Chương 65: Xích Yêu: Vận động~
Đúng là A Cốt cần phải bị phạt.
Xích Yêu và Mạc Tư áp giải A Cốt vào vòng xoáy không gian theo lệnh của cha. Trong vòng ba tháng tới, nếu không có lệnh của người thì A Cốt vẫn sẽ bị nhốt trong trường khảo nghiệm.
"Da mặt cha mỏng quá à."
Dù bị phạt nhưng A Cốt vẫn cười tủm tỉm, ngay cả khi lưỡi đao đỏ dài hai mét kề sát bên cổ cậu thì nụ cười của cậu vẫn chẳng thay đổi.
Mạc Tư đi theo sau A Cốt, nhớ tới biểu cảm khi nãy của cha, y khàn giọng hỏi: "Ý cậu là gì? Cái câu cha muốn câu dẫn đàn ông đó nghĩa là sao?"
"Anh hai, anh hỏi câu này làm gì? Anh cũng đã có câu trả lời rồi mà." Nụ cười trên gương mặt của A Cốt càng rạng rỡ hơn, đôi mắt màu xanh lục không có ý tốt, khuyên tai màu xanh lam càng rực rỡ lóa mắt dưới làn da màu lúa mạch.
Mạc Tư trầm mặc, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm.
Xích Yêu đứng bên cạnh nghe A Cốt lại bắt đầu nói mấy lời nhảm nhí thì cực kỳ khó chịu, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Cổ tay thon thả của cô xoay chuyển, một thanh đại đao trực tiếp chém thẳng vào cổ đối phương.
"Còn úp úp mở mở nữa thì bà đây chém chết mi!"
Giọng điệu của Xích Yêu cực kỳ khó chịu.
A Cốt nhanh nhẹn ngả người về sau, khó khăn lắm mới né được lưỡi đao sắc bén. Cậu ta cười tủm tỉm chớp mắt với Xích Yêu, sau đỏ nhảy nhót tới trường khảo nghiệm, vẫy tay với hai búp bê đang đứng trước vòng xoáy.
"A Cốt sẽ nhớ mọi người lắm! Khi nào cha câu được đàn ông thì nhớ đến đây báo cho A Cốt biết nhé! A Cốt sẽ về chúc mừng!" Dứt lời, cậu búp bê da ngăm chạy đi, chỉ trong chớp mắt mà đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Xích Yêu ghét bỏ nhìn theo hướng A Cốt rời đi, cô vác thanh đao lên trên vai, đưa đôi mắt đỏ nhìn về phía anh hai: "Anh hai, tên đó có ý gì?"
Lời A Cốt nói nửa thật nửa giả nhưng thái độ của cha khiến ngay cả cô cũng thấy khó hiểu.
"Câu đàn ông là cái gì?" Xích Yêu không thể nào gắn mấy chữ này lên người cha mình, đôi mắt đỏ nghi ngờ nhìn anh hai: "Câu đàn ông khó lắm ạ?"
Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Anh nói cho em biết người đó là ai đi, Xích Yêu sẽ bắt hắn ta lại rồi quăng vào hồ nước cho cha câu."
Mạc Tư khựng lại, y cho rằng Xích Yêu đang nói đùa nên cúi đầu xuống nhìn đối phương, búp bê tóc đỏ nghiêm túc nói thêm: "Nếu cha không câu được thì em sẽ chặt người đó thành mười khúc, kiểu gì thì cha cũng sẽ câu được một khúc thôi."
"Không, không phải cái loại câu này."
Mạc Tư im lặng một lát rồi nói tiếp: "Cha muốn người đàn ông kia trở thành bạn đời của người."
Trong bộ phim hoạt hình mà Lan Lạc thích có từ đó, Mạc Tư nghĩ, thì ra hồi đó lúc cha nói muốn thân thiết hơn với Thích Triêu là đang ám chỉ cái mối quan hệ này.
"Bạn... bạn đời?"
Xích Yêu lắp bắp nói cái từ xa lạ kia, cha muốn tìm bạn đời ư? Cô nhóc biết bạn đời có nghĩa là gì, bên trong trường khảo nghiệm cũng có không ít các cặp vợ chồng.
Những cặp vợ chồng trong trường khảo nghiệm khi gặp nguy hiểm thì sẽ hét lên đẩy đối phương ra chắn đao. Trong mắt Xích Yêu thì bạn đời của nhân loại là vật để thế mạng cho bọn họ.
À đúng rồi, thỉnh thoảng còn làm mấy hành động mình không hiểu nữa chứ.
Trước kia lúc nằm trên cây ngủ trưa, Xích Yêu từng nhìn thấy những cặp bạn đời cả trai lẫn gái cùng nhau vận động đến mức mồ hôi đầm đìa. Mỗi lần làm xong cái loại vận động đó, bọn họ đều rất vui vẻ.
