Chương 60. Tiểu biệt thắng tân hôn
Mí mắt Lâm Sơ Ngôn nặng đến không mở ra được, lông mi mấp máy như cánh bướm nhỏ. Cậu cảm giác ngón tay Chu Các Chi đang thăm dò nhiệt độ trên cổ mình.
Ngứa, cậu không nhịn được rụt người lại.
Tiếp theo là một cảm giác nhẹ nhàng mất trọng lượng, cậu bị người ta ôm vững vàng lên, nghe tiếng bước chân là đang đi trở về.
Trong lòng cậu lẩm bẩm: (Ơ? Sao nhanh vậy đã về rồi...)
Chu Các Chi trầm giọng đáp lại, cánh tay siết chặt: "Em bị sốt rồi, bây giờ đi về uống thuốc."
Lâm Sơ Ngôn trong lòng "À" một tiếng. Điều chỉnh tư thế, an tâm tựa đầu vào ngực Chu Các Chi.
Phỏng chừng là vừa nãy làm ướt quần áo mà không kịp thay, lại thổi gió biển quá lâu mới dẫn đến.
Cơ thể này của cậu khá yếu ớt, sinh bệnh phát sốt là chuyện thường. Dù sao cùng lắm là chịu đựng một hai ngày, khỏi bệnh rồi lại là một hảo hán.
Nguyễn Kiều không ngờ chỉ một lát sau, Lâm Sơ Ngôn lại bị bệnh, trong lòng có chút lo sợ bất an, kéo Phó Minh Sâm cùng quay về du thuyền.
Nhìn Chu Các Chi thuần thục đặt cậu trở lại giường, mở hộp y tế người phục vụ mang đến, cho Lâm Sơ Ngôn đo nhiệt độ, đút thuốc và lau mặt.
Trong lòng Nguyễn Kiều chịu một cú chấn động cực mạnh. Này có khác gì nuôi con đâu? Mức độ cẩn thận này e rằng cha ruột cũng không bằng, Chu Các Chi trước đây là người như vậy sao?
Quần áo trên người Lâm Sơ Ngôn cần phải thay, cũng cần được lau khô, Chu Các Chi quay đầu lại nhìn Nguyễn Kiều đang đứng ở cửa: "Xin lỗi, làm phiền tránh mặt một chút, tôi phải thay quần áo cho Tiểu Ngôn."
Nguyễn Kiều chớp mắt một cái, phản ứng lại: "À à à, vậy tôi đi trước, có gì cứ tìm tôi."
Đóng cửa lại cậu ta mới không nhịn được lẩm bẩm, Tiểu Ngôn là con trai, cậu ta cũng là con trai, có gì mà phải tránh né? Ý muốn chiếm hữu của Chu Các Chi đã đến mức làm người ta tức sôi máu.
Nhiệt độ Lâm Sơ Ngôn càng ngày càng cao, quần áo trên người đều được cởi ra, làn da hiện lên một tầng màu hồng nhạt không bình thường.
Nước biển khô đi sẽ để lại hạt muối, Chu Các Chi lấy khăn mặt lau rửa kỹ lưỡng cho cậu, thay bộ đồ ngủ thoải mái.
Lâm Sơ Ngôn tuy sốt đến mơ mơ màng màng, nhưng lại vô cùng dính người, nhắm mắt lại chỉ biết chui vào lồng ngực Chu Các Chi, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm nóng quá, đầu đau quá, nói chung là chỗ nào cũng không thoải mái.
Chu Các Chi nhìn Lâm Sơ Ngôn giống như một con gấu Koala, bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hắn còn chưa tắm rửa, tiểu câm mặc kệ lay thế nào cũng không chịu rời khỏi người hắn.
"Ngoan. Để chồng đi tắm trước rồi về ôm em."
"Không cho..."
"Chỉ năm phút thôi." Giọng Chu Các Chi trầm thấp ôn nhu: "Ông xã không lừa em mà."
Đầu Lâm Sơ Ngôn hồ đồ cả lại, cậu bây giờ đối với từ "lừa gạt" này rất mẫn cảm, hé mở mắt nhìn hắn chằm chằm: "Anh, thề đi."
