Chương 48: Bùa hộ mệnh cùng cảnh trong mơ

Cơn sóng nhiệt cuốn theo những hạt cát táp vào má, hẳn là có thể khiến người ta cảm thấy đau đớn... cái đau như giấy nhám cọ qua da thịt.

Đứng giữa một vùng hoang mạc, Aventurine nâng tay sờ mặt mình. Đã bao lâu rồi hắn không được trải nghiệm nụ hôn thân thiết mang theo cảm giác này?

Dường như đã rất lâu rồi.

Aventurine đã gần như quên mất cảm giác khi một chân đặt trên mặt đất, cát chảy vào kẽ giày rồi lọt vào lòng bàn chân. Thế là Aventurine lang thang không mục đích trên bãi cát vàng, cố gắng tìm lại điều gì đó từ đủ loại xúc cảm.

Nhưng rốt cuộc hắn đang tìm gì vậy?

Lại một trận gió lốc khiến người ta không mở mắt nổi thổi qua, dưới ánh nắng phản chiếu, một tia lấp lánh đặc biệt chói mắt. Aventurine đến gần mới phát hiện một lá bùa hộ mệnh bằng vàng ròng nằm lặng lẽ trên cát.

Kỳ lạ? Aventurine nghĩ, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Ký ức có chút mơ hồ không rõ. Aventurine nhặt lá bùa hộ mệnh lên rồi ngẩn người, như thể đã quên mất điều gì đó.

Vẫn là về nhà trước đi.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, Aventurine lại đột nhiên phát hiện, hắn hình như không tìm thấy đường về nhà nữa rồi. Có ai có thể đến đón hắn về, dẫn hắn đi không?

"Mẹ ơi, con lạc đường rồi," Aventurine lẩm bẩm mở miệng, "Chị ơi, chị ở đâu? Mọi người có thể đến đón con không? Con đảm bảo con sẽ không chạy lung tung nữa..."

Tiếng nói trống rỗng vọng lên, ngoài tiếng gió, không một ai trả lời. Sự tĩnh mịch bắt đầu sản sinh, mặt đất màu vàng kim có một tia vặn vẹo, cuối chân trời dường như dâng lên một vầng thái dương màu đen.

Hắc Nhật Thần cũng không chủ động dẫn người đi vào bóng tối, bởi vì người đã hiểu "chân lý" sẽ tự bước lên con đường đó.

"Chân lý" đó là gì? Không thể nói, Bộ não lại đang ồn ào đưa ra đáp án,

[Sự tồn tại là hư vô.]

Sự tồn tại của hắn không có bất kỳ giá trị nào, hắn không có ai để dựa dẫm, vô tình để trút bỏ, kiên trì đến nay, hắn có thể chứng minh điều gì?

"Chân lý" đang chỉ dẫn Aventurine đi về phía bóng tối. Aventurine im lặng một lát, đứng tại chỗ như sự giãy giụa cuối cùng, ý thức còn sót lại không nhiều đang cảnh cáo hắn,

Không thể quên đi.

Không thể cứ thế mà tiêu vong qua loa.

Vết nứt vặn vẹo càng lúc càng lớn, từ nơi xa, lại như thể từ sâu trong không trung truyền đến tiếng luân âm vang vọng dần, vạn lời giao tạp hợp nhạc bắt đầu hoan ca, không ngừng có giai điệu mới dệt vào đó, không ngừng có dư âm của những bản nhạc cũ còn vương vấn...

Bản nhạc vô hình hóa thành sợi tơ, từ vết nứt chui ra lại đang vá những kẽ hở.

Aventurine không thể kiểm soát mà lùi lại hai bước, sau lưng lại đụng phải một người.

"Aventurine!"

Cô nàng tóc vàng dài trẻ tuổi theo giai điệu vui vẻ xuất hiện phía sau hắn, như thể đang oán giận, "Em lại chạy đi đâu vậy? Mọi người trong nhà tìm em lâu lắm rồi."

Người nhà?

Đúng là người nhà. Aventurine nhìn vào đôi mắt giống hệt mình của cô nàng, ngượng ngùng cười cười, "Xin lỗi chị, em... Em cũng không biết em đã đi đâu,"

"May mà, chị vẫn tìm thấy em."

Hợp xướng vạn chúng nhất trí, muôn vàn vì sao cùng dập nhạc điển, ca ngợi vạn vật Hòa Hợp, thần chủ vô tư vô dục... Nhưng trong đó một tia âm thanh không hòa điệu lại càng cao vút, phổ thành vận luật mới thống nhất muôn vàn âm thanh,

"Đúng vậy, may mà chúng ta tìm thấy em."

Ca tụng đi, căn nguyên vạn vật sẽ ban cho ngươi tân sinh... Giao hưởng, tất cả rối loạn hỗn loạn không được tồn tại... Hiến ca thần, bị ấn ký duy nhất, duy trì [sự tồn tại] không chịu ăn mòn...

Mặc dù hoang mạc đã được khâu lại hoàn chỉnh, Hắc Nhật ở cuối chân trời lại vẫn nằm ở đó.

Giấc mơ đẹp dễ dàng khiến người ta chìm đắm, nhưng cảnh trong mơ rồi cũng sẽ tan vỡ.

Khuôn mặt thiếu nữ trong tầm mắt Aventurine đột nhiên vặn vẹo, chân trời đột nhiên tối sầm xuống, nước mưa tí tách rơi trên mặt Aventurine. Đồng tử Aventurine phóng đại, hắn trân trân nhìn vết máu bò lên thân thể thiếu nữ.

