CHƯƠNG 45: Tiến vào Thủy Kính thiên

Ánh trăng sáng chiếu xuống hòn đá nhỏ đang nhảy nhót trong bàn tay, khóe mắt của nam nhân nhìn đá nhỏ vô cùng vui vẻ.

"Đúng rồi ngươi tên là gì a?"

Hòn đá nhỏ nằm trong tay nam nhân hỏi, cậu thế mà lại quên mất việc hỏi tên của nam nhân này, trước kia cú luôn gọi là Miêu huynh Miêu huynh, nhưng ma bây giờ hắc miêu đã biến thành người rồi nên không thể tiếp tục gọi là Miêu huynh nữa, cảm giác cứ là lạ sao ấy.

Nam nhân nghe được câu hỏi của hòn đá nhỏ thì ngẩn người nụ cười nơi khóe mắt cũng đã biến mất, hắn nói: "Ta gọi là Vân Chiêu."

Hòn đá nhỏ lật người qua lại, cậu cảm thấy cái tên Vân Chiêu này rấ dễ nghe ít nhất là dễ nghe hơn tên của cậu nhưng mà sao nhìn bộ dạng Vân Chiêu nói ra tên mình lại có chút không vui, vì vậy cậu hỏi: "Vậy sau này ta gọi ngươi là Vân Chiêu ca ca có được không?"

" Được." Bởi vì những lời này của hòn đá nhỏ trong mắt của nam nhân lại hiện lên s cười vừa vụt mất, hắn hỏi: "Vậy ngươi tên gì?"

"Ta a, ta tên là Lạc Khinh." Hòn đá nhỏ nói.

" Ừ, vậy ta sẽ gọi ngươi là Lạc Khinh." Ngón tay nam nhân đâm đâm hòn đá nhỏ hòn đá nhỏ ở trong lòng bàn tay, đá nhỏ theo đó lộ qua lại một vòng.

"Ta thấy có đói rồi a, chúng ta đi tìm gì đó ăn đi, ta đột nhiên rất muốn ăn tôm cái con có cái đầu rát lớn ấy."

Sau khi đã trao đổi tên thì hòn đá nhỏ liền bày tỏ nỗi khao khát với mỹ thực của mình, mà thật ra cậu đã sớm thấy đói rồi.

" Được, vậy chúng ta liền đi bắt tôm."

Nam nhân đáp ứng đứng lên, hắn do dự một hồi đem hòn đá nhỏ đặt ở chỗ xương quai xanh còn không quên dặn dò: "Ngươi không nên lộn xộn cẩn thận rớt xuống."

"Ân ân ân biết rồi, Vân Chiêu ca ca là nhất nhất rồi ~ "

Trong thanh âm hòn đá nhỏ mang một chút qua loa lấy lệ còn mang theo niềm hi vọng với đồ ăn sắp tới, cậu ở chỗ này thì chắc là sẽ không rớt xuống đâu.

Trong lòng hòn đá nhỏ có chút vui vẻ, trước kia gặp một người dùng xương quai xanh nuôi cá, hắc hắc hôm nay cậu thế mà lại được một soái ca dùng xương quai xanh nuôi, cảm giác này thật là khiến người ta muốn đắm chìm mà.

Sau đó trong tiếng kinh hô của hòn đá nhỏ nam nhân liền mang theo đá nhỏ bay lên, mặc dù chỉ được bay một đoạn ngắn, rất hanh họ đã trở lại mặt đất nhưng điều đó cũng khiến đá nhỏ vô cùng phấn khích.

Đúng là tu tiên có khác có thể bay qua bay lại chơi rất vui a, nếu như một ngày nò đó cậu biến thành người cũng muốn bắt chước người ta thu hành phép, ha ha. Trạng hái của nam nhân tựa hồ không tốt lắm nên không duy trì ở hình người bao lâu đã lại biến lại thành bộ dạng của hắc miêu, bất quá tinh thần hắn tựa hồ không tệ nên vẫn tiếp tục ra sông tìm đồ ăn cho hòn đá nhỏ.

Hòn đá nhỏ nằm ở trên bộ lông mềm mại quen thuộc trong lòng hạnh phúc đến nỗi cảm giác thế giới này chỉ có màu hồng thôi, cậu cảm thấy hắc miêu chính là người đối tốt nhất với cậu trên thế giới này.

Đối với địa hình khu vực này nam nhân dường như hiểu rất rõ, cho nên hòn đá nhỏ muốn ăn tôm đối với hắn mà nói cũng không phải việc gì quá khó. Đem hòn đá nhỏ đặt ở bên bờ hắc miêu nhảy vào trong nước, không bao lâu thì mấy cái đuôi tôm bị quét hết vào bụi cỏ trên bờ.

Hòn đá nhỏ hai mắt sáng bừng nhào tới, cũng không để ý đến vỏ tôm mà cứ thế nói ăn liền ăn. Răng lợi của cậu vô cùng tốt nen vỏ của tom này căn bản không xứng để so tài, hòn đá nhỏ ăn đến vui vẻ mà tôm cũng liên tục rơi xuống.

Khi cơn mưa tôm ngừng thì hắc miêu cũng đi lên bờ, theo đó thì hắn cũng biến lại thành hình người, sau đó thì ngây người nhìn hòn đá nhỏ vẫn đang không ngừng ăn ăn ăn. Nam nhân ở trước mắt này vô cùng đẹp a, mái tóc dài kia lại còn vòng eo này đã thế lông mi còn đang ướt nhẹp mang theo vài giọt nước, theo từng bước hắn đi lên bờ thì hơi thở tiên khí tràn ngập.