Chu Các Chi không có cách nào nói đạo lý với tiểu câm đang bệnh, đành phải làm theo: "Anh thề."
Giọng Lâm Sơ Ngôn rất dính, nghe được lòng người mềm nhũn: "Thất hứa, là, chó con."
Chu Các Chi cụp mắt: "Ông xã mà lừa Tiểu Ngôn nữa thì là chó."
Lâm Sơ Ngôn rốt cục thỏa hiệp, ôm gối cuộn trong chăn chờ Chu Các Chi trở về.
Tiếng nước tí tách trong phòng tắm, dường như có tác dụng thôi miên, thêm vào thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, chẳng được bao lâu cậu liền triệt để hôn mê ngủ thiếp đi.
Mãi đến nửa đêm, nhiệt độ cơ thể cậu vẫn không có dấu hiệu hạ xuống, gò má sốt đến như quả táo.
Chu Các Chi vuốt lưng dưới đang đổ mồ hôi của người trong ngực, suy nghĩ về khả năng sáng mai sớm trở về.
Thế nhưng Lâm Sơ Ngôn rất chờ mong chuyến du lịch này, nếu như thật sự sớm kết thúc về nhà cậu có thể sẽ rất thất vọng, đến lúc đó lại giận dỗi một trận.
Hành động ôm người của Chu Các Chi càng chặt. Bọn họ gần đây trải qua quá nhiều cãi vã, mỗi lần cũng khiến hắn tâm lực quá mệt mỏi, hắn không muốn lặp lại lần nữa.
Nhiệt độ trong khoang thuyền thích hợp, Lâm Sơ Ngôn vì sốt cao đá tung chăn, kéo cổ áo quần áo nói nóng.
Làn da trắng mịn như bơ của cậu còn in dấu hôn giống như cánh hoa hồng, Chu Các Chi yên lặng giúp cậu kéo cổ áo lại, bắt đầu tự hỏi ngày hôm nay mình có phải đã làm quá mức rồi không.
Cũng may trời sắp sáng Lâm Sơ Ngôn rốt cục hạ sốt, vừa tỉnh lại liền ồn ào đói bụng. Muốn ăn sủi cảo tôm, há cảo, cánh gà và chân giò hầm... sở trường của chú Trương.
Chu Các Chi nghe thấy một loạt thực đơn trong tiếng lòng của cậu, nhạt giọng từ chối: "Tiểu Ngôn mới hạ sốt, chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm. Hải sản là thực phẩm dễ gây dị ứng, càng không thể ăn."
Lâm Sơ Ngôn mặt mày sinh không thể luyến, miệng cậu rất nhạt, khao khát muốn ăn chút đồ ngọt,
Chu Các Chi cầm thuốc cho cậu, "Cái này ngọt, uống thêm một lần cho chắc."
Lâm Sơ Ngôn suýt chút nữa khóc lên, dúi đầu vào gối: "Không ăn."
(Đã hạ sốt rồi còn ăn thuốc gì nữa, đại phản diện cố ý đúng không?)
Chu Các Chi kiên nhẫn dỗ dành một lúc, suy tư chốc lát, ngẩng đầu lên uống một ngụm thuốc, sau đó nắm tiểu câm bị trên giường kéo dậy, nâng mặt hôn.
Lâm Sơ Ngôn trong nháy mắt liền bối rối, môi bị lưỡi Chu Các Chi cạy ra, vị thuốc hơi đắng lẫn trong vị ngọt từ từ được truyền sang.
"A." Lâm Sơ Ngôn vùng vẫy nho nhỏ một hồi, bị ép hòa lẫn với nước bọt cùng nuốt xuống.
Mặt cậu vẫn bị nâng lên không động đậy được, đại phản diện cẩn thận càn quét trong miệng cậu một lần, xác định cậu đã ngoan ngoãn nuốt thuốc xuống mới thả ra.
Lâm Sơ Ngôn tức giận lau khóe miệng, vẻ mặt mệt mỏi trừng Chu Các Chi một cái: (Sao lại có người cho uống thuốc kiểu này chứ? Lần thứ hai xác nhận chồng tôi là biến thái.)
