Chương 185

Tả Ngôn nói đợi trong xe, thật ra cậu chạy tới ghế dựa cạnh khu đậu xe ngồi, góc độ này vừa vặn có thể thấy những người khác lái xe đi, mà người khác sẽ không nhìn thấy cậu vì có cây che khuất.

Tuy yến tiệc đã kết thúc, nhưng khách hôm nay không tầm thường, Cố Chấp sẽ không rời đi đúng giờ yến tiệc kết thúc. Hắn ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn bầu trời, không có sao, thật đáng tiếc, đằng sau vẫn luôn có người đến nói chuyện rồi rời đi.

Tả Ngôn nhìn, cảm thấy trước mắt mờ mịt, giống như mắt bị sương mù che đậy, xoa rồi cũng chẳng thấy gì, còn có chút đau ngứa. Nhớ trước đó mình đã uống rất nhiều, cứ ngỡ rằng bất ngờ đạt được thành tựu ngàn chén không say, không ngờ rằng chỉ là chưa tới lúc.

Đỡ ghế dựa đứng lên, cậu cảm thấy mình vẫn nên vào trong xe Cố Chấp, lỡ một lát ngủ luôn ở đây thì phải làm sao bây giờ. Chỉ là vừa đứng dậy, đầu cũng di chuyển theo, lại đặt mông ngồi xuống.

Gió đêm rất mát mẻ, cậu lắc đầu để tỉnh táo một chút, hơn mười phút sau, cả người Tả Ngôn đều cứng đờ, cậu ôm lấy ghế dựa trong lòng không ngừng chửi mẹ nó.

Cơn gió nhỏ chậm rãi biến thành gió to, thổi tóc cậu lắc lư theo, vuốt lá cây dính trên mặt, Tả Ngôn thậm chí không dám nhắm mắt, nhắm mắt rồi sẽ không biết còn có thứ gì đáng sợ hơn.

Mẹ bà nó! Trời đang đẹp như thế sao lại có gió chứ!

Tiếng rít gào tựa như tiếng bom sót lại bên tai, không biết khi nào sẽ phát nổ. Tả Ngôn ôm chặt ghế, thân thể bám chặt mặt ghế, đầu óc hỗn loạn lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Trước khi ngủ nhớ đóng cửa sổ lại, buổi tối gió khá lớn."

Rốt cuộc cũng nhớ trước khi Cố Chấp đi đã dặn cậu cái gì, nhưng bây giờ nhớ còn dùng được cái rắm, ruột gan đều hối hận!

Sau khi Cố Chấp ổn định lão gia tử, mệt mỏi xoa trán vài lần "Về thôi."

"Bên ngoài có gió, không bằng đêm nay ở lại đây đi." Chu Vị biết hắn có bệnh sạch sẽ, không muốn ở ngoài, nhưng hôm nay trời nổi gió, không chừng sẽ thay đổi chủ ý.

"Trở về." Cố Chấp nhìn gió lớn bên ngoài, sắc mặt không tốt lắm.

Chu Vị chỉ có thể đẩy hắn đến khu vực đậu xe, phủ thêm cho hắn một lớp áo khoác chống gió đặc biệt, sau khi lên xe, lúc hắn vừa muốn đóng cửa, một cánh tay tái nhợt đột nhiên ngăn hắn lại.

"Thiếu gia?"

Cố Chấp mở cửa yên lặng một lát, đột nhiên xuống xe, Chu Vị chạy nhanh đuổi theo.

Vòng qua gốc cây, mơ hồ thấy trên ghế dài phía trước có một người, trong gió còn có âm thanh mỏng manh, đến gần mới nghe rõ được là tiếng gọi yếu ớt xen lẫn trong gió nếu không cẩn thận nghe căn bản sẽ không nghe thấy.

"Cố...... Chấp."

"Tôi ở đây."

Tiếng trả lời kiên định bên tai, trước mắt là gương mặt nôn nóng của hắn "Cố Chấp! Mẹ nó sao giờ anh mới ra!" Tận cùng sợ hãi chính là phẫn nộ, đặc biệt là gặp được người mình muốn gặp nhất.

