Chương 52: Không có nguy hiểm, một đêm ngủ ngon

Hiện tại... Dường như đến lượt những người lớn có chút bí mật nhỏ không thể cho "đứa trẻ" biết.

Chờ Amuro Tooru giải thích những điều không thể nói, rồi nói rõ những điều có thể nói, Date Wataru nghe xong tất cả liền cảm thấy cũng không cần phải lén lút tự mình điều tra nữa.

Aventurine thật là... Lần đầu tiên anh tráng sĩ cao hai mét cảm thấy một thân cơ bắp và bộ não không có chỗ nào để dùng, một cảm giác bất lực. Date Wataru thở ra thật dài, trong đầu muốn hỏi rất nhiều, nhưng lại không thể hỏi ra lời nào.

Dù sao anh cũng không phải Aventurine, ý thức trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ cũng nên dừng lại đúng lúc khi biết Aventurine đã khôi phục ký ức và tâm trí đã trưởng thành.

"Xin lỗi nhé, đội trưởng," Amuro Tooru gục xuống vô lăng, chờ Date Wataru tự mình tiêu hóa thông tin, "Sau này còn phải phiền anh ở trước mặt Aventurine, tiếp tục giả vờ không biết gì cả."

Amuro Tooru không phải không thể nói cho Date Wataru sự thật, mà là anh phải bảo vệ lời hứa trước mặt Aventurine – cho nên dù Date Wataru đã biết tất cả từ anh, cũng phải giả vờ như không biết.

Người mật báo là Amuro Tooru, nhưng người mật báo không thể là Amuro Tooru.

"Cậu không cần xin lỗi," Date Wataru đồng ý, nghĩ đến việc Amuro Tooru thẳng thắn với anh cũng là vì sợ anh một mình điều tra, rồi lại chạm vào những bí mật không thể nói mà gặp nguy hiểm.

Sự thật cũng là điều anh muốn nghe, cho nên sao có thể trách Amuro Tooru không giữ lời hứa, rồi lại nhờ anh giúp che giấu chứ?

Mỗi người đều có khoảnh khắc bất đắc dĩ, điều này rất bình thường.

"Vậy tôi chỉ có thể làm người ngoài cuộc sao," Date Wataru hỏi, "Đang quen vai trò người bảo vệ, đột nhiên lại bảo tôi, bây giờ lựa chọn tốt nhất là không quản gì cả... Thật sự có chút không quen."

"Đi uống một chén đi," Amuro Tooru nói, "Tận hưởng chút kỳ nghỉ, cùng cô Natalie lại xem một bộ phim..."

"Ừm," Date Wataru xuống xe, trước khi đóng cửa xe lại nói, "Vị tiên sinh này... Lần sau đừng đậu xe ở khu vực cấm đậu nữa nhé."

Amuro Tooru:... Nếu không phải lo lắng cho Aventurine, anh cũng sẽ không vội vàng đậu xe ở đây.

"Còn nữa..."

Amuro Tooru nghe thấy Date Wataru nhẹ giọng nói với anh, "Cẩn thận một chút, nếu để tôi bắt được nữa, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các cậu đâu."

Nếu để anh làm người ngoài cuộc, thì người ngoài cuộc này... Vô tình xông vào hiện trường vụ án, lại vô tình cứu nạn nhân bị lừa bán, bắt phần tử muốn phạm tội trái pháp luật, lại khuyên giải con bạc hay những kẻ linh tinh khác,

Cũng rất hợp lý, đúng không?

Amuro Tooru hơi sững sờ, nhìn bóng lưng Date Wataru phất tay rời đi ngoài cửa sổ xe đột nhiên bật cười.

Đội trưởng quả nhiên vẫn là đội trưởng mà.

Quay trở lại phía Aventurine, sự im lặng vẫn tiếp tục...

"..."

"......" 

"............"

"... Thầy?"

236 đang nằm rạp trên đất quay đầu về phía Aventurine, cảm giác không ổn lắm, hắn đã nói một thông tin "lớn" như vậy, sao Aventurine lại không có phản ứng gì?

"Ngài không muốn loại đá đó sao?"

"... Muốn, đương nhiên muốn," Aventurine tự nhéo mình một cái, đau đến rít lên rồi tiếp tục hỏi lại, "Cậu không phải muốn nói là tôi dạy cậu cách đi tìm rắc rối với kẻ thù, sau đó chờ cậu báo thù xong thì cậu sẽ tặng viên đá đó cho tôi chứ?"

236 trong giọng nói vốn luôn nhàn nhạt hiếm hoi trào ra cảm xúc kinh ngạc, "Sao ngài biết? Không hổ là thầy!"

Được rồi, Aventurine hài hước lẩm bẩm, hắn bây giờ không giống đang mơ, ngược lại như đang chơi một trò chơi nào đó, nhận nhiệm vụ được thưởng, hoàn thành chuỗi nhiệm vụ sau đó có thể mở khóa đạo cụ đặc biệt một viên Cornerstone hoàn chỉnh?