Hòn đá nhỏ nuốt nước miếng một cái, cậu cảm thấy đói hơn nhưng mà chuyện gì đang xảy ra a?

Ngón tay trắng nõn thon dài đưa ra đem hòn đá nhỏ cầm lên, nam nhân cười hỏi: "Ăn ngon không?"

Hòn đá nhỏ nhìn ngón tay xinh đẹp ấy nuốt nước miếng, "Ăn ngon ăn ngon."

Thật ra thì trong lòng hòn đá nhỏ còn có lời muốn nói, cậu cảm thấy ngón tay của Vân Chiêu nhìn cũng rất ngon miệng. Hòn đá nhỏ ngoan ngoãn đợi ở đầu ngón tay Vân Chiêu, cậu rất thích nhiệt độ mà ngón tay Vân Chiêu mang lại cũng rất thích cảm giác được Vân Chiêu nắm trong lòng bàn tay.

"Ta bóc cho ngươi ăn." Nam nhân đem hòn đá nhỏ lau sạch đặt ở trên đầu gối.

Nhưng con tôm trên mặt đất được bắt gọn lại một chỗ, nam nhân đem vỏ của chúng lột ra sạch sẽ rồi đút cho hòn đá nhỏ, hòn đá nhỏ cứ thế mà nằm trong lòng nam nhân ăn không ngừng.

"Đột nhiên cảm thấy ta thật hạnh phúc a." Hòn đá nhỏ vừa ăn vừa xúc động, "Nếu như có lửa nữa thì càng tốt, tôm nướng lên ăn cũng rất ngon a."

Nam nhân nghe xong dừng lại động tác bóc tôm sau đó mang hòn đá nhỏ đi nhặt củi khô, sau đó trong tiếng kinh hô của hòn đá nhỏ biểu diễn một màn nhóm lửa cho đá nhỏ xem.

"Oa đây là pháp thuật sao, có thể hay không dạy một chút ta?" Hòn đá nhỏ kích động nhảy loạn.

Nam nhân sợ hòn đá nhỏ vô tình nhảy vào trong đống lửa liền đem cậu đặt ở trên đùi của mình, hắn đúng là có thể dạy nhưng mà hòn đá nhỏ nga cả da thịt còn không có thì làm sao có thể dẫn khí vào cơ thể càng không cần nói đến những chuyện sau đó.

Hòn đá nhỏ có chút buồn buồn không vui, nam nhân an ủi hòn đá nhỏ nói: "Ngươi học được hay không cũng không quan trọng, ngươi muốn ăn gì thì ta nướng cho ngươi ăn."

Nghe thấy như vậy hòn đá nhỏ lại vui vẻ, sau đó thì đi qua đi lại để cho nam nhân đem từng thứ một nướng lên, những thứ này không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa.

Nam nhân thỉnh thoảng sẽ ừ một tiếng coi như là câu trả lời, hắn dùng nhánh cây để xâu tôm để trên lửa, mùi thơm của tôm nướng rất nhanh đã lan ra xung quanh sau đó là tiếng nuốt nước bọt của của hòn đá nhỏ, tiếng nói chuyện cũng đã bị tiếng nuốt nước miếng thay thế.

"Ngửi thật là thơm a." Hòn đá nhỏ dần tiến về chỗ đống lửa: "Ta có thể thử một chút không?"

"Hình như còn chưa chín a." Trong lời nói của nam nhân có chút không chắc chắn.

"Không quan trọng lắm a dù sao ta cũng sẽ không đau bụng, như vậy cũng như trước đây ta ăn thôi, cho ta ăn thử một miếng đi." Hòn đá nhỏ đụng đụng vào Vân Chiêu một chút bày tỏ sâu sắc khát vọng của mình.

"Được rồi."

Nam nhân đem trên nhánh đang xâu tôm cầm xuống, cậu giống như không sợ nóng cứ thế cướp lấy tôm. Màu trắng của thịt tôm lộ ra khi bị xẻ ra, mùi tôm nướng càng tỏa ra thơm hơn.

Nam nhân đem tôm bóc ra sau đó cho hòn đá nhỏ ăn, hòn đá nhỏ đã không kịp đợi nhảy lên ăn.

"Ăn ngon thật a thật sự là quá ngon a." Hòn đá nhỏ a ô a ô liền đem tôm nướng ăn, cuối cùng vẫn còn ở trên tay của nam nhân hôn một cái, ngón tay của Vân Chiêu trông cũng rất ngon miệng mà.

Nam nhân nháy mắt một cái đưa ngón tay rụt trở về, hắn thấp giọng nói: "Vậy ta nướng thêm cho ngươi mấy con tôm nữa."

"Nướng thêm thật nhiều thật nhiều tôm nữa đi, nếu bây giờ có tỏi cùng với hạt tiêu thì càng tốt, vẩy lên phía trên thì mùi vị chắc chắn sẽ rất ngon."

Sự chú ý cảu hòn đá nhỏ tập trung vào ngón tay của nam nhân, bởi vì nam nhân đem tôm xâu ở trên nhánh cây, "Nếu như có cơ hội ta dạy ngươi làm phù chú, có được không!"

Một đêm này hòn đá nhỏ ăn thật nhiều tôm nướng rồi sau đó lại ăn thêm hai con cá nướng, sau khi thư thái cậu tiến vào mộng đẹp mà nam nhân thì hóa lại thành hắc miêu rồi mang cậu tiếp tục lên đường.

Trong không gian của nam nhân đã bị nhét đầy tôm mà hòn đá nhỏ thích ăn, nếu như mà ngày mai hòn đá nhỏ muốn ăn thì có thể lấy ra ngay lập tức.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên người hắc miêu, khi đá nhỏ tỉnh dậy thì hắc miêu đã biến lại thành người.

