Chương 78: Tiểu Hồng ly cắn Lệ phi
Editor: Tử Y Đằng
Pháp sư kia nghe được lời nói của Lệ phi, thái độ cũng không có biến hóa gì nhiều, đưa chén nhỏ cho một cung nữ, nhìn Lệ phi một cái, "Nương nương mau lấy ba giọt máu từ ngón trỏ bên phải!''
Sắc mặt Lệ phi hơi biến, nhìn pháp sư, trong mắt thoáng qua tia phòng bị, "Lấy máu của Bổn cung sao? Pháp sự, sao phải dùng máu của Bổn cung?''
Pháp sư kia lạnh lùng nhìn Lệ phi một cái, "Tuy kim tằm này do nương nương nuôi, nhưng Kim Tằm nhất định phải uống máu nương nương mới có thể thuốc dẫn được. Nếu không, sau này nương nương muốn Vân Khinh Tiếu nghe lời nương nương phân phó là điều không thể! Thế nào? Nương nương lo lắng bổn pháp sư sẽ hại bà sao?''
Lệ phi cười cười, che giấu tinh quang trong đáy mắt, trầm giọng nói: "Pháp sư quá lo lắng rồi! Chỉ là Bổn cung không hiểu mà thôi. Pháp sư giải thích như vậy, Bổn cung cũng rõ ràng hơn rồi! Vậy để Bổn cung sai người lấy máu từ ngón trỏ của Bổn cung!''
Sau khi lấy máu xong, cung nữ cẩn thận băng bó cho Lệ phi, nhưng vết thương cũng không lớn chỉ là bị một vết đâm nhỏ ở ngón trỏ mà thôi. Trong tay Trần ma ma cầm một hà bao đi tới trước mặt Lệ phi.
"Nương nương, đây là đồ vật lấy từ trên người Vân Khinh Tiếu ạ!''
Vừa rồi, Lệ phi cũng đã nhìn thấy vật này nhưng nàng không để ý cho lắm. Mặc dù hà bao này hơi lớn, nhưng nàng cũng chỉ nghỉ bên trong chưa một ít đồ của nữ nhân, túi thơm gì đó mà thôi. Lúc này thấy Trần ma ma đưa tới, ánh mắt chợt lóe lên, đôi mắt nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Trần ma ma.
"Bên trong đựng cái gì?" Trần ma ma nếu đưa đến trước mặt nàng thì đồ bên trong tất nhiên không phải vật tầm thường rồi.
Trần ma ma lấy đồ vật bên trong ra, đưa đến trước mặt Lệ phi: "Nương nương, người xem đi!"
"Đây là?" Lệ phi nhìn hai đồ vật bên trong, trong mắt đầy nghi ngờ.
"Tin đồn trên người thích khách xông vào trong cung đêm đó có một loại ám khi trong vòng trăm bước có thể giết người. Nếu Vân Khinh Tiếu chính là thích khách xông vào trong cung đêm đó thì nô tỳ nghĩ đây chính là ám khí đó ạ!''
"Thật sao? Bổn cung xem một chút?'' Trong mắt Lệ phi lóe lên tia vui mừng, nhìn đồ vật trong tay Trần ma ma, cầm trong tay, tỉ mỉ nhìn cẩn thận.
Thấy Lệ phi cầm hai đồ vật không ngừng lăn qua lăn lại, Trần ma ma khẩn trương nói: "Nương nương cẩn thận, hiện giờ chúng ta chưa biết cách sử dụng ám khí nào, vẫn nên chờ sau khi Vân cô nương tỉnh lại sẽ nói cách dùng cho nương nương, đến lúc đó nương nương hãy thử lại lần nữa, tránh không cẩn thận ngộ thương quý thể của nương nương!''
Đôi mắt Lệ phi không rời khỏi súng lục trong tay, hận không thể lập tức đi học cách sử dụng hai thứ này, liếc nhìn Vân Khinh Tiếu đang nằm dưới đất, vừa định hỏi nàng cách sử dụng, lại thất một cung nữ đang hoang mang chạy vào.
"Nương nương, không xong rồi! Tà vương đả thương người của Tuyền Cảnh cung rồi ạ! Ngài ấy đang tìm Vân Khinh Tiếu khắp nơi ạ!''
Sắc mặt Lệ phi lạnh lẽo, nhìn đến Vân Khinh Tiếu cùng pháp sư kia, gấp rút hỏi: "Pháp sư, còn cần bao lâu nữa?'' Pháp sư này vốn dĩ được nàng lén lút mang vào cung. Vốn dĩ định dùng để đối phó Hiền phi, lại đúng lúc gặp Vân Khinh Tiếu tiến cung, lại biết nàng ta chính là thích khách đêm đó, nên mới nghĩ để đối phó Khinh Tiếu trước.