Chắc hẳn cha tìm bạn đời là vì muốn làm cái loại vận động này rồi.
Ánh mắt Xích Yêu sáng rực, cô nhìn anh hai, nói: "Bạn đời của cha ở đâu ạ? Em sẽ đem hắn đến đây để hắn vận động với cha."
Vận động?
Mạc Tư không hiểu cô đang nói gì nhưng y cũng biết câu này không quá quan trọng, đôi môi dưới lớp băng vải mấp máy: "Cha sẽ không để chúng ta nhúng tay. Em với A Dư tạm thời đừng quan tâm đến chuyện này."
"Dạ."
Xích Yêu gật nhẹ đầu. Khác với Lan Lạc và A Cốt, Xích Yêu với A Dư rất tôn trọng anh hai. Đang chuẩn bị cất đao đi, tầm mắt của Xích Yêu bỗng nhìn về phía con búp bê vải trong lòng Mạc Tư.
Cô chỉ vào nó, thắc mắc hỏi: "Anh hai, cái này là gì thế ạ?"
Mạc Tư nhéo nhéo búp bê vải, giọng khàn khàn: "Là quà mà người đàn ông cha coi trọng tặng cho anh."
Quà?
Xích Yêu sửng sốt, cô vén mấy lọn tóc đỏ che khuất tầm mắt ra sau, dí sát mặt vào con búp bê vải để nhìn cho kỹ, đôi mắt đỏ rực hiện lên vẻ hoang mang: "Con người tặng quà cho anh à?"
Xích Yêu chưa từng được con người tặng quà.
Trong ký ức ngắn ngủi của cô, con người chỉ biết sợ hãi và kinh hoảng khi gặp cô mà thôi.
Mạc Tư gật đầu, dường như nhớ đến chuyện gì đó, đôi môi dưới lớp băng vải của y hơi mím lại, đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm.
"Ừm, hắn tặng anh."
Xích Yêu nhìn chằm chằm biểu cảm của anh hai một lúc, mái tóc đỏ vừa được vuốt ra sau lại bay tứ tung, che khuất hoa văn bên má và đôi mắt đỏ đang tối dần.
Thấy Xích Yêu im lặng, Mạc Tư nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ thắc mắc, y hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì đâu anh hai." Xích Yêu ngẩng đầu cười, Mạc Tư cũng không nghĩ nhiều, y quay người đi về phía trước.
Nhìn bóng lưng Mạc Tư, Xích Yêu siết chặt thanh đao trong tay, cô cũng muốn được con người tặng quà.
Quà của anh hai là do bạn đời tương lai của cha tặng.
Đôi mắt đỏ của Xích Yêu lộ ra vẻ cố chấp, cô liếm môi thầm nghĩ, phải để người đó trở thành bạn đời của cha mình càng sớm càng tốt. Chỉ có vậy thì Xích Yêu mới có thể gặp hắn, để hắn tặng quà cho mình.
Phía bên kia, sau khi truyền tinh thần lực cho ba viên Mẫu Thạch nằm trong bể xong, Thích Triêu nhìn thoáng qua quang não rồi ngồi xuống bàn làm việc, tiếp tục chỉnh sửa bản thiết kế của Thiên Cẩu.
[Ký chủ, tôi về rồi.]
Bút chì trong tay Thích Triêu dừng lại, hắn cử động vai, lười biếng mỉm cười: "Vất vả rồi, bên phía Tổng cục có giải thích gì về tinh thần lực của tao không?"
[Có, nếu xét theo tiêu chuẩn cấp bậc ở thế giới này thì tinh thần lực của ngài là cấp SS.] Hệ thống đáp: [Trước đó lúc kiểm tra, tinh thần lực của ngài dừng ở cấp A là vì Tổng cục cố tình ngụy trang để tránh cho ngài bị ý thức của thế giới bài xích.]
Hệ thống cũng mới hỏi cấp trên xong mới biết chuyện này, nó mở bảng thông tin ký chủ ra, chiếu lên không trung.
[Ký chủ thế giới số 188
Họ và Tên: Thích Triêu
Nghề nghiệp: Thợ chế tác búp bê
Tinh thần lực: SS (đã cập nhật)
Búp bê đã chế tác: Li Bạch, ?? (chưa đặt tên)]
Thích Triêu nhìn lướt qua cấp độ tinh thần lực được ghi trên bảng, hắn cũng không quá ngạc nhiên khi thấy cấp bậc tinh thần lực của mình lại cao đến vậy mà ngược lại còn thuận miệng hỏi: "Tổng cục có giải thích vì sao tinh thần lực của tao lại truyền được cho Mẫu Thạch đã được người khác đánh thức không?"