"Vân Chiêu ca ca, ngươi tại soa luôn chạy theo hướng này vậy, ngươi đang về nhà sao?"

Hòn đá nhỏ nằm ở chỗ xương quai xanh của nam nhân hỏi, lúc này nam nhân đang ở bên dòng suối uống nước. Hòn đá nhỏ đặc biệt thích nhìn Vân Chiêu, bởi vì dáng dấp của Vân Chiêu đặc biệt tỏa ra tiên khí lại đặc biệt đẹp mắt.

Nam nhân nghe được tiếng Vân Chiêu ca ca này thì lỗ tai giật giật tựa hồ còn có chút đỏ, mỗi lần hòn đá nhỏ nói như vậy hắn đều có loại cảm giác không được tự nhiên, hắn nói: "Là trở về môn phái."

"Môn phái?"

Hòn đá nhỏ nghe vậy thì tinh thần trở nên tỉnh táo sau đó lại bắt đầu tíu tít hỏi mà nam nhân cũng rát kiên nhẫn trả lời, mà Lạc Khinh cũng ngồi ở bên cạnh nghe chuyện. Hòn đá nhỏ đem những chuyện mà cậu hay thấy tỏng các tiểu thuyết tiên hiệp nói cho Vân Chiêu nghe, Vân Chiêu cũng rất kiên nhẫn nghe.

Khi đó Vân Chiêu vẫn còn rất đơn thuần, nói hắn ở là đệ nhất môn phái bản thân lại là đệ tử mà chưởng môn yêu thích, là người được cưng chiều nhất nên sự hiểu biết của hắn về sự u ám của giới tu tiên vô cùng ít.

Hắn muốn trở về môn phái cũng chỉ là muốn đem việc mình bị sư huynh ám hại chuyện nói cho sư phụ, cũng để cho sư phụ biết hắn còn chưa chết.

Vân Chiêu hái được hai quả màu vàng rồi đưa cho hòn đá nhỏ, sau đó vừa nói chuyện ở trong môn phái vừa nhìn hòn đá nhỏ ăn trái cây. Hòn đá nhỏ nghe thấy lời này cảu Vân Chiêu sau đố đi về hướng Thủy Kính thiên, trong lòng suy nghĩ nếu như cậu cũng tu luyện thì có thể tu luyện thành người không?

Nếu như hắn biến thành người thì có thể tự nướng tôm để ăn rồi, còn có thể nướng rồi đút cho Vân Chiêu ăn nữa. Đương nhiên là cậu càng muốn được cùng với Vân Chiêu sánh bước đi về phía trước, nếu như Vân Chiêu mệt mỏi thì cậu có thể để hắn cũng ở trên vai mình, suy nghĩ đến những hình ảnh ấy thật tốt đẹp a.

Vân Chiêu nói cho hòn đá nhỏ rất nhiều tin đồn thú vị trong tu tiên giới, hòn đá nhỏ cũng kể cho Vân Chiêu nghe một chút chuyện ở thế giới của mình, Vân Chiêu nói nếu như có cơ hội hắn muốn đến đó một chút, nhìn ra được sự tò mò của hắn.

Sau khi Vân Chiêu hóa thành hình người thì hai người đã giao tiếp nhiều hơn, trước kia bọn họ trừ khi nghỉ ngơi thì chính là ngủ, bây giờ thỉnh thoảng sẽ dừng lại để ngắm nhìn thế giới xung quanh. Vân Chiêu luôn thay đổi giữa hình người và hắc miêu, có lúc có thể khống chế có lúc lại rất khó khống chế tóm lại không ổn định.

Khẩu vị hòn đá nhỏ càng ngày càng lớn mỗi ngày đều ở trong trạng thái không no, trước kia chỉ cần mấy con tôm thì có thể no bụng bây giờ thì ngay cả một cái đầu con yêu thì cũng có thể giải quyết sạch sẽ.

Sức ăn của hòn đá nhỏ trở nên nhiều hơn rất nhiều nhưng Vân Chiêu một chút chê cũng không có, hòn đá nhỏ muốn ăn gì ngon Vân Chiêu cũng sẽ tận lực thỏa mãn hòn đá nhỏ, mà hòn đá nhỏ có thể đáp lại cũng chỉ là bán manh và tán dóc cùng với Vân Chiêu, hòn đá nhỏ muốn hát cho Vân Chiêu nghe nhưng cậu cảm thấy mình hát cũng không tốt lắm thế mà Vân Chiêu lại nói cậu hát rất êm tai, hòn đá nhỏ nghe xong cũng cảm thấy ngượng ngùng dùm hắn.

Bọn họ đang đi về hướng của Thủy Kính thiên, trong lòng hòn đá nhỏ đối với việc sư huynh sát hại Vân Chiêu vẫn còn rất tức giận, cậu suy nghĩ sau khi đến được Thủy Kính thiên sẽ cắn cho tên sư huynh đó một cái thật mạnh, không thế cắn được cái thứ hai thì cũng sẽ đem nơi ở của tên đó cắn phá toàn bộ.

Một người một đá ở cùng một chỗ trải qua cuộc sống rất yên bình hạnh phúc, Vân Chiêu cũng học được rất nhiều ngôn ngữ ngôn ngữ từ thế giới ban đầu của hòn đá nhỏ. Bọn họ sẽ cùng nhau nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn cũng sẽ cùng nhau ngồi dưới ánh trang sáng ngắm những vị tinh tú,rồi bọn họ lại cùng nhau đi "mượn" một ít y phục của người ta, dĩ nhiên bọn họ sẽ lưu lại một ít quà nhỏ, tỷ như một số trái cây có lợi cho thân thể hay là một ít thịt yêu thú giúp no bụng.

