Chương 3
Nội tâm Tiểu Thâm đang dâng trào cảm xúc nên chưa nhận ra Tạ Khô Vinh cùng Đạo Di cũng có trong điện đang nhìn bọn họ chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ, đặc biệt là ly trà mà Tiểu Thâm vừa tùy tiện uống.
Đạo Di có hơn trăm lời muốn nói nhưng lại không dám mở miệng, chỉ có thể yên lặng hành lễ với thanh niên rồi co lại trong góc, con mắt liếc sang bên cạnh như sắp rớt ra, lén lút nhìn Tiểu Thâm ca....
Tiểu Thâm nhạy bén nhận ra được ánh mắt, xoay đầu nhìn rồi lại nhanh chóng quay lại, mắt chim thật kỳ lạ.
Tạ Khô Vinh cũng rất ngạc nhiên, hỏi thanh niên kia: "Sao Tiểu sư thúc lại đến đây, có việc gì thế?"
Người này còn nhỏ hơn hắn hai trăm tuổi nhưng lại là sư thúc của hắn, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại là quả to duy nhất còn sót lại trên cây của thế hệ trước....
Hết cách rồi, tuổi thọ của người tu chân giới dài, vị ấy lúc về già lại đánh tiếng gió thu nhận một đồ đệ nhỏ, nên dù mới bảy tám tuổi nhưng tiểu bối cũng phải ngoan ngoãn gọi thúc.
Huống chi thanh niên này không chỉ lớn về vai vế mà còn rất mạnh.
Trong môn phái có nhiều người như vậy mà ai cũng có nhiệm vụ riêng. Nhưng từ trước đến nay vị Tiểu sư thúc này của hắn am hiểu nhất là đánh nhau.... Không phải, là đấu pháp.
Gần đây Tiểu sư thúc vẫn luôn bế quan, không biết tại sao hôm nay lại ra ngoài. Còn tự tay đưa trà cho Tiểu Thâm, bản thân cũng không nhắc tới, trong trí nhớ của hắn sư phụ cũng chưa từng uống được mấy lần trà do Tiểu sư thúc dâng lên.
"Không có chuyện gì." Thanh niên thản nhiên chắp tay đứng trong điện, thân hình cao lớn, cực kỳ đẹp mắt.
Không có chuyện gì?? Không có chuyện gì thì tới làm gì, đặc biệt tới đưa trà cho Tiểu Thâm à? Rồi lại đứng ở đó làm cây cột?
Tạ Khô Vinh buồn bực trong lòng, cho dù hắn là tông chủ nhưng người ta không chịu nói, thì hắn cũng không dám ép vị Tiểu sư thúc hung dữ này nói nhiều thêm vài câu.
"Đây là Tiểu Thâm, y mới vào tông môn hôm nay." Dù thế nào Tạ Khô Vinh vẫn phải giới thiệu một hai câu, "Tiểu Thâm, người mới vào vào sơn môn nên để ta giải thích.... Đây là sư thúc của ta, tôn xưng là Tôn Di chân nhân."
Tiểu Thâm cũng không phải đệ tử chính thức, cũng không như Đạo Di đã ở đây từ nhỏ đến lớn nên sẽ biết danh sư thúc tổ, mỗi lần nhìn thấy tiền bối thì lễ phép kêu một tiếng chân nhân, nguyên quân, đạo quân là được rồi.
"Ta tên Thương Tích Vũ." Thanh niên tiếp lời, lông mi rũ xuống, có vẻ lạnh lùng nhưng đồng thời cũng như có cảm xúc khác.
Tiểu Thâm nhớ kỹ cái tên này, thờ ơ chắp tay, áo choàng rộng thêm cả tay áo lớn nên chỉ để lộ một chút đầu ngón tay.
Tạ Khô Vinh luôn cảm thấy có gì không đúng lắm, nghi ngờ nhìn Tiểu sư thúc một cái rồi lại quay sang Tiểu Thâm, nâng mắt cá chân của y lên nhìn kỹ hơn, đụng vào vòng Ngự Linh, "Ngươi thật sự không biết lai lịch của người hạ cấm chế sao?"
Tiểu Thâm rầu rĩ nói: "Ta chỉ mới thấy gã một lần, căn bản không nhận ra."
