Chương 49 - Chương đặc biệt 09: Ôm

Kể từ khi Giang Diệu có được loại thiên phú mạnh mẽ như [Thiên Khải], lúc nào Lục Chấp cũng lo lắng đứng ngồi không yên, sợ Giang Diệu sơ ý thổi bay cả thành phố.

Nhưng Giang Diệu lại rất thích sử dụng nó. Dù sao thì thiên phú này quá mạnh, chỉ cần một đòn [Thiên Khải] giáng xuống là hầu hết các biến dị đều đã bị quét sạch. Hơn nữa, những tia sáng trắng rực rỡ rất phù hợp với thẩm mỹ của cậu.

Nếu không nhờ Lục Chấp ngày ngày theo sát, khuyên răn đủ kiểu thì e rằng Giang Diệu đã sử dụng [Thiên Khải] trong mọi trận chiến, dùng dao mổ trâu để giết gà, lấy nó để tiêu diệt quái vật cấp F.

Lục Chấp giải thích với cậu rất nhiều lần, phải chú ý đến dân thường, phải hạn chế gây tổn hại đến môi trường và địa hình xung quanh, nếu không thì đội thanh lọc sẽ bận đến phát điên rồi bực mình chửi tục mất.

Lần nào Giang Diệu cũng chăm chú lắng nghe nhưng lúc nào vẻ mặt cậu cũng ngây thơ ngơ ngác, không biết hiểu được bao nhiêu. Lần đầu tiên trong đời, Lục Chấp cảm thấy đau đầu khi phải giao tiếp với người mắc chứng tự kỷ.

"Vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi nhé." Lục Chấp chợt nảy ra ý tưởng: "Nếu trong một tháng tới, em có thể nhịn không dùng [Thiên Khải]..."

"Thì tôi sẽ thực hiện một nguyện vọng của em, em thấy sao?"

Một tháng trôi qua rất nhanh.

Giang Diệu dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

Với cậu mà nói, cấm dùng [Thiên Khải] chẳng phải chuyện gì khó khăn. Giang Diệu đã nuốt chửng vô số sinh vật biến dị, trong cơ thể cậu chứa hàng trăm loại thiên phú khác nhau, chỉ riêng những thiên phú có khả năng thay thế [Thiên Khải] cũng đã có vài loại.

Cậu chỉ cần kiềm chế sự mê mẩn đối với thứ ánh sáng rực rỡ của [Thiên Khải] là được.

Thế nhưng, tình yêu của Giang Diệu dành cho những thứ lấp lánh bling bling kém xa tình cảm của cậu dành cho Lục Chấp.

Vì muốn Lục Chấp giúp mình thực hiện nguyện vọng, Giang Diệu đã mạnh mẽ tự chủ. Trong một tháng qua, không những không sử dụng [Thiên Khải] mà thậm chí, Giang Diệu còn không dùng đến những thiên phú có khả năng thay thế nó. Có thể nói, cậu đã rất tự giác.

"Vậy, nguyện vọng của em là gì?" Lục Chấp cười hỏi.

Câu trả lời của cậu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Chấp.

Anh vốn tưởng rằng Giang Diệu sẽ muốn ra ngoài chơi. Dù gì thì kể từ khi gia nhập Cục Quản lý đến giờ, Giang Diệu đã mất đi cuộc sống của một người bình thường, suốt ba năm rồi họ chưa được nghỉ phép.

Hoặc cũng có thể là cậu sẽ muốn đi ăn uống thỏa thích ở đâu đó, dạo này hai người họ quá bận rộn, đã lâu rồi chưa được ngồi xuống ăn một bữa ngon với nhau.

Nhưng Giang Diệu lại mong Lục Chấp có thể ôm cậu một cái.

Lục Chấp không thể hiểu nổi.

Thực ra, bình thường anh cũng rất hay ôm Giang Diệu. Chẳng hạn sau khi tiêu diệt mục tiêu, hoặc sau khi Giang Diệu cứu được một đứa bé từ tòa nhà sắp đổ,... Những lúc đó, anh sẽ ôm cậu một cái, véo má, xoa đầu, nói chung là mấy hành động khen ngợi và khích lệ.

Giang Diệu rất thích mấy hành động thế này. Giống như một chú cún con, khi bạn khen ngợi nó, cổ vũ nó, nó sẽ biết đây là đúng, đây là tốt, sẽ cố gắng nhiều hơn để được khen ngợi.

Lục Chấp cẩn thận xác nhận lại mong ước của Giang Diệu.

"Chỉ ôm thôi sao?" Lục Chấp băn khoăn: "Không có yêu cầu gì khác à?"

Tất nhiên là có.