Y phục mà Vân Chiêu mặc rất tầm thường nhưng trông vô cùng đẹo mắt, so với nhưng y phục quý giá kia trông còn đẹp hơn gấp nghìn lần. Bọn họ còn đem những trái cây đó cùng với số thịt linh thú bắt được đem lên phố bán, sau đó dùng tiền thu được để mua những thứ mà đá nhỏ cảm thấy hứng thú.

Vì vậy trong không gian của Vân Chiêu không chỉ có thức ăn, mà còn có nhiều một chút vật kỷ niệm của hòn đá nhỏ.

Theo thời gian tu luyện thì dường như Vân Chiêu đã trở nên lợi hại hơn mỗi ngày cho nên thời gian hóa hình càng lúc càng lâu, hòn đá nhỏ đặc biệt thích nằm ở chỗ xương quai xanh của Vân Chiêu, cậu cảm thấy trên người Vân Chiêu có một loại mùi thơm khiến cho cậu không thể không nuốt nước miếng.

Sau lần được nếm thử mùi hương của rượu thì cậu vẫn luôn quấn lấy Vân Chiêu đòi mua, Vân Chiêu không chịu nổi được sự nũng nụi của hòn đá nhỏ nên đã lên phố mua. Mỗi lần được như vậy cậu đều rất phấn khích. Sau đó lại nhảy vào trong chén rồi uống đến say bí tỉ, sau khi uống say thì hòn đá nhỏ sẽ một mực đập phá nếu không thì cũng sẽ nhảy loạn ở trên đầu của Vân Chiêu,điều quá đáng nhất chĩnh là khi gan cậu đã lớn bằng trời mà xông đến hôn môi của Vân Chiêu.

Hòn đá nhỏ say khướt nói: "Ta hôn ngươi sau này ngươi chính là vợ ta a!"

*Đoạn này nếu dùng từ 'tức phụ' sẽ hợp với bối cảnh truyện, nhưng vì lúc này đá nhỏ đang say nên tui đã dùng từ 'vợ' như ở hiện đại

Hòn đá nhỏ một thân đầy men rượu rồi bám lấy trên người Vân Chiêu, sau đó thì trên cổ của Vân Chiêu xuất hiện một vết hồng hồng gì đó trông rất kỳ quái.

Vân Chiêu nghe hòn đá nhỏ nói những lời điên điên khùng khùng sau đó sẽ không nhịn được cười vang, trong lòng hắn nghĩ nếu như có hòn đá nhỏ bầu bạn trên con đường tu tiên này thì cũng sẽ không thấy quá cô đơn nữa.

Vân Chiêu nhìn hòn đá nhỏ ánh mắt rất cưng chiều, nếu như là đá thì có thể sống rất lâu,nếu như hắn cố gắng tu luyện thì có thể ở bên hòn đá nhỏ thật lâu đúng không? Hắn cũng khoogn thể chết trước hòn đá nhỏ được, nếu không thì với sự yếu đuối của hòn đá nhỏ này thì làm sao nó có thể tồn tại đây?

Vân Chiêu đem hòn đá nhỏ tắm xong thì bưng chén rượu lên một hơi uống cạn, gò má hắn hiện lên sự ửng đỏ trong con ngươi đều là sự nhu tình. Hắn mang hòn đá nhỏ tiếp tục lên đường, mà bọn họ rốt cuộc cũng đã tới được Thủy Kính thiên.

Môn phái Thủy Kính thiên có cảm giác tiên khí hơn những nơi mà bọn họ đã đi qua, đứng ở dưới chân núi ngẳng đầu đi lên, trên đỉnh núi cao vút như ẩn như hiện có một cung điện, nơi này giống như là tiên cảnh mà cung điện kia cũng giống như là những đám mây phía trên.

Hòn đá nhỏ thật cao hứng, mà Vân Chiêu dặn dò hòn đá nhỏ không nên lộn xộn không thể để cho người khác, nếu như bị phát hiện có lẽ sẽ có người tới cướp mất hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ nghe xong ngoan ngoãn đáp ứng, cậu chỉ thích đi theo Vân Chiêu mà cũng không thích việc hắn cùng những người khác ở chung một chỗ.

Khi biết Vân Chiêu còn còn sống toàn bộ Thủy Kính thiên đều là hỉ khí, đại sư huynh đã chết ba trăm năm trở lại nên trên dưới môn phái của bọn họ ai cũng náo nhiệt vây quanh, khi nhìn đến hình dáng của Vân Chiêu sau khi trở lại thì chỉ có thể phát ra những âm thanh đầy thán phục, không thể nghi ngờ Vân Chiêu ở trong mắt bọn họ rất đẹp mắt mặc dù trên người chỉ là y phục thô mà màu sắc vô cùng ảm đạm nhưng trông rất đẹp mắt.

Hòn đá nhỏ ngoan ngoãn vùi ở trên đỉnh đầu Vân Chiêu tựa như là một món trang sức, thời điểm đệ tử Thủy Kính thiên quan sát Vân Chiêu thì hòn đá nhỏ cũng đang quan sát bọn họ.

Những đệ tử này có phục sức có chút không giống nhau, chắc là có sự phân cấp. Trong mắt bọn họ vẻ mắt có kinh ngạc tò mò cũng có chút ghen tị không cam lòng, có sự đơn thuần mừng rỡ cũng có sự mâu thuẫn muốn dấu diếm dĩ nhiên cũng có người lộ ra thần sắc khinh bỉ.