"Tu vi của người này không tầm thường còn cố ý che giấu lai lịch, dường như có kiêng kỵ nên mới bỏ chạy. Vòng Ngự Linh người này làm ra cũng khá tinh xảo, nếu muốn mở ra mà không tổn hại đến lông tóc thì e rằng phải tốn nhiều công sức. Nhưng mà trong tông vừa khéo có đệ tử am hiểu luyện khí, ta sẽ để bọn họ vẽ lại bản thiết kế sau đó ta sẽ tự mình ra tay, như vậy sẽ giúp ngươi khôi phục tu vi nhanh hơn." Tạ Khô Vinh đều suy nghĩ vì Tiểu Thâm, thậm chí còn chuẩn bị lập một nhóm nhỏ để nhanh chóng giải trừ trói buộc.
Tiểu Thâm cũng rất hận cấm chế này, nó không chỉ là dấu ấn về việc bị sỉ nhục tình cảm mà nếu không lấy đi thì linh lực của y không khôi phục được, vậy thì làm sao mà cướp lại nước đây.
Tiểu Thâm nghĩ như thế, thái độ cũng tốt lên rất nhiều, y nở nụ cười với tổng quản, "Cảm ơn tông chủ."
Từ lúc Tạ Khô Vinh nhìn thấy Tiểu Thâm tới giờ đối phương chỉ có dáng vẻ lầm lì, không dễ dàng gì y mới nở nụ cười khiến hắn cuối cùng cũng cảm nhận được coi như không tốn công cứu y.
Chỉ là lúc này, Tiểu sư thúc đáng ghét của hắn lại bất ngờ lên tiếng: "Để ta giải."
Tạ Khô Vinh: "Hả?"
Thương Tích Vũ lại nói tiếp, lần này còn nói nhiều thêm được hai chữ: "Để ta giải, nhanh hơn."
Đương nhiên Tạ Khô Vinh nghe được rất rõ, cũng không có nghi ngờ về việc Thương Tích Vũ ra tay sẽ nhanh hơn, hắn chỉ thắc mắc tại sao Thương Tích Vũ lại chủ động xin đi giết giặc.
Thương Tích Vũ chưa bao giờ là một người nhiệt tình, từ trước đến giờ chỉ một thân một mình, trên người hắn cũng không có bất kỳ đồ vật nào có liên quan đến cụm "Thành đôi thành cặp", ngoại trừ lúc hắn đang đánh ngươi. Bởi vì hắn có hai món vũ khí.
Tiểu Thâm lại không biết nhiều như vậy, thấy Thương Tích Vũ chủ động giải trừ cấm chế cho mình thì hảo cảm trong lòng càng lớn hơn, lập tức vui vẻ nói: "Được đó!"
Tạ Khô Vinh có cảm giác con rùa nhỏ mà bản thân cực khổ cứu về lại bỏ chạy cùng người khác....
Nhưng mà nếu Thương Tích Vũ đã lên tiếng, Tiểu Thâm còn cực kỳ tình nguyện thì hắn cũng chỉ có thể ủ rũ nói: "Vậy cũng được, chuyện này đành làm phiền Tiểu sư thúc, không quấy rầy đến việc tu luyện của ngài là tốt rồi."
Tạ Khô Vinh còn dặn dò Đạo Di, "Nếu Tiểu sư thúc cùng Tiểu Thâm có nhu cầu gì thì con nghe lệnh mà làm, tất cả tùy cơ ứng biến."
Thương Tích Vũ không hỏi đến chuyện vặt, bên cạnh lại không có ai, Tiểu Thâm vừa tới còn bị vòng Ngự Linh khống chế, vẫn là để Đạo Di giúp đỡ việt vặt thì hơn.
"Nhập sơn vấn cấm*, Đạo Di nhớ phải nói cho Tiểu Thâm các quy tắc của tông môn và cấm địa không được đến."
(*Vào núi có những điều cấm kỵ không được hỏi.)
"Đã biết! Con có mang theo một bản bên người rồi!" Đạo Di lập tức móc ra một ống trúc mỏng rồi rút một tờ giấy ở giữa ra, bên trên viết tỉ mỉ các quy tắc của Vũ Lăng Tông, còn có giáo huấn dành cho đệ tử, phàm là người đến gia nhập tông môn đều cần phải học thuộc.
Cậu ta lại gần Tiểu Thâm đưa cho y.
Tiểu Thâm chỉ liếc mắt nhìn, lập tức nói như chuyện đương nhiên: "Ta không biết chữ!"
Vạn năm trước y chỉ học ngôn ngữ của Nhân tộc nhưng nói năng cũng không tính là trôi chảy, chữ viết thì càng lười học hơn.