Chu Các Chi sờ sờ gò má của cậu, ngữ khí ôn nhu bên trong mang theo uy hiếp: "Tái phát bệnh thì về nhà."
Vừa nghe đến phải về nhà, Lâm Sơ Ngôn rốt cục thành thật, cửa sổ từ từ lọt vào chút ánh sáng, cậu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xuống giường đã muốn chạy ra ngoài.
Chu Các Chi chặn ngang ôm người lên, "Chạy gấp ra ngoài làm gì?"
Giọng Lâm Sơ Ngôn oa oa, vẻ mặt có chút đáng thương: "Muốn nhìn, mặt trời mọc."
(Không đi xem nữa là bỏ lỡ rồi, tui còn chưa từng thấy mặt trời mọc trên biển bao giờ đây! Nghe nói cực kỳ chấn động, nếu có thể tận mắt chứng kiến cảm giác muốn chết cũng không tiếc.)
"Không cho nói cái từ này." Chu Các Chi mặt lạnh đem người nắm bắt về trên giường mặc quần áo.
Chờ bọn họ làm thật đi ra ngoài thì mặt trời đã lộ đầu, ánh kim quang tung khắp toàn bộ mặt biển, vô số ánh sáng lưu động, khúc xạ, như một khối bảo thạch óng ánh chói mắt.
Lâm Sơ Ngôn bị ép mặc vào áo khoác, nằm nhoài trên lan can híp mắt phóng tầm mắt tới, đôi mắt hạnh xinh đẹp bên trong tràn đầy thán phục: "Òa, đẹp quá à..."
Gió biển thổi làm tóc cậu bay lượn, ngón tay Chu Các Chi không hề có một tiếng động vuốt ve sợi tóc, ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm người trước mắt: "Ừm, rất đẹp."
....
Buổi chiều Nguyễn Kiều và Trình Hãn đi tới một bên khác của hòn đảo để lặn biển, bệnh nhân Lâm Sơ Ngôn không thể xuống nước, chỉ có thể ở bên hồ bơi của du thuyền ngâm chân, nhìn bọn họ chơi.
Điện thoại di động Trình Hãn để trên bàn, Lâm Sơ Ngôn nghe thấy tiếng chuông reo lên, cầm lấy xem một chút, vẫn là số điện thoại của cuộc gọi ngày hôm qua.
Cậu suy đoán người này đại khái chính là đối tượng tình cảm của Trình Hãn, bất quá đối phương tìm cậu ta nhiều như thế, là có chuyện gì gấp sao?
Lâm Sơ Ngôn yên lặng đem điện thoại di động trả về chỗ cũ, kết quả ngón tay dĩ nhiên không cẩn thận chạm phải nút nghe. Cậu trong nháy mắt cứng đồ, luống cuống tay chân muốn tắt.
Đối diện ngay lập tức đã nói chuyện, ngữ khí hung hăng: "Trình Hãn cậu cố ý trốn tôi đúng không? Cái tên của cậu thật là không đặt sai."
Lâm Sơ Ngôn giật giật khóe miệng, âm thanh này là... Tạ Dịch Hành? Trong đầu lóe qua một tia sáng, cậu rốt cuộc cũng biết vì sao lại cảm thấy cái số này quen thuộc.
Bởi vì cậu từng gặp! Hơn nữa càng khiến người ta khiếp sợ chính là, Trình Hãn lại cùng Tạ Dịch Hành có quan hệ này! Vì lẽ đó cậu ta chính là nam chính chính thức trong kịch bản sao?
"Nghe rồi sao không nói lời nào?" Tốc độ nói của Tạ Dịch Hành càng nhanh hơn vài phần: "Có phải là gặp phải chuyện gì không? Tôi giờ đến tìm cậu."
Lâm Sơ Ngôn: "..."
Cậu yên lặng dập điện thoại, quay về phía biển rộng bắt đầu vuốt lại những ký ức còn sót lại của mình.