[Theo phân tích thì có lẽ do cấp bậc tinh thần lực của ngài quá cao nên mới xảy ra hiện tượng này.] Hệ thống giải thích theo lời của cấp trên.
Cái lời giải thích này quá đơn giản, lúc hệ thống nghe còn tưởng Tổng cục đang qua loa trả lời cho có lệ với nó. Hơn nữa, từ trước đến giờ Tổng cục vẫn luôn nổi tiếng với hiệu suất làm việc cực cao nhưng không hiểu sao lần này lại mất gần tận một ngày để điều tra, nhìn kiểu gì cũng thấy cực kỳ bất thường.
Nhưng ký chủ chỉ là một thợ chế tác bình thường có cấp bậc tinh thần lực tương đối cao mà thôi, đâu đáng để Tổng cục phí sức đến vậy? Chẳng lẽ do đây là thế giới khủng bố nên hiệu suất mới thấp vậy à?
Hệ thống cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ nhưng nói thì nói vậy thôi, một hệ thống yếu ớt nhỏ bé như nó cũng chỉ có thể đành chấp nhận.
Nghe nó trình bày xong, Thích Triêu gật đầu, không hỏi tiếp nữa, hắn cười nói: "Được rồi, cảm ơn hệ thống."
Nói xong, hắn lại cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa chi tiết bản thiết kế của búp bê. Hệ thống thấy ký chủ bắt đầu làm việc thì lẳng lặng ngồi chung với hắn một lúc. Một lát sau, nó nhận được yêu cầu giúp đỡ từ vị ký chủ ở thế giới bên cạnh, hệ thống hơi do dự rồi cũng nhanh chân chạy qua đó để kiểm tra.
Nhận ra hệ thống đã rời đi, Thích Triêu cũng không quá để tâm. Chỉnh sửa bản chi tiết một lúc, thấy cũng đã khá ổn rồi nên Thích Triêu cất bản thiết kế đi, rảo bước lên phòng khách.
Hắn đoán chắc hẳn hai búp bê nhà mình đang vui vẻ hòa thuận xem hoạt hình với nhau nhưng ngờ đâu, đúng là hai đứa đang xem hoạt hình nhưng khác với khi trước, giờ Lan Lạc và Li Bạch đang xảy ra mâu thuẫn.
Li Bạch và Lan Lạc ngồi cạnh nhau, hai búp bê cùng đưa tay nắm chặt lấy điều khiển từ xa, hình như mắt của hai nhóc khi nhìn nhau cũng lóe lên tia lửa.
Thích Triêu thích nhất là mấy cái vụ náo nhiệt như thế này, hắn bật cười thành tiếng, đi đến cạnh sofa, cười hỏi: "Mấy đứa đang làm gì thế?"
Thấy Thích Triêu quay lại, Lan Lạc buồn bực nói: "Con muốn xem hoạt hình nhưng Li Bạch không cho."
"Li Bạch cũng muốn xem mà!"
Li Bạch nhất quyết không chịu nhường, đôi mắt màu hổ phách dưới mặt nạ sáng ngời.
Thích Triêu nghe hai đứa nhỏ ríu rít, rất nhanh hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tóm lại là sau khi Lan Lạc trở về phòng nghỉ ngơi một lúc thì phát hiện Li Bạch đã chuyển kênh sang bộ phim hoạt hình mà mình không thích, đã vậy còn say mê theo dõi. Lan Lạc muốn đổi về kênh cũ nhưng Li Bạch thì lại không đồng ý, hai búp bê vì chuyện này nên cãi nhau ầm ĩ cả lên.
Thích Triêu nhìn qua màn chiếu, là cái bộ phim siêu nhân lần trước hắn xem, hắn thấy bộ phim này khá hay đấy chứ.
"Mình không muốn xem phim này." Lan Lạc mím môi.
"Nhưng mà mình muốn."
Li Bạch vẫn luôn thấy bộ phim hoạt hình phổ cập khoa học mà Lan Lạc thích cực kỳ nhàm chán, chỉ có mỗi chuyên mục giải đố là thú vị thôi. Nhưng dù vậy thì Li Bạch cảm thấy phần giải đố của nó cũng không hay bằng phim này.
Thích Triêu đứng xem hai búp bê cãi nhau, hắn không những không vội khuyên ngăn hai đứa lại mà còn ngồi xuống một góc để hóng hớt, chụp mấy bức ảnh gửi cho Tiến Sĩ xem.
Tiến Sĩ: [Cãi nhau à?]
Đối phương trả lời rất nhanh, Thích Triêu nhìn đồng hồ, bây giờ là bảy giờ tối, chắc hẳn giờ này Tiến Sĩ đang nghỉ ngơi.