Tạ Khô Vinh sững sờ không nghĩ tới điểm này, những người lớn tuổi hắn gặp trước giờ đều là càng già học thức càng uyên thâm, hơn nữa nếu như muốn học đạo pháp của người khác thì ít nhất cũng phải nhận biết được mặt chữ, Vũ Lăng là nơi ngàn vạn người tu chân cầu đạo, hắn sống đã mấy trăm năm nhưng thật sự chưa từng thấy ai không biết chữ!
Cũng không biết rốt cuộc lúc trước Tiểu Thâm đã lớn lên trong hoàn cảnh thế nào....
Hắn hoảng hốt nói: "Vậy Đạo Di đọc cho Tiểu Thâm nghe đi."
Đạo Di lấy lại tinh thần, muốn nói thêm vài lời nhưng khi nhìn thấy Tiểu Thâm âm u nhìn mình thì không dám nữa, lập tức đọc: "Môn hạ đệ tử phải ghi nhớ, nói đến phương pháp tu chân chính là tu tính luyện mệnh, tâm là công cụ của Đại đạo. Đại đạo thâm sâu thần bí, không có ai giỏi việc tu tâm...."
Mồm miệng cậu ta lưu loát, một hơi đã nhanh chóng niệm được mấy trăm chữ cổ văn khó đọc.
Tiểu Thâm nghe xong thì trợn cả mắt lên, chỉ cảm thấy giống như con cua đang thổi bong bóng, nghe tới ngơ ngác.
"Chờ một chút, có ý gì vậy, ta nghe không hiểu."
Câu đầu tiên còn có thể nghe hiểu, đến đoạn sau, từng chữ tách ra y đều biết nhưng ghép lại thì không hiểu đang nói gì, hơn nữa Đạo Di đọc nhanh như vậy, đến nghe y còn nghe không rõ. Trong vạn năm nay, ngữ pháp của Nhân tộc càng ngày càng phát triển, làm sao y có thể hiểu được mấy câu trong sách này viết gì.
Đạo Di lại kinh ngạc lần nữa, "Ca nghe không hiểu?"
Bàn tay giơ chén trà của Tạ Khô Vinh cũng dừng giữa không trung, hắn lại có nhận thức mới đối với trình độ văn hóa của Tiểu Thâm.
Đạo Di thế mới biết tại sao mỗi lần bản thân nói mấy câu vô nghĩa thì Tiểu Thâm đều rất phối hợp, thì ra y vốn mù chữ từ đầu đến đuôi!
Đặt ở môn phái khác thì Tạ Khô Vinh không biết.
Nhưng mà ở Vũ Lăng Tông năm ngàn năm đến nay lại chưa từng có ai mù chữ.
Chỉ có người khác đến Vũ Lăng cầu đạo chứ không có ai đến để xóa nạn mù chữ.
Tạ Khô Vinh rất lúng túng, nhưng người cũng đã dẫn vào, hắn còn có thể làm sao đây....
Hơn nữa cũng không có văn tự quy định không biết chữ thì không cho vào tông.
Dưới ánh mắt thắc mắc của Đạo Di hắn chỉ có thể hít một hơi thật sâu, "Dù sao cấm chế của Tiểu Thâm vẫn chưa được phá, trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì làm, sau này học là được. Đạo Di, con.... Bớt thời gian giảng giải cẩn thận cho Tiểu Thâm đi."
Hắn vừa dứt lời thì lập tức uống hết chén trà, đè nén sự kinh ngạc.
"Vâng, tông chủ. Vậy có cần sắp xếp cho Tiểu Thâm ca đến ở chỗ của sư thúc tổ không?" Đạo Di do dự nói.
Thật ra Tạ Khô Vinh vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, hắn theo bản năng nhìn Thương Tích Vũ, thấy người này không có ý phản đối thì càng giật mình.
Thương Tích Vũ đã nói thẳng: "Vậy thì đi thôi."
Vũ Lăng Tông khai sơn mấy ngày năm, nhiều nhánh um tùm, hơn nữa còn có Yêu tộc, Nhân tộc đến nương tựa, ngoài ra thường xuyên có người tu chân khác phái đến đây cầu đạo nên diện tích rất rộng lớn, chẳng khác nào một tiểu quốc tách biệt với bên ngoài, thật sự rất náo nhiệt.