Bởi vì Tạ Dịch Hành là nam chính, trong kịch bản miêu tả về anh ta ở giai đoạn đầu tương đối nhiều, Lâm Sơ Ngôn mơ hồ nhớ tới trong kịch bản có nhắc tới nam chính sau đó còn mở ra một công ty giải trí, lẽ nào chính là vì Trình Hãn sao?
Có thể vẻ mặt khổ sở ngày hôm qua của Trình Hãn, trong lời nói ngoài lời bọn họ chỉ là bạn tình, nói như vậy bọn họ đi theo con đường bạn tình trở thành tình yêu thật sự?
Lâm Sơ Ngôn nhếch lên môi, nhìn xa xa biển rộng bình tĩnh, hết thảy đều là chân thật như vậy, nội dung vở kịch của thế giới này vẫn dựa theo vốn có tiến hành.
Vậy còn chính cậu thì sao? Lúc nào logout? Lại bằng phương thức nào? Hay là nên chạy trốn trước, nhưng ông xã phản diện mà biết thì sẽ rất khổ sở.
Chu Các Chi cùng Phó Minh Sâm ở đuôi thuyền câu cá, xách theo đầy một thùng cá nhỏ sặc sỡ trở về.
Còn chưa đi gần liền nhìn thấy Lâm Sơ Ngôn đang ngẩn người, hàng mi thanh tú nhíu lại. Thấy mình trở về liền lập tức lên tinh thần, làm bộ không có chuyện gì xảy ra chạy tới.
(Oa. Thật nhiều cá! Hơn nữa mỗi con đều đẹp mắt!) Lâm Sơ Ngôn dùng ngón tay chọc chọc đuôi cá nhỏ, làm chúng nó sợ hãi một mạch né tránh, chạy trốn tứ phía.
Chu Các Chi bắt được tay của cậu, không cho cậu chơi: "Cẩn thận, vây chúng rất sắc bén."
"Có thể, đem về nhà, nuôi không?" Lâm Sơ Ngôn nghĩ trong nhà có bể cá lớn, đẹp mắt như vậy bỏ vào cùng con ngân long kia sẽ có bạn.
Chu Các Chi nghe thấy ý nghĩ của cậu, nặn nặn má cậu cười nói: "Không được đâu em bé à, con cá kia là bảo bối trong lòng lão gia, nuôi chung sẽ chết. Hơn nữa loại cá biển này lên bờ không sống được lâu đâu."
(Không nuôi nổi thì câu làm cái gì?)
"Loại cá này mùi vị rất ngon, hơn nữa xương rất ít, đem ra hấp ăn rất ngon."
Khẩu vị người Hải Thành chính là chú trọng sự tươi ngon.
Lâm Sơ Ngôn "Ồ" một tiếng.
(Thật đáng tiếc, cá nhỏ xinh đẹp như vậy chỉ có thể bị ăn vào bụng.)
Mặt mày Chu Các Chi mang cười, lời nói ra lại lãnh khốc vô tình: "Tiểu Ngôn không thể ăn, chưa khỏi bệnh trước đều phải ăn kiêng."
Lâm Sơ Ngôn giận dỗi, nhất thời cảm thấy cá nhỏ bên trong thùng không đáng yêu nữa, không thể ăn không thể nuôi thì đưa cho tôi xem làm gì, này không phải là dụ dỗ người ta sao?
Đáng ghét đến cực điểm.
Chu Các Chi cúi đầu đến gần dỗ dành một lúc, còn muốn hôn cậu, Lâm Sơ Ngôn nhanh tay che miệng hắn, trước mặt mọi người vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn.
Tuy thế người phục vụ trên du thuyền đều rất có tố chất, làm việc đúng thời điểm liền lặng yên không một tiếng động lui ra, cảm giác tồn tại cực thấp.
Chu Các Chi theo thường lệ dùng trán dán sát trán Lâm Sơ Ngôn. Nhiệt độ bình thường, trạng thái tinh thần vẫn ổn, chính là vừa nãy rõ ràng có tâm sự, vì lẽ đó hắn chuyển đề tài:
"Tiểu Ngôn vừa nãy đang nghĩ gì thế?"
Trái tim Lâm Sơ Ngôn đột nhiên nhảy một cái, cố ý không nhìn ánh mắt hắn, ngón tay bám vào tay áo của hắn: "Không có gì."
