Chương 5:

"Buổi chiều dì dến, có người ôm thiếu gia đứng ở cửa, có vẻ là người quen của cậu. Cậu ta bị thiếu gia ói vào người cũng không tức giận, còn lễ phép nói chuyện với dì." Dì giúp việc đặt tờ giấy cùng chiếc hộp do người đàn ông kia để lại lên tủ đầu giường của Kỳ Tư, sau đó lấy áo khoác ra về.

Kỳ Tư mặc dù ngồi trên ghế sô pha lật xem tạp chí nhưng thần trí đang bay ở một nới xa, xoắn xuýt một hồi vẫn là vứt tạp chí xuống, đi xem tờ giấy kia.

"Đan Hạc Phong?" Trên tờ giấy chỉ có duy nhất một cái tên cùng một chuỗi số điện thoại di động. Nét chữ người này rất nghiêm chỉnh, cứng cáp, hẳn là một người vô cùng táo bạo. Người này họ Đan? Nghĩ đến ánh mắt của "Đan tiên sinh" trong buổi đấu giá ngày hôm qua, Kỳ Tư lại âm thầm ghi hận.

"Chữ đẹp đấy." Lời khen vừa dứt, tờ giấy liền bị cậu vò nát quăng vào thùng rác. Kỳ Tư không nhớ mình đã làm gì, và tại sao phải liên lạc với người này? Đối với những kẻ mình không quen biết, tốt nhất là không để ý.

Vứt tờ giấy xong, Kỳ Tư muốn tiện tay vứt luôn cái hộp đi. Nhưng suy nghĩ một chút, cậu vẫn mở hộp ra xem.

Vừa mở hộp ra, bên trong lại chính là viên Tùng thạch(*) mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, cuối cùng bị người ta nẫng đi mất.

"Đan Hạc Phong..." Kỳ Tư thầm nhẩm cái tên trên tờ giấy, trầm mặc một hồi, sau đó như bừng tỉnh. Vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.
Nhìn chằm chằm viên Tùng thạnh một hồi lâu, Kỳ Tư không hiểu người này rốt cuộc có âm mưu gì, cuối cùng quyết định không quan tâm nữa.

Ngày hôm sau, Kỳ Tư từ chối lời mời của đám hồ bằng cẩu hữu, cả một ngày ở trong nhà làm tổ.

Khi Hà Du Phỉ mang đồ ăn qua, phát hiện Kỳ thiếu của bọn họ mặc một bộ đồ ngủ liền thân bằng lông xù xù, đang ngồi trên sô pha, cau mày nhìn chằm chằm máy tính bảng. Hà Du Phỉ đoán Kỳ Tư tám phần là đang xem kịch trinh thám.

Bất quá dáng vẻ này của Kỳ Tư hoàn toàn chọt trung điểm nhột của hắn, không nhịn được cười phá lên.

"Kỳ đại thiếu, bộ đồ này thật xứng với cậu nha."

Không để tâm giọng diệu châm chọc của bạn tốt, Kỳ Tư đặt tay lên miệng "Xuỵt" một tiếng, ra hiệu Hà Du Phỉ ngậm miệng.

Nhìn thấy bộ dáng này của Kỳ Tư, Hà Du Phỉ bất lực thở dài, Kỳ thiếu rất thích xem phim trinh thám, nhưng có bao giờ đoán trúng kẻ sát nhân đâu.

Kỳ Tư đem cua lông mà hắn mang tới vào bếp, mở tủ lạnh lấy một lon bia.

"Tại sao lại là hắn?!!!!!" Phòng khách truyền đến tiếng rít gào của Kỳ Tư, sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Nghe thấy tiếng động này, Hà Du Phỉ yên tâm uống một hớp bia, Kỳ Thiếu mỗi lần đoán sai sẽ có thói quen quăng đồ vật. Thời điểm lần đầu tiên gặp chuyện này, hắn đang uống thứ gì đó, kết quả bị doạ sặc.

Rõ ràng một giây trước Kỳ Tư yên tĩnh ngoan ngoãn, giây tiếp theo lập tức rống lên bất chấp hình tượng. Lẽ nào đây là "Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy"(*) trong truyền thuyết sao, Hà Du Phỉ nghĩ.

"Làm sao vậy, Kỳ thiếu của chúng ta lại đoán sai sao?" Hà Du Phỉ lấy cho Kỳ Tư một hũ sữa chua để xoa dịu cậu.

"Cậu nói xem, trong phim những người có vẻ ngoài đặc biệt lương thiện, đến cuối cùng đều là kẻ giết người, loại phim như này rất phổ biến, nhưng ngoài đời sẽ có loại người như vậy sao?" Kỳ Tư tức giận, nhìn cái máy tính bảng hoàn hảo không chút tổn hại, không nhịn được đem nó đá sang một bên.

(Editor: R.I.P máy tính bảng :))))

Hà Du Phỉ có lệ ừ vài tiếng, mặt đầy vẻ "ta biết ngay thế nào nhà ngươi cũng nói như vậy".

Đề phòng Kỳ Tư lại thuyết giảng tiếp, Hà Du Phi nhanh chóng nói sang chuyện khác, cầm cái đuôi áo ngủ Kỳ Tư, quăng qua quăng lại.

"Cái áo này không tồi nha, khi nào mua tiếp thì nhớ mua hộ tớ một bộ, tớ muốn mặc bộ báo hoa."

Liếc Hà Du Phỉ một cái, Kỳ Tư không nói gì.
"Được rồi tớ nói đùa, mắt nhìn của quản gia Lưu đúng là vẫn như cũ không thay đổi nha." Hà Du Phỉ lắc đầu một cái, nhìn dáng vẻ của Kỳ Tư, khi còn bé cậu ta rất đáng yêu nha, tuy lớn lên có chút thay đổi nhưng nhìn kỹ, Hà Du Phỉ cảm thấy Kỳ đại thiếu bây giờ cũng rất dễ nhìn

Hai mắt long lanh, ngấn nước, làn da cũng trắng, bộ dạng có chút điềm đạm đáng yêu, nhưng mà mấy lời này Hà Du Phỉ chỉ dám để trong lòng.

Khi còn nhỏ Kỳ Tư rất thích loại áo ngủ này, Lưu quản gia mỗi lần nhìn thấy đều sẽ mua cho cậu, thói quen này vẫn luôn duy trì đến tận khi cậu lớn.

Lần này Lưu quản gia chọn cho Kỳ Tư một bộ đồ chuột túi, phía trước có một cái túi rất lớn, Kỳ Tư dùng để đựng một chiếc notebook cũng đủ.

....
Editor: Dương Péo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top