Giang Diệu muốn được ôm chặt, dán dán với Lục Chấp suốt một giờ liền.

Vì thế, cậu đã cố tình chuẩn bị sẵn một cái đồng hồ báo thức, đặt bên cạnh để tính giờ.

Lục Chấp: "..."

Anh dở khóc dở cười.

Thêm giới hạn thời gian, cuối cùng Lục Chấp cũng đã hiểu. Thì ra, Giang Diệu cảm thấy những cái ôm thường ngày quá ngắn.

Cũng đúng, dạo này họ quá bận bịu, đến cả ăn ngủ còn khó sắp xếp được, thời gian riêng tư dành cho nhau cũng phải bớt đi ít nhiều.

Giang Diệu có chướng ngại giao tiếp, cậu không thể nói thẳng "Tôi muốn ở riêng với anh." Cách duy nhất cậu nghĩ ra là yêu cầu Lục Chấp ôm mình suốt một tiếng, hơn nữa phải tính bằng đồng hồ, không được thiếu một giây một phút nào.

Cậu rất muốn được ôm chặt lấy anh.

Nghĩ vậy, trong lòng Lục Chấp bất giác dấy lên một cảm giác chua xót. Anh không kìm được, mỉm cười xoa đầu Giang Diệu, đẩy đồng hồ báo thức ra chỗ khác.

Giang Diệu tưởng anh không đồng ý, vội vàng giành lại đồng hồ, ôm trước ngực. Cậu bĩu môi, trưng ra vẻ mặt ấm ức như thể đang trách "Sao anh lại thất hứa."

Lục Chấp vội vàng giải thích: "Không phải là không đồng ý, chỉ là không cần phải dùng đến đồng hồ."

Hôm nay anh đã xin nghỉ rồi, dù tận thế có đến thì họ cũng không cần phải làm nhiệm vụ, hôm nay cả hai có thể nghỉ một ngày.

Giang Diệu muốn ôm bao lâu cũng được.

Biểu cảm của Giang Diệu lập tức rạng rỡ như pháo hoa bừng sáng trên trời đêm.

Cậu vui vẻ rúc vào lòng Lục Chấp, tựa đầu lên ngực anh.

Cảm giác yên bình đã lâu không có.

Rõ ràng là họ vừa mới ôm nhau sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, vậy mà bây giờ lại cảm thấy như đã rất lâu rồi chưa ôm.

Lục Chấp ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người trong lòng, khóe môi cũng khẽ cong lên.

Anh có thể hiểu được tâm trạng của Giang Diệu.

Giang Diệu rất bám anh.

Cũng đúng thôi, bọn họ đã quen nhau ba năm rồi. Suốt ba năm vào sinh ra tử, ngày đêm kề cận, Giang Diệu thích dính lấy Lục Chấp, mà Lục Chấp cũng luôn đặt cậu ở vị trí quan trọng nhất trong tim.

Nhưng không biết khoảng thời gian yên bình này còn có thể kéo dài bao lâu.

Bây giờ, Giang Diệu đã quá mạnh.

Cả hai người họ đều là người thi hành cấp S của Cục Quản lý.

Lục Chấp là cấp S, bởi vì anh có thực lực của cấp S.

Còn Giang Diệu là cấp S... bởi vì cấp S là cấp bậc cao nhất của người thi hành.

Chung quy lại, cơ thể con người vẫn có giới hạn.

Dù nỗ lực đến cách mấy, dù nhờ cậy bao nhiêu ngoại lực, con người vẫn không thể vượt qua loài biến dị.

Tuy Giang Diệu không phải loài biến dị nhưng cậu lại là một nhân loại sở hữu thiên phú mạnh mẽ hơn cả chúng.

Suốt một năm qua, Lục Chấp ngày càng cảm thấy tốc độ phát triển của Giang Diệu đã vượt xa những gì anh tưởng tượng.

Ngay cả loại thiên phú mạnh mẽ như [Thiên Khải], Giang Diệu cũng có thể dễ dàng điều khiển nó trong tay.

Có đôi lúc, Lục Chấp sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Anh sợ Giang Diệu sẽ mất kiểm soát.

Anh sợ mình không thể bảo vệ Giang Diệu được nữa.

Anh sợ sẽ có một ngày, niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại trong cuộc chiến chống lại biến dị sẽ trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất.

Anh sợ bản thân không đủ sức để bảo vệ Giang Diệu, càng sợ mình phải rút kiếm chống lại cậu để bảo vệ người dân.

Lục Chấp nhẹ nhàng xoa đầu Giang Diệu. Giang Diệu im lặng, gối đầu lên ngực anh.

Cảm giác này tuyệt vời biết bao.