"Thật sao?" Trong giọng nói Chu Các Chi tràn ngập không tin.
"Thật mà."
"Nếu không có gì, sao Ngôn Ngôn không cho anh nghe tiếng lòng?" Chu Các Chi thần sắc lạnh nhạt chọc thủng cậu: "Tiểu Ngôn mỗi lần gạt chồng, sẽ hết sức lảng tránh suy nghĩ, như vậy anh lại không nghe thấy trong lòng em đang suy nghĩ gì đúng không?"
Lâm Sơ Ngôn cảm thấy, có lúc ông xã quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Sẽ làm cho mình tỏ vẻ rất ngu mà không nói, làm cái gì cũng sẽ bị liếc mắt nhìn ra.
Chu Các Chi nhíu mày: "Hửm?"
Lâm Sơ Ngôn rốt cục cùng hắn đối diện, trong lòng xoắn xuýt có nên đem chân tướng nói ra hay không: "Em..."
Lúc này Nguyễn Kiều cùng Trình Hãn lặn biển xong lên thuyền, hào hứng gọi cậu sang xem video.
Lâm Sơ Ngôn đang lo không tìm được cơ hội tránh đi, nghe thấy Nguyễn Kiều đang gọi cậu, liền nhanh chóng bước từng bước nhỏ chạy đi.
"Tiểu Ngôn cậu nhìn nè, bọn tôi quay được nhiều san hô cùng cá cảnh nhiệt đới lắm. Ha ha ha Trình Hãn cùng chúng nó còn so cái môi, hài ghê!"
Trình Hãn đem trang bị trên người tháo xuống, một mặt đáng tiếc: "Tiểu Ngôn không thể xuống nước quá thiệt thòi, nếu không ba người chúng ta còn có thể chụp cái ảnh chung."
Lâm Sơ Ngôn cũng cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng vừa nghĩ tới Chu Các Chi cả đêm không ngủ chăm sóc mình, còn có cách đút thuốc xấu hổ lúc sáng, vẫn là thôi đi.
Trình Hãn đi tìm điện thoại di động, định đem video đăng lên tài khoản xã hội.
Lâm Sơ Ngôn suy nghĩ một chút vẫn là nói với cậu ta chuyện vừa nãy không cẩn thận nghe lén điện thoại. Bất quá không đề cập đến chuyện bản thân cũng nhận ra Tạ Dịch Hành.
Chỉ là cậu tâm tình vẫn phức tạp như cũ, Trình Hãn là người tốt, hi vọng Tạ Dịch Hành đừng tiếp tục cố chấp với chị gái đã mất của anh ta, sống cuộc sống bình thường, hẹn hò yêu đương gì đó.
Cũng may Trình Hãn không để ý, ngón tay trên màn hình chọc nói muốn đem người kéo vào danh sách đen.
Lâm Sơ Ngôn trầm mặc, xem ra con đường tình cảm của vai nam chính cũng rất không thuận.
...
Kết thúc chuyến du ngoạn trên biển, Lâm Sơ Ngôn trở lại Hải Thành liền bị ép ở nhà tĩnh dưỡng. Tiện thể mời bác sĩ Trần tới cửa làm kiểm tra cơ thể cho cậu.
Là bác sĩ gia đình phục vụ giới nhà giàu nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình, ông xem xong tình trạng cơ thể Lâm Sơ Ngôn sau, ấp a ấp úng nói bốn chữ: "Chú ý sinh hoạt"
Lâm Sơ Ngôn không hiểu "sinh hoạt" của ông là chỉ phương diện nào. Đồ ăn, làm việc hay là nhu cầu sinh lý?
Chu Các Chi mặt không đỏ tim không đập: "Ngoại trừ phương diện này, có phải là thể chất của em ấy quá yếu, rất dễ cảm lạnh? Còn có dị ứng da."
Bác sĩ Trần đẩy kính, suy nghĩ làm sao trả lời, một lúc lâu ông vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Dù sao ông là bác sĩ, phải có y đức.