"Là tôi, Ngôn Ngôn, buông tay nào."

"Cố Chấp, có gió......" Vừa rồi hét một câu kia cậu đã dùng hết sức lực, lúc nói ra lời này giọng đã mang theo tiếngnức nở.

Rõ ràng gió đã cuốn đi lời Tả Ngôn, Cố Chấp vẫn biết cậu đang nói cái gì "Tôi ở đây, không sợ, ngoan, buông tay ra chúng ta về nhà."

Tay Tả Ngôn bám chặt ghế dài, Chu Vị tiến lên muốn hỗ trợ kéo cậu ra, lại phát hiện cả người Tả Ngôn đã cứng đờ như biểu tình trên mặt cậu, càng dùng sức cậu càng bám chặt.

"Tả Ngôn! Mau buông tay!"

Tả Ngôn cũng muốn buông tay, nhưng cậu không khống chế được mình, cậu sợ, hai mắt bất lực nhìn Cố Chấp. Sợ hãi chiếm hơn nửa tâm trí, sợ gió, cũng sợ Cố Chấp không có ký ức sẽ không để ý tới cậu.

Hai mắt Cố Chấp nhìn Tả Ngôn, cởi áo khoác choàng lên người cậu, Chu Vị bên cạnh lớn tiếng gọi: "Thiếu gia!"

Một tay Cố Chấp đỡ lấy đầu Tả Ngôn, hắn đột nhiên ghé sát vào, mùi rượu còn có mùi bụi đất. Tả Ngôn khiếp sợ nới lỏng lực đạo trên tay, Cố Chấp nhân cơ hội này kéo cậu ấn vào ngực mình, Tả Ngôn lảo đảo té ngã lên đùi hắn.

Chu Vị bên này mới cởi áo khoác của mình ra "Thiếu gia, chân của cậu!"

"Không sao, đi thôi!" Cố chấp nghiêm mặt trầm giọng nói.

Chu Vị mờ mịt đẩy hắn vào trong xe, gió lạnh gào thét cuối cùng cũng bị ngăn cách bên ngoài.

Tả Ngôn ngửa đầu, thần trí vẫn chưa khôi phục lại bởi nụ hôn trước đó. Cố Chấp cũng tùy ý cậu ngồi trên đùi hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, người trong lòng vẫn còn đang run rẫy.

Chu Vị từ kính chiếu hậu nhìn Tả Ngôn giống như đứa trẻ ngồi trên đùi thiếu gia, mở miệng muốn lên tiếng. Không ngờ lúc này Cố Chấp đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chu Vị biết ý của hắn, không nói gì chỉ là thỉnh thoảng lại liếc nhìn tình hình phía sau.

Tả Ngôn ngơ ngẩn gần năm phút, mới nhớ mình đang ngồi trên đùi Cố Chấp, đột nhiên giãy giụa muốn đứng lên, Cố Chấp nhíu mày, cậu lập tức bất động.

"Có phải em làm anh đau rồi không?"

Tả Ngôn nói xong câu đó thì cảm thấy khó xử, Cố Chấp nhìn cậu "Đừng lộn xộn."

Tả Ngôn nghĩ thầm không lộn xộn không được, lỡ như ngồi gãy chân anh thì làm sao bây giờ. Bây giờ dùng được đã không dễ dàng gì, cũng không biết có bị hơn 50kg thịt của cậu đè hỏng hay không.

Tuy Cố Chấp nói cậu đừng lộn xộn, nhưng Tả Ngôn vẫn đỡ tay vịn xe lăn nhẹ nhàng đứng dậy, một bên còn quan sát phản ứng của hắn, sau khi ngồi lên ghế cũng không dám đến gần cửa sổ.

Im lặng cả một đường cuối cùng cũng đến nhà, dừng xe dưới tầng hầm, cũng có thang máy lên lầu, không gặp phải gió thổi.