Mặc dù quá trình hơi sáo rỗng một chút, nhưng Cornerstone thì không thể không có! Đó là thứ quý giá như sinh mệnh của hắn.

Lúc này, "Aventurine" hẳn là sẽ nhảy ra nói – "Quý giá như sinh mệnh? Ồ, vậy thì cậu đã làm được rồi đó, cậu tự tay đập nó nát bươm như vậy, y hệt như khi cậu ném sinh mệnh vào bàn cờ bạc."

... Nhưng "Aventurine" không xuất hiện, tên đó mới biến mất không bao lâu, Aventurine lại bất ngờ còn có chút hoài niệm sự độc miệng của đối phương.

"Vậy đi theo quy trình đi," Aventurine vừa điên tiết vừa hỏi, "Cậu đã thấy hòn đá đó, chính là loại đá nhỏ màu xanh lục đó ở đâu? Cũng nhặt được ở bờ biển?"

Aventurine không hề ngạc nhiên khi Yagi Kai nhặt được mảnh Cornerstone từ rất nhiều năm trước. Với thời gian hỗn loạn của thế giới này mà nói... không rơi vào vài trăm năm trước bị người ta làm thành đồ trang trí cổ vật cũng đã rất tốt rồi.

Chúa Tể Hổ Phách và mẫu thần cùng nhau phù hộ rằng đừng có mảnh đá nào rơi vào tương lai vài trăm năm sau nhé, hắn đâu phải loại trường sinh, sống không được lâu như vậy đâu.

Không hỏi 236 tại sao biết hắn đang tìm Cornerstone là bởi vì... 236 trước đó đã nhìn thấy hắn nắm mảnh Cornerstone trong tay, không cần nghĩ cũng biết hắn rất coi trọng thứ này mà.

"Không phải," 236 cố gắng xích lại gần Aventurine, ghé vào cạnh ghế sofa sau đó mới vừa lòng hơn, "Tôi thấy nó trong đống đá tạo cảnh của bể cá cảnh của ông chủ tiền nhiệm."

... Aventurine: "... Hả?"

[Khoan đã,] Im lặng đã lâu, Yagi Kai không nhịn được mở mic, [Vậy cậu nói viên đá đó thần kỳ ở chỗ nào?] Chẳng lẽ 236 biết cá cũng nằm mơ sao??? [Nhất định phải là viên đá có năng lực đặc biệt mới được, loại tùy tiện, khắp nơi có thể thấy thì chúng ta không nên!]

"Tôi khẳng định nó có năng lực đặc biệt," 236 tiếp tục giải thích: "Ông chủ tiền nhiệm nói cái bể cá đó có vấn đề, nuôi cá toàn bộ chết hết, nuôi một lứa chết một lứa, thế này còn không thần kỳ sao?"

"À, quên nói, chính là sau khi ông chủ tiền nhiệm đổi đá tạo cảnh, cá mới bắt đầu chết." 236 còn có chút tự hào nhàn nhạt, "Ông ấy không thông minh bằng tôi, tôi đoán được ngay là vấn đề của đá tạo cảnh, nhưng ông ấy vẫn còn nghi ngờ có phải là phong thủy trong nhà không tốt."

[... Cậu thật sự thông minh.]

Yagi Kai vui vẻ, chị ơi! Mau nhìn xem, cuối cùng em cũng không phải đứa ngu nhất—!

"... Đúng thật thần kỳ," Aventurine ôm gối đầu lăn mình trên ghế sofa, "Nghe có vẻ như cậu biết tôi đang tìm hòn đá như vậy nên tùy tiện bịa ra một cái cớ, lừa tôi giúp cậu đối phó ông chủ của cậu."

"Là ông chủ tiền nhiệm, lão sư," 236 "bang" một tiếng ngồi thẳng dậy, nhìn Aventurine từng câu từng chữ nói, "Hơn nữa tôi rất nghiêm túc."

(Từ chỗ này mình đổi chữ thầy thành lão sư nha. Ban đầu để thầy nhưng mình thấy không hợp nên để theo nguyên văn vậy)

"Được rồi ~ cậu siêu nghiêm túc, tôi biết rồi," Aventurine cuối cùng vẫn chấp nhận lý do kỳ quặc của 236. Có manh mối thì đi tìm xem sao, dù sao cũng tốt hơn là không có manh mối.

"Bạn nhỏ, em nói cái đội nhóm nhỏ gì đó trước đây... Tính tôi một phần đi," Aventurine lại quay sang nói với Yagi Kai, "Có hành động gì cứ coi tôi là nhân viên ngoài biên chế, có thể giúp được tôi sẽ giúp, đổi lại..."

[Em hiểu!] Yagi Kai vừa nghe Aventurine thay đổi chủ ý, lập tức tiếp lời, [Giúp anh tìm đá đúng không? Chuyện này em rành lắm! Yên tâm giao cho em đi, cho dù anh không nhắc, em vốn cũng định giúp anh... Đương nhiên anh nguyện ý gia nhập thì càng tốt.]