Hôm nay, Tà vương xông vào Tuyền Cảnh cung là hắn không đúng nhưng lại để Hoàng thượng thấy trong cung của bà ta có pháp sư xuất hiện, hơn nữa trong hoàng cung cực kỳ tối kỵ việc Vu cổ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng đâu. Hoàng thượng để bà tamang Vân Khinh Tiếu đến đây cũng chỉ muốn để mình dò xét nàng, dò xét Tà vương. Nhưng từ lúc bà ta biết được Vân Khinh Tiếu có thể là thích khách đêm đó, rồi lại nhớ đến ấn ký lại bị nàng ta thấy hết. Nếu nàng nói chuyện này ra, thì đức nghi của nàng sẽ mất hết, danh dự cũng bị hủy. Vốn dĩ bà ta muốn tìm biện pháp khiến nữ nhân này biến mất nhưng nàng ta lại uy hiếp ba. Bà ta cũng không dám mạo hiểm giết nàng ta, nếu khống thể giết vậy cũng chỉ còn cách khống chế nàng ta mà thôi.
Pháp sư lại chẳng hốt hoảng giống Lệ phi, nhìn Kim Tằm trong chén máu, hờ hững nói: "Kim tằm đang ăn, không nên thúc giục. Lệ phi nên nghĩ biện pháp kéo dài chút thời gian đi khoảng một khắc gì đó!''
"Trần ma ma ngươi ở chỗ này với pháp sư, Bổn cung ra ngoài xem một chút. Lá gan của Tà vương này càng ngày càng lớn, không có quy củ gì cả.'' Lệ phi liếc nhìn đồ vật trong tay, nhét lại vào hà bao, vốn định giao cho cung nữ nhưng chần chừ một chút, lại bỏ lại vào trong ngực.
Trần ma ma cung kính đáp một tiếng, liếc nhìn Lệ phi, chỉ thấy sắc mặt nàng hơi lạnh lẽo, trong cung nghiêm cấm vu cổ thuật, nếu bị tra ra nhẹ thì biếm lãnh cung, nặng thì chém chết và bị tịch thu gia sản. Trần ma ma là lão nhân bên cạnh Lệ phi, tất nhiên cũng biết trong lòng nàng ta rất lo lắng.
Liếc nhìn vị pháp sư kia, Trần ma ma tiến lên hai bước nói với Lệ phi: "Nương nương yên tâm, Tuyền Cảnh cung của chúng ta không nhỏ, cũng có nhiều Thiên điện. Không bằng nương nương sai người mở đại môn của Thiên điện này ra, sau đó phái thêm người bảo vệ một hoặc hai Thiên điện khác, Tà vương nhất định sẽ cho rằng Vân Khinh Tiếu ở những chỗ kia. Lúc hắn tìm được đến chỗ này, thì pháp sư cũng hành lễ xong rồi chúng ta sẽ không phải lo lắng gì nữa."
Trong mắt Lệ phi lóe lên tia sáng, gật đầu nói: "Ma ma nói không sai, Bổn cung lập tức an bài, nơi này phải giao cho ma ma rồi.''
"Nương nương yên tâm, lão nô sẽ không để bên này xảy ra chuyện gì đâu!"
Vân Khinh Tiếu nằm dưới đất cũng có chút khẩn trương. Nếu Lãnh Vô Tà tìm đến đây, nàng cũng không cần phải lo nghĩ có gì giáng xuống nữa, nhưng một khắc đồng hồ quá ngắn, liệu hắn có thể tìm được nàng hay không?
********************************************
Chánh điện của Tuyền Cảnh cung, Lãnh Vô Tà đã tìm một vòng nhưng vẫn không tìm thấy chỗ của Khinh Tiếu, trong lòng cực kỳ gấp gáp, hắn ra tay càng nặng với những người cản đường.
Ra khỏi chánh điện, vừa định tìm ở những Thiên điện khác, lại thấy Lệ phi mang bộ mặt tức giận đi về phía hắn.
Nhìn đến cung điện của bà bị Tà vương hủy không còn hình dáng nữa, trong mắt Lệ phi ngập tràn lửa giận, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo, lạnh lùng chặn đường của Lãnh Vô Tà: "Đây là Tà vương gia muốn tạo phản sao?"
Lãnh Vô Tà nhìn nữ nhân trước mặt, ánh mắt càng thêm sắc bén, lạnh lẽo, cũng không che giấu sát khi, "Vân Khinh Tiếu ở chỗ nào?"
Đáy mắt Lệ phi thoáng qua tia sáng. Xem ra, với Lãnh Vô Tà, Vân Khinh Tiếu này còn quan trọng hơn. Trước kia cho dù Vô Song bị nàng khống chế, nhưng ánh mắt hắn cũng không ác độc đến như vậy. Hay trước kia hắn vì Vô Song mà kiêng kỵ nàng? Giờ đây độc trên người Vô Song đã được giải, cho nên không thèm kiêng kỵ nữa?
Mặc kệ là như thế nào, Lãnh Vô Tà này bà ta không thể không phòng bị được.