Sau khi trở về, cậu ngồi lên giường, đèn trong phong đều bật sáng, màn kéo kín mít, lúc này Tả Ngôn mới nghe được tiếng điện thoại reo, là Sở Thế Hùng, hỏi cậu đã về nhà chưa.

Tả Ngôn nói đã về lại trả lời thêm hai câu, ngắt điện thoại cậu cũng không nhớ vừa rồi mình đã nói gì nữa, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đầu cũng đau. Cậu co thành một đoàn nhét mình vào trong chăn, phòng cách âm thật tốt, không nghe thấy tiếng gió bên ngoài, chỉ là cậu không khống chế được mình. Trí tưởng tượng của con người luôn là vô hạn, ký ức lúc nhỏ không ngừng hiện lên trong đầu. Thân thể nho nhỏ ôm mình cuộn tròn trong góc, không cách nào ngăn tiếng gió lớn thổi xung quanh, hít thở không thông, hai tay lạnh băng.... Tiếng khóc la ầm ĩ sợ hãi....

Sau khi Cố Chấp tắm xong, bước ra hỏi Thập Nhất "Cậu ấy ngủ chưa?"

Thập Nhất do dự nói: "Có thể là chưa, thời tiết có gió Tả thiếu gia sẽ không ngủ sớm."

Cố Chấp nhớ trước khi đi hắn đột nhiên nhắc nhở người nọ buổi tối sẽ có gió lớn, hắn cũng không biết tại sao chỉ theo bản năng mà nhắc nhở. Quay trở về phòng lấy một phần tư liệu trong ngăn kéo ra.

Hơi dừng lại ở mấy chữ quan hệ bạn học bình thường, che giấu quá mức, sẽ để lộ mục đích thật sự. Cố Chấp ném phần tư liệu kia xuống, so với đủ loại đáp án từ trong miệng người khác, không bằng tự mình đến xem.

Cố Chấp ngừng trước cửa phòng Tả Ngôn, tự hỏi hai giây nên gõ cửa hay cứ đẩy cửa đi vào, thậm chí còn tưởng tượng Tả Ngôn đang cuộn tròn trong chăn run bần bật, gõ cửa chắc cũng không dám ra mở. Mở khoá đẩy cửa, nghe được đầu tiên chính là âm thanh.

"...... A ~ Đừng ~" Cố Chấp sửng sốt, người bên trong cũng sửng sốt.

Tả Ngôn quấn chăn, trên màn hình lớn trước mặt là hai người đang tiến hành giao lưu thân thể, video có thể thấy rất rõ người phía dưới đang ăn cái gì.

Cố Chấp nhìn màn hình, rất tốt, hai người đàn ông, lại nghiêng đầu nhìn người đang ngây ngốc trên giường "Đẹp không?"

Tả Ngôn ngốc nghếch nói: "A, cũng được, chỉ là động tác có chút nhàm chán." Nói rồi đầu như pháo hoa nổ, thậm chí còn không biết nút nào là nút tắt, tóm lại ấn loạn một hồi, không chỉ là hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, ngay cả âm thanh cũng lớn hơn.

Thập Nhất dưới lầu ngưng động tác sạc điện, bởi vì lượng điện quá thấp dẫn đến hành động chậm chạp, nó sờ cằm, có nên gửi thiếu gia thuốc bôi trơn hay không...... Vẫn thôi đi, mua nhiều năm vậy rồi, cũng đã hết hạn sử dụng, nghe động tĩnh này, lúc đau nhất chắc đã qua rồi, thong thả nâng ngón tay tiếp tục sạc điện, đứng trong góc tường không tiếng động tiến vào trạng thái sạc.

Cố Chấp điều khiển xe lăn bước vào, đóng cửa phòng lại, đi đến bên cạnh người nào đó cùng nhìn màn hình, video vốn đã sắp hết, Cố Chấp thẳng thừng xem hết với cậu.

Hãy tưởng tượng hình ảnh như này, trước mặt hai người là màn hình rất lớn đang chiếu một bộ phim hành động sắc nét. Tả Ngôn thỉnh thoảng nhìn người bên cạnh một cái, mặt hắn không biểu tình nhìn màn hình, giống như đang xem phim tài liệu giữa con người và thiên nhiên ngày xưa.