"Nhưng bây giờ không phải lúc em trở về," thiếu nữ vươn tay đẩy Aventurine đang khẩn thiết muốn tiến lên, "Chạy đi! Rời khỏi đây!"

Chạy trốn sẽ có ích sao?

Ác mộng đột nhiên sinh ra, nước mưa càng lúc càng lớn. Aventurine ngã xuống nhưng chân không nhúc nhích chút nào, nhìn lưỡi dao nhọn đâm xuyên qua thân thể thiếu nữ.

Vô ích.

Ngoài hắn ra không có ai sống sót, hắn vẫn cô độc một mình, không có ý nghĩa.

Luân âm hợp tấu, khúc ca tụng không ngừng.

Thoáng cái, sắc đỏ máu vừa rồi như ảo giác mà biến mất, thiếu nữ vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa mỉm cười vươn tay về phía Aventurine, "Em sao lại ngồi dưới đất vậy, mau đứng lên..."

Nhưng ngay khoảnh khắc Aventurine muốn nắm lấy, nước mắt máu từ hốc mắt thiếu nữ chảy xuống, "Em tại sao còn ở lại đây, lẽ nào em muốn hy vọng cuối cùng của thị tộc cũng diệt vong ở đây sao?!"

Không, hắn không phải có ý đó... Aventurine muốn giải thích, hắn có đang cố gắng tồn tại, hắn chỉ là có chút mê mang?

Nhưng dù đã hé miệng, Aventurine vẫn kông phát ra được bất kỳ âm thanh nào, giá trị của lời nói không còn tồn tại.

Trên mặt thiếu nữ vẫn còn nụ cười rạng rỡ, "Đừng sợ hãi, hãy đến bên chị đi... Chúng ta là người nhà, vĩnh viễn tồn tại bên nhau, sẽ không để em một mình đối mặt với những cực khổ đó nữa..."

Giấc mơ đẹp và ác mộng đan xen, giai điệu hài hòa và hư vô cùng tồn tại, chỉ có mưa vẫn luôn rơi, y như cái đêm xưa kia chưa từng thay đổi, giống như vị mẫu thần không biết có tồn tại hay không đang chiếu ánh mắt xuống Aventurine.

Nước mưa chảy qua khóe mắt, theo gương mặt Aventurine nhỏ giọt trên lá bùa hộ mệnh trong tay, ngay sau đó...

Cự chùy giáng xuống, tiếng vang hùng hồn xé toạc giai điệu hài hòa và Hắc Nhật, vang vọng trong bộ não hỗn loạn của Aventurine —— [Coong—!]

Cảnh trong mơ tan vỡ, đôi mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Âm thanh cuối cùng của Chúa Tể Hổ Phách vẫn còn văng vẳng trong đầu, Aventurine kịch liệt thở hổn hển bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, lòng vẫn còn đầy sợ hãi...

[Anh! Anh ổn chứ?!]

Kakavasha mắt đỏ hoe ghé vào mép ghế sofa. "Aventurine" mặt tối sầm lại, [Em còn quản cậu ta làm gì! Chẳng có phòng bị gì mà còn dám chạm vào Cornerstone...]

[Nhát dao đó của Acheron không chém vào Cornerstone, mà chém thẳng vào đầu cậu rồi phải không?!]

"Aventurine" không kiểm soát được lời lẽ cay độc của mình, ["Trật Tự" Ena, "Hòa Hợp" Xipe, "Bảo Hộ" Qlipoth, "Hư Vô" IX, còn cả "Vui Vẻ" Aha đã đưa cậu đến đây... Nhìn xem con bạc tiên sinh của chúng ta oai phong đến mức nào!]

Sức mạnh to lớn còn sót lại của bốn, năm vị Aeon thực sự bùng nổ, hoàn toàn đủ để xé nát toàn bộ tinh hệ. Aventurine chỉ gặp phải một giấc mơ chết người đã là vạn lần may mắn trong bất hạnh rồi.

[Nếu "Khai Phá" Akivili còn sống, cậu chẳng lẽ sẽ tính toán so tài cao thấp với "Sinh Sôi" Tayzzyronth sao? Hay là cậu đã chán ghét vị trí Lệnh Sứ, tính toán trở thành "Sinh Sôi" tiếp theo?]

"Aventurine" giận đến mức suýt tan biến. Nếu không phải 236 hành động nhanh, Aventurine bây giờ đã dùng dao tự cứa cổ mình rồi. [Nếu cậu không sống nổi thì đưa thân thể cho ta, ta đảm bảo sẽ chăm sóc Kakavasha thật tốt thay cho!]

[Được rồi được rồi,] Kakavasha kéo ống tay áo "Aventurine" lôi người đi, [Để anh trai nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta cũng không nghĩ Cornerstone sẽ có vấn đề, chuyện này không trách anh trai...]

"Aventurine" hừ lạnh một tiếng, [Tự cậu bình tĩnh lại đi!]

Aventurine giơ tay che mặt, không nói gì... Lần này quả thực là hắn đã quá sơ suất. Và trong đầu hắn vẫn còn nghĩ về lá bùa hộ mệnh đó.

Mẹ và chị... Các tộc nhân vẫn đang dõi theo hắn sao?

_________

Vốn tính đăng từ hồi 10 giờ ai ngờ chrome bị lỗi, kéo tới bây giờ mới đăng được ;v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top