Lúc trước Tiểu Thâm nhìn thấy trên sông Ly Cấu có thuyền nhỏ là bởi vì ở đây quy định nếu không có chuyện lớn gì thì nghiêm cấm đệ tử ngự khí phi hành.
Người sống ở đây đều là bậc tiền bối giống như Tạ Khô Vinh, đệ tử cháu trai của bọn họ không có việc gì lại cứ bay tới bay lui trên đỉnh đầu làm bọn họ cảm thấy không được tôn trọng. Vì vậy, để đi đến các đỉnh núi ở đây đệ tử dù biết bay hay không biết bay cũng đều dựa vào một chiếc thuyền lá nhỏ.
Sông Ly Cấu nối với đỉnh núi, khắp nơi đều là bến phà, Tiểu Thâm cùng Đạo Di lên thuyền nhỏ.
Đạo Di trơ mắt nhìn Thương Tích Vũ cũng lên thuyền nhỏ mà không dám nói gì, với bối phận của Thương Tích Vũ tất nhiên hắn sẽ không bị gò bó, muốn bay là bay, nhưng người ta muốn ngồi thuyền Đạo Di cũng chỉ có thể yên lặng lùi về sau.
Thuyền nhỏ không cần mái chèo, tự đi về phía trước.
Linh lực của Tiểu Thâm biết mất nhưng thị lực vẫn còn đó, y phát hiện Thương Tích Vũ đang điều khiển nước, thì ra Thương Tích Vũ cũng tu thủy pháp, chẳng trách y lại thấy Thương Tích Vũ thân thiết như vậy.
Tiểu Thâm phát hiện trên thuyền nhỏ có hai hàng chữ nhỏ, y không đọc được bèn hỏi; "Cái này viết gì vậy?"
Đạo Di đang định trả lời, ai biết lại bị sư thúc tổ từ trước đến giờ luôn không thích nói nhiều cướp lời: "Thuyền thiên hạ chở khách thiên hạ, rượu thế gian mời người thế gian. Đây là tác phẩm của một vị sư tổ."
Tiểu Thâm nửa hiểu nửa không, hỏi lại: "Rượu có ngon không? Ta chưa từng uống."
Thương Tích Vũ nhìn đôi mắt đen thẫm đầy sự tò mò, vẻ mặt ngây thơ, như bảo bối bên ngoài trần thế, hắn vô thức bước lên trước một bước.
Con thuyền nhỏ này vốn cũng không lớn, Thương Tích Vũ bước đến một bước làm khoảng cách giữa hắn với Tiểu Thâm chỉ còn một đoạn ngắn, đôi mắt hắn đen thẫm như màn đêm, sâu thẳm, lạnh lùng và kiềm chế.
Tiểu Thâm còn tưởng rằng hắn sẽ đụng vào mình nhưng cuối cùng Thương Tích Vũ chỉ dừng lại nói: "Ta có mấy đàn rượu ngon...." Hắn dừng một lát, cân nhắc đến trình độ lúc nãy của Tiểu Thâm bèn sửa lời, "Mấy vò rượu ngon, ngày khác cho ngươi nếm thử."
"Được." Tiểu Thâm càng hài lòng với Thương Tích Vũ hơn, đúng là một người vừa hiểu biết vừa biết điều. Y thậm chí còn không hiểu tại sao Đạo Di lại đứng ở đuôi thuyền cách bọn họ xa như vậy, dáng vẻ trông rất sợ hãi Thương Tích Vũ.
Nếu không phải sông Ly Cấu không có đáy, chân còn đeo cái vòng thì bây giờ y đã mang Thương Tích Vũ xuống nước rồi.
Sau khi vượt qua những ngọn núi đến được một ngọn núi cao sừng sững, trên đỉnh ngọn là lầu cao hoang sơ nhìn có vẻ nguy hiểm. Sông Ly Cấu chảy quanh một vòng rồi hướng lên trên, vừa vặn dừng lại bên ngoài một cái đình có thể neo thuyền thả khách.
Toàn bộ ngọn núi này chỉ có một mình Thương Tích Vũ ở. Không giống các tu giả có một ngọn núi riêng cho mình khác, bọn họ sẽ mang theo người hầu, đệ tử, thú cưỡi, thú cưng các thứ.... Cực kỳ náo nhiệt. Nơi này lại lạnh lẽo buồn tẻ giống như bản thân Thương Tích Vũ.
Đạo Di đến đây làm việc vặt, cậu ta cùng Tiểu Thâm đi một vòng xung quanh chọn một căn phòng bản thân thích rồi đi vào dùng thuật pháp thu dọn một phen, đổi qua đồ dùng mới.