Đẹp đến mức khiến người ta rùng mình, đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi.

Lục Chấp nhắm mắt lại.

Đừng quá lo lắng, Lục Chấp tự nhủ.

Chỉ cần anh còn thở, anh vẫn sẽ luôn ở bên Giang Diệu, che chở cậu, không để cậu có cơ hội [sa ngã].

Lục Chấp ôm lấy Giang Diệu, ngồi trên ghế sofa. Hình như hai người họ đã ngồi ở tư thế này rất lâu, có lẽ Giang Diệu cũng hơi khó chịu nên anh bèn điều chỉnh lại một chút để cậu thoải mái hơn.

Lục Chấp nhẹ nhàng xốc Giang Diệu lên.

Nhưng không ngờ, anh lại nghe thấy một tiếng hừ nhẹ, tựa như tiếng mèo con kêu.

Giang Diệu vùi đầu vào ngực anh, ngón tay siết chặt lấy vạt áo bên hông của Lục Chấp.

Lục Chấp: "?"

Anh tưởng tư thế này khiến Giang Diệu không thoải mái nên định chỉnh lại, nhưng Giang Diệu đang ngồi trên đùi anh lại khẽ nhúc nhích một chút.

"..."

Hơi thở đang phả vào ngực anh dần có chút khác lạ.

Lục Chấp sững người trong giây lát, chợt nhận ra có thứ gì đó đang chạm vào cơ bụng mình.

Trong nháy mắt, đầu anh như nổ tung.

Anh không ngờ... anh không ngờ Giang Diệu cũng sẽ... sẽ như vậy.

Nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì sai. Dù sao Giang Diệu cũng đã trưởng thành, chứng tự kỷ không ảnh hưởng đến sinh lý của cậu, cậu có như cầu về mặt này cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa, suốt thời gian qua, Giang Diệu chưa từng giải tỏa nhu cầu đó. Lục Chấp luôn ở cạnh cậu nên dĩ nhiên anh biết rất rõ.

Ngay cả bản thân Lục Chấp đôi lúc còn phải lẻn vào nhà tắm để tự giải quyết, vậy mà Giang Diệu...

Có lẽ Giang Diệu không hiểu chuyện này là gì.

... Trước khi rời nhà, cha mẹ cậu có dạy cậu về mặt này chưa?

Dù gì thì Lục Chấp cũng chưa từng dạy.

Lục Chấp chưa từng nghĩ đến chuyện này. Thậm chí, ngay phút trước, anh chưa bao giờ nhận thức được rằng Giang Diệu cũng là một người đàn ông giống như anh.

Là một thanh niên trưởng thành có sinh lý bình thường.

Ngực Lục Chấp nóng rực, tim anh đập càng lúc càng nhanh.

Một phần là vì biết rằng Giang Diệu cũng có nhu cầu về mặt này, Lục Chấp không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Phần còn lại là vì có lẽ do bản năng, sau lần đầu vô tình chạm nhẹ, Giang Diệu bắt đầu nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Lục Chấp, khẽ cọ xát vào người anh.

Nóng hổi, nhịp tim đập thình thịnh.

Sống động, cháy bỏng, đẹp đẽ nhưng ngây thơ...

Bất chợt, Lục Chấp sực tỉnh.

... Đúng vậy, là ngây thơ.

Giang Diệu hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

Có lẽ cậu còn không biết ý nghĩa của chuyện này là gì... Cậu chỉ đơn thuần chạy theo bản năng của cơ thể, chỉ mơ hồ cảm thấy chuyện này rất dễ chịu nên mới muốn có nhiều thêm nữa.

Suy nghĩ này như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Lục Chấp, khiến anh tỉnh táo trở lại.

Anh kéo Giang Diệu ra khỏi người mình, lúc Giang Diệu nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước mịt mờ, Lục Chấp đã dẫn cậu vào phòng tắm, bảo cậu tắm đi.

"..."

Giang Diệu ngơ ngác nhìn anh, bối rối không hiểu vì sao giờ lại phải đi tắm.

Lục Chấp đang loay hoay tìm cách giải thích thì thấy Giang Diệu bặm môi, cặp mắt ầng ậc nước chực chờ rơi xuống.

Nhưng cậu vẫn không khóc, cũng chẳng nói lời gì.

Cậu chỉ ngoan ngoãn mở vòi nước lên, chuẩn bị tắm rửa.

Lục Chấp hơi sửng sốt rồi sực nhớ ra – là vì vẫn chưa đủ thời gian.

Rõ ràng anh đã hứa trong một giờ tới... à không, cả ngày hôm nay anh sẽ để Giang Diệu ôm bao lâu tùy thích, muốn ôm tới khi nào cũng được.