Lúc này ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một người, đó là một lão tử dâu trắng đạp kiếm, hòn đá nhỏ nghe được Vân Chiêu rất kích động kêu một tiếng sư phụ.

Nguyên lai đây chính là sư phụ Vân Chiêu a, hòn đá nhỏ trong lòng suy đoán. Theo lý thuyết thì cậu đang ở trên đỉnh đầu của Vân Chiêu nên không thấy được sắc mặt của Vân Chiêu, nhưng điều thần kỳ là cậu có thể nhìn thấy, cậu cảm thấy trong mắt Vân Chiêu mơ hồ hiện lên lệ quang, ở trong đó có ủy khuất cũng có hoài niệm.

Trong mắt sư phụ cũng là nước mắt, một khắc vừa chạm đất liền đem Vân Chiêu ôm vào trong lòng, mà người chung quanh cũng hướng về phía lão đầu hành lễ cũng xưng là chưởng môn, đúng rồi sư phụ Vân Chiêu là chưởng môn Thủy Kính thiên.

Hòn đá nhỏ không nhúc nhích đợi ở trên đầu Vân Chiêu mà người chung quanh lại không có phát hiện cậu chỉ là một hòn đá, Vân Chiêu bị chưởng môn mang đi tới một cung điện rất đẹp.

Vân Chiêu thỉnh thoảng sẽ giơ tay lên đụng vừa đụng tóc vừa mượn cớ để đụng vào hòn đá nhỏ một cái, những lúc đó hòn đá nhỏ sẽ nhúc nhích một chút muốn nói cho Vân Chiêu rằng mình sẽ ngoan ngoãn không nhúc nhích. Tướng mạo của sư phụ Vân Chiêu trông không tồi, có thể nhìn ra được đây là một vị đại thúc đẹp mắt.

Chưởng môn bắt đầu cùng Vân Chiêu nói chuyện mà hòn đá nhỏ liền đứng ở đỉnh đầu Vân Chiêu nghe lén, cậu chú ý tới trên gương mặt chưởng môn biến hóa, trong sự đau lòng còn có cả sự tức giận mà đa phần là sự phúc tạp khó hiểu.

Chưởng môn rất nhanh liền cho người truyền gọi vị sư huynh kia tới, thời điểm người sư huynh kia khi nhìn đến Vân Chiêu vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Người sư huynh kia không thừa nhận đã sát hại Vân Chiêu, hòn đá nhỏ sau khi nghe hận đến mức nếu như không phải mình phải che dâu bản thân thì đã nhảy đến cắn vào cái tên sư huynh đáng ghét đó rồi.

Nhưng mà xú sư huynh kia tranh cãi thế nào cũng vô dụng, bởi vì chưởng môn lão đầu có một mặt chân ngôn kính sau đó lại nói hòn đá nhỏ ở trên đỉnh đầu của Vân Chiêu là một cái cực phẩm pháp khí. Vẻ mặt chưởng môn lập tức liền chán chường rất nhiều mà xú sư huynh đó tự giận mình ngồi ở trong đại điện.

Sắc mặt Vân Chiêu ngược lại là rất bình thường, không có tức giận cũng không có nói lời nào. Có lẽ mọi ưu tư của hắn đã theo một kiếm kia chảy hết đi rồi. Vân Chiêu đưa tay đụng một cái búi tóc nhân tiện đụng một cái có chút không đứng đắn vào hòn đá nhỏ, chưởng môn mặc dù không bỏ được xú sư huynh này nhưng đối với nhưng nghĩ đến nhưng đệ tử đồng môn thì hiển nhiên là không thể lưu.

Không biết có phải là do ảo giác của hòn đá nhỏ hay không, nhưng người chưởng môn này trong nháy mắt dường như đã già đi không ít lưng của hắn cũng còng đi không ít.

Xú sư huynh bị dẫn đi nghe nói sẽ bị phế linh căn sau đó đuổi ra khỏi Thủy Kính thiên, hòn đá nhỏ tránh ở trong đám người thích bát quái nghe được bị như vậy thì có lẽ bị đuổi ra ngoài so với cái chết cũng không khác nhau.

Dĩ nhiên sau đó cái tên xú sư huynh đó cũng không có bị phế linh căn, bởi vì nghe nói hắn là người được cả Thủy Kính thiên trừ chưởng môn và sư tổ đang ở bên ngoài của Thủy Kính thiên bảo vệ.

Bất quá xú sư huynh đó cũng không xuất hiện lại ở trước mặt mọi người nữa, sư tổ xuất hiện bảo vệ xú sư huynh rồi cũng đem hắn mang đi, sư tổ đem xú sư huynh tiếp đi tu thân dưỡng tính.

Xú sư huynh đó rốt cuộc đã bị trừng phạt, có thể hòn đá nhỏ còn có chút chưa hài lòng vì sự bảo vệ của vị lão tổ kia. Hòn đá nhỏ cùng Vân Chiêu đều cảm thấy rất không công bằng, nhưng mà Vân Chiêu cùng với hòn đá nhỏ tâm trang hôm nay rất tốt.

Chưởng môn lão đầu đưa tới tốt ít thứ tới bồi thường Vân Chiêu, mà Vân Chiêu đem linh quả linh thảo gì đó ở bên trong lựa ra cho hòn đá nhỏ ăn, đoạn thời gian đó hòn đá nhỏ mỗi ngày đều ăn tới mực cái bụng lúc nào cũng tròn xoe.

Mà dần dần thì hòn đá nhỏ cũng hiểu được câu nói kia của Vân Chiêu "Thật ra như vậy đã là rất tốt rồi" là có ý gì, bởi vì có thể thấy được những sư huynh đệ kia có thái độ không hề tốt với Vân Chiêu, hai ba ngày đầu chưởng môn còn cho gọi Vân Chiêu nhưng dần rồi chưởng lão đầu cũng không hỏi gì đến Vân Chiêu nữa.