"Chủ yếu vẫn là sinh hoạt. Những phương diện khác xác thực cũng phải nhiều chú ý, phu nhân đối với nhiệt độ rất mẫn cảm, một chút thay đổi nhẹ cũng dễ dàng bị kích thích."
"Loại này bình thường vẫn phải là dựa vào thuốc Đông y bồi bổ, nguyên khí bù được rồi liền sẽ không dễ dàng sinh bệnh như thế."
Lâm Sơ Ngôn nghe được tỉnh tỉnh mê mê, điều duy nhất biết đến chính là cậu phải uống thuốc, ăn rất nhiều rất nhiều dược. Nghĩ lại liền cảm thấy miệng bắt đầu phát khổ.
(Bất quá đại phản diện ngày mai sẽ đi công tác, không ai giám sát mình...)
Ánh mắt Chu Các Chi hạ xuống: "Tiểu Ngôn."
Thiên Thịnh năm gần đây tích cực mở rộng thị trường hải ngoại, khá thấy hiệu quả. Gần nhất đối tác Châu Âu mời hắn đi thị sát, tiện thể thảo luận công việc quý mới.
Cơ thể Lâm Sơ Ngôn còn chưa khỏi hẳn, Chu Các Chi không muốn để cho cậu chịu đựng mười mấy tiếng máy bay xóc nảy. Hơn nữa lần này đi đơn thần chỉ là công tác, thời gian rất gấp, cuối cùng quyết định để cậu ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi.
"Ông xã đi một tuần nữa sẽ về, em ở nhà đừng có chạy lung tung, Chu Di sẽ giám sát em ăn cơm uống thuốc."
"... Dạ." Lâm Sơ Ngôn rụt tai lại, oán thầm đã đi công tác, còn quản mình chặt như thế.
Chu Các Chi kéo cậu ngồi vào trên đùi mình, ôm một hồi lâu không nói lời nào: "Ông xã đi công tác trở về sẽ mang cho Tiểu Ngôn một thứ."
Viên ngọc thạch được mua lại ở Cảng Thành, hắn lúc nhàn rỗi đã vẽ xong bản thiết kế nháp, để Lý Hoài đưa đi công ty châu báu khảm nạm.
Viên đá trần hình gối màu xanh thẳm óng ánh mười Carat, hai bên cánh tay nhẫn được khảm nạm kim cương vuông T một Carat bao quanh. Giản lược hào phóng, con trai đeo cũng sẽ không cảm thấy nhỏ hẹp.
Oa. Còn có quà! Mắt Lâm Sơ Ngôn phút chốc sáng lên, nốt ruồi khóe mắt lấp lánh. Làm người vợ nhỏ tri kỷ cậu cũng có thể căn dặn vài câu mới đúng: "Chú ý an toàn, ăn cơm ngon miệng."
Chu Các Chi mổ môi cậu: "Được."
....
Lâm Sơ Ngôn lúc đầu tưởng rằng đại phản diện đi vắng thì cậu đãng lẽ nên cảm giác rất tự do nhảy nhót mới phải, nhưng sáng ngày thứ hai rời giường, nhìn phòng ngủ trống rỗng, vuốt gối bên cạnh từ lâu đã tiêu tan hơi ấm, tâm tình không khỏi chùng xuống.
Ôm gối hít một hơi thật sâu, nhìn ngoài cửa sổ xanh thẫm mà trống trải bầu trời. Huhu, thật không tiền đồ. Mới tách ra một ngày đã ắt đầu nhớ ông xã rồi.
Thế nhưng cậu không dự định nhanh như vậy đã gửi tin nhắn đi quấy rối Chu Các Chi, tính toán thời gian hắn hạ cánh hỏi thăm cũng không muộn. Để không ra vẻ mình rất dính người.
Ngày tháng ở nhà là rất nhàn nhã, Lâm Sơ Ngôn lại giúp quản gia làm vườn, giúp Hoan Di quản lý vườn cây ăn quả. Có lúc lão gia tâm tình tốt, sẽ cùng cậu chơi cờ, tuy rằng cậu phần lớn đều là thua.
Ai... Nếu như ông xã ở nhà thì tốt rồi, hai người ôm nhau không làm gì cũng rất thú vị.