Vậy mà mới nửa tiếng trôi qua, anh đã đẩy cậu ra rồi bắt cậu đi tắm.

Chắc chắn Giang Diệu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng dù không hiểu, chỉ cần đó là điều Lục Chấp bảo, Giang Diệu đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Cậu rất ngoan, rất trầm lặng, dù không muốn thì vẫn sẽ làm theo lời anh.

Dù có ấm ức, cậu vẫn sẽ vâng lời, ngoan ngoãn đi tắm.

--- Lục Chấp cảm thấy mình đúng là một thằng khốn.

Hứa hẹn cho hẳn hoi rồi lại lật lọng, nói đẩy người ta ra là đẩy ngay không do dự.

Đúng là một thằng khốn mà!!!!

Ma xui quỷ khiến, chẳng hiểu sao Lục Chấp lại mềm lòng, anh cởi áo ra, bước vào phòng tắm chung với Giang Diệu.

Anh ôm chặt lấy Giang Diệu từ phía sau, tắm chung với cậu.

Giang Diệu vui vẻ hẳn lên.

---

Lục Chấp cũng là một người đàn ông trưởng thành bình thường.

Anh biết cách làm cho Giang Diệu cảm thấy dễ chịu, cũng biết phải làm sao để khiến mình thấy thoải mái.

Anh tin chắc rằng, chỉ cần anh muốn, Giang Diệu sẽ ngoan ngoãn nghe theo, thậm chí sẵn sàng bày ra tư thế anh yêu cầu, còn có thể chủ động đáp ứng mong ước của anh.

--- Vì vậy, anh không thể làm thế.

Anh không thể lợi dụng sự ngây thơ của Giang Diệu, cũng không thể lợi dụng niềm tin tuyệt đối mà Giang Diệu dành cho anh.

Anh không thể... bắt nạt Giang Diệu.

---

Cuối cùng Lục Chấp cũng kiềm được, dùng dòng nước mát lạnh để khiến cả hai bình tĩnh lại.

Tất nhiên, Giang Diệu vẫn chẳng hiểu gì. Cậu chỉ mờ mịt thầm nghĩ nước này hơi lạnh mà thôi.

Nhưng vì có Lục Chấp ôm từ phía sau, nước chỉ xối lên phía trước nên... cũng ổn.

Có vài thay đổi kỳ lạ đã xảy ra trong cơ thể cậu.

Giang Diệu cúi đầu, tò mò nhìn thứ lúc lên lúc xuống.

Cậu định chạm thử, nhưng Lục Chấp lại bảo: "Đừng chạm vào."

Thế là Giang Diệu ngoan ngoãn rụt tay lại.

Giang Diệu không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào chiều hôm đó. Lục Chấp cũng không biết Giang Diệu đã hiểu thế nào... Nói tóm lại, kết quả của chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của Lục Chấp.

Sau chuyện đó, Giang Diệu cũng không hề né mặt anh, không có bóng ma tâm lý cũng chẳng vướng phải những bối rối, lo âu thường gặp ở tuổi dậy thì.

Cậu vẫn thích dính lấy Lục Chấp như cũ, vẫn muốn ôm ấp thân mật như thường.

Lục Chấp chưa bao giờ từ chối cậu nhưng từ chuyện đó, anh vẫn luôn cẩn thận không đạp lên giới hạn.

Nhưng rồi, dần dần Lục Chấp phát hiện ra, mỗi khi sắp bước lên giới hạn, Giang Diệu sẽ chui ra khỏi ngực anh, lầm lũi đi vào phòng tắm.

Sột soạt mấy tiếng cởi sạch quần áo rồi nhanh nhẹn tắm rửa.

Lục Chấp: "?"

Thân là một người trưởng thành có trí tuệ phát triển bình thường, phải mất một thời gian Lục Chấp mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, sự việc hôm đó đã khiến Giang Diệu hình thành một quan niệm sai lệch về tình dục!

--- Giang Diệu cho rằng hễ "dựng lên" là phải đi tắm ngay!!

Như một chú chó Husky bị chủ phạt vì đi ị trên ban công, nó không hiểu rằng "không được đi ị trên ban công" mà sẽ hiểu thành "không được đi ị", thế là từ đó, dù đứng trên bãi cỏ, nó vẫn sẽ nhịn không đi vệ sinh...

Một quan niệm cực kỳ sai lầm!

Lục Chấp: "...!!!!"

Thôi xong.

Dù đã cẩn thận lắm rồi nhưng cuối cùng, anh vẫn khiến Giang Diệu hiểu lầm!

Phải làm sao để có thể sửa lại cái quan niệm kỳ quái này đây?!

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top