"Vân cô nương dù sao cũng chỉ là dân chúng bình thường, thân phận thấp kém như vậy, được Bổn cung triệu kiến cũng khiến nàng ta cảm thấy vinh hạnh lớn lao rồi, Tà vương cho rằng nàng ta không thể dùng bữa ở chỗ Bổn cung sao?"
"Giao người ra đây! Nếu không đừng trách Bổn vương không khách khí! Nếu Vân Khinh Tiếu có chuyện gì xảy ra, Bổn vương sẽ bắt những kẻ gây tổn thương cho nàng phải trả giá đắt!" Trong mắt Lãnh Vô Tà càng thêm lạnh lẽo. Nếu lời nói Lệ phi có thể tin tưởng được thì thiên hạ này sẽ không có người nói láo.
Mặt Lệ phi không đổi sắc. Mặc dù lúc này Tà vương phủ đầy sát khí lạnh lẽo, nhưng chỉ cần lúc này hắn không tìm được Vân Khinh Tiếu, hoàng thượng sẽ không phát hiện được trong cung của nàng có giấu pháp sư, vậy thì nàng cần gì phải e ngại hắn nữa đây? Chỉ cần cố gắng giữ chân Lãnh Vô Tà, sau một khắc nữa, rồi Hoàng thượng biết được Tà vương đại náo Tuyền Cảnh cung mà đến tra xét thì cũng không phát hiện được gì.
"Không ngờ Tà vương gia lạnh lùng vô tình như vậy mà cũng sẽ giận đỏ mặt vì hồng nhan. Nhưng mà rốt cuộc Tà vương có hiểu hay không hiện giờ ngươi đang ở nơi nào? Nơi này là Tuyền Cảnh cung của Bổn cung, không phải Tà vương phủ ngươi, nếu Tà vương muốn náo loạn cũng nên chọn nơi thích hợp!"
Lệ phi còn chưa nói hết, trong nháy mắt Lãnh Vô Tà đã ra tay với bà. Trác Tử đứng bên cạnh Lệ phi thấy thân hình Lãnh Vô Tà di chuyển, nhanh chóng đẩy Lệ phi lui về phía sau, đỡ một chưởng Lãnh Vô Tà đánh tới. Thái giám cùng các cung nhân khác ngay lập tức che chở cho Lệ phi.
Lãnh Vô Tà xuất thủ nhiều chiêu tàn nhẫn. Công phu của Trác Tử mặc dù không tệ nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Hai người giao thủ mười mấy chiêu, Trác Tử bị một chưởng của Lãnh Vô Tà đánh ngã trên mặt đất không bò dậy nổi.
Lệ phi không ngờ thân thủ của Lãnh Vô Tà lại lợi hại như vậy, có thể đánh bại người giỏi nhất trong tay bà. Lúc Lãnh vô Tà nhìn Lệ phi, trong mắt bà không khỏi thoáng qua tia sợ hãi. Nhân lúc, cung nhân đang cản đường Lãnh Vô Tà, bà cuống quít muốn chạy trốn, không đợi bà xoay người, một tánh sáng màu đỏ cực nhanh chạy tới, Lệ phi vừa định xoay người đổi hướng, bóng màu đỏ kia đã chạy đến dưới chân của bà. Cung nhân còn chưa kịp ngăn lại, thì một con giống như hồ ly nhảy lên người Lệ phi, cắn trên cổ bà ta một cái.
"Hàn Dật Phong," thấy nam nhân đột nhiên xuất hiện ben cạnh, trong mắt Lãnh Vô Tà thoáng qua tia kinh ngạc.
Hàn Dật Phong tay cầm nhuyễn kiếm không khách khí quét ngang một vòng. Khuôn mặt tuấn dật như trước nhưng lại thêm mấy phần tà ác, sát khi. "Vương gia, ngài cũng không thể vứt bỏ Vân Khinh Tiếu. Nếu không Bổn công tử sẽ đổi người làm Hoàng đế Thiên Nguyệt quốc!"
"Nếu có chuyện gì xảy ra với nàng, Bổn vương sẽ không bỏ qua cho những kẻ dám tính toán nàng đâu!" Lãnh Vô Tà phi thân, đá bay những người vậy quanh hắn, nhảy xuống trước mặt Lệ phi.
Lệ phi bị Tiểu Hồng Ly cắn đau, định lớn tiếng kêu. Miệng còn chưa kịp mở lại thấy hai tay Lãnh Vô Tà bóp chặt cổ nàng.
"Bổn vương hỏi lần cuối, Vân Khinh Tiếu ở đâu?"
Lệ phi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương như ở trong hàn đầm. Không biết trên cổ bị thứ gì cắn một cái, lúc này tay Lãnh Vô Tà lại bóp cổ, chạm vào vết thương kia, toàn thân đau muốn ngất đi rồi.
"Ở, ở Lệ Hoa Thiên điện," Âm thanh Lệ phi khàn khàn, trầm thấp nói. Chỉ cảm thấy mỗi lời nói càng khiến cổ nàng đau thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top