, khiến thân hình cao gầy 1m79 của anh trông vô cùng thanh thoát và có phần nho nhã.
"Chi chi chi chi chi chi chi chi. . . . . ." Anh tới đây làm gì?
"Ha, dù đang bị bệnh, Juli-chan vẫn tỏ ra khó chịu với anh nhỉ?" Masaomi cười hiền hoà, ngồi ở mép giường. Chuẩn bị đưa tay sờ đầu Juli, nhưng bị cậu quay sang chỗ khác mà né tránh. Anh thất vọng, rút tay về: "Juli-chan đúng là chú thú cưng bướng bỉnh!"
"Chi chi chi chi chi chi chi chi. . . . . . . " Bướng cái đầu anh! Ông đây chính là khinh bỉ tất cả đàn ông nào nhăm nhe đến nữ thần Ema.
ĐM, này chẳng phải mình vừa mới tự mắng luôn cả bản thân sao?
"Masaomi-nii, anh đang trong phòng của em gái sao?" Bên ngoài cửa có giọng nói của thứ nam nhà Asahina Ukyo vọng vào.
Masaomi quay người lại, hướng về phía cửa cao giọng trả lời: "Ừ, anh đang ở đây!"
Cửa phòng lại một lần nữa được đẩy vào, thứ nam Ukyo dẫn đứa em út nhà Asahina vào trong.
"A, sóc con của chị gái bị bệnh sao ạ?" Bé Wataru reo lên, chỉ vào con sóc nằm trên giường ngủ. Đôi mắt cậu bé to tròn long lanh ngập nước, gương mặt bầu bĩnh đỏ hây hây trông cực kì đáng yêu.
Trong lòng Hayakawa Kazuya không khỏi phun tào. Thằng nhóc này chính là thiên thần trong lũ sói nhà Asahina, là mống lương tâm duy nhất trong cái nhà này! Nhưng trong mắt cậu, nhóc con này vẫn thuộc dạng ác ma muốn lăm le đến nữ thần Ema mà thôi.
"Juli-chan lần này bệnh nặng thật rồi. Trông em ấy mệt mỏi, đáng thương quá." Ukyo mặc trên người bộ tây trang ba mảnh, tóc tai gọn gàng, cộng thêm dáng người 1m82 tạo nên vẻ ngoài trông vô cùng uy nghiêm. Thế nhưng trong thực tế, ở nhà anh lại là người đảm nhận vai trò người mẹ, phụ trách nấu nướng cho cả nhà.
"Chi chi chi chi chi chi chi. . . ." Tôi không có cần mấy người lo lắng! Biến hết ra ngoài cho tôi đi!
Ukyo ngại ngùng cười nói: "Juli-chan vẫn ghét chúng ta lắm nhỉ. Có chút đau đầu ghê."
"Sóc con đáng yêu à, đừng có ghét các anh nha!" Wataru nhào xuống chiếc giường đơn của Ema, đè sóc nhỏ ở dưới chăn bông: "Chúng ta là người một nhà mà, phải yêu thương nhau chứ!"
"Chi chi. . . . " Duma, mày đè chết bố mày rồi con ơi!
"Này, Wataru. Mau tránh ra, hình như Juli-chan ngất xỉu rồi." Ukyo kéo Wataru ngồi dậy, Quả nhiên, sóc nhỏ nằm ngả nghiêng một bên, lưỡi thè ra ngoài, bất tỉnh nhân sự mất tiêu: "Chết thật, Masaomi-nii, làm sao bây giờ?"
Wataru kinh sợ nhìn đến tình cảnh bi thảm của sóc nhỏ. Cậu nhóc vừa nắm lấy quần áo của Masaomi, vừa lau nước mắt: "Masaomi-nii, em lỡ đè chết sóc nhỏ của chị gái rồi. Em đã trở thành tội nhân giết chuột rồi, phải làm sao đây?"
Ukyo chân tay luống cuống hết thảy: "Masaomi-nii, anh mau nghĩ cách đi."
"Anh là bác sĩ khoa nhi, chứ không phải bác sĩ thú y!"
Ukyo đập vào lòng bàn tay trái: "À, đúng rồi. Đưa em ấy đến bệnh viện thú y!"
Và rồi, Hayakawa Kazuya - một nhân loại bình thường được đưa tới bệnh viện thú y, được bác sĩ cứu lấy cái mạng chuột này. Asahina Wataru à, Hayakawa Kazuya anh nhớ kỹ nhóc rồi đó!
----------------------------------------------------------------
Một 🌟 để tớ ra chương mới nhanh nhất nhoé 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top