Thương Tích Vũ không đi cùng, Tiểu Thâm nhìn xung quanh như dò xét, cảm thấy ngoài việc không có nước thì cũng coi như là một chỗ tốt.
"Ngươi kể cho ta nghe một chút về Thương Tích Vũ đi." Tiểu Thâm không muốn nói chuyện với Đạo Di lắm nhưng khắp ngọn núi này bây giờ cũng chỉ có ba người bọn họ.
"Sư thúc tổ sao!" Đạo Di do dự, không dám bàn tán sau lưng Thương Tích Vũ nên chỉ chọn ra những thứ có thể nói, "Ngài ấy cực kỳ mạnh, con người chia thành ba, sáu và chín cấp, đến gỗ cũng có hoa lê tử đàn*, mà sư thúc tổ lại chính là người đứng trên đỉnh của đỉnh, toàn bộ tu chân giới đều nói từ xưa đến nay sư thúc tổ là người duy nhất chỉ sau Dư Chiếu!"
(*Câu tục ngữ của Trung Quốc có nghĩa là phẩm chất và khả năng của con người rất khác nhau.)
"Ồ...." Tiểu Thâm gật đầu.
Đạo Di không hài lòng với phản ứng của y, "Tiểu Thâm ca, ca có nghe rõ không, từ xưa đến nay là người duy nhất chỉ sau Dư Chiếu!"
"Nghe rồi!" Tiểu Thâm nói, "Dư Chiếu chính là cái người nghe được tiếng rồng ngâm."
Y nhớ rằng tên đó được thổi phồng lên tận trời là phân biệt được màu sắc của rồng qua âm thanh.
Đạo Di: "...."
Quên mất Tiểu Thâm ca biết đến cái tên Dư Chiếu này còn chưa được một ngày....
Đạo Di đổi cách giải thích: "Sư thúc tổ mới hơn năm trăm tuổi nhưng đã qua cảnh giới Bất Phục! Năm trăm năm đã đạt tới Bất Phục đó!"
Tiểu Thâm giờ mới hiểu được.
Ai da, Bất Phục, không chừng người này cũng rất không phục, sợ là không đẩy xuống nước được nữa....
Đạo Di thấy cuối cùng Tiểu Thâm cũng có phản ứng thì hài lòng nói tiếp: "Ca xem cả ngọn núi Bích Kiệu này chỉ có một mình sư thúc tổ, ngài không thu đệ tử, không muốn nhận người hầu, thậm chí trăm năm trước còn có một con Giao long nhỏ tự tiến cử, cam nguyện làm thú cưỡi cho sư thúc tổ nhưng vẫn bị từ chối."
"Loài Giao long này là Thủy tộc có huyết thống gần với Long tộc nhất, sau khi lớn lên tiền đồ không thể đo được, chắc chắn là một trợ giúp lớn. Đặt ở chỗ nào cũng không thể khinh thường."
"Lúc đó sư thúc tổ chỉ cười lạnh nói, nếu thế gian đã không còn Chân long thì ta cần gì phải cưỡi một con Giao long."
Tiểu Thâm: "???"
Tiểu Thâm: "Ta nghe không hiểu tiếng người lắm, ý câu này có phải là hắn chỉ muốn cưỡi rồng không?"
Đạo Di: "Ách, cũng không khác lắm."
Thật ra Đạo Di lại cảm thấy đây là có ý muốn phân cao thấp với Dư Chiếu, mọi người đều lấy sư thúc tổ ra so sánh với Dư Chiếu, ai mà nguyện ý bị như vậy đâu, Dư Chiếu còn nhận được Kim Long thì sao sư thúc tổ có thể nguyện ý nhận Thủy tộc khác chứ.
Nhưng tiền bối Tiểu Thâm nói vậy cũng không sai.
Tiểu Thâm: "...."
Lần thứ hai bị sỉ nhục tình cảm sao lại tới nhanh như vậy??
Không đúng, không thể! Làm sao Thương Tích Vũ có thể nói ra những lời này!
Tiểu Thâm vẫn không dám tin.
Một Nhân tộc tốt bụng như vậy....
Tiểu Thâm hoảng hốt, tự hỏi có phải Đạo Di đang nói quá lên hay không, thoạt nhìn người này chính là kiểu biết thì nói một ít mà không biết cũng ráng nói một ít.