....
Chiếc Gulfstream G650 hạ cánh xuống sân bay Heath row Anh quốc đã là buổi tối, Chu Các Chi mở ra khung chat của Lâm Sơ Ngôn cả ngày không có động tĩnh, lồng mày nhăn lại.
Tiểu câm tối hôm qua còn ôm hắn ngủ rất say, vừa ra khỏi cửa liền trở mặt không quen biết. Hắn mở ra phần mềm định vị, nhìn thấy cái chấm đỏ nhỏ đang yên đang lành chờ ở nhà, nhìn ra là vị trí thư phòng, phỏng chừng là đang đọc sách.
Phần mềm này cuối cùng không có xóa đi.
Nhưng hắn cùng Lâm Sơ Ngôn cam đoan tần suất sử dụng sẽ không thường xuyên như vậy, cũng sẽ không can thiệp bất kỳ việc đi lại của cậu, chỉ là nhất định phải nắm giữ vị trí chính xác của cậu.
Một khung chat khác, quản gia gửi tới cho hắn mấy chục tấm bức ảnh, đều là chụp lén Lâm Sơ Ngôn, ở ăn cơm trưa, tắm nắng, xem hoa cỏ, chơi cờ, hái hoa quả...
Hắn từng cái nhấn lưu, khóe môi hơi nhếch lên.
Lý Hoài không biết ông chủ của mình tại sao vừa xuống máy bay liền tâm tình thật tốt, xách theo túi công văn rập khuôn từng bước theo sau. Nói thực sự hắn lần này đi công tác không mang theo phu nhân còn khiến người ta bất ngờ, dù sao cũng là lúc tình cảm hai người đang nồng ấm.
Chu Các Chi nhàn nhạt liếc anh một cái, hỏi: "Biết cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn không?"
Lý Hoài máy móc lắc đầu một cái.
Bước chân Chu Các Chi dừng lại: "Lý Hoài cậu khi nào đó đi kiếm bạn gái đi, cuộc sống không thể chỉ có công việc."
Lý Hoài nghe vậy liền ngẩn người.
Anh vào Thiên Thịnh cùng Chu Các Chi tới nay, so với bất kì người nào khác đều hiểu rõ tính cách lạnh lùng của ông chủ mình nhất.
Vì thế từng ấy năm tới nay, giữa bọn họ gặp nhau cũng chỉ có công việc. Không nghĩ tới có một ngày ông chủ lớn còn có thể quan tâm tới vấn đề tình cảm của anh.
Xem ra phu nhân ảnh hưởng tới ông chủ thật sự rất lớn, giống như cả người trở nên nhu hòa, không có doạ người ác liệt như trước.
Chu Các Chi trước đây vừa ý Lý Hoài, bởi vì anh là cỗ máy công việc thực thụ. Mà hắn bây giờ, dần dần cảm thấy người sống trên thế giới này có lẽ là đều muốn có tình cảm.
Chiếc Bentley màu đen trời vừa sáng đã chờ ở bãi đậu xe, Chu Các Chi vừa lên xe, liền thu được tin tức của Lâm Sơ Ngôn: Ông xã đến nơi chưa? Không cần lo lắng cho em, em còn chưa bắt đầu nhớ anh đâu, một chút cũng chưa có nhớ đâu nhá.
Chu Các Chi không nhịn được cười khẽ một tiếng, tuy rằng không nghe thấy tiếng lòng tiểu câm, nhưng hắn đã có thể từ giữa những hàng chữ nhìn ra cậu rất nhớ mình.
Ròng rã một tuần, còn rất lâu.
Hắn nhìn về phía Lý Hoài ở ghế phụ: "Lần này đến Châu Âu công tác cố hết sức giúp tôi rút ngắn lại, nếu không phải cần nhất định là tôi dự họp thì đẩy đi hết, tôi muốn trong vòng ba ngày về nước."
...
Lâm Sơ Ngôn ở nhà đợi hai ngày muốn mốc meo. Hơn nữa gần nhất mưa thu không ngừng, khí trời cũng rất âm u.