"Tôi không thích khiến bạn bè làm ăn lỗ vốn." Đáng tiếc đối với sự nhiệt tình của Yagi Kai, Aventurine vẫn thích quan hệ giao dịch đôi bên cùng có lợi hơn.

[Ừm, vậy em đi điều tra ông chủ tiền nhiệm của 236 là ai trước...]

"Oswaldo Ruso, người Ý," 236 chủ động nói, "Trong khoảng thời gian này đang ở trong nước bàn chuyện làm ăn, cô điều tra hành tung của ông ta là được."

"Còn nữa, tôi có phải cũng nên gia nhập đội tìm đá không?"

236 rất tự nhiên hỏi, "Vậy có lương không? Một tháng bao nhiêu?"

[Cậu còn chưa vượt qua khảo hạch đâu! Không đúng... Cậu là tội phạm truy nã còn muốn gia nhập?] Yagi Kai lẩm bẩm, [Tôi mới không muốn chơi với người xấu...]

"Bourbon là người xấu, lão sư cũng không phải người tốt lành gì, cô đều chơi với họ, tại sao không thể chơi với tôi?"

[Bởi vì... bởi vì họ đẹp trai!]

Yagi Kai không muốn lý sự với 236, tiếp tục nói với Aventurine, [Nếu xác định muốn gia nhập, thì trước chọn cho mình một biệt danh đi, sau này chúng ta dùng biệt danh xưng hô lẫn nhau, vừa nghe là thấy chúng ta vừa chuyên nghiệp vừa lợi hại.]

Chuyện biệt danh này cảm hứng vẫn là từ "Bourbon" của Amuro Tooru.

Aventurine không có ý kiến gì về việc chơi trò chơi đóng vai với bọn trẻ, "Em giúp tôi đặt đi, tôi không ý kiến."

"Tôi cũng phải đặt sao," 236 nhíu mày bắt đầu suy nghĩ, "Biệt danh gọi là gì nhỉ..."

[Tôi không nói chuyện với cậu,] Yagi Kai mồm mép liên tục, dỗi xong 236 lại nói với Aventurine, [Nói cho anh biết, biệt danh của em là "Đàn Dệt" đó nha ~]

[Là loài chim giỏi nhất trong việc xây tổ trên thế giới, chim Đàn Dệt đó.]

236 vẫn còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, "Chim à? Vậy tôi cũng đặt một biệt danh về chim đi, làm người phải hòa hợp với tập thể..."

[Cậu đừng có tự quyết định như vậy được không!]

"Cô nói xem tôi gọi là Grackle thì sao?"

[Tôi ghét cậu—!]

...

Tiếng Yagi Kai và 236 ồn ào nghe rất có sức sống và sinh lực. Aventurine không thấy ồn ào, ngược lại cảm thấy an tâm không ít. Sự trống rỗng và căng thẳng qua đi, vẫn là như bây giờ so với sự im lặng và tĩnh mịch khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Bất tri bất giác, mí mắt Aventurine lại lần nữa mệt mỏi khép lại...

[Đúng rồi, em cũng đã đặt tên cho đội rồi, gọi là...]

"Suỵt—"

236 ngắt lời Yagi Kai, "Ngài ấy ngủ rồi."

Hơn nữa ngủ rất sâu.

[Được, được rồi...] Giọng Yagi Kai cũng yếu đi không ít, sợ đánh thức đối phương, [Vậy cậu đưa anh ấy về phòng ngủ đi, đừng nghĩ đến việc làm hại anh ấy, cầm theo điện thoại, tôi sẽ luôn nhìn cậu.]

Yagi Kai thực ra vẫn không yên tâm về 236, cuộc trò chuyện không bị ngắt. Lúc này thấy Aventurine ngủ, cô bé lại mở video lên.

Tôi làm sao có thể làm hại ngài ấy chứ?

236 không nói một tiếng, nhẹ nhàng bế Aventurine lên lầu, sau đó cẩn thận đặt người xuống giường. Trước khi đặt tay Aventurine vào trong chăn, hắn ta không tạp niệm mà khẽ chạm môi vào mu bàn tay Aventurine, thể hiện lòng trung thành, không tiếng động nói thầm,

Ngủ ngon, lão sư của tôi, Kakavasha.

... Cửa phòng ngủ đóng lại, chỉ còn lại chiếc điện thoại có camera sáng lên được 236 đặt trên tủ đầu giường.

"Aventurine" hiện lên từ không khí, nhìn thoáng qua Aventurine, rồi lại nhìn thoáng qua hướng 236 rời đi, cuối cùng lại lần nữa biến mất vào không khí.

Không có nguy hiểm, một đêm ngủ ngon.

____________

Mấy bồ có đọc thì vote hoặc bình luận cho tui nha, bận quá nên chương này ngâm 2-3 hôm mới xong T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top