Còn cười lạnh nữa, Thương Tích Vũ nhất định không phải kiểu người biết cười lạnh.
Nói đi nói lại, sư thúc tổ chưa bao giờ thu nhận người hầu mà giờ lại phá lệ mà mang Tiểu Thâm ca về, nói là muốn giải trừ cấm chế cho Tiểu Thâm ca nhưng lẽ nào thật sự chỉ đơn giản như vậy? Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên hai người gặp mắt đấy!
Đúng rồi, Tiểu Thâm ca cũng là Thủy tộc nhưng chỉ không biết là tộc gì nữa, Đạo Di âm thầm đoán mò trong lòng có lẽ y là bạch tuộc.
Đạo Di cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, người ở cảnh giới Bất Phục như sư thúc tổ làm việc thì sao cậu ta có thể đoán mò ra được.
"Tiền bối Tiểu Thâm, huynh xem hôm nay đã trễ như vậy rồi, huynh lại mới đến hay trước tiên cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ tới tìm huynh giải thích cặn kẽ nhân tiện dạy huynh nhận biết chữ luôn, chúng ta vạn đảm miên hoa nhất trương cung*——"
(*Dịch thô ra sẽ là mười nghìn tấn bông một cây cung, đây là một câu tục ngữ của Trung Quốc nghĩa là có chuyện cần nói.)
Tiểu Thâm thấy Đạo Di hơi phiền nhưng nhịn không được lại tò mò, "Có ý gì?"
Đạo Di hài lòng nói: "Có chuyện thì từ từ nói!"
Tiểu Thâm: "...."
.... Ai, không nên hỏi mà.
Đạo Di đi rồi.
Tiểu Thâm không muốn nghỉ ngơi, y đã ngủ hơn mười ngàn năm rồi, giờ chỉ muốn nhanh chóng khôi phục.
Thương Tích Vũ sống một mình nhưng tòa nhà lại rất lớn, chắc là đã có từ xưa. Chỉ riêng chỗ này đã rộng tới mười mấy thước, bản thân y cùng lắm chỉ dùng được ba bốn gian phòng.
Tiểu Thâm sống cùng một điện nên không cần đi quá xa đã đến ngoài cửa phòng Thương Tích Vũ, y chỉ thấy cánh cửa đang mở lớn giống như đang chờ người ta đến, đương nhiên cũng có thể là bởi vì ngọn núi này không có người khác nên mở hay đóng cũng không quan trọng.
Thương Tích Vũ ngồi trước bàn trà đưa lưng về phía y, không biết đang làm gì.
Tiểu Thâm đi tới bên cạnh hắn, chân vừa nhúc nhích thì cái vòng bạc kia đã chuyển động.
Y mong chờ nói: "Khi nào thì ngươi mới bắt đầu lấy cái này cho ta?"
Thương Tích Vũ cúi đầu, đưa tay nắm lấy mắt cá chân của Tiểu Thâm, ngón tay lạnh lẽo xoa hai cái trên làn da trắng trẻo, cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn buông tay ra đứng lên, thân hình cao hơn Tiểu Thâm một cái đầu, khoảng cách gần như vậy khiến người ta có cảm giác rất ngột ngạt.
Không đúng, có lẽ không phải vì chiều cao hay khoảng cách mà là do khí chất uy nghiêm đáng sợ của hắn, làm Tiểu Thâm nghĩ đến giông tố trên biển, trong khoảnh khắc đó, trăng trên biển bị mây đen che khuyết, tuyết trên đỉnh núi bắt đầu sạt lở.
Thương Tích Vũ ôm eo Tiểu Thâm, đặt y lên bàn nhưng vẫn duy trì một khoảng cách thân mật, trong con ngươi có một chút tối tăm không thèm thu liễm....
Vẫn là khuôn mặt tuấn tú đó nhưng chỉ là khí chất và nét mặt đã khác đi, thờ ơ đã thành âm trầm, thậm chí là hung ác.
Đôi môi Tiểu Thâm hơi tách ra, ánh mắt nhìn Thương Tích Vũ có hơi hốt hoảng.
Trong cảnh tượng thế này, cho dù Thương Tích Vũ chưa nói lời nào nhưng Tiểu Thâm vẫn hiểu rõ tại sao Đạo Di lại sợ hãi hắn như vậy, tại sao trong miêu tả của cậu ta Thương Tích Vũ lại liều lĩnh như thế.