Hòn đá nhỏ ban đầu không hiểu thế nào, nhưng mà cuộc sống chỉ có hai người bọn họ rất tốt. Không có ai quấy rầy bọn họ, bọn họ ở trên đỉnh núi vừa tự do tự tại lại vui vẻ nhưng mà dần dần cậu cũng phát giác được điều không bình thường, bởi vì những sư huynh đệ kia nhìn Vân Chiêu ánh mắt có chút không đúng.

Ngày đó hòn đá nhỏ thừa dịp Vân Chiêu tu luyện len lén chạy ra ngoài, cậu núp ở trong bụi cây nghe đệ tử Thủy Kính thiên bàn tán thì hiểu được nguyên nhân tại sao thái độ của bọn lại như vậy.

Nguyên lai đại sư huynh Vân Chiêu thiên tư ưu việt tu vi rất cao là đệ tử có thiên phú nhất Thủy Kính thiên cũng là đệ tử có hy vọng phi thăng nhất, cho nên mọi người đều hâm mộ hắn.

Mà ngày Vân Chiêu trở về lại là một nửa người một nửa thú nên đã không thể coi là người nữa rồi, chưởng môn nguyện ý đem Vân Chiêu lưu lại là do niệm tình thầy trò, không phải tộc ta nên tất nhiên sẽ kỳ thị, càng không cần nói đến việc Vân Chiêu mất tích trăm năm mới trở về, ai biết được trong thời gian đó bên trong đã xảy ra những chuyện gì mà bọn họ không biết.

Hơn nữa bây giờ tu vi của Vân Chiêu chĩnh là Trúc Cơ kỳ dáng vẻ cũng không còn có thiên phú như trước nữa, cho nên những người tu vi cao hơn lười để ý mà người có tu vi thấp hơn cũng không nguyện ý nịnh hót hắn, dẫu sao thì cũng chẳng cần phí tâm tư trên người Vân Chiêu không có tí giá trị lợi dụng nào.

Nói tóm lại thì chính là thái độ của mọi người đối với Vân Chiêu không hề thân thiện, thậm chí có rất nhiều người cho là Vân Chiêu không nên ở lại Thủy Kính thiên.

Vân Chiêu lúc mới bắt đầu vốn cũng không biết, nhưng mà những tu sĩ mới đầu còn len lén lẩm bẩm thì về sau đã trắng trợn nói chuyện, Vân Chiêu đi ngang qua không muốn biết cũng phải biết.

Đối với những lời này hòn đá nhỏ rất tức giận, còn len lén đi cắn pháp khí của mấy tu sĩ dám nói xấu Vân Chiêu, nhìn bọ họ đau lòng khóc lóc vẫn cảm thấy chưa hết giận. Nếu không phải Vân Chiêu ngăn hòn đá nhỏ còn muốn đem những tu sĩ kia từng miếng từng miếng nuốt vào trong bụng, những tu sĩ này nội tâm tà ác không xứng tu tiên, nội tâm tối như vậy không sợ sẽ bị thiên lôi đánh chết sao, hừ hừ hừ!

Đá mặc dù là hòn đá nhỏ nhưng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, dầu gì ở thế giới cũ cậu cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, cậu cũng hiểu được tại sao bọn họ lại đối xử như vậy với Vân Chiêu, không chỉ bởi Vân Chiêu khác biệt với bọn họ mà còn bởi họ không muốn Vân Chiêu nổi bật hơn họ. Dĩ nhiên cũng có thể là do họ muốn dẫm đạp lên Vân Chiêu, bọn ho không cần phải so chiêu với Vân Chiêu mà chỉ muốn xem Vân Chiêu bị ghét bỏ thì trong lòng bọn họ đã thấy sảng khoái rồi,những vị tu sĩ này trong nội tâm thật là kinh tởm.

Vân Chiêu nghe những lời này sau trầm mặc không ít, trước kia hắn luôn là mang đá ra đi bộ bây giờ nhưng luôn là vùi mình trên đỉnh núi.

Hòn đá nhỏ biết Vân Chiêu là thương tâm, ban đầu thời điểm ở trên đường tới Thủy Kính thiên Vân Chiêu, hắn miêu tả chưởng môn chính là một tiên nhân râu bạc mặt mũi hiền hậu, mà sư huynh đệ của hắn cũng là những thần tiên khả ái, nhưng mà khi chân chính trở về Thủy Kính thiên thì bọn họ mới phát hiện nguyên lai không phải là như vậy.

Hòn đá nhỏ không có lại đi ra nghe bát quái cũng không có năn nỉ để cho Vân Chiêu mang hắn đi ra ngoài chơi, Vân Chiêu thích tạo ra linh dược thì cậu liền bồi hắn, muốn ở trong núi đi tới lui cậu cũng phụng bồi, thật ra thì cậu càng thích thời gian một người một đá ở bên nhau như thế này nhất.

Vân Chiêu không vui cậu có thể tìm chuyện chọc cho hắn tức rồi hắn sẽ lại vui vẻ, còn có thể kể cho hắn nghe về điện ảnh rồi lại ti vi, đem mấy chuyện về những người hàng xóm thân thiết trước đây kể cho hắn nghe, cậu luôn luôn có chuyện để kể cho Vân Chiêu nghe, coi như cả thiên hạ này đều không thích Vân Chiêu thì cậu vẫn sẽ thích hắn, cậu vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh của Vân Chiêu.