Vừa vặn thu được tin tức của Tương Chanh, Lâm Thị có vài phần hạng mục văn kiện cần cậu xem qua ký tên. Cậu liền đơn giản sửa soạn rồi đi ra ngoài.
Mấy ngày không đến Lâm Thị, công ty tất cả vận hành bình thường, các nhân viên đều đều đâu vào đấy công tác. Nhìn thấy cậu xuất hiện còn một mực cung kính gọi Lâm Tổng.
Lâm Sơ Ngôn cười gật đầu, kết quả ở hành lang chỗ rẽ dĩ nhiên gặp phải Lâm Diệu Ngữ.
Cô ta tỏ rõ vẻ táo bạo đá một cước thùng nước trên đất, âm thanh cay nghiệt: "Ai bỏ thùng nước ở đây? Làm cản trở bổn tiểu thư nếu làm bẩn đồ của tôi thì bồi thường nổi sao?"
Bốn phía yên lặng như tờ, tựa hồ đối với hành vi gây sự này của cô ta ngoảnh mặt làm ngơ. Lâm Sơ Ngôn nhíu nhíu mày muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn xuống.
Lâm Diệu Ngữ nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói: "Không ai dám đi ra đúng không? Người ở phòng hành chính đâu?"
Vẫn như cũ là không ai dám tiếp lời, mọi người đều đang yên lặng làm chuyện của mình. Lâm Diệu Ngữ sắc mặt có chút lúng túng: "Không cho tôi một câu trả lời tôi sẽ không giảng hoà."
Lúc này tầng lầu một đầu khác vội vã chạy tới một nữ quản lí, vừa cười làm lành vừa giải thích: "Đại tiểu thư, chúng tôi thực sự là thật không phải cố ý, là nhân viên vệ sinh mới tới không hiểu chuyện, tôi đã nghiêm túc giáo huấn hắn. Lần sau sẽ không phát sinh nữa chuyện giống vậy, hi vọng ngài giơ cao đánh khẽ."
Lâm Diệu Ngữ khẽ nâng hàm dưới, tầm mắt lướt qua phía sau cô: "Người đâu? Gọi hắn lại đây quỳ xuống xin lỗi tôi."
Một chút việc nhỏ này liền muốn quỳ xuống xin lỗi?
Lâm Sơ Ngôn cau mày, có phải là chuyện bé xé ra to rồi không? Dù cho là nhân viên vệ sinh cũng có nhân quyền, bọn họ chỉ có điều là làm một công việc mà thôi.
Quản lí hành chính dường như cũng hơi khó xử, lại nghe thấy Lâm Diệu Ngữ nói: "Làm sao, cô cũng không muốn làm nữa?"
Rất nhanh nhân viên vệ sinh kia bị dẫn theo lại đây, vóc người còn rất cao to, màu da so với bình thường có chút ngăm đen hơn, trên đầu mũ sạch sẽ ép tới rất thấp, xem nhìn không rõ mặt.
Lâm Sơ Ngôn ở xoắn xuýt có nên ngăn cản trò hề này không, đang lúc này, Tương Chanh cầm văn kiện lại đây, có ý riêng nói: "Lòng người là dễ dàng nhất mất đi, phu nhân không cần nhúng tay, Lâm tiểu thư như vậy có quả ác giả áo báo thôi."
Lâm Diệu Ngữ giẫm giày cao gót đi quay quanh nhân viên vệ sinh một vòng, ngữ điệu khinh bỉ: "Một người toàn mùi mồ hôi, làm việc còn tay chân vụng về, tưởng cúi đầu là không nhận ra sao? Ngẩng đầu lên xin lỗi tôi"
Lâm Sơ Ngôn xác định chính mình không nhìn nổi, quyết định tiến lên ngăn cản. Đang lúc này, Lâm Diệu Ngữ bỗng nhiên lui về phía sau một bước, âm thanh khẽ run.
"Anh... ?"
"Không cần, không cần nói xin lỗi, một chuyện nhỏ mà thôi... Tôi còn có việc, tôi đi trước."
Lâm Sơ Ngôn: "..."
Bỗng nhiên thay đổi thái độ là sao? Mặt trời mọc đằng Tây hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top