Một người lại có hai mặt, hai tính cách khác nhau một trời một vực, đúng thật là hiếm thấy....
Thương Tích Vũ giơ tay, kéo gần khoảng cách giữa mình và thiếu niên, đầu ngón tay vuốt ve gò má y, ý cười đậm hơn nhưng vẫn không tới đáy mắt, phản ứng của thiếu niên không có chút gì đáng ngạc nhiên, mọi người đều nhìn hắn với vẻ mặt như thế.
Hắn khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ."
Tiểu Thâm sao có thể sợ được, trong biển có rất nhiều thủy quái xấu xí kì lạ, hơn nữa y mới chính là thợ săn lớn nhất biển....
Y chỉ cảm thấy rất thần kỳ, người trước mắt này không giống như bị đoạt xá mà mang đến cho y một cảm giác hoàn toàn là một người khác, cũng không biết tại sao.
Nhân loại quá kỳ diệu, không ngờ còn có thể như thế, vậy chẳng phải là tương đương với mua một tặng một, nhặt một được hai sao.
Cho nên Tiểu Thâm nói, "Ta không sợ, chỉ là chưa thấy bao giờ, ngươi thật sự không phải bị đoạt xá sao?"
Y muốn xác nhận chắc đây không phải là kỹ thuật đoạt xá mới phát triển sau vạn năm đấy chứ.
"Nếu như ta bị đoạt xá thì không lẽ trên dưới Vũ Lăng Tông lại không phát hiện được." Thương Tích Vũ thâm trầm nhìn qua nhưng vẫn không tìm thấy một chút giả vờ nào trên mặt Tiểu Thâm.
Thoạt nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lá gan lại rất lớn.
Nhưng mà cho dù thái độ này là thật hay giả thì hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cần thiếu niên ở chỗ này....
"Cho nên từ nhỏ ngươi đã như vậy? Có thể sửa không?" Tiểu Thâm hỏi.
Y không muốn chiếm cái tiện nghi này cho lắm, dù sao dựa theo suy luận thì người muốn cưỡi rồng chính là tên kia, không có quan hệ gì với người này, mặt trăng trên biển của y vẫn trong sáng vô tội.
Thương Tích Vũ nghe đến câu này thì khóe miệng nhếch lên, trầm giọng hỏi ngược lại: "Ngươi nói thử xem?"
Tiểu Thâm: "...."
Xem ra không được rồi.
Thương Tích Vũ làm như không có chuyện gì xoa nắn ngón tay y, thờ ơ nói: "Nếu ngươi không sợ thì tốt rồi.... Ta chỉ cần ngươi làm một chuyện, ta đoán ngươi chắc chắn cũng không sợ đâu."
Ánh mắt Tiểu Thâm lấp lánh, lập tức nói: "Cần làm gì? Có phải là trao đổi với việc mở vòng Ngự Linh của ta không?"
Y cảm thấy bản thân là chủ nợ của Vũ Lăng Tông, trao đổi cái gì cũng giống như đang chiếm tiện nghi của mình.
"Có thể nghĩ như vậy." Thương Tích Vũ nghiêng người bước lên, gần đến mức có thể nghe được hô hấp của nhau, hắn nói, "Chỉ cần lúc trăng lên cao thì ở gần ta một chút."
Ngay cả Tạ Khô Vinh cũng không biết việc tu hành của hắn có chút vấn đề nhỏ, chỉ là dù có biết thì cũng không có ai có thể giúp được hắn. Đây là đạo pháp do sư tôn hắn sáng chế ra, ngoại trừ hắn thì chưa từng có ai luyện qua.
Sau khi mặt trời lặn mặt trăng lên thì kinh mạch trong cơ thể hắn sẽ bắt đầu điên cuồng, hắn phải tốn mấy tháng mới trấn áp được nhưng hiệu quả không lớn lắm, thậm chí bây giờ ban ngày cũng sẽ bắt đầu xuất hiện tình huống như thế, khiến cho hắn càng ngày càng nóng nảy.
Hai loại tính tình có từ nhỏ cũng xuất hiện thường xuyên hơn, thậm chí lúc trước còn có thể kéo dài đến mấy tháng.
Mà chẳng biết vì sao, chỉ cần tới gần Tiểu Thâm chúng nó lại yên lặng, càng gần càng yên phận, thậm chí còn thoải mái hơn bao giờ hết khiến hắn có thể tùy ý tu hành....
Kinh mạch như đầu nguồn, dòng nước điên cuồng quấy phá kia đang chờ hắn điều hòa.