Vì vậy bọn họ trải qua một đoạn thời gian với cuộc sống an tĩnh, Vân Chiêu trồng một vườn linh thảo cho hòn đá nhỏ ăn, hòn đá nhỏ muốn ăn một bụi cây liền ăn một bụi cây.

Vân Chiêu thỉnh thoảng hòn đá nhỏ sẽ còn nghịch ngợm phá phách nhảy vào trong lò luyện đan, lúc ấy Vân Chiêu bị dọa sợ đem hòn đá nhỏ móc ra khỏi luyện đan khiến tay bị phỏng. Hòn đá nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng hắn như vậy khiến cậu đua lòng, cậu âm thầm thề sau này sẽ không nghịch ngợm như vậy nữa, nhìn ngón tay Vân Chiêu nóng đỏ cả người cậu đều cảm thấy đau đau.

Thời điểm Vân Chiêu hỏi cậu có bị thương không hòn đá nhỏ hòn đá nhỏ lại là muốn khóc, nằm ở trên đầu ngón tay hồng hồng của Vân Chiêu không dám nhúc nhích, có chút trách móc hắn hỏi cậu có bị thương có đau không.

Từ sau đó hòn đá nhỏ biết điều hơn cũng nghe lời hơn, cậu cùng Vân Chiêu quan hệ càng ngày càng thân mật. Có lẽ là do chuyện luyện đan gợi lại những ký ức đã qua, vì vậy Vân Chiêu đã mở đầu câu chuyện, dĩ nhiên hắn đã đem bên trong đổi lại thành đá.

Thời điểm nói đến lò luyện đan Vân Chiêu chợt nghĩ đến điều gì đó rồi cầm hòn đá nhỏ lên rồi tỉ mỉ nhìn một lần, còn hỏi "Ngươi làm thế nào mà luyện được hỏa nhãn kim?"

Câu trả lời của hòn đá nhỏ chính là tức giận túm lấy người nhỏ nhảy xuống giường đi đến vườn thuốc ăn linh thảo cho hả giận, cậu thấy rất tức giận , chẳng lẽ là do thời gian quá ngán, vậy cậu có nên thử lại một lần không?

Có lẽ bảy bảy bốn mươi chín ngày sau cậu sẽ có sự thay đổi thì sao, có khi cậu lại có thể trở thành người?

Hòn đá nhỏ hết sức phấn khởi trở về nhà rồi từ trên giường nhảy tới trong lòng bàn tay của Vân Chiêu sau đó đem ý tưởng vừa léo lên trong đầu nói với Vân Chiêu, nhưng rất nhanh đã bị Vân Chiêu cự tuyệt. Nếu như không biến thành người mà là biến thành than thì sao?

Hòn đá nhỏ nghe xong trầm mặc, mấy ngày sau đó của cậu chỉ toàn là những ngày tiêu cực. Bất quá sau đó cậu lại phấn chấn lên, sau đó bắt đầu tiếp tục kể cho Vân Chiêu những câu chuyện hòn đá nhỏ đánh bại yêu thú bla bla.

Hòn đá nhỏ không chỉ đem những câu chuyện đó kể cho Vân Chiêu mà còn thỉnh thoảng thêm vào vài tình tiết gây cười, chủ yếu là muốn cho cái người ít nói ít cười đó vui lên một chút. Tâm tình Vân Chiêu từ từ tốt lên, so với trước thì nói ngày càng nhiều hơn lại còn biết pha trò mới ghê chứ.

Vân Chiêu ở đỉnh núi khai khẩn mấy phiến đất dùng để trồng dược thảo, còn trồng rất nhiều loại trái cây mà đá nhỏ thích. Trong lòng hòn đá nhỏ từ từ nhẹ xuống, cậu rốt cuộc cũng có thể thở phào vì những mất mát của Vân Chiêu dường như đã vơi bớt đi phần nào.

"Sao ngươi cứ ngồi như thế a."

Hòn đá nhỏ có chút buồn bực ở trên đùi Vân Chiêu nhảy tới nhảy lui, Vân Chiêu gần đây ngồi tĩnh tọa đặc biệt thường xuyên thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng ngồi.

Lông mi Vân Chiêu run run từ từ mở mắt, hắn đem hòn đá nhỏ đang nhảy loạn nâng lên cười nói: "Bởi vì muốn sống lâu một chút, nếu không sau này ai sẽ chiếu cố ngươi."

Lạc Khinh nghe được câu này trong lòng chua xót, tuổi thọ của đá là vô cùng dài đến chính cậu cũng không biết mình có thể sống bao lâu, Vân Chiêu chẳng qua là muốn ở bên cậu mà thôi.

Lạc Khinh đnag nghĩ đến cuộc sống sau này của bọn họ thì có đồ vật rớt xuống, cậu có cảm giác sẽ có những điều không tốt đẹp sắp xảy ra, nhưng mà cậu không kiềm được muốn xem chuyện xảy ra tiếp theo.

"Hừ nói rất hay giống như ngươi muốn ngủm vậy, chúng ta không ngồi đây nữa mà ra ngoài ngắm trăng có được không, phong cảnh bên ngoài chắc là không tồi."

Khi đó hòn đá nhỏ không hiểu được sự ưu sầu của Vân Chiêu, cũng không hiểu tuổi thọ của nửa người nửa yêu ngắn ngủi biết bao. Đối với cậu mà nói có thể bầu bạn bên Vân Chiêu mỗi ngày đã là điều vui sướng nhất rồi, dĩ nhiên nếu như Vân Chiêu không ngồi tĩnh tọa thì có thể bồi chuyện với cậu nhiều hơn thì tốt rồi.

"Được rồi."