"Trên thảo nguyên Châu Phi, lại đến mùa giao phối....."

Cố Chấp quay đầu, người bên cạnh đã ôm bụng cười lăn lộn trên giường, một lát sau, Tả Ngôn điều chỉnh lại vẻ mặt, đổi một bộ phim khác.

Hai người không ai nói gì, ăn ý xem phim, lúc bắt đầu Tả Ngôn còn ôm đùi chống cằm, lúc sau dứt khoát bò tới xe lăn Cố Chấp lấy chỗ dựa lưng, thỉnh thoảng thảo luận cốt truyện với hắn.

Cố Chấp sẽ ngẫu nhiên gật đầu, cũng sẽ nói với cậu một ít tri thức chuyên môn "Muốn hoàn thành động tác này yêu cầu......"

"Cố Chấp...."

"Ừ."

"Anh thật là đẹp."

Cố Chấp:....

Trong trí nhớ dường như cũng có người cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên nói một câu cậu thật là đẹp, nói xong còn tự vui vẻ cười.

Tả Ngôn vỗ vai hắn, liên tục vỗ hai ba cái "Cố Chấp......"

"Ừ?"

"Cố Chấp......"

"Ừ."

Cố Chấp nghiêng đầu, chỉ thấy hai mắt cậu mơ màng, vô thức kêu tên hắn, mùi rượu tràn ngập chóp mũi, làm hắn nhớ tới nụ hôn lúc trước. Mùi rượu không dễ ngửi, nhưng bởi vì là cậu nên hắn không có nửa phần ghét bỏ.

Cố Chấp nhướn mày, chẳng những không chê, trong lòng còn dâng lên cảm giác vui mừng khó có thể miêu tả. Bởi vì sau nụ hôn kia người này say rượu vẫn vô thức gọi tên hắn, hoặc là cả hai.

Nâng người đang nằm trên giường dậy, giúp cậu cởi quần áo, Cố Chấp nhìn thân thể trước mắt, nhìn ước chừng mười phút, không ngừng lộn xộn, trơn nhẵn trắng bóng, trong miệng còn không dừng gọi tên hắn, tiếng gọi ủy khuất như đang trách hắn sao chỉ đứng bên cạnh nhìn.

Xốc chăn lên che thân thể cậu lại, Cố Chấp rũ mắt nhìn mình, con ngươi đen nhánh, có sóng ngầm cuồn cuộn.

"Cố Chấp......"

"Tôi ở đây." Cố Chấp giương mắt nhìn cậu, lại thấy cậu trợn tròn mắt, chớp cũng không chớp nhìn hắn.

"Tôi còn tưởng anh đã chết, bọn họ đều nói anh chết rồi."

Cố Chấp sửng sốt "Tôi không chết."

"Anh không chết" như là vô thức lặp lại.

Cố Chấp không nói gì, nhìn cậu nhíu mày, vẫy tay với hắn.

Cố Chấp nhìn nửa ngày mới đi qua cúi người xuống, một đôi tay ôm lấy mặt hắn, người trước mắt cười ngây ngô dùng ngón tay chọc chọc khóe miệng hắn.

"Cố mỹ nhân, tới cười với gia một cái......"

Cố Chấp bật cười, vừa muốn nắm tay cậu lại, đã nghe người nọ nói một câu, khiến hắn sửng sốt.

"Ai anh cũng nhớ, chỉ quên mỗi tôi."

Cố Chấp bị cậu nắm tay, nghe cậu nói rất nhiều, cậu không muốn hắn nhớ lại, nhưng không cam lòng, lúc say vẫn luôn rối rắm, muốn hắn nhớ, lại không hy vọng hắn nhớ, lặp đi lặp lại vẫn luôn là mấy câu đó.

Quậy mệt rồi, cậu liền ôm tay hắn ngủ, khóe mắt còn lưu lại ánh nước "Tại sao.... Lại không nhớ tôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top