Trong tông môn ngoài đệ tử tu hành thủy pháp thì cũng có mời Thủy tộc đến giúp đỡ, nghe nói huyết thống Long tộc càng dày đặc thì càng mang đến nhiều sự giúp đỡ hơn, nhưng mà hắn cũng chưa từng nghe nói có tình huống như vậy. Cũng không thấy những đệ tử khác không nhịn được muốn lại gần Tiểu Thâm như hắn.
Nhưng mà đạo pháp của Thương Tích Vũ không giống người khác, nên cũng không thể tùy tiện so sánh.
Hắn là người đầu tiên tu hành như vậy nên chỉ có thể dò đá qua sông, cho dù không hiểu nguyên lý nhưng chỉ cần biết rằng Tiểu Thâm là của hắn là được.
"Gần thế nào?" Tiểu Thâm hỏi.
Y cũng không để ý đến nguyên nhân, trước đây cũng có Thủy tộc thích ở bên cạnh y.
Vẫn được, có thể tiếp thu.
Thương Tích Vũ nói: "Tất nhiên là càng gần càng tốt."
"Đã hiểu!" Tiểu Thâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Ngươi đang nói.... Để ta quấn ngươi sao?"
Thương Tích Vũ: "???"
Trình độ nói tiếng người này của Tiểu Thâm vẫn còn chưa hiểu phải nói từ "Ôm", nhưng mà "Quấn lấy" cũng được rồi.
Y trịnh trọng nói: "Được thì được đó nhưng mà ta chỉ quấn hắn thôi, không muốn quấn ngươi đâu!"
Thương Tích Vũ tất nhiên hiểu rõ ý của Tiểu Thâm, cũng nghe ra được "Hắn" mà Tiểu Thâm nói là ai, đơn giản chính là một "bản thân" khác, hắn thâm trầm nói: "Tại sao?"
Bởi vì "Hắn" không có hung dữ đến mức làm người khác sợ hãi như vậy.
Tiểu Thâm khẽ nói: "Bởi vì ngươi không đẹp trai như hắn."
Thương Tích Vũ suýt nữa bật cười, cùng một gương mặt còn có thể chia ra đẹp xấu như vậy sao.
Thương Tích Vũ híp mắt lại, không hiểu sao lại có hơi ngột ngạt: ".... Còn nhớ ngươi có chuyện nhờ ta không?"
Tiểu Thâm nói: "Vậy thì thế nào, cùng lắm thì đổi người! Không phải chỉ chậm hơn một chút sao, tông chủ không thể giải trừ giúp ta à, hơn nữa Vũ Lăng Tông các ngươi học rộng chắc chắn còn có rất nhiều người khác biết cách giải."
Thương Tích Vũ vô tội nói: "Nhưng bọn họ đều không đánh lại được ta."
Tiểu Thâm: "...."
Không hổ là con cháu của Phương Thốn, không biết xấu hổ.
Nhưng đời nào Tiểu Thâm lại chịu thua, lập tức nói: "Ta tin hắn nhất định sẽ giúp ta, không cần ngươi đâu!"
Cho dù mới chỉ gặp mặt một lần nhưng Tiểu Thâm rất tin tưởng Thương Tích Vũ kia, hơn nữa ngay từ ánh mắt đầu tiên là có thể phân biệt bọn họ rất rõ ràng chứ không giống những người khác, thái độ này dường như đã xem bọn họ là hai người khác nhau.
Thương Tích Vũ có cảm giác dở khóc dở cười.
Nếu không phải do khó có thể buông bỏ cảm giác này....
Thương Tích Vũ nhẹ giọng nói: "Ta chính là hắn."
Tiểu Thâm nhìn Thương Tích Vũ, bề ngoài giống nhau nhưng có nhìn thế nào vẫn cảm thấy không giống.
Tiểu Thâm thở hổn hển nói, "Không phải, hắn không giống ngươi, Giao long cũng không chịu cưỡi."
Còn muốn cưỡi rồng, hừ.
Thương Tích Vũ rơi vào trầm mặc, lại liên tưởng tới từ quấn lại Tiểu Thâm nói lúc nãy, hình như hắn hiểu ra được gì rồi.
Cho nên.... Thiếu niên là Giao long?
~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Thương Tích Vũ: Giao long.
Đạo Di: Bạch tuộc.
Tạ Khô Vinh: Con rùa, chắc chắn là rùa, ta thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top