Dưới khung cảnh hai búp bê nhỏ cãi lộn ì xèo, Thích Triêu vui vẻ trò chuyện với Tiến Sĩ. Ban đầu hắn còn đang nói về lý do vì sao bọn nhỏ cãi nhau, sau đó không biết tại sao chủ đề đã bị lái sang chuyện khác.
Ba Triêu: [Giờ anh đang phân loại kim cương hả?]
Tiến Sĩ nhắn ừ rồi gửi hình qua.
Trong ảnh là những ngón tay trắng nõn đang cầm một viên kim cương lấp lánh. Xét về màu sắc, hình dáng và kích thước thì nó đúng là viên kim cương lần trước Thích Triêu đã tặng anh. Bên cạnh còn có khăn lau và dung dịch vệ sinh, chắc hẳn anh đang lau chùi nó.
Tấm lòng được đối phương quý trọng đến thế thì ai cũng sẽ vui vẻ, Thích Triêu cũng không phải ngoại lệ. Hắn nhìn ngắm bức ảnh vài lần, ban đầu chỉ vui vẻ nhìn thôi nhưng không hiểu sao, cuối cùng tầm mắt hắn lại đổ dồn về phía tay của Tiến Sĩ.
Tay của Thẩm Du Hi rất đẹp.
Thích Triêu đã biết điều này từ lâu, móng tay của Tiến Sĩ được cắt tỉa gọn gàng khiến chúng trông rất tròn trịa và sạch sẽ. Những ngón tay thon dài trắng nõn kết hợp với khớp xương rõ ràng khiến tay anh giống tay của một nghệ sĩ dương cầm được chăm sóc tỉ mỉ hơn là tay của một thợ chế tác búp bê.
Bên kia, Thẩm Du Hi gửi hình xong thì đặt lại viên kim cương vào trong hộp mềm để trên bàn.
Anh đọc tin nhắn Thích Triêu vừa gửi tới, gõ mấy chữ đáp lại. Trong lúc chờ đối phương trả lời, lông mi Thẩm Du Hi khẽ run lên, đầu ngón tay khẽ khàng lướt qua ảnh đại diện của người nọ.
Đã chụp tay mình hai lần rồi, lần sau anh sẽ không chụp nữa. Thẩm Du Hi biết những gì thấy quá nhiều lần thì sẽ bị mất cảm giác.
Mọi chuyện mà Thẩm Du Hi làm đều có mục đích riêng.
Thẩm Du Hi biết bộ phận nào trên cơ thể mình đẹp mắt và anh càng biết cách lợi dụng nó để đạt được mục tiêu. Thay vì nói thẳng cho Thích Triêu biết anh muốn mời hắn làm bạn giường thì Thẩm Du Hi thích cảm giác vờn qua vờn lại, từng bước khơi dậy ham muốn của đối phương hơn.
Anh sẽ không để mình rơi vào thế bị động.
Ba Triêu: [Anh có muốn gọi video giờ luôn không? Hôm trước mình cũng đã hẹn để Lan Lạc gặp em gái rồi mà, sẵn tiện để Li Bạch với Lan Lạc ngừng cãi nhau luôn.]
Thẩm Du Hi không có ý kiến, anh nhàn nhạt gọi Mạc Tư, phân phó vài câu. Mạc Tư nghe xong thì rời khỏi tầng hầm.
Vài phút sau, A Dư và Xích Yêu đi ra từ trong vòng xoáy không gian.
Xích Yêu biết mình sẽ gọi video với Lan Lạc, đương nhiên việc này không quan trọng, quan trọng là bạn đời tương lai của cha cũng sẽ xuất hiện trong cuộc gọi này. Xích Yêu thầm nghĩ, mình phải khiến hắn ta vận động chung với cha mới được.
Xích Yêu có vốn kiến thức hạn hẹp, cô cho rằng chỉ khi nào vận động xong thì cha mình và cái tên con người kia mới được coi là bạn đời.
Sau khi hai người kết hôn, cha sẽ vui vẻ còn mình thì sẽ gặp mặt được người kia, đối phương sẽ tặng quà cho mình.
Nghĩ vậy, đôi mắt đỏ của Xích Yêu càng lúc càng hưng phấn.
Cùng lúc đó, Lan Lạc đang cãi nhau với Li Bạch cũng đã bĩnh tĩnh lại, cậu run rẩy hỏi: "Gì... gì cơ ạ?"
Thích Triêu tưởng Lan Lạc vui quá nên không nghe rõ, hắn cười nói: "Ba hẹn với cha con tặng con một bất ngờ. Bây giờ con có thể gọi video cho A Dư và Xích Yêu rồi đó! Con có vui không?"
Lan Lạc – người cực kỳ không muốn gặp hai đứa em:...
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top