Vân Chiêu mang hòn đá nhỏ đi ngoài, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao khiến cho hòn đá nhỏ không khỏi phần khích.

"Lạc Khinh ngươi có tâm nguyện gì không?" Vân Chiêu như là không để ý mà hỏi.

"Có a."

Hòn đá nhỏ khựng lại, sau đó há miệng cắn trái cây mà Vân Chiêu đưa tới sau đó nói: "Bất quá đời này hẳn là không thực hiện được rồi."

Bởi vì cậu căn bản cũng sẽ không tu luyện, Vân Chiêu dạy cậu rất nhiều nhưng mà cậu một cái cũng không thèm học, cậu đời này có lẽ chỉ có thể là đá mà thôi.

"Ừ ? Không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi?" Vân Chiêu đem vỏ ngoài của rái cây lột ra đem thịt quả đưa tới miệng của hòn đá nhỏ.

"Ta muốn trở thành người, thật ra thì ta vốn chính là người đương nhiên rồi ta không phải người nơi này, cũng không biết thế nào lại biến thành một hòn đá nữa.

Làm đá quả thật là có chút bất tiện. Ta biết đồ ăn ngon có rất nhiều, nếu như biến lại thành người rồi thì có thể làm kiếm cho ngươi ăn nữa. Còn có a ta cũng muốn được tu luyện như các ngươi rồi còn có cả kiếm nữa rồi y phục, ta thật sự nhớ dáng vẻ của chính mình a."

Hòn đá nhỏ sau đó cũng đem tâm nguyện muốn biến lại thành người này quên mất, sau đó cậu phát hiện Vân Chiêu gần đây rất hay ra cửa.

Có lúc ở trong tàng kinh các của môn phái, có lúc lại đi loanh quanh ở khắp nơi, không chỉ có như vậy hắn còn mua rất nhiều loại sách. Mà hòn đá nhỏ nhận ra đồ ăn gần đây có chút thay đổi, Vân Chiêu chỉ lấy những thứ như là cỏ cho hòn đá nhỏ ăn dĩ nhiên còn có cả thịt sống rồi mấy cái hạt châu kỳ quái gì đó.

Mặc dù cậu không thích ăn lắm, nhưng đồ Vân Chiêu đưa đến tận miệng nên cậu không thể không ăn. Vân Chiêu dường như càng thích đem cậu nâng niu trong lòng bàn tay, có lúc hòn đá nhỏ tỉnh lại thì phát hiện Vân Chiêu đang nhìn chằm chằm cậu.

Có lúc Vân Chiêu còn lấy được máu cho cậu uống, máu đó có mùi rất thơm khiến hòn đá nhỏ uống qua một lần liền không thể quên được.

Bọn họ cứ vậy trải qua một thời gian khá dài, bọn họ mặc dù ở Thủy Kính thiên nhưng tựa như cùng Thủy Kính thiên không có quan hệ gì. Những sư huynh đệ kia thấy Vân Chiêu cũng sẽ không cùng hắn chào hỏi chớ nói chi là nói chuyện bình thường, dĩ nhiên Vân Chiêu cũng không quan tâm những thứ này mỗi ngày chỉ cô độc một mình.

Chưởng môn lão đầu cũng giống như quên hắn còn đồ đệ tên Vân Chiêu, dù sao không biết từ lúc nào bắt đầu cũng không có ai đặt chân tới đỉnh núi của bọn họ càng cần phải nói triệu kiến bọn họ tới chỗ ở của chưởng môn.

Bất quá đây cũng là chuyện tốt, hòn đá nhỏ mỗi ngày ở trong sân chạy cũng không cần lo lắng bị người phát hiện, thỉnh thoảng còn có thể nhảy về phía trước vào trong núi rừng đuổi thỏ, mà Vân Chiêu lúc này sẽ ở bên cạnh ngắm đến vui vẻ.

Hòn đá nhỏ cũng không biết rõ tại sao Vân Chiêu có thể nghe được cậu nói chuyện mà người khác không nghe được, cậu cảm thấy mình cùng với Vân Chiêu dường như có mối lương duyên vì thế cậu âm thầm thấy đắc ý.

"Lạc Khinh ngươi có muốn đi ra ngoài một chút không?" Một ngày Vân Chiêu đột nhiên nói như vậy đối với Lạc Khinh.

"Có thể không?"

Hòn đá nhỏ nghe xong vẫn là có chút động tâm, thật ra thì cậu càng thích những ngày tháng mà bọn họ chưa đến Thủy Kính thiên, bọn họ mỗi ngày hai bữa ăn ăn uống uống vui đùa một chút không giống bây giờ khắp nơi tràn đầy sự đè nén cùng không vui.

Cậu không thích những sư huynh đệ kia ở Thủy Kính thiên, không thích ánh mắt bọn họ nhìn Vân Chiêu.

"Dĩ nhiên có thể."

Vân Chiêu cười trả lời, Lạc Khinh bên cạnh biết Vân Chiêu sẽ dẫn hòn đá nhỏ đi Bắc Tầm bí cảnh, đi tìm hòn đá nhỏ nghe nói có thể khiến cho yêu thú hóa thành... hóa hình thảo.

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Ngón tay bị cửa kẹp móng tay bị tím bầm, ngày hôm qua tiêu sưng một ít rốt cuộc cũng có thể tiếp tục chạy bản thảo, hôm nay có thế này thôi ngày mai sẽ bổ sung thêm, thật sự xin lỗi mọi người, cũng cảm ơn mọi người đã nhắn tin hỏi han ~

Editor: chương này gõ muốn liệt luôn đó... chỉ còn 54 trang word nữa thôi là hoàn rùi, yahhhhh

#08122023

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top